Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 78: Thứ Còn Lại Sau Khoản Lỗ

Đăng: 31/07/2026 01:11 2,784 từ 1 lượt đọc

Tiếng quạt trần quay cạch cạch đều đặn trên trần nhà phòng trọ quận 10 không át nổi tiếng kêu rè rè chói tai của chiếc máy in nhiệt đặt trên bàn. Mỗi lần một dải giấy biên nhận chạy ra, chiếc máy lại phát ra âm thanh như thể nó đang dùng chút sức tàn cuối cùng để nhai vụn đống hóa đơn.

Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa màu đỏ, rà lại bản xuất dữ liệu cục bộ mà Linh đã lưu trước khi Bảo khóa tài khoản. Email phản hồi có dấu thời gian từ bên giữ máy chủ xác nhận dữ liệu của các quán yêu cầu rút đã được xóa. Linh in thư xác nhận, ghim cùng biên bản yêu cầu và lưu vào hồ sơ đối soát. Đến lúc đó, dự án thử nghiệm giao nhận đồ ăn nhanh liên quận mới chính thức dừng hoạt động.

Linh ngồi xếp bằng trên tấm chiếu cói trải giữa sàn nhà, xung quanh cô là những hồ sơ đối soát và biên nhận có chữ ký của các chủ quán ăn. Cô bấm máy tính liên tục, tiếng nút nhựa nảy lên tanh tách trong không gian ngột ngạt đượm mùi bụi giấy và ly trà đá đã tan hết đá từ chiều.

- Xong rồi.

Linh đặt chiếc máy tính bỏ túi xuống mặt thùng carton, ngước mắt nhìn tôi.

- Em đã kiểm tra kỹ ba lần. Quỹ thử nghiệm chịu hết phần lỗ. Học phí và quỹ an toàn vẫn nguyên.

Cô xoay cuốn sổ về phía tôi, mở đúng trang cuối, trang cô kẻ tay thành hai cột.

- Anh đọc lại một lượt cho chắc. Nạp vào Quỹ thử nghiệm: tám triệu hồi đầu tháng, tám triệu bổ sung theo biên bản nâng hạn mức ký ở ngân hàng. Tổng mười sáu triệu, không có đồng nào từ học phí, sinh hoạt hay Quỹ an toàn.

Ngón tay cô rà xuống cột chi.

- Chi phí cố định đợt hai tuần, gồm phần mềm, điện thoại và tiền ca của ba shipper gốc: ba triệu sáu trăm năm mươi ngàn. Phí cố vấn cố định của anh Bảo: hai triệu, đã thanh toán ngày mùng sáu tháng Tám, sau khi anh ta giao đủ bản thiết kế tuyến và báo cáo đánh giá ba ngày đúng như phụ lục hồi tháng trước. Em ghi rõ ngày và căn cứ ở đây, vì khoản đó là khoản duy nhất anh ta đã nhận và cũng là khoản duy nhất anh ta có quyền nhận. Sau ngày anh ta khóa máy chủ, không có thêm một đồng phí tư vấn nào được chi.

- Còn phần bên phường 14?

- Tiền công shipper và chi phí vận hành đợt phường 14: bốn triệu hai trăm ba mươi ngàn. Bồi hoàn và bồi thường cho các quán, tính cả một trăm bảy mươi ngàn thiện chí gửi thêm cho chú Hưng: một triệu năm trăm chín mươi ngàn. Phạt Bếp Nhà Ta: ba triệu sáu trăm ngàn, nghĩa vụ đã chốt sau đối soát. Mất cọc thùng giữ nhiệt: hai trăm ngàn. Cộng lại là mười lăm triệu hai trăm bảy mươi ngàn. Quỹ thử nghiệm còn bảy trăm ba mươi ngàn đồng, chưa tính phần thanh lý máy in.

Tôi thở ra một hơi dài, tựa lưng vào mép giường sắt. Cảm giác căng thẳng đè nặng trên vai suốt một tuần qua bỗng chốc vơi đi một nửa, dù con số hiển thị trên bảng đối soát tài chính của nhóm không hề dễ chịu. Mười sáu triệu vào, bảy trăm ba mươi ngàn ra. Đó là một khoản học phí đắt đỏ cho sự tự tin thái quá của tôi.

- May mà lúc đầu em chặn anh lại, không cho gộp chung tài khoản.

Tôi nhìn Linh, giọng có chút tự trào.

- Nếu lúc đó anh cứ khăng khăng tự quyết, chắc giờ này anh đang phải tính chuyện đi vay nóng để đóng nốt tiền học kỳ tới.

Linh không cười, cô lấy cây bút chì gài lên vành tai, cẩn thận xếp các tờ biên lai bồi thường của tiệm Cơm Cô Lan và quán nước sâm của Thảo vào một bìa hồ sơ màu xanh.

- Em không chặn anh vì em biết trước dự án sẽ sập.

Linh nói, giọng cô đều đều nhưng rõ ràng.

- Em chặn vì đó là nguyên tắc. Tiền trúng số là của anh, nhưng khi đã chia thành các quỹ để làm việc chung thì phải tôn trọng ranh giới của từng quỹ. Anh muốn dùng tiền để đi đường tắt, giờ thì anh thấy cái giá của đường tắt rồi đó.

Cửa phòng trọ mở ra, Công bước vào với một chiếc bao tải dứa lớn vác trên vai. Khuôn mặt cậu ta nhễ nhại mồ hôi, chiếc áo thun xanh của hãng xe ôm công nghệ ướt đẫm một mảng lớn sau lưng. Cậu ta đặt mạnh chiếc bao xuống sàn, tiếng kim loại và nhựa va vào nhau loảng xoảng.

- Tao trả xong đống thùng giữ nhiệt cho bên thuê rồi.

Công vừa nói vừa dùng vạt áo lau mồ hôi trán.

- Họ trừ mất hai trăm nghìn tiền cọc vì có hai cái thùng bị rách lớp lót bạc bên trong do đợt mưa lớn hôm thứ Ba. Còn đống thiết bị định vị cầm tay này, họ kiểm tra kỹ lắm, may mà không hư cái nào nên lấy lại đủ tiền cọc.

Công ngồi bệt xuống cạnh chiếc bao tải, tự tay rót một ly nước lọc từ chiếc bình nhựa đặt góc phòng rồi uống một hơi sạch sẽ. Cậu ta lấy từ trong túi quần ra một cuốn sổ tay nhỏ bìa da đã sờn góc, đặt lên bàn làm việc của tôi.

- Đây là bảng tuyến đường tắt trong mấy con hẻm quanh khu Bắc Hải với Nguyễn Tri Phương mà mấy anh em shipper tự vẽ lại.

Công nói, ngón tay chỉ vào những nét vẽ tay chằng chịt bằng bút bi xanh đỏ.

- Cái này không có trên bản đồ số của Bảo đâu. Mấy hẻm này xe máy đi lọt chứ ba gác chịu chết, giờ cao điểm chạy đường này né được ba chốt đèn đỏ. Với lại, tao có danh sách mười hai anh em shipper quen đồng ý giữ liên lạc. Họ nói khi nào mình có kèo mới, chỉ cần alo là họ chạy, miễn là tiền nong sòng phẳng như mấy ngày qua.

Tôi cầm cuốn sổ tay của Công lên, lật từng trang. Những nét vẽ mộc mạc, ghi chú rõ ràng chỗ nào có chốt chặn dân phòng, chỗ nào hẻm cụt, chỗ nào nhà có nuôi chó dữ thường thả rông vào buổi chiều. Đây hoàn toàn là những thông tin thực địa mà không một thuật toán nào của Bảo có thể tự quét được trên hệ thống.

Dưới nhà, tiếng bước chân nặng nề của bà Tư đi lên cầu thang cắt ngang cuộc trò chuyện. Bà dừng lại ở cửa phòng, tay cầm một rổ nhựa đựng mấy quả na chín và một xấp giấy tờ hóa đơn tiền điện nước tháng này. Bà nhìn đống thùng carton và chiếc máy in nhiệt vẫn đang cắm điện trên bàn, khẽ chậc lưỡi.

- Dẹp tiệm thiệt rồi hả mấy đứa?

Bà Tư bước vào, đặt rổ na lên bàn học của Linh.

- Tao nói rồi, làm ăn gì mà suốt ngày cắm mặt vô cái màn hình điện thoại rồi chờ người ta chia đơn. Cái máy in này lỗ mà miệng còn lớn hơn chủ. Từ sáng tới giờ tao bán tạp hóa dưới nhà mà cứ nghe nó kêu rè rè nhức cả đầu.

- Dạ, tụi con đóng dự án này rồi bà Tư.

Công cười hì hì, đỡ lấy rổ na từ tay bà.

- Để con rút điện nó ra liền. Từ nay phòng trọ trả lại sự yên tĩnh cho bà ngủ trưa.

Bà Tư đi tới cạnh chiếc máy in, lấy ngón tay gõ gõ vào lớp vỏ nhựa màu đen của nó.

- Máy móc gì mà mua cho cố vô rồi bỏ xó. Có thanh lý lại cho ai được không? Không thì đem xuống tiệm tạp hóa tao để tao in hóa đơn bán lẻ cho mấy bà đi chợ. Mà thôi, cái thứ này in ra giấy nhỏ xíu, mắt tao kèm nhèm đọc làm sao nổi.

- Cái này thanh lý lại cho mấy cửa hàng trà sữa nhỏ được đó bà Tư.

Linh giải thích, tay vẫn nhanh nhẹn phân loại giấy tờ.

- Để em đăng lên mấy hội nhóm thanh lý đồ dùng quán ăn, gỡ gạc được đồng nào hay đồng nấy.

Bà Tư nhìn tôi, ánh mắt bà không có sự trách móc của một người chủ trọ, chỉ có sự trải đời của một người đã chứng kiến bao nhiêu đợt sóng lên xuống của cái hẻm nhỏ này.

- Thua keo này bày keo khác, mấy đứa còn trẻ lo gì. Nhưng lần sau có làm cái gì thì làm cho chắc ăn, đừng có nghe mấy thằng cha mặc đồ vest nói chuyện tiền tỷ trên mạng. Tao bán tạp hóa mấy chục năm nay, tiền trao cháo múc là chắc ăn nhất.

Bà Tư vừa dứt lời thì điện thoại của tôi rung lên trên mặt bàn. Màn hình hiển thị tin nhắn từ Bảo. Tôi mở ra xem, đó là một tệp tài liệu đính kèm cùng dòng tin nhắn ngắn gọn: "Kế hoạch tái cấu trúc và gọi vốn vòng hạt giống cho dự án Ánh Dương Logistics. Tôi đã sửa lại các điều khoản để phù hợp hơn với nhóm của Minh. Nếu đồng ý, chúng ta có thể ký biên bản ghi nhớ vào tuần sau."

Tôi tải tệp tài liệu về, lướt qua vài trang đầu. Vẫn là những biểu đồ tăng trưởng hình parabol quen thuộc, những thuật ngữ công nghệ bóng bẩy và những cam kết về tỷ lệ lợi nhuận không tưởng dựa trên việc mua lại công nghệ điều phối cũ. Bảo đang cố gắng vớt vát mạng lưới cửa hàng mà chúng tôi đã xây dựng bằng cách đưa ra một miếng bánh vẽ lớn hơn.

Tôi nhìn Linh. Cô nhìn thấy tên người gửi trên màn hình điện thoại của tôi, không nói lời nào nhưng đôi lông mày khẽ nhíu lại. Tôi tắt màn hình điện thoại, không cần mở tệp đính kèm ra xem chi tiết thêm nữa.

- Tôi sẽ từ chối.

Tôi nói, giọng dứt khoát.

- Chúng ta chấm dứt hợp tác đầu tư trực tiếp với Bảo từ hôm nay. Sau này nếu anh ta có dự án khác cần thuê shipper hoặc mua dịch vụ vận hành độc lập. Chúng ta sẽ làm việc như hai bên đối tác sòng phẳng trên giấy tờ, không hùn vốn, không chia cổ phần công nghệ gì nữa.

- Anh chắc chứ?

Linh hỏi, mắt nhìn thẳng vào tôi.

- Bảo có quan hệ rộng, hệ thống của anh ta tuy lỗi nhưng nếu được nâng cấp thì vẫn chạy được. Từ chối lần này là chúng ta tự đi bằng chân đất đó.

- Tôi chắc.

Tôi trả lời.

- Dự án vừa rồi sập vì chúng ta quá phụ thuộc vào cái vỏ bọc công nghệ của anh ta mà quên mất việc kiểm soát chi phí thực tế. Tôi đã sai khi nghĩ rằng chỉ cần có tiền thưởng và biết trước xu hướng giao nhận phát triển là có thể tự động thành công. Tôi nhớ đúng ngành, rồi tự cho là mình đúng luôn cách làm.

Tôi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ phòng trọ nhìn xuống con hẻm nhỏ phía dưới. Mưa đã tạnh hẳn, mặt đường nhựa loang lổ những vũng nước phản chiếu ánh đèn đường màu vàng nhạt bắt đầu bật sáng. Những chiếc xe máy của người đi làm về bắt đầu chen chúc nhau trong hẻm, tiếng còi xe, tiếng gọi nhau í ới của những người hàng xóm tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp nhưng sống động.

Năm 2040 mà tôi từng sống, ngành giao nhận đã trở thành xương sống của nền kinh tế đô thị. Nhưng ở năm 2026 này, khi mọi thứ mới chỉ bắt đầu nhen nhóm. Người ta không cần những thuật toán tối ưu hóa đường đi quá phức tạp để giao một hộp cơm tấm hay một ly nước sâm đi quãng đường năm trăm mét. Cái họ cần là một người giao hàng quen mặt, biết rõ nhà họ nằm ở khúc quanh nào trong hẻm, biết giao đúng giờ hẹn và không làm đổ nước dùng ra ngoài túi ni lông.

Tôi quay lại phía Linh và Công.

- Chúng ta không mất sạch.

Tôi nói, chỉ tay vào cuốn sổ tay vẽ bản đồ hẻm của Công và chồng hồ sơ đối soát.

- Chúng ta vẫn còn dữ liệu vận hành và thiện chí của những quán ăn còn đồng ý tiếp tục làm việc với mình nếu có dịch vụ mới. Chúng ta còn mạng lưới shipper của Công, những người đã quen đường quen ngõ và có lòng tin vào việc chúng ta trả tiền đúng hẹn. Chúng ta còn kỹ năng lên thực đơn, hiểu biết về khung giờ cao điểm của từng khu vực mà chúng ta đã tự tay ghi chép lại trong hai tuần thử nghiệm vừa qua.

Công gật đầu cái rụp, vỗ đùi đánh đét.

- Đúng đó! Còn tuyến, còn shipper, còn mấy quán chịu nghe máy là còn làm được. Tao chạy ngoài đường cả ngày, tao biết mấy chủ quán họ ghét nhất là mấy cái app lớn bắt họ chiết khấu cao mà tài xế thì đổi liên tục, không ai quen mặt để dặn dò kỹ.

Linh đứng dậy, cô đi đến bàn học, lấy ra một tờ giấy vẽ chuyên dụng khổ A3 mà cô thường dùng để phác thảo đồ án mỹ thuật. Cô trải tờ giấy lên mặt thùng carton, dùng những chiếc kẹp giấy định vị bốn góc.

- Vậy bắt đầu từ cái hẻm này.

Linh nói, tay cầm cây bút chì phác thảo nhanh những đường nét cơ bản của con hẻm quận 10 nơi chúng tôi đang đứng.

- Đừng bắt đầu từ biểu đồ năm 2030 nữa. Trước mắt chỉ cần ghi một câu thôi: bắt đầu từ cái hẻm này, và chỉ coi là tốt khi có khách thật chịu trả tiền.

Bà Tư đứng bên cạnh nhìn vào tờ giấy phác thảo của Linh, rồi nhìn sang tôi. Bà khẽ thở dài nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên.

- Mấy đứa bay thiệt tình, vừa ngã một vũng bùn xong đã muốn nhảy vô vũng khác. Nhưng mà thôi, thấy tụi bay không nản chí là tao chịu.

Bà Tư thọc tay vào túi áo bà ba, lấy ra một chùm chìa khóa rỉ sét kêu lách cách. Bà tách ra một chiếc chìa khóa nhỏ màu đồng, đặt mạnh lên bàn.

- Cái góc kho nhỏ cạnh tiệm tạp hóa của tao dưới đất đó, dạo này tao chỉ để mấy cái thùng carton không với đống chai bao cũ. Tao cho tụi bay mượn tạm một tháng để làm chỗ để xe, để thùng giữ nhiệt với làm cái bàn ngồi trực điện thoại. Coi như tao hùn vốn bằng mặt bằng, đừng có làm ồn ào ảnh hưởng tao bán hàng là được.

Tôi nhìn chiếc chìa khóa trên bàn, rồi nhìn bà Tư. Sự hỗ trợ này tuy nhỏ nhưng vào lúc này, nó có giá trị hơn bất kỳ khoản đầu tư nào từ những người như Bảo.

Tôi cầm chiếc bút bi trên bàn, bước đến cạnh tờ giấy phác thảo của Linh. Dưới nét vẽ con hẻm nhỏ với những mái nhà tôn san sát nhau mà Linh vừa hoàn thành, tôi viết thêm hai chữ bằng nét chữ nắn nót: "Khách trả".

Đó sẽ là tiêu chuẩn duy nhất cho mọi dịch vụ mà chúng tôi xây dựng từ nay về sau: không có trợ giá, không có bánh vẽ công nghệ. Chỉ có những dịch vụ thực tế mà khách hàng sẵn sàng rút tiền túi ra trả vì nó thực sự giải quyết được vấn đề của họ. Cánh cửa của dự án công nghệ ảo tưởng đã đóng lại, nhưng lối đi thực sự trong những con hẻm nhỏ của Sài Gòn giờ mới bắt đầu mở ra trước mắt chúng tôi.

0