Chương 42: Tiền Về Nhưng Chưa Được Tiêu
Bốn ngày làm việc trôi qua kể từ buổi định danh ở quầy ngân hàng mà tài khoản vẫn im lìm. Trưa hôm ấy, tôi chạy lên quán Hạt Mây trên đường Nguyễn Tri Phương, không phải để vào ca mà để nói một chuyện tôi đã hoãn suốt tuần. Chị Hạnh đang ngồi bấm máy tính tiền sau quầy, trước mặt là cuốn sổ chia ca kẻ tay bằng bút bi đỏ. Tôi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, xin chị cho giảm ca, mỗi tuần chỉ còn hai buổi tối cuối tuần.
- Lý do?
Chị Hạnh hỏi, không ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ.
- Dạ, học phí em đang phải chạy thủ tục trên trường, giấy tờ đi tới đi lui mấy ngày liền. Với lại nhà em dưới quê có việc, em phải lo phụ. Em không muốn nhận ca rồi tới giờ lại nhắn chị kiếm người thế.
Chị Hạnh đặt cây bút xuống, nhìn tôi một lúc. Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần nghe một tràng cằn nhằn về chuyện thiếu người vào giờ cao điểm. Nhưng chị chỉ lật sang trang sau, gạch tên tôi khỏi bốn ô ca chiều rồi ghi lại vào hai ô tối thứ Bảy và Chủ nhật.
- Sinh viên thì việc học với việc nhà phải đứng trước. Chị trừ ca chứ không có giận. Nhưng nói trước, ca cuối tuần đông gấp đôi, em đừng có tới trễ rồi đứng thở.
- Dạ em nhớ.
- Mà nếu sau này em thấy ổn thì cứ nhắn chị một tiếng.
Chị đẩy về phía tôi một ly trà sữa vừa pha hỏng phần đá, cái kiểu chị vẫn hay làm với đám nhân viên chạy ca.
- Quán này lúc nào cũng thiếu người. Cửa vẫn mở, em muốn quay lại thì quay lại. Đừng có biến mất luôn rồi mấy tháng sau đi ngang giả bộ không thấy chị.
Tôi cầm ly trà sữa ra khỏi quán, thấy nhẹ đi một khoảng trong ngực. Tôi vẫn chưa nói với chị Hạnh một chữ nào về tấm vé.
Căn phòng trọ mười tám mét vuông ở quận mười vào buổi chiều oi bức giống như một cái lò bánh mì đang hoạt động hết công suất. Không khí nóng hầm hập từ những mái tôn xung quanh hắt xuống, khiến chiếc máy lạnh cũ kỹ gắn trên tường dù chạy rè rè liên tục cũng không thể làm mát nổi góc phòng chật chội. Linh đang cắm cúi bên chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn xếp, bên cạnh cô là một tờ giấy in màu khổ lớn vừa được mang từ tiệm photocopy đầu hẻm về. Công ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng tựa vào mép tủ quần áo, tay cầm ly trà sữa trân châu mua bằng tiền công chạy đơn hồi trưa, thỉnh thoảng lại hút rột rột phát ra những âm thanh vui tai. Bà Tư ngồi trên chiếc ghế nhựa duy nhất trong phòng, tay không ngừng quạt bằng tờ quảng cáo siêu thị cũ để xua đi cái nóng ngột ngạt. Tôi ngồi tựa lưng vào mép giường, mắt nhìn chăm chằm vào chiếc điện thoại đang úp mặt xuống bàn gỗ ép.
Linh đẩy tờ giấy in màu ra giữa bàn, phá vỡ sự im lặng kéo dài suốt mười phút qua. Trên tờ giấy là một bảng biểu được chia thành nhiều ô màu sắc khác nhau, ghi rõ từng hạng mục tài chính với những con số tỷ lệ phần trăm cụ thể. Linh gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn gỗ, giọng cô nghiêm túc và dứt khoát:
- Mình chia mục trước khi tiền về. Có tiền rồi mới bàn thì ai cũng tự thấy phần mình cấp bách nhất, lúc đó cãi nhau mệt lắm. Tôi đã tính toán kỹ dựa trên các nhu cầu hiện hữu và những khoản bắt buộc phải chi trong vài tháng tới của Minh.
Công rướn người lên, mắt dán vào cái ô màu xanh lá cây có chữ "Chi thiết yếu". Cậu ta gãi đầu, hỏi một câu làm loãng đi bầu không khí căng thẳng:
- Linh ơi, cái mục chi thiết yếu này có tính combo cơm sườn thêm trứng ốp la buổi trưa của tôi không? Dạo này chạy xe nắng nôi quá, không có trứng chịu không nổi.
Linh lườm Công một cái sắc lẹm, ngón trỏ chỉ thẳng vào dòng chữ nhỏ dưới ô màu xanh:
- Có, nếu ông tự kiếm tiền vận hành mà ăn. Không, nếu ông gọi đó là chiến lược đầu tư của nhóm. Đây là ngân sách sinh hoạt cơ bản để duy trì sự sống ở mức tối thiểu cho Minh, không phải thực đơn nhà hàng để ông chọn món mỗi ngày.
Tôi bật cười nhẹ trước sự ngớ ngẩn của Công, nhưng sự căng thẳng trong lòng vẫn không giảm bớt. Việc tiền sắp về tài khoản mang lại một cảm giác nặng nề khó tả. Tôi nhìn bảng ngân sách của Linh, các ô màu đỏ ghi "Học phí và nợ cũ", ô màu vàng ghi "Quỹ an toàn", ô màu xanh dương ghi "Vốn thử nghiệm nhỏ", và một ô màu xám ghi "Hỗ trợ có chứng từ". Mọi thứ được phân chia rất khoa học, đúng kiểu của một người quen quản lý chi tiết như Linh.
Bà Tư ngừng quạt, bà đeo kính lão vào rồi cúi xuống nhìn tờ giấy. Bà chỉ ngón tay thô ráp vào phần ô màu vàng:
- Nói cô nghe phần nào khóa lại, có cháy nhà cũng chưa được rút. Tiền bạc mà không nhốt kỹ là nó tự mọc chân chạy đi mất.
Linh gật đầu, dùng bút dạ đỏ khoanh một vòng tròn đậm quanh ô màu vàng:
- Đây là quỹ an toàn, con tính bằng chi phí sinh hoạt của Minh trong vòng hai năm tới cộng với một khoản dự phòng y tế khẩn cấp. Khoản này sẽ được gửi tiết kiệm kỳ hạn dài ở một ngân hàng quốc doanh lớn, không ai được phép rút ra trước hạn trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai người duyệt.
Tôi lên tiếng, giọng có phần hơi vội vã:
- Tôi nghĩ nên giữ gần như toàn bộ số tiền còn lại trong một tài khoản duy nhất cho dễ quản lý. Để rải rác nhiều nơi quá, lúc cần kiểm tra lại mất công đăng nhập nhiều app, rồi lại dễ phát sinh giao dịch ngoài ý muốn.
Linh lắc đầu ngay lập tức, cô nhìn tôi với ánh mắt dò xét:
- Anh sai rồi. Để chung một chỗ chứa duy nhất sẽ khiến anh dễ nhầm lẫn giữa tiền được phép dùng với tiền phải bảo toàn. Khi nhìn thấy một con số quá lớn hiển thị trên màn hình điện thoại mỗi ngày, tâm lý con người tự nhiên sẽ nảy sinh cảm giác mình còn rất nhiều tiền, từ đó dẫn đến việc chi tiêu phóng tay. Chúng ta phải chia nhỏ ra các tài khoản khác nhau, mỗi tài khoản gắn với một mục đích sử dụng riêng biệt.
Tôi im lặng suy nghĩ về lời Linh nói. Cô ấy đúng. Bản thân tôi, với ký ức của một người từng trải qua những năm tháng chật vật ở tuổi ba mươi tám, hiểu rất rõ cảm giác khi có một khoản tiền lớn trong tay. Nỗi sợ mất tiền, sợ tiêu sai mục đích đang bắt đầu chi phối suy nghĩ của tôi. Tôi muốn khóa chặt nó lại như một cách để tự bảo vệ mình khỏi những sai lầm. Nhưng việc khóa hết vào một chỗ lại chính là cái bẫy tâm lý nguy hiểm nhất.
- Khoản lớn phải có hai người duyệt. Tôi đồng ý với phương án này.
Tôi nói, mắt nhìn thẳng vào Linh.
- Bất kỳ giao dịch nào vượt quá hạn mức năm mươi triệu đồng đều phải có chữ ký xác nhận của cả tôi và Linh trong sổ theo dõi, đồng thời phải thực hiện lệnh chuyển khoản bằng phương thức xác thực hai lớp qua hai số điện thoại khác nhau.
Linh gõ ngón tay xuống mặt bàn, thêm một vế nữa vào cuối dòng quy tắc:
- Hạn mức đó chỉ chặn được chuyện chi lớn. Còn một vế nữa phải ghi kèm: mọi khoản chi cho hoặc nhân danh một thành viên trong nhóm, không kể mức tiền lớn hay nhỏ, đều phải có chính người đó đồng ý trước. Một trăm ngàn cũng vậy mà năm chục triệu cũng vậy. Tiền của anh thì anh quyết, nhưng việc của người ta thì phải hỏi người ta.
Linh mở một cuốn sổ bìa da màu đen, đặt lên bàn:
- Đây là sổ theo dõi quyền duyệt. Từ nay, mọi khoản chi lớn ngoài ngân sách đã định đều phải ghi vào đây, ký tên đầy đủ rồi mới được thực hiện. Công và cô Tư làm chứng.
Công nhìn cuốn sổ, vẻ mặt hơi tiếc nuối nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Cậu ta hiểu rằng dù mình là một phần của nhóm, nhưng quyền quyết định đối với khoản tiền trúng số này không thuộc về mình. Bà Tư thì tỏ ra rất hài lòng với sự cẩn thận của Linh:
- Đúng đó, rõ ràng từ đầu như vậy mới giữ được tình nghĩa. Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Tao bán tạp hóa bao nhiêu năm, thấy nhiều vụ anh em ruột thịt đâm chém nhau cũng chỉ vì mấy đồng bạc không rõ ràng rồi.
Linh chỉ bút vào ô màu xám "Hỗ trợ có chứng từ":
- Còn khoản này, tôi ghi rõ là hỗ trợ có chứng từ. Tiền gửi cho gia đình phải có lý do và giấy tờ cụ thể. Chứng từ có thể là hóa đơn viện phí, thông báo học phí hoặc biên nhận khoản nợ. Chúng ta không giải ngân dựa trên những lời nói suông hay những cuộc gọi đòi tiền khẩn cấp không rõ nguyên nhân. Không ai được hứa tiền trước rồi ép bảng ngân sách này phải chạy theo để hợp thức hóa.
Tôi gật đầu đồng ý. Đây là một điểm cực kỳ quan trọng. Tôi đang sống trong thân xác của Minh, nhưng tôi không có toàn bộ ký ức về các mối quan hệ gia đình của cậu ta. Nếu tôi cứ nhắm mắt chuyển tiền mỗi khi có người ở quê gọi điện lên than thở, khoản tiền này sẽ nhanh chóng bị bào mòn bởi những nhu cầu vô tận mà tôi không thể kiểm chứng được tính xác thực.
- Còn một việc nữa.
Tôi ho nhẹ, thu hút sự chú ý của mọi người.
- Tiền dịch vụ của cửa hàng, tức là phần thu nhập từ việc giao nhận và hỗ trợ các tiệm nhỏ trong hẻm mà chúng ta đang làm, phải được giữ riêng làm dòng tiền vận hành độc lập. Tôi không muốn từ mai cả nhóm quên cách kiếm một trăm ngàn đồng bằng chính sức lao động của mình. Tiền trúng số là vốn để dành, còn muốn sống và phát triển thì phải dựa vào năng lực thật.
Linh nhìn tôi, ánh mắt cô có một chút thay đổi, như thể đang đánh giá lại người bạn cùng phòng của mình. Cô ghi chép nhanh vào máy tính:
- Đồng ý. Dòng tiền dịch vụ cửa hàng sẽ do Công quản lý phần thu chi thực địa, tôi đối soát hàng tuần. Khoản này tuyệt đối không được trộn lẫn với tài khoản nhận thưởng.
Căn phòng bỗng trở nên im ắng. Tiếng lá cây xào xạc ngoài ban công và tiếng còi xe từ con hẻm nhỏ vọng vào nghe rõ mồn một. Mọi người đều đã nói xong phần của mình, các nguyên tắc đã được thiết lập và ghi nhận đầy đủ trên giấy trắng mực đen. Tất cả những gì chúng tôi cần bây giờ là kết quả cuối cùng từ ngân hàng.
Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, bật màn hình lên. Chế độ hiển thị nội dung thông báo ngoài màn hình khóa đã được tôi tắt từ trước để bảo mật. Cửa phòng trọ đóng kín, rèm cửa sổ kéo sát, ngăn chặn mọi ánh nhìn tò mò từ những dãy trọ đối diện. Chúng tôi ngồi đó, bốn con người trong căn phòng mười tám mét vuông, chờ đợi một tiếng chuông.
Điện thoại trên tay tôi bỗng rung lên một nhịp dài, kèm theo tiếng chuông báo tin nhắn quen thuộc của ứng dụng ngân hàng. Âm thanh đó trong không gian chật hẹp nghe lớn đến mức làm Công giật nảy mình, suýt nữa làm đổ ly trà sữa đang cầm trên tay. Cả phòng lập tức im bặt, không ai nói với ai câu nào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào màn hình điện thoại đang sáng lên.
Tôi dùng vân tay để mở khóa máy. Giao diện ứng dụng ngân hàng hiện ra với dòng thông báo biến động số dư mới nhất. Khoản tiền thưởng sau khi đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của pháp luật đã thực sự được chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Hoàng Minh. Những con số không nằm trong trí nhớ của tôi hiện lên rõ ràng, dài dằng dặc. Tiền không về ngay trong ngày làm thủ tục như Công vẫn tưởng, mà phải chờ đơn vị chi trả xử lý hết mấy ngày làm việc. Bản gốc đã được đơn vị chi trả bấm lỗ xác nhận lĩnh thưởng và trả lại trong túi bảo quản; nó đang nằm trong hộp hồ sơ riêng ở góc bàn.
Linh không nhìn vào con số trước. Cô lật tập giấy nhận từ đơn vị chi trả ra, tách riêng hai tờ: chứng từ khấu trừ mười phần trăm thuế thu nhập cá nhân tính trên phần giá trị vượt mười triệu đồng, và biên bản trả thưởng có dấu. Cô kẹp cả hai vào bìa hồ sơ chung, chỗ đang giữ tờ vé đã bấm lỗ, rồi ghi ngày nhận vào mép bìa bằng bút bi đỏ.
- Tiền vô tài khoản là phần dễ nhất. Cái khó là sau này ai hỏi số tiền này ở đâu ra, mình phải rút được đúng ba tờ giấy này ra khỏi bìa mà không phải đi kiếm.
Công định há miệng reo lên một tiếng lớn, nhưng Linh đã nhanh tay che miệng cậu ta lại:
- Suỵt! Ông muốn cả xóm trọ này biết mình trúng số hả? Ngồi im đó cho tôi.
Công trợn tròn mắt, gật đầu lia lịa rồi ngậm chặt miệng, hai vai run run vì phấn khích. Bà Tư thở ra một hơi dài, nét mặt bà giãn ra nhưng đôi mắt vẫn giữ vẻ cảnh giác thường thấy của một người trải đời.
Linh giật lấy chiếc điện thoại từ tay tôi, cô dùng chức năng chụp ảnh màn hình để lưu lại biên nhận giao dịch làm hồ sơ đối soát cho nhóm. Sau đó, cô mở một phần mềm chỉnh sửa ảnh trên điện thoại, khéo léo bôi mờ phần số dư tổng thể trước khi gửi bản chụp này vào nhóm chat nội bộ của bốn người.
- Xong rồi. Biên nhận đã được lưu vào hồ sơ bảo mật. Bây giờ tôi sẽ thực hiện việc phân bổ tiền về các tài khoản phụ theo đúng tỷ lệ đã chốt trong bảng ngân sách. Không ai được phép dùng tài khoản chính này để thực hiện bất kỳ giao dịch mua sắm cá nhân nào từ thời điểm này.
Tôi nhìn Linh thao tác nhanh nhẹn trên điện thoại. Sự dứt khoát của cô ấy giúp tôi giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Nếu là tôi của năm hai mươi bốn mươi, có lẽ tôi đã nghĩ ngay đến việc mua một chiếc xe máy mới, hoặc dọn đến một căn hộ chung cư cao cấp hơn để thoát khỏi cái nóng của phòng trọ quận mười này. Những nguyên tắc Linh vừa ghi ra chặn phản xạ mua sắm trước khi nó kịp thành một cú bấm. Tôi không thấy dễ chịu, nhưng ít nhất con số trên màn hình đã có ranh giới.
Linh chưa chuyển tiền ngay. Cô mở bảng phân bổ, đọc lại từng mục để cả phòng đối chiếu. Quỹ an toàn và phần nghĩa vụ được đánh dấu khóa. Vốn thử nghiệm giữ ở hạn mức nhỏ. Mục hỗ trợ vẫn để trống cho đến khi có chứng từ.
- Công với cô Tư không mặc định có cổ phần trong khoản thưởng này. Nếu sau này nhóm lập pháp nhân hoặc góp vốn kinh doanh, mình sẽ làm giấy riêng.
Công gật đầu. Bà Tư đẩy cuốn sổ về phía tôi và Linh. Hai chúng tôi ký vào dòng đầu tiên của quy tắc đồng duyệt.
Tôi vừa đặt bút xuống thì điện thoại rung lần nữa. Lần này không phải thông báo ngân hàng. Một cuộc gọi phủ kín màn hình.
Tên người gọi được lưu không dấu: Me.
Cả phòng nhìn tôi. Tiền vừa vào tài khoản Nguyễn Hoàng Minh, còn người thuộc đời Nguyễn Hoàng Minh đã gọi tới trước khi chúng tôi kịp khóa màn hình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.