Chương 115: Dự Án Bị Gạch Tên
Sáng cuối tuần hai mươi sáu tháng mười hai, bàn gần ổ cắm ở Hạt Mây vẫn mang mùi trà sữa đặc và hơi nước máy xay. Tôi đến sớm hơn giờ hẹn mười phút, lau mặt bàn bằng khăn giấy rồi cắm sạc cho điện thoại của mình. Linh ngồi đối diện, mở sổ chứng từ Hẻm Gần ra một góc, bút bi đã tháo nắp sẵn. Công gọi một ly trà đào ít đá, miệng lẩm bẩm chuyện tuyến Bắc Hải kẹt xe từ sáng.
Thảo đẩy cửa kính bước vào lúc đúng mười giờ. Cô mặc áo khoác mỏng, tóc buộc thấp, trên tay một bìa nhựa trong đựng tờ giấy ố vàng. Cô đặt bìa nhựa giữa bàn, đúng chỗ tôi từng ghép tệp với Linh mấy tuần trước, rồi kéo ghế ngồi.
- Trước khi lấy trang ra, các bạn chụp hai mặt bìa và hai mặt trang khi vẫn còn trong túi. Ánh sáng cửa sổ cũng được. Đừng chạm vào mép rách.
Công nghiêng người nhìn, giọng nóng rười rượi:
- Chị Thảo ơi, em thấy trang rồi mà. Lấy ra coi luôn đi, để làm gì cái vòng chụp này?
- Để mũi tên đỏ và vết rách còn đối chiếu được với sổ đã niêm phong. Em sốt thì uống trà đã.
Linh gật một cái, lấy điện thoại ra. Tôi cũng mở camera. Công rên nhẹ nhưng vẫn đưa máy lên. Ba máy chụp lần lượt mặt trước bìa, mặt sau, rồi từng góc trang giấy qua lớp nhựa. Tiếng xe tải ngoài Nguyễn Tri Phương chạy qua làm mặt bàn rung nhẹ; ly trà đào của Công khẽ chạm thành đĩa. Tôi đợi rung hết mới bấm máy lần cuối.
Thảo mở khóa kéo bìa, dùng đầu ngón tay kẹp mép giấy sạch, rút trang sổ ra và đặt úp nhẹ lên khăn giấy khô. Đường rách răng cưa khớp ngay với phần gáy mà chúng tôi nhớ từ ảnh Thảo gửi tuần trước. Không phải tờ ghi chú rời. Đây là trang tiếp theo bị xé ra từ cuốn da đen.
Tôi phóng to ảnh vừa chụp. Nét mực đen của sơ đồ hình cây nằm dưới; hai đường bút đỏ chéo đè lên nhánh trái, đậm hơn, như viết sau. Góc sửa có một vệt mực đỏ loang nhỏ, khô thành màng mỏng. Linh ghé sát, chỉ vào chỗ giao nhau của mũi tên:
- Đen trước, đỏ sau. Thời điểm sửa tách được trên ảnh.
Công huýt sáo nhỏ:
- Nhìn đã muốn sổ luôn. Cứ như bị sếp gạch đề xuất.
Thảo không cười. Cô xoay trang để cả bàn nhìn rõ. Nhánh trái ghi “Dự án phát triển hệ sinh thái cửa hàng nhỏ quận 10”. Toàn bộ nhánh bị hai gạch đỏ đè. Mũi tên lớn chỉ sang phải, tới dòng viết hoa: “NỀN TẢNG VOUCHER - TĂNG TRƯỞNG NHANH”. Bên dưới nhánh trái còn một chữ “dừng” viết nghiêng, cũng bằng mực đỏ.
Tôi đọc phần bảng kế hoạch đầu tiên, chỗ chưa bị gạch. Cột vốn chia cho hỗ trợ menu quán nhỏ, gom khung giao trong bán kính hẹp, và mạng lưới shipper quen tuyến. Con số ghi tay khá cụ thể, có dòng “giữ ca cố định trước khi tăng đơn”. Nhánh đó chính là xương sống của Hẻm Gần hiện tại, chỉ khác tên gọi và chưa có mã `HG-`.
- Cậu ấy từng tính làm đúng thứ tụi mình đang làm - tôi nói, giọng khô hơn bình thường.
Thảo gật:
- Đúng. Rồi cậu ấy đổi.
Cô chỉ vào dòng ghi chú rời ở lề phải, chữ nhỏ hơn, như viết vội lúc trời chưa sáng. Thảo đọc nguyên văn, không thêm bớt:
- Mô hình nhỏ quá chậm. Không xứng với cơ hội vừa có. Chuyển phần lớn vốn sang voucher, tăng người dùng trước. Dự án cửa hàng nhỏ: dừng.
Linh nhìn Thảo:
- Câu này Minh nói với chị lúc nào?
- Tôi không ngồi trong đầu cậu ấy. Tôi chỉ giữ đúng chữ cậu ghi lại rạng sáng hôm đó, và nhớ vài tin nhắn cậu gửi tôi trước mùng mười hai tháng năm. Cậu bảo tôi “đừng níu chuyện hẻm nữa”, bảo nếu chậm sẽ tuột nhịp. Tôi cãi. Cậu không đổi.
Công gõ ngón tay xuống bàn:
- Trúng số xong nhảy sang cái tăng trưởng nhanh. Nghe quen quen với mấy ông hay chốt đơn bằng slide.
Linh cắt ngang, nhẹ nhưng chắc:
- Đừng gắn tên ai vào chỗ chưa có chữ. Ở đây chỉ có quyết định của Minh trên giấy.
Thảo rút thêm tờ kẹp phía sau trang sổ.
- Cái kẹp này Minh đưa tôi cùng lúc với trang sổ, rạng sáng mười hai tháng năm. Cậu ấy gọi tôi lúc gần hai giờ sáng, rồi tầm sáu giờ sáng, trời chưa sáng hẳn, cậu ấy dúi cả xấp vào tay tôi ở đầu hẻm, dặn giữ hộ, đừng đọc kỹ, đừng đưa ai cho tới khi có người hỏi đúng câu. Tôi cất nguyên trong bìa từ hôm đó. Xuất xứ của nó chỉ có bấy nhiêu, tôi không thêm chữ nào.
Đó là bản in hồ sơ ứng tuyển, góc còn dấu ghim cũ. Tên trên đầu trang: Nguyễn Văn Tùng. Phần kinh nghiệm ghi điều phối nội bộ, hỗ trợ ca giao, đề xuất làm vận hành cộng đồng cho chuỗi cửa hàng nhỏ. Tuổi, trường cấp ba, số điện thoại nhà và địa chỉ liên hệ khớp từng mảnh đời tôi còn nhớ được của năm hai mươi không sáu, lúc tôi còn ở thân xác cũ, còn nộp đơn tìm đường thoát khỏi chỗ ngồi an toàn.
Đầu ngón tay tôi chạm vào dòng tên mình thì thấy lạnh. Cảm giác ấy vô lý vì phòng máy lạnh Hạt Mây chỉ để mức dễ chịu. Tôi kéo hồ sơ lại gần. Ô nhận xét của người lọc hồ sơ viết bằng bút chì đã được scan lại, ghi *Phù hợp vận hành cộng đồng. Ưu tiên gọi phỏng vấn khi mở ca thử.* Ngay dưới ô đó là dấu đóng chéo toàn trang và dòng mực đỏ *Hủy theo quyết định đóng dự án quận 10.*
Tôi đọc hồ sơ của chính mình như đọc chuyện xa lạ. Phần nhận xét khen đúng chỗ tôi từng tự tin nhất. Cả trang bị hủy vì dự án biến mất, không vì một cuộc phỏng vấn tồi.
Kẹp sau hồ sơ là thư hủy tuyển in từ email, ngày tháng rõ. Lời văn mẫu: đơn vị dừng tuyển do thay đổi định hướng sản phẩm, cảm ơn ứng viên, không nêu tên người quyết định. Tôi nhớ mình đã nhận một thư tương tự. Tên đơn vị trong ký ức giờ mờ như biển hiệu cũ ngoài mưa; chỉ còn cảm giác mở hộp thư rồi ngồi im rất lâu.
- Cậu ấy không loại riêng tôi - tôi nói.
Linh đáp ngay, như đã chờ câu đó:
- Đúng. Cậu ấy bỏ một dự án, và anh nằm trong số người mất cơ hội. Hai câu phải cùng tồn tại.
Công ghé mắt vào danh sách nhân sự bị loại in ở cuối trang sổ. Tên tôi nằm số hai, có mã hồ sơ `2040/NS-02`, bị gạch ngang đỏ. Số một và số ba là hai tên lạ. Công huýt sáo nhỏ lần nữa rồi nín, nhìn tôi chờ phản ứng.
Góc dưới trang còn một dòng chữ Minh viết thêm, nét đậm: “Tùng quay lại việc an toàn sau khi điểm tựa cuối bị rút.”
Tôi đọc xong thì giận nổi lên trước khi kịp nghĩ. Cậu ta lấy đời tôi viết thành một câu hậu quả gọn như ghi chú chi phí. Tôi đặt tờ giấy xuống, bàn tay áp lên mặt bàn cho đỡ run.
- Cậu ấy biến tôi thành dòng minh họa. Như thể ngồi nhìn từ trên cao rồi ghi “xong”.
Thảo không biện hộ. Cô chỉ nói:
- Đó là cách Minh hiểu lịch sử lúc cậu viết. Tôi không chứng kiến đời anh sau lá thư. Tôi cũng không ngồi cạnh anh năm ấy. Chữ này là của Minh, không phải biên bản tòa án.
Linh kéo tờ nháp từ sổ của cô ra, viết nhanh bốn ý theo hàng dọc, mỗi ý một dòng, rồi xoay cho cả bàn thấy:
Trên giấy là bốn dòng: *Một. Minh chuyển vốn. Hai. Dự án đóng. Ba. Nhiều hồ sơ mất cơ hội; Tùng là một. Bốn. Tùng tự chọn quay lại công sở.*
Cô gõ bút lên dòng bốn:
- Nếu gộp bốn dòng thành một tội danh duy nhất, mình đang biến Minh thành người điều khiển toàn bộ đời anh. Giấy không cho phép chuyện đó. Giấy chỉ cho thấy cậu ấy kéo một điểm tựa ra. Phần đường anh đi tiếp vẫn là của anh.
Tôi nhìn bốn dòng ấy lâu. Cơn giận vẫn còn, nhưng nó không còn chỗ để biến thành kết án gọn. Tôi khẽ hít một hơi, nghe mùi đường của máy xay phía quầy, nghe chị Hạnh gọi đơn mang đi. Xung quanh vẫn là một buổi sáng quán trà sữa bình thường; chỉ có giữa bàn chúng tôi là một trang giấy làm tôi muốn đẩy hết mọi thứ sang một bên.
Tôi hỏi Thảo:
- Vì sao chị giữ trang này đến bây giờ? Chị có thể xé thật, hoặc đưa sớm hơn.
Thảo nhìn trang sổ, rồi nhìn tôi:
- Minh dặn chỉ trao khi “Minh sau đó” đã xây được thứ không phụ thuộc tiền trúng. Cậu ấy sợ trang này trở thành lý do trả thù, hoặc thành cớ để người sau tự biện hộ rằng mọi sai đều do một quyết định cũ. Cậu muốn người đọc thấy mình đã chọn gì, không muốn ai ôm hết lỗi thay cậu, cũng không muốn ai dùng lỗi đó để xóa bài học.
Cô nhìn sang Linh, thêm một câu:
- Minh giữ trang này để người sau biết cậu ấy đã chọn gì, không phải để anh nhận hết lỗi thay cậu ấy.
Linh ghi lại đúng ý đó vào biên bản họp tay, không bình luận. Công gãi đầu:
- Nghe phức tạp. Nhưng mà... nếu tụi mình không giữ Hẻm Gần sống bằng khách trả, chị sẽ không đưa trang này?
Thảo đáp:
- Đúng. Tuần trước các bạn chốt baseline. Tôi mới gửi ảnh. Hôm nay tôi mang gốc.
Tôi lật mặt sau trang giấy. Ở mép dưới có một dãy ký tự ngắn kèm dòng “mã bản dựng thử video quảng bá - ngày phát hành dự kiến”. Chữ số ngày nằm trong năm hai ngàn không trăm hai mươi bảy, tức là sau mốc Minh gạch dự án khá lâu, và cũng là một ngày còn chưa tới ở chỗ chúng tôi đang ngồi. Công mắt sáng lên, mở máy tính bảng nhỏ nơi Linh giữ bản làm việc chỉ đọc của ảnh sao USB. Anh gõ mã vào ô tìm trong thư mục đã lập chỉ mục.
- Có tệp. Trùng mã. Nhưng nó bị khóa riêng, khác mấy file log tum lum bữa rồi. Em bấm vào chỉ thấy yêu cầu đối chiếu thêm, không mở full trong thư mục thường.
Linh kéo máy về phía mình, kiểm tra log truy cập:
- Hash tệp khớp danh mục. Quyền mở khóa không nằm trong bản chỉ đọc đang dùng. Muốn xem thì mở trong chế độ xem có ghi nhận, không copy ra ngoài.
Cô mở tiếp ô thuộc tính của tệp, xoay màn hình cho cả bàn cùng thấy:
- Mọi người đừng đọc nhầm dòng ngày kia. Đây là bản dựng thử, một storyboard Minh tự làm; thuộc tính tệp còn ghi tên phần mềm dựng và tên máy của cậu ấy. Dòng ghi chú ở cuối ghi rõ hai chữ dự kiến. Nền tảng đó chưa ra đời, chưa phát hành gì hết. Cậu ấy chỉ vẽ trước ý tưởng rồi tự đặt cho nó một ngày ra mắt, đúng kiểu người đang dựng kế hoạch. Vì là bản nháp của chính Minh nên nó nằm trong USB niêm phong hôm hai mươi tám tháng mười một là hợp lý. Nếu đây là một video đã phát hành thật thì mới là chuyện không giải thích nổi.
Chị Hạnh mang thêm một đĩa khăn ướt và ly nước lọc đặt xuống, thấy cả bàn cúi vào giấy tờ thì chỉ cười:
- Nhóm mình họp quân sự hoài. Nhớ uống nước nghe.
- Cảm ơn chị - tôi đáp, uống một ngụm. Nước lã lạnh làm dịu cổ họng, không làm dịu chỗ đang thắt trong ngực.
Tôi đọc lại ô nhận xét “phù hợp vận hành cộng đồng” lần nữa. Năm ấy tôi mang câu chữ gần như vậy vào đơn, tin rằng mình có thể sống bằng việc sắp ca, giữ shipper và nghe quán nhỏ phàn nàn. Rồi thư hủy tới. Tôi đã gọi đó là xui. Bây giờ giấy nói rõ hơn: dự án bị gạch tên, danh sách người theo dự án cũng bị gạch, tôi nằm trong danh sách ấy. Minh không ngồi duyệt từng ứng viên để loại riêng Nguyễn Văn Tùng. Cậu ta gạch cả nhánh, và nhánh ấy có tôi.
Tôi nói nhỏ với Linh:
- Tôi từng nghĩ đơn vị chê tôi thiếu kinh nghiệm. Hóa ra họ đóng cửa trước khi kịp chê.
Công hỏi:
- Anh nhớ tên công ty không?
- Nhớ mờ. Chỉ nhớ tầng ba, nhớ quán cà phê đối diện chỗ ngồi chờ email. Còn biển tên... như bị nước xóa.
Thảo thu các tờ in vào kẹp, chừa trang sổ gốc giữa bàn:
- Bản gốc tôi để các bạn chụp đủ. Xong tôi mang về giữ đúng điều kiện cũ. Ai cần đối chiếu đường rách thì dùng ảnh và sổ niêm phong.
Linh chụp thêm hai ảnh macro chỗ mũi tên đỏ và chỗ danh sách tên. Tôi chụp trang hồ sơ của mình, lấy tay che một góc tên cho đỡ chói mắt, rồi bỏ tay ra. Giấu thì cũng chẳng làm chữ biến mất.
Công xoay máy tính bảng về phía tôi:
- Anh có muốn xem khung đầu video không? Em mở được phần preview rất ngắn trong log xem. Nó hỏi “tiếp tục giải mã toàn bộ?”. Em chưa bấm.
Tôi nhìn Linh. Linh nhìn Thảo. Thảo gật một cái rất nhẹ:
- Tôi từng nghe Minh nói bản dựng thử đó có đồng hồ đếm ngược. Cậu ấy khoe như khoe một ý tưởng vừa nghĩ ra. Còn chi tiết bên trong, tôi không xem hết. Các bạn tự quyết có mở hay không.
Bàn tay tôi còn lạnh. Tôi vẫn gật.
- Mở preview. Chỉ khung đầu.
Công bấm. Màn hình tối một nhịp, rồi sáng. Không có logo dài dòng, nét dựng còn thô. Một mặt đồng hồ đếm ngược chiếm giữa khung, số giây chạy đỏ trên nền vàng nhạt, kiểu thiết kế cũ mà não tôi nhận ra trước khi lý trí kịp đặt tên. Phía dưới có một dải chữ mờ chưa đọc kịp. Góc phải là icon voucher xoay nhẹ.
Mặt bàn rung lần nữa khi xe tải khác đi qua. Tôi không còn nghe tiếng xe. Trong đầu chỉ còn cái đồng hồ ấy, đúng kiểu tôi từng thấy trên điện thoại năm hai mươi bốn mươi, ngay trước khi lao ra đường vì một dòng chữ giảm giá trà sữa.
Tôi nói khàn:
- Dừng. Giữ nguyên khung này. Đừng tua tiếp.
Công rụt tay khỏi trackpad. Linh nhìn tôi, mắt lim dim lo, nhưng cô không hỏi ngay. Thảo khẽ thu tay khỏi mép trang sổ, để không chạm vào khoảng không đang căng giữa chúng tôi.
Trên màn hình, đồng hồ đếm ngược vẫn đóng băng ở giây cuối cùng của preview, sáng lờ mờ trong quán Hạt Mây buổi sáng cuối năm, mang đúng dáng vẻ của một món quà rẻ từng đẩy tôi khỏi lề đường năm cũ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.