Chương 70: Logo Không Giao Được Hàng
Tiếng máy in Ricoh công nghiệp ở tiệm photocopy của anh Nam đầu hẻm 284 chạy rầm rập, kéo giấy ràn rạt thành từng nhịp đều đặn. Mùi mực sấy nóng hăng hắc bốc lên, quyện với hơi nóng từ chiếc quạt máy cũ kỹ thổi thẳng vào mặt tôi. Tôi đứng tựa lưng vào mép bàn kính đầy những hộp ghim và băng keo, mắt dán vào xấp giấy A5 vừa được cắt đôi từ máy xén.
Anh Nam nhìn xấp giấy quảng cáo dịch vụ giao hàng thử nghiệm phiên bản tự chế của tôi rồi tặc lưỡi. Ngón tay cái của anh quẹt vào góc tờ giấy còn âm ấm:
- Minh nè, tao in cho mày thì tao lấy tiền thôi. Chứ tao nói thiệt tình là nhìn cái này giống tờ thông báo tìm người ở ghép của mấy đứa sinh viên năm nhất lắm đó nha. Hay là mày mới bị mất xe máy rồi đi dán cột điện?
Tôi cầm một tờ lên, méo mặt nhìn tác phẩm của mình. Vì Linh đã khóa toàn bộ file thiết kế gốc bằng mật khẩu và gửi email từ chối cung cấp logo cho khu vực mới, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tự dùng Microsoft Word để dàn trang.
Kết quả là một tờ giấy trắng chữ đen thô kệch. Khung viền nét đứt màu đen dày cộp bao quanh dòng chữ font Arial: "GIAO CƠM NÓNG HỦ TIẾU GÕ PHƯỜNG 14 - NHANH CHÓNG - UY TÍN - LIÊN HỆ CÔNG SHIPPER". Ở góc dưới cùng, thay vì logo hình chiếc nón lá cách điệu mềm mại của Linh, tôi đành chèn tạm một cái hình vẽ sẵn có hình chiếc xe máy nhỏ xíu lấy từ thư viện mặc định của máy tính. Thương hiệu rõ ràng không thể tự sinh ra từ việc có tiền trong tài khoản.
Tôi ôm xấp giấy còn thơm mùi mực mới đi bộ về phòng trọ. Nắng chiều quận 10 đổ xuống con hẻm nhỏ hầm hập như một cái lò bánh mì. Khi tôi đẩy cửa bước vào, căn phòng trọ mười tám mét vuông im phăng phắc. Linh đang ngồi vẽ trên chiếc bảng vẽ điện tử đặt ở góc bàn học, lưng thẳng tắp, tai đeo chiếc tai nghe chụp đầu màu đen để cách ly hoàn toàn với thế giới xung quanh.
Tôi đặt xấp giấy quảng cáo lên góc bàn ăn, cố tình tạo ra một tiếng động nhẹ:
- Logo của anh nhìn hơi giống tuyển trọ.
Linh tháo một bên tai nghe ra, liếc mắt nhìn tờ giấy đúng một giây. Gương mặt cô không biểu lộ chút cảm xúc nào, giọng nói đều đều như đang đọc một bản báo cáo thời tiết:
- Giống tờ thông báo mất chó hơn. Nhưng anh tự làm thì tự chịu trách nhiệm mang đi phát. Em đã nói rõ trong email rồi.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa đối diện cô, đặt hai tay lên đầu gối. Cần phải giải quyết chuyện này một cách rõ ràng chứ không thể để bầu không khí ngột ngạt này kéo dài mãi được. Sự im lặng của Linh từ tối qua đến giờ còn đáng sợ hơn cả tiếng máy lạnh Reetech bị rỉ nước đều đặn vào cái xô đỏ dưới chân giường.
- Linh, anh xin lỗi chuyện đã ký biên bản thỏa thuận với Bảo trước khi em đồng ý
Tôi nói, cố giữ giọng chân thành và rõ ràng nhất
- Anh biết mình sai quy trình của nhóm. Nhưng cơ hội ở phường 14 thực sự rất tốt. Thằng đối thủ trực tiếp bên đó vừa rút bớt người vì không kham nổi chi phí mặt bằng. Quỹ thử nghiệm của chúng ta vẫn còn đủ để chạy thử ba ngày. Nếu không chiếm lấy lúc này, tuần sau họ cơ cấu lại thì mình mất trắng địa bàn.
Linh dừng bút vẽ. Cô xoay chiếc ghế xoay cũ kỹ lại đối diện với tôi. Ánh mắt cô nhìn thẳng, không có sự giận dữ hay gắt gỏng thường ngày, chỉ có một sự lạnh lùng ngăn cách:
- Anh xin lỗi chuyện ký trước. Em nhận. Còn chiến dịch này, em không đứng tên. Em không muốn thương hiệu của mình gắn liền với một quyết định vội vã chỉ để chạy theo số liệu của người khác. Anh muốn chứng minh anh đúng bằng cách mở rộng quy mô, được thôi, anh cứ tự làm bằng cách của anh.
Tôi cắn môi:
- Nhưng không có logo của em, các quán ăn bên đó họ sẽ thấy lạ. Họ quen với bộ nhận diện cũ rồi.
- Đó là vấn đề của người đưa ra quyết định trước khi bàn bạc
Linh trả lời, rồi cô đeo lại tai nghe, quay mặt về phía màn hình máy tính, tiếp tục những nét vẽ dứt khoát của mình.
Tôi biết mình chưa thực sự thuyết phục được cô về mặt chiến lược. Chúng tôi mới sửa được cách nói chuyện để tránh cãi vã trực tiếp, chứ khoảng cách về cách nhìn nhận dự án thì vẫn y nguyên. Tôi đứng dậy, cầm xấp tờ rơi đi xuống nhà dưới.
Bà Tư đang ngồi trước tiệm tạp hóa, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy tránh cái nóng cuối chiều. Thấy tôi ôm xấp giấy đi xuống với vẻ mặt ủ rũ, bà gọi giật lại:
- Minh! Lại đây tao biểu coi. Mày cầm cái thứ gì trắng xóa trên tay vậy?
Tôi đưa tờ giấy cho bà Tư. Bà đeo kính lão vào, soi dưới ánh đèn tuýp của tiệm tạp hóa, rồi tặc lưỡi một cái rõ to:
- Trời đất ơi! Cái này là mày đi tìm người ở ghép hả? Hay là tiệm nào mới mất xe máy dán lên cột điện đầu hẻm?
- Dạ không, tờ rơi giới thiệu dịch vụ giao hàng mới bên phường 14 của con đó cô
Tôi thở dài, ngồi bệt xuống chiếc ghế đẩu gỗ bên cạnh đống thùng mì tôm.
Bà Tư lắc đầu ngao ngán, trả lại tờ giấy cho tôi:
- Giống tuyển trọ thiệt. Thời buổi này ai thèm đọc cái thứ chữ nghĩa lem nhem này. Người ta tưởng lừa đảo rồi vứt thùng rác hết. Mà con Linh đâu? Sao nó để mày làm cái thứ xấu đau xấu đớn này ra đường phát cho người ta?
- Dạ... Linh không đồng ý chiến dịch mở rộng lần này nên con tự làm.
Bà Tư nhìn tôi bằng ánh mắt sắc sảo của một người đã bán tạp hóa ở cái hẻm này hơn ba mươi năm. Bà xếp lại mấy chai nước ngọt trên kệ, giọng trầm xuống:
- Tụi mày lại lục đục chuyện tiền nong chứ gì? Tao đã nói rồi, tiền vô nhiều quá mà cái đầu chưa kịp lớn là dễ rã đám lắm. Con Linh nó kỹ tính là đúng. Mày cậy có tiền rồi muốn làm gì thì làm hả?
- Con không có ý đó, chỉ là thời cơ bên phường 14 tốt quá...
- Thời cơ cái con khỉ mốc
Bà Tư ngắt lời tôi
- Mày tưởng người ta giao hàng cho mày vì cái tờ giấy lộn này hả? Người ta giao vì người ta biết tao, biết con Linh từng qua ngồi đếm từng cắc tiền thối cho họ. Để tôi gọi từng quán cho chắc ăn. Chứ cầm cái này qua bên đó, người ta tưởng tụi mày đi lừa tiền cọc của người ta.
Nói rồi, bà Tư rút chiếc điện thoại Samsung cũ kỹ trong túi đồ bộ ra. Bà lật tìm danh bạ, ngón tay cái thô ráp bấm mạnh vào màn hình rồi áp điện thoại lên tai.
- Alo, chị Năm hả? Tôi Tư tạp hóa nè. Ừ, khỏe. Tôi gọi xác nhận chút. Mấy đứa nhỏ bên tôi nay nó mở rộng giao hàng qua bên phường 14 của chị đó. Ừ, thằng Minh với con Linh đầu hẻm nhà tôi nè. Mấy đứa này đợt trước làm ăn đàng hoàng, đối soát không hụt một cắc của ai. Chị cần thì tôi cho số mấy quán cũ hỏi thêm. Còn tiền cọc, tiền hàng với hợp đồng thì chị làm việc trực tiếp với tụi nó nha. Ừ, tối nay tụi nó chạy thử đó.
Nghe bà Tư nói chuyện, tôi nhẹ nhõm nhưng cũng thấy buồn cười cho mình. Những cửa hàng đầu tiên chịu nghe giới thiệu ở khu vực mới không bị thuyết phục bởi kế hoạch hay tờ rơi của tôi. Họ tin lời xác nhận và các mối quen của bà Tư, cùng sự cẩn thận của Linh trong những lần đối soát trước. Tiền thưởng có thể mua máy móc, nhưng không mua được cuộc gọi nối đúng người ấy.
Khoảng năm giờ chiều, Công chạy chiếc Wave cũ vào sân trọ. Tiếng ống pô xe kêu bình bịch quen thuộc vang lên cắt ngang bầu không khí im lặng. Cậu ấy bước vào phòng trọ, người đẫm mồ hôi, chiếc áo khoác shipper bạc màu treo lủng lẳng một bên vai. Công đặt tập hồ sơ khảo sát tuyến đường lên bàn, mặt đầy lo lắng:
- Minh ơi, tao mới chạy thử ba tuyến mới từ Bắc Hải qua phường 14. Đường bên đó nhiều hẻm cụt lắm, giờ cao điểm kẹt xe kinh khủng. Đội gốc của mình có ba đứa quen chạy cố định là Sơn, Quốc với Đạt. Tao vừa gọi thêm được ba đứa bên phường 14, thằng Tú, thằng Lâm với thằng Nghĩa, tụi nó chạy tự do bên đó, dạo này ế đơn nên chịu nhận ca của mình. Nhưng đó là người mới, chưa quen hẻm bên mình, chưa quen cách đối soát của Linh. Đơn gấp đôi thì người giao không tự mọc gấp đôi được đâu mày.
Tôi lật xem bản đồ tuyến đường Công vẽ bằng bút bi đỏ trên tờ giấy tập học sinh:
- Tao đã ghi giới hạn nhận đơn tối đa mỗi khung giờ là ba mươi đơn rồi. Vượt quá số đó hệ thống tự động báo bận để shipper của mình kịp quay vòng. Chúng ta chạy thử nghiệm nên phải giữ an toàn trước.
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi rung lên trên bàn. Tin nhắn từ Bảo xuất hiện trong nhóm chat chung của dự án. Bảo gửi một tệp đính kèm kèm theo dòng tin nhắn:
> Để kiểm tra chính xác dung lượng thị trường trong ngày đầu, chúng ta nên tạm thời gỡ bỏ giới hạn nhận đơn. Tôi đã thiết lập lại thông số trên trang đặt hàng để mở rộng tối đa. Hãy để thị trường tự trả lời.
Công nhìn vào màn hình điện thoại của tôi, nhíu mày:
- Ông Bảo này nói chuyện nghe dễ ăn quá há. Mấy đứa shipper nó chạy giao cơm chứ có phải bay đâu mà đòi gỡ giới hạn. Kẹt xe một phát là trễ giờ của khách liền.
Tôi lưỡng lự nhìn tin nhắn của Bảo rồi nhìn sang phía Linh. Linh vẫn ngồi im lặng, không có bất kỳ phản ứng nào trước tin nhắn đó. Ý kiến của Bảo rất có lý về mặt thu thập dữ liệu. Nếu chúng tôi giới hạn đơn quá sớm, chúng tôi sẽ không biết được nhu cầu thực tế của khu vực mới lớn đến mức nào để chuẩn bị nhân sự cho những ngày sau.
- Cứ mở đi Công
Tôi quyết định
- Chỉ chạy thử một buổi tối thôi mà. Nếu có quá tải, tao với mày cùng lấy xe máy chạy phụ tụi nó. Chúng ta cần số liệu để chứng minh khu vực này có khách thật.
Công thở dài, cầm lấy chai nước lọc trên bàn tu một hơi sạch trơn:
- Được rồi, tùy mày đó. Nhưng tao nói trước, nếu trễ đơn bị khách chửi thì mày tự đi mà giải thích nha. Tao đi chuẩn bị xe cộ đây.
Đến sáu giờ ba mươi tối, chiến dịch chính thức bắt đầu.
Tôi và Công ngồi trực trước hai chiếc máy tính tại bàn làm việc nhỏ ở góc phòng trọ. Tiếng chuông báo đơn hàng mới từ ứng dụng web bắt đầu vang lên. Ban đầu là những tiếng "ting" thưa thớt, nhưng chỉ sau ba mươi phút, âm thanh đó bắt đầu dồn dập hơn.
- Đơn thứ nhất: Hủ tiếu Nam Vang đường Ba Vì giao qua chung cư Lê Thị Riêng.
- Đơn thứ hai: Hai phần cơm tấm sườn đường Đồng Nai giao qua hẻm 400 Cách Mạng Tháng Tám.
- Đơn thứ ba...
Số lượng đơn hàng nhảy vọt một cách bất thường. Trên màn hình quản trị, danh sách đơn chờ duyệt bắt đầu dài dằng dặc, các dòng chữ chuyển từ màu xanh lá sang màu cam cảnh báo thời gian chờ của khách đang tăng lên.
Tôi hơi bất ngờ trước tốc độ tăng trưởng này. Tôi mở giao diện đặt đơn dành cho khách hàng trên điện thoại để kiểm tra xem có lỗi hệ thống nào không. Khi trang web tải xong, tôi thấy một dòng chữ nhỏ màu đỏ nổi bật xuất hiện ngay dưới phần tổng thanh toán của mỗi đơn hàng: "Áp dụng mã ưu đãi khu vực mới - Giảm ngay 15.000đ phí vận chuyển".
Tôi dừng tay một nhịp. Mã giảm phí không giống dòng ghi chú trong bảng ngân sách tôi nhớ, nhưng ngay lúc đó Công hét gọi vì tiệm cô Lan hết sườn, còn điện thoại điều phối rung liên tục. Tôi tự cho rằng đây là thiết lập quảng bá ngắn hạn Bảo đã thêm cho buổi khai trương rồi quay lại màn hình tuyến, không mở phần cấu hình để kiểm tra phạm vi áp dụng hay tổng ngân sách.
- Minh! Tiệm cơm cô Lan báo hết sườn rồi, khách đặt cơm sườn nhiều quá họ làm không kịp!
Công hét lên, tay vẫn đang áp điện thoại vào tai để điều phối shipper
- Rồi thằng Tú báo nó đang kẹt cứng ở ngã tư Thành Thái, trên xe còn ba đơn chưa giao kịp kìa! Người mới mà, nó có biết hẻm nào thông đâu!
- Kêu thằng Tú giao đơn gần nhất trước, hai đơn kia chuyển qua cho thằng Lâm đi!
Tôi vội vàng gõ bàn phím để điều phối lại tuyến đường.
Tiếng chuông điện thoại của Công reo liên tục. Tiếng máy lạnh Reetech vẫn chạy rè rè trong căn phòng ngột ngạt đầy mùi mồ hôi và tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Linh vẫn ngồi im lặng ở góc phòng, cô không hề quay đầu lại nhìn chúng tôi, nhưng tôi thấy bả vai cô hơi khẽ run lên mỗi khi tiếng chuông báo đơn của tôi vang lên dồn dập.
Đến chín giờ tối, số lượng đơn hàng hiển thị trên hệ thống đã vượt qua con số tám mươi đơn, gấp đôi so với ngày thường ở khu vực cũ của chúng tôi. Công phải liên tục gọi điện thoại điều phối, giọng cậu ấy đã bắt đầu khản đặc:
- Alo, Lâm hả? Giao xong đơn bên cư xá chưa? Quay lại tiệm bún mọc lấy thêm hai phần nữa nha. Ráng chạy nhanh giùm tao cái, khách họ gọi hối quá trời rồi.
Tôi nhìn những con số tăng trưởng hiển thị trên màn hình với một sự phấn khích khó tả. Mặc dù tình hình vận hành có phần hỗn loạn, nhưng con số đơn hàng tăng vọt này chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy quyết định mở rộng khu vực của tôi là hoàn toàn đúng đắn. Thị trường đang phản hồi cực kỳ tích cực. Quyết định nhanh nhạy của tôi đã mang lại kết quả ngay lập tức mà không cần phải chờ đợi những buổi họp kéo dài hàng giờ đồng hồ.
Điện thoại của tôi lại rung lên. Tin nhắn của Bảo xuất hiện trong nhóm chat:
> Thị trường đang trả lời. Số lượng đơn hàng tối nay đã chứng minh nhu cầu thực tế vượt xa dự kiến của các bạn. Chúc mừng Minh.
Tôi mỉm cười, gõ nhanh dòng trả lời:
> Cảm ơn anh. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt.
Tôi nhìn sang Linh, muốn nói với cô một câu để chứng minh rằng quyết định của tôi không hề sai lầm, nhưng tấm lưng quay lại của cô và chiếc tai nghe chụp kín tai đã ngăn tôi lại. Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là kết thúc ngày chạy thử đầu tiên, và hệ thống vẫn đang ghi nhận những đơn hàng mới đổ về liên tục.
Trước nửa đêm, bảng tổng kết đơn hàng trên màn hình máy tính hiển thị một con số ấn tượng: 112 đơn hàng hoàn thành trong buổi tối đầu tiên khai trương khu vực mới. Con số này đã chính thức vượt mốc kích hoạt điều khoản tăng vốn mà Bảo đã đề xuất trong biên bản thỏa thuận.
Tôi chụp lại màn hình giao diện quản trị hiển thị cột tổng giá trị đơn và số lượng đơn hàng rực rỡ đó, gửi thẳng vào nhóm chat chung của cả nhóm. Tôi cất điện thoại vào túi, tự mãn nghĩ ngày mai Linh sẽ phải thừa nhận quyết định của tôi là đúng. Dòng chữ nhỏ màu đỏ về mã giảm giá vẫn nằm dưới từng hóa đơn, nhưng trong cơn quá tải tôi chưa hề kiểm tra nó áp dụng rộng đến đâu hay đang rút tiền từ khoản nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.