Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 65: Dùng Tiền Để Chứng Minh Mình Đúng

Đăng: 31/07/2026 01:11 3,716 từ 1 lượt đọc

Sáng sớm, không khí hẻm nhỏ quận 10 đã đặc quánh mùi dầu mỡ từ các xe đẩy đồ ăn sáng và hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa vừa được quét dọn. Tôi dựng chiếc Wave cũ của Công sát mép tường rào tôn, gạt chân chống rồi cầm ba tờ phiếu món ăn nhăn nhúm đi vào quán cơm tấm cô Lan.

Bên trong quán, tiếng quạt trần quay vù vù không xua nổi cái nóng hầm hập từ nồi nước lèo và bếp than nướng sườn phía trước. Cô Lan đang đứng lau bàn, thấy tôi bước vào liền đặt mạnh chiếc khăn ẩm xuống mặt bàn inox phát ra tiếng "bạch" khô khốc.

- Minh hả? Cô nói trước nha, hôm nay mà còn giao trễ như trưa qua là cô nghỉ chơi đó. Khách người ta đặt hộp cơm sườn bì chả lúc mười một giờ rưỡi, tới mười hai giờ rưỡi shipper của tụi con mới tới lấy. Khách gọi điện chửi cô vốn liếng gì đâu không, bắt cô thối tiền lại. Đây, ba hộp cơm bị trả về hôm qua cô còn treo ngoài xe kìa, mỡ đóng trắng nhách hết rồi.

Tôi nhìn theo tay cô chỉ, ba hộp xốp đựng cơm tấm nằm chơ vơ trên chiếc bàn nhựa ngoài hiên, mùi mỡ hành nguội ngắt và sườn nướng để lâu bốc lên ngai ngái. Chưa kịp để tôi phân trần, chú Ba bán hủ tiếu gõ sát vách cũng bước qua, tay cầm theo một túi nilon đựng hai bọc hủ tiếu trương phình nước, sợi hủ tiếu đã hút hết nước lèo nở to như ngón tay.

- Bên chú cũng vậy nè Minh.

Chú Ba nhíu mày, giọng đầy bực dọc.

- Hủ tiếu gõ giao trễ mười lăm phút là coi như bỏ. Khách họ nhận xong bấm trả món liền tại chỗ, shipper của con đem ngược về trả cho chú. Rồi tiền cốt bánh, tiền thịt thà ai chịu cho chú đây? Tụi con nói chạy thử nghiệm hệ thống gì đó cô chú không biết, nhưng cứ để khách mắng vốn kiểu này thì tiệm nhỏ chịu sao thấu. Phí thì cứ đổi xoành xoạch theo ngày, lúc đầu nói tụi con lấy của chú năm ngàn một đơn, hôm qua trừ qua tính lại thành tám ngàn rưỡi một đơn.

Tiệm thứ ba là xe bánh mì thịt nướng đầu hẻm của cô Hoa. Tuy cô không qua tận nơi nhưng cũng gửi tin nhắn thoại mắng vốn dài gần hai phút vì bánh mì giao tới tay khách bị mềm nhũn do shipper chạy vòng vòng dưới trời mưa nhỏ ca trưa. Ba cửa hàng này nằm trong năm quán đã ký phiếu thử nghiệm ngay trong buổi chiều ở gian sau tiệm bà Tư, ký nhanh tới mức tôi từng tưởng phần khó nhất đã qua. Họ ký vì bà Tư ngồi đó bảo lãnh, chứ không phải vì tin vào cái ứng dụng của chúng tôi. Nếu họ rút lui ngay lúc này, kế hoạch mở rộng lên mười cửa hàng của chúng tôi sẽ sụp đổ ngay từ phần móng.

Tôi nhìn những bọc hủ tiếu trương nước và ba hộp cơm nguội ngắt, lòng nóng như lửa đốt. Đầu óc tôi bắt đầu tính toán nhanh.

- Dạ, con hiểu rồi. Lỗi hôm qua hoàn toàn do hệ thống định vị của tụi con bị lỗi ca trưa.

Tôi lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình trơn láng.

- Bây giờ thế này, toàn bộ số món bị hỏng hôm qua con sẽ bồi thường lại một trăm phần trăm cho cô chú theo giá bán lẻ trên thực đơn. Còn tiền phí giao hàng của ba ngày tới, con sẽ miễn phí hoàn toàn cho hai tiệm và xe bánh mì của cô Hoa. Cô chú cứ tiếp tục bật máy nhận đơn giúp con.

Cô Lan nghe vậy thì nét mặt dịu đi rõ rệt. Cô nhìn tôi, giọng bớt gay gắt hơn:

- Con đền thiệt hả? Ba hộp cơm đó là một trăm lẻ năm ngàn đó, ba mươi lăm ngàn một hộp.

- Con chuyển khoản ngay bây giờ cho cô luôn. Chú Ba cho con xin số tài khoản luôn nha.

Tôi đáp nhanh, ngón tay gõ liên tục trên ứng dụng ngân hàng.

Tiếng chuông điện thoại của cô Lan vang lên, báo hiệu có tiền vào tài khoản. Chú Ba cũng nhận được thông báo ngay sau đó. Khoản tiền bồi thường tổng cộng hai trăm bảy mươi ngàn đồng cùng lời hứa miễn phí dịch vụ ba ngày đã dập tắt hoàn toàn sự bực dọc của hai chủ quán. Họ thu lại các phiếu món hỏng, quay trở lại công việc chuẩn bị cho buổi bán trưa với thái độ vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi dắt xe ra về, lòng tự nhủ rằng mình đã xử lý khủng hoảng rất nhanh gọn. Số tiền đó trích từ Quỹ thử nghiệm vẫn nằm trong hạn mức cho phép, không hề đụng vào Quỹ an toàn bất khả xâm phạm của nhóm. Trên bề mặt, quyết định này mang lại hiệu quả tức thì, giữ chân được các cửa hàng quan trọng nhất để hệ thống tiếp tục vận hành. Cảm giác giải quyết được rắc rối bằng những cú chạm màn hình khiến tôi thấy mình đang đi đúng hướng và kiểm soát được tình hình.

***

Tối hôm đó, cơn mưa rào mùa mưa Sài Gòn trút xuống mái tôn phòng trọ quận 10 tạo nên những tiếng động rầm rập liên hồi. Chiếc quạt máy cũ ở góc phòng chạy hết công suất, thổi ra luồng gió mang theo hơi ẩm ướt của nước mưa tràn qua khe cửa sổ.

Linh ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói trải giữa sàn nhà, trước mặt cô là chiếc máy tính xách tay đang mở bảng tính Excel đầy những cột số màu xanh đỏ. Công ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc bút bi xanh đang gạch chéo những tuyến đường bị kẹt xe trên bản đồ giấy.

- Minh, anh giải thích giùm em khoản chi phát sinh chiều nay đi.

Linh ngước đầu lên, ánh mắt cô dừng lại ở tôi khi tôi vừa treo chiếc áo mưa ướt sũng lên góc cửa.

- Ba giao dịch chuyển khoản cá nhân cho cô Lan, chú Ba và cô Hoa. Tổng cộng hai trăm bảy mươi ngàn đồng. Nội dung ghi là "bồi hoàn món hỏng ca trưa". Khoản này không có trong kế hoạch đối soát tuần.

Tôi lau mặt bằng chiếc khăn khô, bước đến ngồi xuống cạnh chiếc bàn xếp:

- Hôm qua hệ thống lỗi điều phối làm trễ đơn của họ. Họ dọa rút khỏi hệ thống nên anh phải xử lý nhanh. Anh dùng tiền từ Quỹ thử nghiệm để đền bù món hỏng và miễn phí dịch vụ ba ngày tiếp theo cho họ. Khoản này vẫn nằm trong giới hạn chi tiêu tối đa của quỹ mà, đâu có đụng tới phần an toàn.

Linh đóng nhẹ nắp máy tính lại, tiếng cạch nhỏ nhưng rõ ràng giữa tiếng mưa rơi trên mái tôn. Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói không hề có sự thỏa hiệp:

- Anh giữ đúng quỹ, nhưng anh đang dùng tiền để che lỗi khỏi bảng đối soát.

- Che lỗi là sao? Anh đang giữ chân khách hàng mà.

Tôi nhíu mày phản đối.

- Nếu họ rút đi, chúng ta lấy đâu ra quán để shipper chạy thử? Không có quán thì lấy đâu ra dữ liệu để tối ưu hóa thuật toán của Bảo?

- Việc anh tự bỏ tiền túi ra đền bù và miễn phí dịch vụ đã xóa sạch tín hiệu giá của dự án này rồi.

Linh chỉ tay vào bảng tính trên màn hình.

- Cô Lan hay chú Ba đồng ý ở lại không phải vì dịch vụ giao nhận của chúng ta tốt lên, mà vì họ được nhận tiền mặt trực tiếp và được dùng dịch vụ miễn phí. Họ không hề biết lỗi nào của hệ thống đã được sửa, còn chúng ta thì không biết mức phí thực tế mà họ có thể chấp nhận là bao nhiêu. Chúng ta đang tự ghi nhận doanh thu bằng chính tiền của mình. Anh đang dùng tiền để chứng minh là mô hình của anh đúng, trong khi thực tế nó đang lỗi.

Tôi im lặng trước lập luận của Linh. Sự tự tin của tôi từ buổi sáng bắt đầu lung lay khi nhìn vào những dòng số màu đỏ trên màn hình máy tính của cô. Đúng là tôi đã hành động theo bản năng của một người có sẵn tiền trong tài khoản, muốn dùng giải pháp nhanh nhất, ít tốn công đối thoại nhất để dập tắt rắc rối.

Công đặt chiếc bút bi xuống, gãi đầu nhìn hai chúng tôi rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng:

- Em thấy Linh nói cũng có lý đó Minh. Hôm nay em chạy ngoài đường, mấy quán cứ hỏi em sao app lúc chạy được lúc không. Họ không cần mình đền tiền hoài đâu, họ cần biết chắc chắn là mấy giờ đồ ăn tới tay khách để họ còn canh giờ làm đồ ăn. Hay là mình giới hạn số đơn mỗi giờ đi?

Tôi quay sang nhìn Công:

- Giới hạn số đơn? Như vậy thì doanh thu sẽ giảm, làm sao đủ quy mô để chạy thử?

- Nhưng shipper của mình đỡ bị quá tải.

Công hào hứng giải thích, tay vẽ một vòng tròn trên bản đồ.

- Ví dụ tiệm cô Lan, một giờ mình chỉ cho nhận tối đa năm đơn thôi. Khi nào shipper giao xong ba đơn thì app mới cho nhận tiếp. Mình công khai luôn thời gian giao thực tế trên màn hình cho khách thấy. Rồi cho quán cái quyền tự tắt nhận đơn khi họ quá đông khách tại chỗ. Như vậy vấn đề sẽ nằm ở quy trình vận hành rõ ràng, chứ không phải cứ mỗi lần trễ là mình lại chạy đi xin lỗi rồi đền tiền.

Ý kiến của Công đơn giản nhưng lại chạm đúng vào thực tế vận hành mà cả tôi và Bảo đều bỏ qua trong các bản thiết kế thuật toán phức tạp của mình. Chúng tôi đã cố gắng bắt các cửa hàng nhỏ phải thích nghi với một hệ thống tự động hóa hoàn toàn, trong khi năng lực thực tế của họ và của đội ngũ shipper đều có giới hạn.

Linh mở lại máy tính, ngón tay gõ nhanh vài dòng vào bảng nguyên tắc vận hành:

- Ý tưởng của anh Công rất tốt. Chúng ta chuyển từ cơ chế bồi hoàn vô tội vạ sang quy trình kiểm soát năng lực. Minh, anh phải gọi điện lại cho ba quán đó ngay tối nay.

Tôi ngẩn người:

- Gọi lại làm gì? Anh đã hứa với họ rồi mà.

- Anh phải giải thích rõ với họ.

Linh kiên quyết.

- Khoản tiền chiều nay là nghĩa vụ bồi thường một lần duy nhất cho lỗi kỹ thuật của hệ thống. Còn việc miễn phí ba ngày tiếp theo phải đi kèm với điều kiện: họ phải đồng ý giới hạn số đơn nhận mỗi giờ để chúng ta kiểm soát chất lượng giao hàng. Nếu họ không đồng ý giới hạn đơn mà vẫn muốn miễn phí, chúng ta sẽ dừng hợp tác. Chúng ta không thể trợ giá cho một dịch vụ không hiệu quả.

Linh chưa dừng ở đó. Cô kéo bảng tính sang một tab khác, tab này chỉ có bốn dòng và một dấu trừ lớn ở cuối.

- Còn một chuyện lớn hơn chuyện giới hạn đơn. Ba ngày qua mình thu của năm quán đúng năm ngàn một đơn. Ba mươi hai đơn thành công hôm qua là một trăm sáu mươi ngàn tiền phí. Chi phí hỗ trợ thật của riêng ngày đó là bốn trăm năm mươi ngàn. Phần chênh hai trăm chín mươi ngàn không rơi từ trên trời xuống, nó ra khỏi Quỹ thử nghiệm.

- Thì mình đang chạy thử, lỗ là bình thường.

- Lỗ vì chưa tối ưu thì bình thường. Lỗ vì mình thu sai người thì không. Người bấm nút đặt món, người nhận hộp cơm tận cửa, người được lợi nhiều nhất từ chuyện khỏi đi bộ ra hẻm, người đó đang không trả một đồng nào, vì mình hứa miễn phí giao hàng ba tuần đầu. Bên trả tiền là quán, mà quán trả không nổi một phần ba chi phí. Anh muốn biết ai thực sự trả tiền cho dịch vụ này không? Là anh.

Tôi ngồi im. Con số hai trăm chín mươi ngàn của một ngày, nhân với mười ngày chạy, ra gần ba triệu, đúng bằng toàn bộ tiền ca của ba shipper trong hai tuần.

- Em đề xuất đổi bên trả tiền. Bỏ hẳn khoản năm ngàn thu của quán. Thu phí giao hàng trực tiếp từ khách, mười lăm ngàn mỗi đơn, ghi rõ trên màn hình trước khi khách bấm xác nhận. Chương trình miễn phí giao hàng kết thúc từ thứ Hai tuần sau, không chờ hết ba tuần.

- Không được đâu Linh.

Công bật dậy, tay còn cầm cây bút bi.

- Khách quen từ đầu đợt tới giờ đang được giao không mất tiền. Tự nhiên bắt họ trả mười lăm ngàn, bằng đúng giá app lớn, mà app lớn thì có mã giảm giá tá lả. Tao chạy ngoài đường tao biết, tuần đầu rớt phân nửa đơn là ít.

- Rớt phân nửa đơn thật thì mình biết được một chuyện có ích: cái dịch vụ này chưa đáng mười lăm ngàn. Còn giữ miễn phí thì tới lúc đóng dự án mình vẫn không biết nó đáng bao nhiêu.

Tôi nhìn cột số cuối bảng, rồi nhìn Công.

- Tao theo Linh. Mày nói đúng phần rớt đơn, nhưng tiền trợ giá là tiền của tao, và tao không muốn ba tháng nữa mới biết mình đã mua đơn hàng bằng chính tiền mình.

Công ngồi phịch xuống chiếu, gãi đầu một lúc lâu rồi gật.

- Ừ, nhưng mà tao đi báo. Từng quán một, nói trực tiếp, không nhắn tin. Chú Ba với cô Lan mà nghe tin qua cái màn hình là chửi tới Tết.

Linh gõ thêm một dòng vào bảng nguyên tắc: "Từ 10/08: khách trả phí giao 15.000đ/đơn. Bỏ phí 5.000đ thu của quán. Chấm dứt sớm chương trình miễn phí. Báo trực tiếp từng chủ quán trước khi áp dụng."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Linh, tôi hiểu cô sẽ không nhượng bộ chuyện này. Sự thỏa hiệp của cô dành cho tôi sau những lần tranh cãi trước đó dựa trên việc tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc tài chính và vận hành của nhóm. Tôi không thể tiếp tục dùng tiền thưởng để lấp liếm những lỗ hổng trong mô hình kinh doanh của mình nữa.

Tôi thở dài, cầm điện thoại lên và tìm số của cô Lan. Cuộc gọi đầu tiên diễn ra khá khó khăn khi cô Lan tỏ vẻ không vui khi nghe về việc giới hạn số đơn nhận mỗi giờ.

- Tự nhiên đang bán được mà bắt cô giới hạn là sao Minh?

Giọng cô Lan qua điện thoại có tiếng ồn ào của quán nước buổi tối.

- Dạ cô Lan, nếu không giới hạn thì shipper của con không giao kịp, đồ ăn nguội khách lại trả về thì cô chú lại mất công làm lại. Con giới hạn năm đơn một giờ để đảm bảo hộp cơm nào giao đi cũng nóng sốt, khách ăn ngon miệng mới đặt tiếp cô ạ.

Tôi kiên nhẫn giải thích theo đúng những gì Linh đã ghi trên màn hình.

Sau hơn mười phút giải thích, cô Lan cuối cùng cũng tặc lưỡi đồng ý thử nghiệm phương án mới. Tôi nói luôn phần thứ hai, phần tôi ngại nhất: từ thứ Hai tuần sau, cô không phải trả năm ngàn nào cho mỗi đơn nữa, đổi lại khách của cô sẽ thấy dòng phí giao hàng mười lăm ngàn hiện lên trước khi bấm đặt. Cô Lan im lặng một lúc rồi nói cô không mất gì, nhưng khách của cô thì có, và tụi con liệu mà giao cho đáng đồng tiền người ta bỏ ra. Chú Ba và cô Hoa cũng chấp nhận cả hai điều kiện, dù chú Ba càm ràm rằng đổi giá kiểu này thì phải in lại tờ dán ở quầy. Công hẹn sáng mai đi từng quán nói lại lần nữa cho đủ năm nơi. Khi cúp cuộc gọi cuối cùng với cô Hoa, tôi cảm thấy cổ họng mình khô khốc nhưng lồng ngực lại nhẹ nhõm đi nhiều. Vấn đề đã được đưa về đúng quỹ đạo, không còn là một khoản chi mập mờ để mua sự bình yên tạm thời nữa.

***

Tôi ngồi lại bên bàn làm việc sau khi Công đã ra về và Linh đã đi ngủ. Tiếng mưa ngoài trời đã nhỏ dần, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách từ máng xối xuống con hẻm nhỏ phía dưới.

Tôi mở lịch sử giao dịch ngân hàng trên điện thoại, nhìn chằm chằm vào ba lệnh chuyển tiền bồi hoàn chiều nay. Những con số hiển thị rõ ràng trên màn hình điện thoại trơn láng dưới ngón tay tôi. Bất chợt, tôi nhớ lại lời Thảo trong quán nước chiều hôm trước: đôi khi tôi quá tự tin vào những gì mình đang nắm giữ.

Lúc đầu tôi chỉ coi đó là một nhận xét chung. Nhưng nhìn vào những gì mình vừa làm, tôi chợt thấy phản xạ hiện tại của mình đúng là đang đi theo hướng cô cảnh báo: có tiền trong tay nên tưởng mọi rắc rối đều có thể dập xuống thật nhanh.

Tôi chưa biết trong lịch sử gốc Minh đã làm gì để khiến Thảo nói ra câu đó, càng không có căn cứ nối thói quen tài chính của cậu ấy với số phận của tôi năm 2040. Điều duy nhất tôi biết là chính tôi, ngay lúc này, đã chọn lối xử lý nhanh nhất vì có tiền trong tay mà chưa đủ năng lực quản trị thực tế.

Tôi tắt màn hình điện thoại, tựa lưng vào thành ghế gỗ cũ kỹ của phòng trọ. Gió đêm lùa qua khe cửa sổ mang theo hơi lạnh của nước mưa, làm tôi rùng mình một cái. Việc trúng số độc đắc đã cho chúng tôi một điểm tựa tài chính quá lớn, lớn đến mức nó khiến tôi ảo tưởng rằng mọi bài toán kinh doanh đều có thể giải quyết bằng cách bơm thêm vốn từ Quỹ thử nghiệm. Nếu không có Linh giữ kỷ luật và Công bám sát thực địa, có lẽ tôi đã đốt sạch số tiền thưởng đó vào những dự án viển vông của Bảo mà không thu lại được bất kỳ giá trị thực tế nào.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của tôi lại sáng lên. Một tin nhắn mới từ Bảo gửi đến qua ứng dụng Zalo.

Tôi mở tin nhắn. Đó không phải là một bản cập nhật thuật toán mới hay một yêu cầu giải ngân khác, mà là một tệp tài liệu phân tích thị trường kèm theo dòng tin nhắn ngắn gọn:

> Minh xem qua cái này đi. Tôi vừa nhận được thông tin từ hệ thống dữ liệu nội bộ. Dịch vụ giao hàng ShipNhanh trong khu vực quận 10 sẽ chính thức ngưng hoạt động vào ngày 15 tháng này. Đây là cơ hội lớn để chúng ta chiếm lĩnh thị phần của họ.

Tôi mở tệp PDF đính kèm. Đó là một báo cáo chi tiết về tình hình tài chính và vận hành của ShipNhanh. Dịch vụ giao hàng nhỏ địa phương này đang chiếm khoảng bốn mươi phần trăm lượng đơn giao đồ ăn của các quán nhỏ trong khu vực Bắc Hải và Nguyễn Tri Phương. Báo cáo ghi rõ ngày ngừng hoạt động dự kiến là ngày 15/08/2026. Các dấu hiệu cụ thể kèm theo là việc họ đã ngừng tuyển shipper mới từ đầu tháng và đang thương thảo để chuyển nhượng lại một số hợp đồng liên kết với các quán ăn lớn.

Mốc thời gian và các dấu hiệu trong báo cáo của Bảo chi tiết đến mức kinh ngạc. Nếu thông tin này là đúng, khu vực quận 10 sẽ trống một lượng đơn hàng cực kỳ lớn ngay sau ngày 15. Đây sẽ là cơ hội vàng để dự án thử nghiệm của chúng tôi tăng quy mô lên gấp đôi, thậm chí gấp ba mà không cần tốn quá nhiều chi phí tiếp thị.

Tôi nhìn chằm chằm vào ngày cụ thể ghi trong báo cáo của Bảo trên màn hình điện thoại. Một cảm giác nghi ngờ xen lẫn tò mò dâng lên trong lòng. Làm thế nào mà Bảo, một chuyên gia tư vấn đầu tư độc lập, lại có thể nắm giữ những thông tin nội bộ cụ thể và chính xác đến từng ngày của một dịch vụ đối thủ như vậy? Liệu đây có phải là một dự báo dựa trên phân tích dữ liệu đơn thuần, hay Bảo thực sự biết trước những gì sẽ xảy ra trong tương lai?

Tôi đặt điện thoại xuống bàn, tiếng mưa ngoài hiên đã dứt hẳn, chỉ còn tiếng lá cây khế xào xạc trong gió đêm. Câu trả lời cho những nghi vấn này vẫn còn nằm phía trước. Nhưng tôi biết rõ một điều: cơ hội mở rộng sắp tới sẽ là một phép thử thực sự cho năng lực vận hành của nhóm chúng tôi, chứ không còn là một trò chơi thử nghiệm trên giấy tờ nữa.

0