Chương 111: Người Trúng Lần Trước
Căn phòng trọ mười tám mét vuông nóng như một lò bánh mì vừa tắt lửa. Để tránh tiếng còi xe máy thỉnh thoảng vẫn dội vào từ con hẻm nhỏ quận 10 và tiếng chó sủa nhà bên cạnh, Linh đã yêu cầu đóng chặt cửa sổ hướng ra ban công. Chiếc quạt đứng cũ kỹ ở góc phòng cũng được rút phích cắm. Cánh quạt nhựa màu xanh đứng im lìm, không khí trong phòng đặc quánh lại. Tôi cảm nhận rõ những giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra, dính bết vào lưng áo thun. Trên chiếc bàn gỗ ép, chiếc laptop của Linh và chiếc điện thoại hiện tại của tôi được xếp thẳng hàng. Điện thoại cũ của Minh mang mã định danh `DT-L-01` vẫn nằm trong túi chống ẩm trên kệ sách, không cắm cáp, đúng như hôm qua. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên những gương mặt đang căng ra vì chờ đợi.
Linh dùng ngón trỏ đẩy gọng kính cận lên sát sống mũi. Cô chỉ vào ba thanh sóng âm thanh màu xanh lục hiển thị trên phần mềm xử lý:
- Ba bản này đều xuất ra từ đúng một artifact: bản sao xử lý của bản thu thô mười chín giờ bốn mươi mà tối qua chúng ta đã nạp vào, đoạn nằm sau không giờ ngày mười hai. Cùng một mã kiểm tra đầu vào, cùng một mốc vào - ra. Bản xuất thứ nhất là bản tối qua mọi người đã nghe, tôi chỉ can thiệp nhẹ vào dải tần trung để giữ nguyên dạng âm gốc. Bản thứ hai tôi tăng mức khử nhiễu nền lên mười hai decibel, vẫn dùng noise profile lấy từ đoạn nền máy photocopy không lời ở phần trước nửa đêm của chính bản thô này. Còn bản thứ ba là bản can thiệp sâu nhất, loại bỏ hầu hết các tần số thấp dưới 300Hz để làm nổi bật giọng người.
Linh quay sang nhìn tôi và Thảo, giọng cô đều đều nhưng nghiêm túc:
- Mọi người cần lưu ý, ở bản thứ ba, thuật toán lọc có thể làm méo các phụ âm gió như 'tr', 'ch' hoặc các nguyên âm đôi. Chúng ta phải nghe đối chiếu cả ba bản cùng lúc để tránh việc tự điền từ theo thói quen suy đoán. Toàn bộ log tham số xử lý, mã kiểm tra đầu vào và mã kiểm tra của từng bản xuất tôi đã lưu vào file văn bản này, không ai được phép sửa đổi. Tệp nháp hai mươi bảy giây hôm nay không đụng tới, để khỏi ai lẫn kết quả của hai artifact.
Công ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói trải giữa sàn nhà. Anh hít sâu rồi thở ra một tiếng rõ to. Bà Tư ngồi ngay cạnh liền quay sang gõ nhẹ vào vai anh một cái bằng chiếc quạt nan cầm tay:
- Thằng Công kia, xê ra xa cái máy một chút. Thở gì mà như bò kéo xe vậy hả? Để yên cho con Linh nó mở máy. Mày thở mạnh quá làm rung cả cái bàn gỗ ép bây giờ.
Công gãi đầu gãi tai, nhích mông lùi lại phía sau vài tấc, phân trần với giọng lí nhí:
- Con có dám thở mạnh đâu bà Tư. Tại phòng kín quá, con ngộp thở thôi mà. Với lại con cũng muốn nghe thử xem cái giọng của thằng Minh trong máy nó khác giọng thằng Minh đang ngồi đây chỗ nào.
Linh không ngẩng đầu lên, tay cô vẫn rê chuột trên bàn di cảm ứng:
- Không ai được chạm vào laptop của tôi. Bản làm việc này chỉ được phép phát qua loa ngoài với âm lượng vừa đủ nghe trong phòng. Mọi người chú ý lắng nghe bản lọc thứ nhất trước.
Linh nhấn phím cách trên bàn phím. Loa laptop phát ra một chuỗi âm thanh rè rè kéo dài khoảng ba giây. Tiếng chiếc máy photocopy để quên qua đêm vẫn rì rì ở hậu cảnh, lấn át phần lớn âm thanh trung tâm. Rồi từ trong khoảng âm u đó, một giọng nam cất lên. Âm thanh méo mó, bị kéo dài ra do tần số bị nhiễu. Tôi chỉ nghe thấy một âm tiết cụt ngủn, nghe giống như từ "Minh" hoặc "Bình" bị hụt hơi ở cuối.
Công nghển cổ lên:
- Nghe giống chữ 'Minh' đúng không? Hay là chữ 'tình'? Tôi nghe không rõ lắm.
Linh giơ tay ra hiệu im lặng:
- Chưa chốt được. Bây giờ chúng ta chuyển sang bản lọc thứ hai, bản này đã được khử nhiễu nền tốt hơn.
Bản lọc thứ hai vang lên. Tiếng máy photocopy chạy ở phía sau đã giảm đi đáng kể, chỉ còn là một tiếng động đục và trầm. Giọng nói trong máy nghe rõ ràng hơn hẳn. Lần này, phụ âm đầu hiện lên sắc nét. Có một âm điệu đặc trưng của người miền Nam, phát âm chữ "Nguyễn" hơi nghiêng về vần "Nuyễn" nhưng vẫn giữ được dấu ngã ở giữa câu.
- Nguyễn...
Bà Tư lẩm bẩm theo tiếng loa.
- Đúng họ Nguyễn rồi. Thằng Minh họ Nguyễn chứ ai. Nhưng mà khúc sau nó nói cái gì?
Tôi chăm chú nhìn vào biểu đồ sóng âm trên màn hình. Các đỉnh sóng của bản thứ hai có một khoảng dừng ngắn ngay sau họ Nguyễn, trước khi đi vào một cụm âm tiết phức tạp hơn. Tôi có thể nhận ra nhịp điệu của giọng nói này rất quen thuộc. Nó chính là giọng nói mà tôi vẫn nghe thấy mỗi khi tự cất tiếng nói chuyện trong suốt mấy tháng qua, nhưng có phần trẻ trung và ít trải đời hơn giọng của tôi năm 2040.
- Đây là bản lọc thứ ba.
Linh nói, cô di chuyển con trỏ chuột đến tệp tin cuối cùng.
- Bản này đã cắt hết tiếng ồn của máy photocopy, nhưng giọng người sẽ hơi có cảm giác như đang nói qua một đường ống nước bằng nhựa.
Tiếng loa vang lên. Âm thanh trong trẻo đến mức kỳ lạ, dù có một chút tiếng vang kim loại do thuật toán xử lý. Giọng nói của chàng trai hai mươi hai tuổi cất lên, chậm rãi, từng chữ một rơi vào không gian im ắng của phòng trọ:
- Người... trúng... độc... đắc... lần... trước... là... Nguyễn... Hoàng... Minh.
Căn phòng lập tức rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối. Tiếng còi xe máy từ đầu hẻm vọng vào cũng vừa lúc dứt hẳn. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh sau lồng ngực. Linh không tắt máy ngay mà để cho bản xuất chạy hết đoạn đã đánh dấu, chỉ còn lại những tiếng xì xào rất nhỏ của băng thu âm trống trước khi dừng đúng mốc ra ghi trong log.
Linh quay sang nhìn tôi, rồi nhìn xuống chiếc thẻ sinh viên bằng nhựa màu xanh đang đặt trên bàn. Tấm ảnh thẻ của Nguyễn Hoàng Minh vẫn nằm đó, đôi mắt trên ảnh nhìn thẳng vào chúng tôi.
- Chúng ta có ba nguồn dữ liệu độc lập khớp nhau.
Linh dùng bút chỉ vào cuốn sổ ghi chép của cô.
- Thứ nhất là âm thanh đã lọc ở bản thứ ba nghe rõ tên Nguyễn Hoàng Minh, xuất ra từ bản sao xử lý của bản thu thô, có đủ log tham số và mã kiểm tra hai đầu. Thứ hai là tệp ghi chú 'Phần đời không được xóa' được tạo ra lúc một giờ mười bốn phút sáng ngày mười hai tháng năm, trong đó có ghi dãy số bắt đầu bằng 04 và 14. Thứ ba là metadata của tệp nháp hai mươi bảy giây trùng khớp với mốc lưu trong danh mục. Kết luận: Người trúng độc đắc trong lịch sử gốc chính là Nguyễn Hoàng Minh.
Tôi đưa bàn tay lên trước mặt, nhìn những đường chỉ tay trên lòng bàn tay mình. Đây là bàn tay của Minh, cơ thể của Minh. Người thanh niên hai mươi hai tuổi ấy, trong một dòng thời gian cũ không có sự xuất hiện của tôi, đã cầm trên tay tờ vé số trúng giải độc đắc hàng chục tỷ đồng. Cậu ấy đã đứng ở chính căn phòng trọ này, nhìn ra khoảng ban công đầy nắng quận 10, và có lẽ cũng đã từng nghĩ rằng cuộc đời mình từ nay sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới.
- Tôi đã nghĩ mình lấy được cơ hội của một người vô danh.
Tôi nói, giọng tôi trầm xuống, gần như là tự nói với chính mình.
- Người đó để lại cả căn phòng này, những mối quan hệ này và một lời cảnh báo mà tôi từng nghĩ là dành cho người xa lạ.
Linh nhìn tôi, ánh mắt cô không có sự thương hại, chỉ có sự tỉnh táo thường ngày:
- Nghe hết đi đã. Đừng biến một câu nói thành bản án thay cho phần còn lại của câu chuyện. Chúng ta vẫn chưa nghe hết phần nội dung phía sau.
Thảo khẽ gật đầu đồng ý với Linh. Cô chỉ tay sang cửa sổ bên cạnh trên màn hình laptop, nơi tệp văn bản "Phần đời không được xóa" trong bản sao chỉ đọc vẫn đang mở ở đoạn dưới:
- Minh không chỉ để lại một cái tên. Cậu ấy viết rất rõ những gì xảy ra sau khi nhận thưởng. Anh nhìn vào đoạn này đi.
Tôi ghé sát mắt vào màn hình laptop. Những dòng chữ viết tay được chụp lại hoặc gõ vội bằng ứng dụng ghi chú hiện ra. Nét chữ của Minh hơi cẩu thả, nhiều chỗ viết tắt đặc trưng của sinh viên:
Nội dung ghi trên vật chứng: Ngày nhận tiền, mình nghĩ mình là vua. Nghĩ rằng từ nay không còn phải lo tiền học phí, không phải lo tiền phòng trọ của bà Tư, cũng không cần phải đi làm thêm ở quán trà sữa Hạt Mây nữa. Nhưng tiền nhiều quá mà đầu óc thì rỗng tuếch. Mình mua đất theo lời giới thiệu của mấy người quen ở quê, hùn vốn vào một tiệm game net lớn ở quận 5 mà không hề kiểm tra sổ sách. Chỉ trong vòng sáu tháng, hai phần ba số tiền biến mất vào các khoản nợ treo và những dự án vẽ ra trên giấy.
Tôi đọc tiếp, cảm giác ớn dọc sống lưng lúc trưa ở quán cà phê lại quay trở lại. Minh viết tiếp bằng những câu ngắn, dồn dập:
Nội dung ghi trên vật chứng: Mình không mất sạch ngay lập tức. Nhưng phần tài sản còn lại luôn nằm trong trạng thái bị đe dọa. Mỗi ngày thức dậy đều là những cuộc gọi đòi nợ từ các đối tác hùn hạp cũ. Mình phải dùng khoản tiền này để đập vào khoản tiền kia, cố gắng giữ lại thể diện của một người trúng số. Cảm giác sợ người ta biết mình sắp hết tiền còn đáng sợ hơn cả cái nghèo trước đây.
Những lời tự thuật này khiến tôi lặng đi. Nó giải thích vì sao trong ký ức mờ nhạt của tôi năm 2040, người trúng số năm đó đã biến mất khỏi truyền thông rất nhanh. Và vì sao cuộc sống của những người xung quanh cậu ấy lại có nhiều xáo trộn đến vậy.
Linh gõ đầu bút xuống mép bàn hai cái, cắt ngang trước khi ai kịp bình luận thêm:
- Ghi rõ một điều vào biên bản trước khi đi tiếp. Đoạn này Minh viết ở ngôi thứ nhất, đọc lên nghe như hồi ký của chính cậu ấy, nhưng nó vẫn nằm trong nhóm ký ức lạ mà cậu ấy nhận được rạng sáng mười hai tháng năm. Chính cậu ấy còn nói trong băng rằng những hình ảnh đó không phải của mình. Chúng ta ghi nhận nội dung cậu ấy chép lại, không kết luận cơ chế vì sao một người lại chép được đời mình ở ngôi thứ nhất từ một ký ức không phải của mình. Chỗ đó để trống.
- Cậu ấy đã cố gắng xoay xở lại một phần vốn cuối cùng.
Thảo nói, giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng trong căn phòng kín.
- Minh không chịu đầu hàng. Hết sáu tháng đốt tiền đó là sang đầu năm hai ngàn không trăm hai mươi bảy. Cậu ấy dùng số tiền còn lại và vị thế của một người từng có rất nhiều tiền để bắt đầu xây một nền tảng voucher lớn. Cậu ấy gọi đó là 'Voucher Tốc Hành', liên kết với các cửa hàng ăn uống nhỏ trong khu vực quận 10 và quận 3.
Tôi nhìn Thảo:
- Để chứng minh bản thân mình vẫn đúng?
- Đúng vậy.
Thảo gật đầu.
- Minh muốn chứng minh cho gia đình, cho bạn bè và cho cả tôi thấy rằng việc cậu ấy trúng số không phải là một sự may mắn lãng xẹt. Cậu ấy muốn thể hiện mình có năng lực làm kinh doanh thật sự. Nhưng dự án đó được xây dựng trên sự tự ái và những quyết định vội vã để cứu vãn danh dự, chứ không phải từ nhu cầu thực tế của thị trường. Cậu ấy đốt những đồng tiền cuối cùng vào việc trợ giá voucher để lấy số lượng người dùng đẹp mắt nhằm đi gọi vốn vòng tiếp theo.
Tôi tựa lưng vào mép tủ quần áo gỗ ép, cảm nhận cái nóng của căn phòng đang tăng lên trước sự căng thẳng của tâm trí. Tôi nhớ lại cách mình đã hành động trong những tháng đầu vận hành Hẻm Gần. Khi vừa nhận được tiền thưởng độc đắc, tôi cũng đã lập tức nghĩ đến việc dùng tiền để giải quyết mọi rắc rối. Tôi đã nghĩ đến việc trợ giá cho các chuyến giao hàng của Công, nghĩ đến việc dùng tiền riêng để bù lỗ cho Hẻm Gần khi gặp sự cố. Và tin rằng chỉ cần mình có tiền và ký ức tương lai thì mọi dự án đều sẽ thành công.
Nếu không có Linh liên tục dùng quyền phản đối bằng văn bản. Nếu không có những biên bản đối soát nghiêm ngặt và nguyên tắc hai chữ ký mà cô ấy ép tôi phải tuân thủ, có lẽ tôi đã đi đúng vào vết xe đổ của Minh. Tôi đã suýt nữa dùng tiền thưởng để làm đẹp doanh thu của Hẻm Gần trong những tháng đầu tiên khó khăn. Sự tương đồng trong hành vi của tôi và Minh ở dòng thời gian cũ lớn đến mức tôi không thể tự cho mình cái quyền đứng ở vị thế cao hơn để phán xét cậu ấy.
- Cái nét tự ái đó, cái kiểu muốn tự mình gánh hết mọi thứ rồi dùng tiền để lấp liếm khó khăn, đúng là của Minh.
Thảo nhìn tôi.
Ánh mắt cô có phần phức tạp.
- Ý tưởng liên kết các cửa hàng nhỏ trong hẻm cũng là do cậu ấy nghĩ ra đầu tiên khi nhìn thấy cảnh bà Tư vất vả bán từng gói mì, bao thuốc lá. Nhưng tôi sẽ không phán xét một cuộc đời mà tôi không trực tiếp trải qua. Minh của dòng thời gian cũ đã phải trả giá bằng cả sự nghiệp và những năm tháng mệt mỏi sau đó.
Linh đặt cuốn sổ tay xuống bàn, cô dùng bút mực đen vẽ một đường thẳng chia trang giấy làm hai cột. Cô viết tiêu đề cho cột bên trái là "Lời Minh nhớ trong file ghi âm" và cột bên phải là "Dữ kiện năm 2026 kiểm được".
- Chúng ta làm việc trên chứng cứ.
Linh nói khi cô bắt đầu điền các mốc thời gian vào hai cột.
- Những gì Minh viết về quá khứ của cậu ấy là một nguồn tham khảo quan trọng. Chúng ta vẫn phải đối chiếu nó với thực tế vận hành hiện tại của Hẻm Gần. Hiện tại, chúng ta không dùng tiền thưởng để trợ giá mua tăng trưởng. Chúng ta đã có hai tháng đủ chi phí bằng tiền khách trả thật. Đó là sự khác biệt giữa hai dòng thời gian.
Bà Tư nãy giờ vẫn im lặng nghe, bà khẽ thở dài một tiếng rồi xếp chiếc quạt nan lại:
- Cái thằng Minh này, bình thường thấy nó lơ ngơ vậy mà lúc có tiền vào lại liều mạng thế không biết. Hèn chi hồi đó tao thấy nó cứ hay đứng nhìn cái tiệm tạp hóa của tao với vẻ mặt kỳ lạ lắm. Hóa ra là nó đang tính toán chuyện đại sự. Nhưng mà tính kiểu đó thì có núi vàng cũng lở. May mà lần này có con Linh nó nắm cái hòm tiền, chứ giao cho hai thằng bay thì giờ này chắc dắt nhau đi trốn nợ hết rồi.
Công gãi đầu:
- Bà Tư nói vậy tội nghiệp con. Con chạy shipper kiếm tiền lương thiện mà. Có điều nghe thằng Minh trong máy nói vậy, con thấy thương nó quá. Nó gánh nhiều thứ vậy mà không nói với ai tiếng nào.
- Cậu ấy không nói vì sợ mất mặt.
Thảo trả lời, giọng cô có chút nghẹn lại.
- Minh luôn muốn mình là người hùng trong mắt người khác. Đó là điểm yếu lớn nhất của cậu ấy.
Linh nhấn nút phát lại đoạn cuối của bản lọc thứ ba. Giọng nói của Minh lại vang lên, lần này âm thanh có vẻ trầm hơn:
- Đừng mua vé không phải vì tấm vé xấu, mà vì mình đã dùng nó sai. Nếu bạn là người nhận được lời nhắn này, hãy nhớ rằng tiền chỉ là công cụ phóng đại những gì bạn đang có. Nếu bạn rỗng tuếch, nó sẽ phóng đại sự rỗng tuếch của bạn lên gấp vạn lần.
Tôi mở ngăn kéo ba lô, lấy ra tờ vé số Mega 6/45 đã được bấm lỗ hủy trị giá từ tháng bảy. Tờ giấy nhỏ đã hơi sờn mép, những con số in trên đó giờ đây chỉ còn là những ký tự vô hồn. Tôi không xé nó đi, cũng không đặt nó ở một vị trí trang trọng nào nữa. Tôi kẹp nó vào giữa tập hồ sơ chứng từ của Hẻm Gần, ngay cạnh biên bản đối soát tài chính tháng mười một. Nó là một vật chứng lịch sử, một lời nhắc nhở về ranh giới giữa vận may và năng lực thực tế.
- Đoạn cuối cùng của tệp âm thanh có một đoạn nhiễu mạnh.
Linh nói.
Cô kéo thanh trượt tới những giây cuối của đoạn đang xử lý.
- Có một cái tên được nhắc đến ngay sau khi Minh nói về một dự án cửa hàng nhỏ bị gạch tên trong sổ tay. Mọi người nghe kỹ phần này.
Tiếng loa rè lên một đợt ngắn. Trong tiếng xè xè của dải tần số cao bị cắt lọc, tôi nghe thấy giọng Minh nói lắp bắp:
- Dự án... hẻm... bị hủy... vì hồ sơ... Nguyễn... Văn... Tùng...
Âm thanh đột ngột tắt lịm. Đoạn băng chỉ còn lại tiếng xì của dải âm trống. Tôi nhìn Linh, rồi nhìn sang Thảo. Cái tên Nguyễn Văn Tùng - tên thật của tôi ở năm 2040 - đã xuất hiện trực tiếp trong lời nói của Minh từ rạng sáng ngày mười hai tháng năm năm 2026.
- Tại sao Minh lại biết tên tôi?
Tôi hỏi, cảm giác hoang mang bắt đầu dâng lên.
- Lúc đó tôi còn chưa tỉnh lại trong cơ thể này. Làm sao cậu ấy có thể biết đến sự tồn tại của một người tên Nguyễn Văn Tùng từ tương lai?
Thảo đứng dậy, cô đi đến bên chiếc túi xách cá nhân đặt ở góc giường trọ. Cô mở khóa kéo và lấy ra một túi hồ sơ bằng nhựa trong suốt, bên trong có chứa một tờ giấy màu vàng nhạt đã bị xé nham nhở ở phần mép dưới. Đó chính là trang cuối cùng của cuốn sổ tay cũ của Minh mà cô đã giữ bấy lâu nay.
- Phần giải thích cho cái tên đó và lý do vì sao dự án bị gạch tên nằm ở đây.
Thảo đặt túi hồ sơ lên bàn, nhưng cô không mở khóa kéo ra ngay. Cô đặt bàn tay của mình lên trên mặt túi nhựa, nhìn thẳng vào mắt tôi và Linh.
- Tôi đã hứa sẽ giao trang này cho các bạn. Nhưng tôi chỉ giao nó sau khi cả nhóm hiểu rõ vì sao Minh vừa chép lại sáu con số đó, vừa tạo ra một cơ chế trì hoãn phức tạp như thế này. Cậu ấy để Linh giữ bản ghi âm, để tôi giữ trang cuối, và bắt anh phải hợp tác với tất cả mọi người thì mới có được câu trả lời hoàn chỉnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.