Chương 88: Bà Tư Kiểm Thử Bằng Sự Bực Mình
Tháng vận hành đầu tiên của Hẻm Gần đã bước sang tuần thứ ba, ca chạy tay bằng bản đồ giấy lặp đi lặp lại mỗi chiều cho tới khi thành nếp. Đề xuất mua lại bản đồ phân tuyến của chị Hoa chủ tiệm bánh cuốn nóng vào tối muộn hôm trước làm tôi suy nghĩ suốt cả đêm. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày chưa kịp làm khô vũng nước mưa đọng trước cửa hẻm 386, tôi và Linh đã ngồi bệt dưới sàn kho của bà Tư để bàn bạc. Linh đang dùng đầu bút bi gõ nhẹ lên mép chiếc bàn gấp bằng gỗ ép đã bong tróc phần viền nhựa. Cô kiên quyết không đồng ý với phương án bán đứt dữ liệu tuyến đường. Theo Linh, việc bán đi một bản đồ giấy chỉ mang lại vài trăm ngàn đồng tiền lời nhất thời, nhưng lại tự tay cắt đứt lợi thế cạnh tranh duy nhất mà Hẻm Gần đang cố gắng xây dựng. Tôi hiểu ý Linh. Những con đường tắt, những khúc cua né xe cá viên chiên hay giờ tan trường chính là tài sản vận hành thực tế mà chúng tôi phải giữ chặt.
- Nếu chị Hoa mua bản đồ về rồi tự đưa cho shipper của các app lớn chạy, họ sẽ nhanh chóng tối ưu hóa được thời gian giao nhận trong khu vực này.
Linh nói, mắt vẫn nhìn vào những dòng ghi chú chi chít trên trang giấy.
- Lúc đó, Hẻm Gần sẽ không còn giá trị gì đối với các quán ăn xung quanh nữa. Chúng ta bán một quy trình nhận và giao đơn dễ dùng, thay vì bán riêng thông tin đường đi.
Tôi gật đầu đồng ý. Ký ức về những dự án công nghệ năm 2040 nhắc nhở tôi rằng, việc bán công cụ thô sơ luôn là bước đi ngắn hạn của những kẻ thiếu tầm nhìn. Sự khác biệt nằm ở chỗ người dùng có thể thao tác dễ dàng đến mức nào. Mục tiêu của chúng tôi trong buổi sáng hôm nay là rút gọn việc nhận đơn trên điện thoại của các chủ tiệm xuống còn đúng ba thao tác đơn giản. Sao cho ngay cả một người không rành công nghệ như bà Tư cũng có thể tự làm được mà không cần chúng tôi đứng bên cạnh chỉ dẫn.
Chúng tôi dọn dẹp đống sổ sách rồi bước ra quầy tạp hóa phía trước của bà Tư. Buổi sáng ở quận 10 bắt đầu bằng tiếng động cơ xe máy gầm rú từ đầu hẻm vọng vào. Cứ mỗi lần có chiếc xe tải nhỏ chở đá lạnh đi ngang qua, chiếc cửa sắt xếp của ngôi nhà đối diện lại rung lên bần bật, tạo ra những âm thanh khô khốc. Quầy tạp hóa của bà Tư nằm ngay góc ngã ba hẻm, nơi hứng trọn luồng gió bụi và cả những tiếng còi xe inh ỏi. Bà Tư đang ngồi trên chiếc ghế đẩu bằng nhựa màu đỏ, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy liên tục để xua đi cái nóng hầm hập của buổi sớm. Chiếc quạt máy treo tường cũ kỹ phía trên đầu bà đang quay với tốc độ chậm chạp. Thổi ra luồng hơi nóng mang theo mùi bột giặt Omo từ những gói nhỏ treo lủng lẳng trên dây và mùi dầu gió xanh quen thuộc trên người bà.
- Hai đứa tụi bay lại định bày trò gì nữa đó?
Bà Tư nheo mắt nhìn tôi và Linh, tay vẫn không ngừng quạt.
- Sáng ngày ra đã thấy mặt mũi nghiêm trọng rồi. Bán buôn gì thì làm lẹ đi, lát nữa khách vô mua nước đá với thẻ cào điện thoại là tao không có rảnh tay đâu nghe chưa.
Linh cười, bước tới gần quầy gỗ và đặt chiếc điện thoại Samsung cũ của bà Tư lên bàn. Đây là chiếc điện thoại có màn hình đã nứt một đường dài ở góc dưới bên phải, phần vỏ nhựa phía sau dính đầy những dấu vân tay dầu mỡ do bà vừa mới soạn xong mấy chai dầu ăn cho khách mua lẻ. Linh đã cài đặt sẵn bản thử nghiệm của giao diện nhận đơn mới lên máy của bà Tư.
- Hôm nay tụi con không bày trò gì hết cô Tư.
Linh nói nhẹ nhàng, kéo chiếc ghế súp lại gần.
- Tụi con mới làm xong cái bảng nhận đơn mới cho tiệm tạp hóa của cô. Cô cứ dùng thử như bình thường đi. Con tuyệt đối không hướng dẫn gì hết, cô cứ thấy cái gì hiện lên thì bấm cái đó. Cô cứ làm như lúc không có tụi con đứng đây nha.
Bà Tư hứ một tiếng rõ to, nhưng vẫn tò mò với tay cầm lấy chiếc điện thoại. Bà đeo cặp kính viễn thị trễ xuống tận sống mũi, nheo nheo mắt nhìn vào màn hình sáng đèn. Tôi đứng nép phía sau Linh, chăm chú quan sát từng cử động ngón tay của bà Tư. Đây là bước kiểm thử quan trọng nhất. Nếu một người bán tạp hóa lâu năm, vốn quen với việc ghi chép mọi thứ vào cuốn sổ tay rách nát. Có thể tự mình thao tác trên hệ thống này, thì chúng tôi mới có cơ hội nhân rộng mô hình ra các quán ăn khác trong hẻm.
Màn hình điện thoại hiển thị biểu mẫu nhận đơn với các trường thông tin cơ bản mà tôi đã thiết kế tối hôm trước. Bà Tư dùng ngón tay cái thô ráp, móng tay còn dính chút bụi than củi, chọc nhẹ vào màn hình. Thao tác đầu tiên của bà là tìm chỗ nhập thông tin khách hàng. Bà nhìn vào ô đầu tiên có dòng chữ "Thông tin liên hệ".
- Cái gì đây?
Bà Tư lầm bầm.
- Ghi chữ nhỏ xíu như kiến bò thế này thì ai mà đọc được. Rồi nhập cái gì vô đây?
Bà Tư dừng lại vài giây, rồi bắt đầu gõ ngón tay lên bàn phím ảo hiện lên ở nửa dưới màn hình. Tôi nhìn kỹ và suýt chút nữa đã lên tiếng kêu lên khi thấy bà đang nhập con số "hai mươi lăm ngàn" vào ô ghi "Số điện thoại người nhận". Bà nghĩ rằng ô đó dùng để nhập giá tiền của gói hàng.
Tôi định bước tới chỉ cho bà chỗ sai, nhưng Linh đã nhanh chóng dùng cùi chỏ huých mạnh vào sườn tôi một cái đau điếng. Linh lắc đầu ra hiệu cho tôi phải giữ im lặng tuyệt đối. Quy tắc kiểm thử giao diện là phải để người dùng tự vấp ngã, từ đó mới biết thiết kế sai ở chỗ nào. Nếu chúng tôi lên tiếng chỉ dẫn, lời giải thích đó sẽ che lấp đi lỗi thiết kế thực tế của biểu mẫu.
Bà Tư sau khi nhập xong con số hai mươi lăm ngàn vào ô số điện thoại thì bắt đầu loay hoay tìm cách gửi đơn đi. Trên màn hình lúc này có ba nút chức năng nằm sát nhau ở góc dưới: "Lưu nháp", "Chia sẻ tuyến" và "Thêm ghi chú". Nút "Gửi đơn" thực chất nằm ở dưới cùng nhưng do kích thước màn hình nhỏ và cỡ chữ không tương thích nên đã bị đẩy xuống dưới khu vực khuất tầm nhìn, yêu cầu người dùng phải cuộn trang xuống mới thấy được.
Bà Tư bắt đầu tỏ ra bực mình. Bà gõ côm cốp ngón tay cái vào màn hình điện thoại, khiến chiếc máy phát ra những tiếng động lạch cạch trên mặt bàn gỗ.
- Ô nào bắt cô hỏi thì khách sẽ chửi trước khi hỏi.
Bà Tư càu nhàu, ngước lên nhìn hai đứa tôi với vẻ mặt đầy khó chịu.
- Nút gửi nằm ở đâu? Tao bấm cái nút lưu nháp này nãy giờ mà nó cứ trơ ra đó, không thấy báo gì hết trơn. Rồi cái chia sẻ tuyến này là cái giống gì? Tao bán gói mì gói bột giặt chứ có đi hành quân đâu mà chia sẻ tuyến đường?
Linh không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi chép vào cuốn sổ tay nhỏ của mình: "Lỗi 1: Nhãn trường không rõ ràng, người dùng nhầm số điện thoại với giá tiền. Lỗi 2: Quá nhiều nút chức năng phụ gây tranh chấp sự chú ý. Lỗi 3: Nút gửi đơn bị khuất."
Bà Tư trả lại chiếc điện thoại cho Linh, mặt nặng mày nhẹ:
- Dẹp dẹp đi bay ơi. Bán được gói mì lời có mấy trăm đồng mà bắt tao ngồi mò mẫm cái này chắc tao đóng cửa tiệm đi ngủ cho khỏe. Ghi sổ tay cho nó lẹ, cần gì thì gọi điện một tiếng là xong, bày đặt công nghệ công nghiệp chi cho mệt xác.
Tôi nhìn vẻ bực bội của bà Tư, lòng chợt chùng xuống. Rõ ràng chúng tôi đã quá tự tin khi bê nguyên tư duy thiết kế của những ứng dụng hiện đại năm 2040 áp dụng vào một quầy tạp hóa của năm 2026. Ở thời điểm này, sự đơn giản và tốc độ mới là yếu tố quyết định sự sống còn của một dịch vụ nhỏ.
Linh nhận lại điện thoại, không hề tỏ ra nản lòng. Cô mở laptop ra, đăng nhập vào nền tảng biểu mẫu miễn phí mà nhóm đang dùng và bắt đầu chỉnh lại cấu hình các trường ngay trên đó. Tôi ghé mắt nhìn vào màn hình máy tính của Linh. Cô xóa sạch các nút phụ như "Lưu nháp" và "Chia sẻ tuyến". Cô cũng gộp ô "Số điện thoại" và "Tên khách hàng" thành một ô duy nhất mang nhãn đơn giản: "Ai nhận?". Cỡ chữ của toàn bộ biểu mẫu được tăng lên gấp rưỡi, sử dụng tông màu tương phản mạnh giữa nền trắng và chữ đen để bà Tư dễ nhìn dưới ánh sáng ngoài trời.
Quy trình nhận đơn giờ đây chỉ còn đúng ba bước được đánh số thứ tự rõ ràng bằng các vòng tròn màu đỏ lớn: 1. Chọn món, 2. Ghi điểm nhận, 3. Xác nhận gửi.
- Để con sửa lại chút xíu.
Linh vừa gõ bàn phím vừa nói.
- Lần này con bảo đảm cô Tư nhìn phát là hiểu liền.
Trong lúc Linh đang chỉnh cấu hình biểu mẫu, tôi suy nghĩ về việc tối ưu hóa quy trình lưu trữ thông tin khách hàng. Tôi quay sang nói với Linh:
- Hay là mình thêm một bước tạo tài khoản cho khách quen đi? Như vậy mỗi lần họ mua hàng, hệ thống sẽ tự động điền địa chỉ và số điện thoại, bà Tư không cần phải nhập lại nữa.
Bà Tư nghe thấy thế liền gạt phắt đi:
- Thôi tao xin mày đi Minh. Mật khẩu ngân hàng tao còn quên lên quên xuống, giờ bắt tao nhớ thêm cái mật khẩu của cái app này nữa chắc tao điên đầu luôn quá. Khách mua tạp hóa trong hẻm này toàn người quen, tao nhìn mặt là biết nhà ở đâu rồi, cần gì tài khoản với mật khẩu cho rắc rối.
Linh cũng đồng tình với bà Tư. Cô ngừng gõ phím, quay sang nhìn tôi:
- Minh, anh lại bị cuốn vào việc tự động hóa quá mức rồi. Cô Tư nói đúng đó. Khách hàng ở đây không có nhu cầu tạo tài khoản để mua một chai nước tương hay một gói bột ngọt. Việc bắt họ đăng ký tài khoản chỉ làm tăng rào cản sử dụng thôi.
Tôi im lặng suy nghĩ. Đúng là tôi đã quá quen với tư duy của tương lai, nơi mọi thứ đều được định danh bằng tài khoản cá nhân và dữ liệu đám mây. Nhưng ở đây, trong con hẻm nhỏ quận 10 này, lòng tin và sự quen biết mới là thứ liên kết mọi người.
- Vậy mình bỏ hoàn toàn phần tài khoản đi.
Tôi đề xuất phương án thay thế.
- Không cần mật khẩu nữa; đơn về bằng tin nhắn có mã. Khi khách điền biểu mẫu, dòng đơn rơi thẳng vào bảng tính dùng chung, người trực ca nhìn thấy rồi nhắn Zalo xác nhận kèm mã đơn theo đúng một mẫu câu có sẵn. Tụi mình không dựng cổng nhắn tin tự động nào hết, người trực gõ tay theo mẫu. Bà Tư chỉ cần nhìn vào tin nhắn đó là biết có đơn mới, không cần đăng nhập gì hết.
Linh gật đầu, ngón tay cô nhanh nhẹn lướt trên bàn phím để hiện thực hóa ý tưởng đó. Chỉ sau mười lăm phút, bản cập nhật mới đã được nạp vào điện thoại của bà Tư. Chiếc biểu mẫu mới trông cực kỳ tối giản, gần như không có chi tiết trang trí nào ngoài ba ô nhập liệu lớn và một nút "Xác nhận gửi đơn" màu xanh lá cây to đùng nằm ngay giữa màn hình.
Linh đưa lại điện thoại cho bà Tư:
- Cô Tư thử lại lần nữa xem sao. Lần này con hứa không làm cô bực mình nữa đâu.
Bà Tư cầm lấy máy với vẻ nghi ngờ. Bà nhìn vào màn hình, nheo mắt đọc từng dòng chữ lớn:
- Ừm, chữ to thế này nhìn đỡ nhức mắt hơn rồi đó. Bước một: Chọn món. Tao bấm vô đây... À, nó hiện ra danh sách mì gói, nước tương, dầu ăn nè.
Lần này, thao tác của bà Tư diễn ra trơn tru hơn hẳn. Bà không còn nhầm lẫn giữa các ô nhập liệu nữa vì Linh đã thay thế các nhãn kỹ thuật bằng những câu hỏi đời thường như «Giao cho ai?» và «Giao đi đâu?». Khi bà bấm vào nút «Xác nhận gửi đơn» màu xanh lá cây, chiếc điện thoại lập tức rung nhẹ một cái và màn hình hiển thị dòng chữ lớn: «Đơn hàng đã được gửi thành công».
Cùng lúc đó, dòng đơn mới hiện lên trên bảng tính dùng chung mở sẵn trên laptop của Linh. Tôi cầm chiếc điện thoại Oppo cũ, gõ theo mẫu câu xác nhận rồi gửi qua Zalo cho số khách. Quy trình nhận đơn đơn giản này đã hoạt động mà không cần bất kỳ bước đăng nhập phức tạp nào.
Đúng lúc đó, Công chạy chiếc xe Wave cũ của anh vào đầu hẻm, tiếng ống pô kêu bình bịch quen thuộc. Anh dựng xe sát vách tường tiệm tạp hóa, gạt chân chống rồi bước vào quầy, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
- Sao rồi tụi bay?
Công vừa hỏi vừa tự tay rót một ly nước trà đá từ bình trà của bà Tư uống một hơi sạch trơn.
- Ca chạy thử nghiệm sáng nay thế nào rồi? Bên tiệm cơm cô Lan có phàn nàn gì không?
- Mọi thứ bên cô Lan vẫn ổn.
Tôi trả lời.
- Nhưng tụi này đang kiểm tra quy trình báo hết hàng của tiệm tạp hóa cô Tư. Công, ông thử dùng điện thoại của ông đóng vai trò khách đặt hàng, rồi tôi với cô Tư sẽ thử báo hết hàng từ phía quầy xem hệ thống phản hồi thế nào.
Công đặt ly nước xuống, rút chiếc điện thoại của mình ra và truy cập vào đường link biểu mẫu đặt hàng của tiệm tạp hóa bà Tư. Anh chọn mua ba gói mì Hảo Hảo và một chai nước tương Chinsu, sau đó bấm gửi đơn.
Tại quầy tạp hóa, điện thoại của bà Tư lập tức hiện thông báo có đơn hàng mới từ "Khách hàng Công". Bà Tư bấm vào đơn hàng để xem chi tiết.
- Nè Minh, chai nước tương Chinsu loại lớn này trong tủ hết sạch rồi, chỉ còn loại nhỏ thôi.
Bà Tư nói, tay chỉ vào kệ hàng phía sau lưng.
- Giờ tao làm sao báo cho thằng Công biết?
Tôi chỉ vào nút "Báo hết hàng" màu đỏ nằm ngay cạnh tên món ăn trên màn hình điện thoại của bà:
- Cô bấm vô cái nút màu đỏ đó đi cô Tư. Nó sẽ hiện ra danh sách các món trong đơn, cô chỉ cần chọn món hết hàng rồi bấm xác nhận là xong.
Bà Tư làm theo hướng dẫn. Bà dùng ngón tay chọc vào nút màu đỏ, chọn chai nước tương rồi bấm xác nhận. Dòng đơn trên bảng tính dùng chung lập tức đổi trạng thái. Linh nhìn thấy, mở mẫu câu báo hết hàng rồi gõ tay gửi qua Zalo cho Công: "Món Nước tương Chinsu trong đơn hàng của bạn hiện đã hết. Tiệm tạp hóa bà Tư xin lỗi vì sự bất tiện này."
Công nhìn màn hình điện thoại, gật gù đánh giá:
- Hay đó nha. Bình thường tôi chạy mấy app lớn, nhiều khi chạy tới nơi rồi chủ quán mới lục đục đi tìm đồ rồi mới báo hết hàng, làm shipper mất công đứng đợi rồi phải gọi điện hủy đơn rất phiền phức. Giờ khách nhận được thông báo sớm thế này thì họ có thể chủ động đổi món khác hoặc hủy đơn ngay từ đầu, đỡ mất thời gian của cả hai bên.
Bà Tư cũng tỏ ra hài lòng khi thấy mình có thể tự tay kiểm soát lượng hàng tồn kho trên điện thoại mà không cần phải gọi điện giải thích dài dòng với khách. Bà bắt đầu tự mình cập nhật trạng thái tồn kho cho ba món hàng bán chạy nhất trong buổi sáng hôm đó gồm mì gói Hảo Hảo, nước tương Chinsu và nước ngọt đóng chai.
Nhờ việc cập nhật tồn kho kịp thời này, tỷ lệ các đơn hàng bị hủy hoặc phải thay đổi món sau khi shipper đến điểm lấy hàng đã giảm xuống rõ rệt ngay trong buổi thử nghiệm đầu tiên của ngày hôm đó. Điều này giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho cả Công và hai shipper mới là Sơn và Quốc khi họ không còn phải đứng chờ đợi chủ tiệm giải quyết các sự cố phát sinh ngoài ý muốn.
Đến khoảng mười giờ sáng, khi trời bắt đầu trở nên oi bức hơn, một đơn hàng thật sự xuất hiện trên hệ thống của tiệm tạp hóa bà Tư. Đó là đơn hàng của chị Mai, một khách quen sống ở cuối hẻm 386. Chị đặt mua một gói bột giặt nhỏ, hai bánh xà phòng thơm và một chai nước xả vải.
Bà Tư nhìn thấy thông báo đơn hàng hiện lên trên điện thoại. Lần này, không cần đến sự hỗ trợ hay hướng dẫn của tôi và Linh, bà tự mình đọc thông tin đơn hàng, đi đến các kệ hàng gom đủ số lượng đồ khách yêu cầu rồi cho vào một chiếc túi ni lông nhỏ. Bà đặt chiếc túi lên bàn cân để đối soát trọng lượng rồi bấm nút "Đã chuẩn bị xong" trên màn hình điện thoại.
Công nhanh chóng nhận đơn điều phối từ hệ thống, xách chiếc túi ni lông từ tay bà Tư rồi nổ máy xe chạy đi giao cho chị Mai ở cuối hẻm. Toàn bộ quy trình từ lúc nhận đơn, chuẩn bị hàng cho đến lúc giao đi diễn ra chưa đầy mười phút, hoàn toàn trơn tru và không gặp phải bất kỳ trở ngại nào về mặt thao tác công nghệ.
Tôi và Linh nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Những ngày chuẩn bị và những giờ phút căng thẳng chỉnh lại cấu hình biểu mẫu ngay tại quầy tạp hóa đầy bụi bặm cuối cùng đã mang lại kết quả thực tế đầu tiên. Hẻm Gần đang dần hình thành một quy trình vận hành đơn giản nhưng hiệu quả, dựa trên chính những nhu cầu và khả năng thực tế của những con người trong con hẻm nhỏ này.
- Thấy chưa, tao đã bảo là cứ làm đơn giản thôi mà.
Bà Tư cười khà khà, cất chiếc điện thoại vào túi tạp dề.
- Cứ to rõ ràng, dễ bấm như vậy có phải khỏe không. Mấy đứa bay cứ vẽ chuyện tài khoản này nọ làm tao nhức cả đầu.
Tôi cười, chuẩn bị dọn dẹp máy tính để cùng Linh quay trở lại phòng trọ tổng kết dữ liệu của buổi sáng. Chúng tôi đã chứng minh được rằng biểu mẫu ba bước đơn giản có thể giúp chủ tiệm tự vận hành hệ thống mà không cần đến sự trợ giúp trực tiếp của nhóm phát triển. Đây là một bước tiến quan trọng trước khi chúng tôi tiến hành mở rộng dịch vụ sang các quán ăn khác trong khu vực.
Nhưng ngay khi tôi vừa gập màn hình laptop lại, chiếc điện thoại của bà Tư đặt trên bàn đột ngột rung lên bần bật. Tiếng chuông tin nhắn Zalo vang lên phá tan bầu không khí yên ả của buổi trưa muộn.
Bà Tư rút điện thoại ra, nheo mắt đọc dòng tin nhắn mới gửi đến từ chị Mai, người khách quen vừa nhận được gói tạp hóa cách đó vài phút. Bà đọc xong, nét mặt bỗng trở nên ngơ ngác rồi ngước lên nhìn tôi và Linh:
- Nè hai đứa, con Mai nó nhắn tin lại nè. Nó bảo nhận được bột giặt với xà phòng rồi, nhưng mà giờ nó muốn nhờ shipper của tụi bay quay lại tiệm mua giùm nó thêm một tờ vé số kiến thiết chiều nay xổ số nữa. Nó kêu giao kèm qua luôn rồi nó trả tiền một lượt.
Tôi khựng lại, nhìn sang Linh. Linh cũng dừng tay thu dọn dây cáp, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Yêu cầu phát sinh ngoài danh mục hàng hóa của tiệm tạp hóa bắt đầu xuất hiện, trực tiếp thử thách ranh giới vận hành của Hẻm Gần.
- Được rồi cô Tư, con sẽ nhắn lại cho chị Mai là tụi con chỉ giao hàng tạp hóa thôi, không có dịch vụ mua vé số kèm theo nha.
Tôi nói.
Bà Tư nhận đơn tạp hóa đầu tiên, nhưng khách đòi giao kèm một tờ vé số.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.