Chương 116: Người Bị Mình Bỏ Lại
Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế nhựa ở quán Hạt Mây, trả lại chiếc máy tính bảng cho Công. Tiếng ồn từ mặt lộ Nguyễn Tri Phương dội vào qua tấm cửa kính không làm giảm đi sự im lặng đột ngột giữa bốn người chúng tôi. Thảo vẫn giữ nguyên tay trên mép kẹp hồ sơ, còn Linh nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu rõ rệt.
Tôi cố giữ giọng bằng phẳng:
- Tôi cần đi xác minh một địa chỉ. Mọi người cứ ở đây. Tôi sẽ quay lại trước khi trời tối.
Linh đứng lên theo, chiếc bút bi trên tay cô suýt rơi xuống đất:
- Anh đi đâu? Để em đi chung.
- Chưa cần đâu. Anh đi xe ôm cho nhanh. Địa chỉ này nằm ngay quận 3, gần đây thôi.
Tôi không đợi Linh trả lời thêm. Tôi bước nhanh ra khỏi quán, vẫy một chiếc xe ôm công nghệ đang đậu ngay góc ngã tư. Tiếng động cơ xe máy cũ kỹ gầm lên khi chúng tôi hòa vào dòng xe cộ đông đúc của Sài Gòn những ngày cuối năm. Gió chiều thổi mạnh vào mặt, mang theo hơi ẩm của một cơn mưa sắp tới và mùi khói xe nồng nặc. Đầu óc tôi lùng bùng những con số và cái tên Nguyễn Văn Tùng nằm dưới vạch mực đỏ của Minh.
Địa chỉ tôi đọc cho tài xế là một tòa nhà văn phòng tầm trung trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Trong ký ức của tôi ở năm 2040, đó từng là nơi tôi gửi gắm nhiều hy vọng nhất vào năm 2026. Khi ấy, tôi đã chán ngấy công việc hành chính lặp đi lặp lại ở công ty cũ, muốn tìm một hướng đi mới liên quan đến điều phối thực địa cho các chuỗi bán lẻ. Tôi đã nộp một bộ hồ sơ rất chi tiết, chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi phỏng vấn, để rồi nhận lại một email thông báo ngắn gọn rằng dự án đã bị hủy bỏ vô thời hạn.
Chiếc xe ôm dừng lại trước số nhà tôi yêu cầu. Tôi bước xuống xe, trả tiền rồi đứng lặng người nhìn lên.
Tòa nhà cũ không còn như trong trí nhớ của tôi. Toàn bộ mặt tiền của nó được bao bọc bởi những tấm lưới nhựa màu xanh lá cây chuyên dùng cho công trình xây dựng. Tiếng máy khoan bê tông từ tầng ba dội xuống chát chúa, từng hồi dài nhức óc. Biển hiệu bằng mica của các công ty thuê trước đây đã bị tháo dỡ hoàn toàn, để lộ những mảng tường xi măng loang lổ và những vết đinh rỉ sét.
Tôi đi vòng qua đống gạch đá vụn chất đống bên vỉa hè để nhìn sang phía đối diện. Quán cà phê mái nâu đã biến thành cửa hàng phụ kiện điện thoại giá rẻ. Năm xưa, tôi từng ngồi ở đó suốt hai tiếng với ly đen đá để đợi email phản hồi. Giờ những dãy ốp lưng đủ màu và cáp sạc dưới đèn LED trắng đã thay chỗ các bàn gỗ cũ.
Sự sai lệch này nhắc nhở tôi rằng ký ức năm 2040 của tôi chưa từng là một bản đồ chính xác tuyệt đối cho thực tại này. Dòng thời gian đã rẽ nhánh, hoặc chính trí nhớ của tôi đã tự tô vẽ lại những chi tiết nhỏ nhặt theo thời gian. Nhưng cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng khi đứng chờ đợi một cơ hội thay đổi cuộc đời thì vẫn nguyên vẹn, chân thực đến mức khiến ngực tôi nhói lên.
Tôi bước vào khu vực sảnh đệm của tòa nhà đang sửa chữa. Một chú bảo vệ già đội chiếc mũ cối bạc màu đang ngồi trên chiếc ghế xếp inox, tay cầm bình trà đá pha loãng. Chú nhìn tôi với vẻ dò xét khi thấy tôi ăn mặc lịch sự nhưng lại đi thẳng vào công trình đầy bụi bặm.
- Tìm ai đó cháu? Ở đây người ta dọn đi hết rồi, đang sửa lại toàn bộ - chú bảo vệ lên tiếng, giọng khàn khàn vì khói bụi.
Tôi rút tờ giấy in Thảo vừa đưa, chỉ vào địa chỉ và tên dự án cũ.
- Chú cho cháu hỏi, hồi năm 2026 ở đây có văn phòng của dự án phát triển hệ sinh thái cửa hàng nhỏ không chú? Cháu nhớ họ thuê ở tầng ba.
Chú bảo vệ nhấp một ngụm nước trà, nheo mắt nhìn tờ giấy rồi lắc đầu:
- Mấy cái dự án ngắn hạn đó đổi chủ liên tục. Tôi nhớ hồi đầu năm hai sáu đúng là có một nhóm trẻ tuổi thuê tầng ba làm cái gì mà giao hàng liên quận, rồi phần mềm gì đó. Nhưng họ làm được chừng vài tháng thì đóng cửa, nghe nói hết vốn hay chuyển đi đâu ngoài quận 10 rồi. Lâu quá tôi không nhớ rõ.
- Chú có nhớ họ đi từ tháng mấy không ạ?
- Tầm giữa năm. Đợt đó họ dọn đồ đi trong ba ngày, máy móc bàn ghế chở bằng xe ba gác đi hết. Cháu tìm họ đòi nợ hả?
- Dạ không, cháu tìm thông tin cũ thôi. Cảm ơn chú.
Tôi quay lưng bước ra ngoài vỉa hè. Tiếng khoan bê tông phía trên vẫn tiếp tục gầm rú. Tôi ngồi xuống một băng ghế đá công cộng dưới bóng cây dầu cổ thụ, cảm giác mệt mỏi đè nặng lên hai vai. Tôi rút điện thoại ra, mở hòm thư điện tử cá nhân của Minh để tìm kiếm bất kỳ từ khóa nào liên quan đến dự án này. Hòm thư sạch sẽ, chỉ có những thông báo đóng học phí của trường đại học và vài email đăng ký tài khoản game cũ. Minh đã xóa sạch những gì liên quan đến giai đoạn chuyển giao đó, hoặc cậu ấy chưa từng dùng hòm thư này để liên lạc với các nhân sự bị loại.
Một bóng người che khuất ánh nắng chiều đang xiên khoai qua kẽ lá. Tôi ngẩng đầu lên, thấy Linh đang đứng đó. Cô mặc chiếc áo khoác denim quen thuộc, tóc hơi rối vì gió đường. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi trên băng ghế đá, đặt chai nước lọc lạnh vào tay tôi.
Tôi hỏi, giọng khàn đi:
- Sao em biết anh ở đây?
Linh nhìn thẳng vào tòa nhà đang sửa chữa:
- Anh gửi vị trí trong nhóm Zalo của tụi mình mà. Chắc anh không để ý là tay anh tự bấm gửi lúc bước xuống xe ôm. Nơi này là gì đối với anh?
Tôi mở nắp chai nước, uống một ngụm lớn để làm dịu cái cổ họng đang khô khốc. Vị nước lọc nhạt nhẽo, chẳng có chút mùi vị nào nhưng giúp tôi lấy lại chút tỉnh táo.
Tôi nhìn những tấm lưới xanh bay phần phật trong gió, chậm rãi nói:
- Theo ký ức của anh, đây là nơi anh nộp hồ sơ xin việc mười bốn năm trước. Anh từng nghĩ nếu được nhận, anh sẽ làm vận hành thực địa đúng nghĩa, không phải ngồi văn phòng gõ báo cáo mỗi ngày. Anh đã chuẩn bị rất nhiều.
Tôi ngưng một chút, cười tự trào:
- Rồi họ gửi thư báo dự án hủy bỏ. Anh đã nghĩ đó là do số phận mình xui xẻo, do thị trường biến động. Anh quay lại công ty cũ, nhận thêm ca làm đêm để bù vào khoản thu nhập thiếu hụt, rồi dần dần anh thôi không nộp hồ sơ đi đâu nữa. Anh chấp nhận đứng yên một chỗ cho đến tận năm hai mươi bốn mươi.
Linh xoay chai nước trong tay, cô lắng nghe rất kỹ, không ngắt lời tôi một câu nào. Tiếng máy khoan từ tòa nhà bỗng dừng lại, trả lại một khoảng không gian yên tĩnh ngắn ngủi giữa tiếng còi xe ồn ã của đường phố.
Linh hỏi nhẹ:
- Anh giận Minh đúng không?
Tôi thở ra một hơi dài, lồng ngực như có một tảng đá đè nặng:
- Có chứ. Khi nhìn thấy cái tên Nguyễn Văn Tùng bị gạch ngang bằng mực đỏ trong cuốn sổ của Minh, anh đã thấy rất giận. Cậu ấy ngồi ở một căn phòng trọ quận 10, đưa ra một quyết định kinh doanh dựa trên những biểu đồ tăng trưởng của Bảo, gạch bỏ một dự án mà cậu ấy cho là lỗi thời. Quyết định đó của cậu ấy đã gián tiếp lấy đi cơ hội thay đổi duy nhất của anh vào năm đó. Cậu ấy lấy mất một cánh cửa của anh.
Linh im lặng một lát. Cô nhìn nghiêng, những sợi tóc mai bay nhẹ trước trán. Giọng cô trầm xuống nhưng rõ ràng từng chữ:
- Ừ. Sau đó anh còn đứng trước những cửa nào?
Tôi quay sang nhìn Linh. Cô không tránh ánh mắt của tôi, đôi mắt đen láy của cô chứa đựng một sự nghiêm túc mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Tôi hỏi:
- Ý em là sao?
Ngón tay Linh gõ nhẹ lên thành chai nước:
- Thư từ chối gửi đến vào năm hai mươi không sáu. Từ lúc đó đến năm hai mươi bốn mươi là mười bốn năm, tròn năm ngàn ngày. Minh gạch tên dự án, tức là đóng một cánh cửa ở đây. Nhưng trong năm ngàn ngày đó, anh đã tự chọn đứng yên bao nhiêu lần? Anh có bao nhiêu cơ hội khác để nộp hồ sơ, đi học thêm hoặc đổi việc, nhưng vẫn chọn chỗ an toàn?
Câu hỏi của Linh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu tôi.
Tôi đứng hình. Những ký ức của mười bốn năm làm nhân viên văn phòng bắt đầu chạy qua đầu tôi như một cuốn phim quay chậm. Tôi nhớ đến lời mời gọi của một người bạn cũ muốn rủ tôi chung vốn mở một đại lý giao nhận nhỏ ở Bình Dương vào năm 2032, tôi đã từ chối vì sợ mất đi mức lương cố định hàng tháng. Tôi nhớ đến khóa học phân tích dữ liệu mà tôi đã đóng tiền học phí nhưng chỉ đi học được ba buổi rồi bỏ dở vì lý do bận tăng ca, thực chất là vì tôi lười phải động não sau giờ làm việc. Tôi nhớ đến những buổi tối nằm lướt điện thoại, nhìn những người khác thăng tiến rồi tự an ủi mình rằng cơ hội ngoài kia chắc gì đã tốt, đi làm thuê ăn lương cho lành.
Tôi đã gọi việc đứng yên của mình là do bị bỏ lại. Tôi đã đổ lỗi cho một bức thư từ chối năm 2026 để làm tấm lá chắn cho sự lười biếng và hèn nhát của mình suốt mười bốn năm.
Giọng tôi nhỏ hẳn:
- Nhiều hơn anh muốn thừa nhận. Anh luôn lấy việc dự án bị hủy làm lý do mình mất động lực. Anh đã biến Minh thành nguyên nhân cho tất cả thất bại về sau.
Linh khẽ thở dài rồi đặt tay lên mu bàn tay lạnh ngắt của tôi.
- Minh có lỗi khi cậu ấy chọn chạy theo sự tăng trưởng ảo của Bảo mà bỏ rơi những người cộng sự cũ, bỏ rơi cả dự án thực địa này. Cậu ấy đã làm tổn thương Thảo, làm hỏng việc kinh doanh ban đầu và gián tiếp làm mất đi cơ hội của anh. Nhưng Minh không sống thay anh trong mười bốn năm đó. Anh giận cậu ấy là đúng, nhưng anh không thể bắt cậu ấy gánh luôn cả sự lựa chọn đứng yên của anh.
Tôi nhìn xuống bàn tay của Linh đang đặt trên tay mình. Sự ấm áp từ những ngón tay cô truyền qua da thịt, giúp tôi kéo bản thân ra khỏi vũng lầy của sự oán giận cũ kỹ.
Cổ họng tôi bớt nghẹn. Tôi nói:
- Anh hiểu rồi. Minh không trực tiếp phá hủy cuộc đời anh. Cậu ấy đóng một dự án để chạy theo những con số voucher của Bảo. Quyết định sai đó gián tiếp tạo ra một ngã rẽ bất lợi cho anh. Nhưng về sau, chính anh đã chọn không bước tiếp.
Linh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng của cô làm dịu đi cái không khí oi bức của buổi chiều muộn:
- Đi về thôi anh. Công với Thảo vẫn đang đợi ở phòng trọ. Chúng ta còn bản dựng thử của Minh cần phải xem chung mà.
Chúng tôi đón một chiếc taxi để quay về quận 10. Trên đường đi, trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước mưa đập mạnh vào cửa kính xe, làm nhòe đi những ánh đèn đường màu vàng và đỏ của thành phố. Tôi ngồi cạnh Linh, tay chúng tôi vẫn chạm nhẹ vào nhau. Tôi biết rằng dù tương lai có thay đổi thế nào, tôi cũng không còn là người nhân viên văn phòng luôn tìm kiếm một lý do để đổ lỗi của năm 2040 nữa.
Khi chúng tôi bước vào căn phòng trọ 18 mét vuông, Công đang ngồi khoanh chân trên tấm chiếu trúc, tay cầm chiếc máy tính bảng chỉ đọc, còn Thảo thì ngồi tựa lưng vào mép tủ quần áo gỗ ép. Chiếc quạt máy cũ kỹ vẫn quay vù vù, thổi ra luồng gió mang theo mùi ẩm mốc đặc trưng của những ngày mưa bão.
Công ngẩng đầu lên:
- Hai người về rồi đó hả? Em vẫn giữ nguyên khung hình đếm ngược, chưa dám bấm chạy tiếp. Bấm bậy rồi nó khóa file thì mệt.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Công, Linh cũng ngồi xuống sát bên tôi. Thảo khẽ đẩy chiếc kẹp hồ sơ chứa trang giấy gốc sang một bên, nhường chỗ cho chiếc máy tính bảng đặt ở giữa chiếu.
Tôi nói:
- Mở đi, Công. Xem hết chỗ này để biết Minh đã để lại gì.
Linh đặt ngón tay lên mép máy tính bảng trước khi Công kịp bấm:
- Nhắc lại một câu cho khỏi lẫn. Tệp này là bản dựng thử Minh tự làm, không phải sản phẩm đã phát hành. Dòng ngày ở cuối tệp là ngày phát hành dự kiến do chính cậu ấy tự đặt, rơi vào năm hai ngàn không trăm hai mươi bảy. Vì là bản nháp ý tưởng của cậu ấy nên nó mới nằm được trong USB niêm phong từ hai mươi tám tháng mười một. Đừng ai xem xong rồi kể lại thành nền tảng kia đã ra mắt.
Công nhấn nút phát trên màn hình. Chiếc đồng hồ đếm ngược màu đỏ trên nền vàng nhạt bắt đầu chạy lùi từ số mười. Âm thanh phát ra từ loa ngoài của máy tính bảng là một đoạn nhạc mẫu điện tử dồn dập, kiểu nhạc quảng cáo rẻ tiền cực kỳ phổ biến ở các ứng dụng gọi xe và giao đồ ăn những năm 2026.
Khi đồng hồ chỉ về số không, màn hình chuyển sang khung dựng giao diện của một ứng dụng điện thoại mang tên "Voucher Tốc Hành". Một giọng đọc AI vang lên, đều đều và thiếu cảm xúc:
Giọng máy đọc:
- Bạn chỉ còn ba mươi giây để nhận ngay voucher trà sữa mười tám ngàn đồng tại điểm chỉ định. Đừng bỏ phí cơ hội. Hãy di chuyển ngay đến vị trí trên bản đồ để kích hoạt mã giảm giá.
Hình ảnh trên màn hình minh họa một chiếc điện thoại đang hiển thị bản đồ chỉ đường. Người dùng phải đi bộ qua một ngã tư đông đúc để đến được quán trà sữa đối diện nhằm quét mã QR nhận ưu đãi. Giao diện này, từ màu sắc của chiếc đồng hồ đếm ngược cho đến câu khẩu hiệu "Đừng bỏ phí cơ hội", khớp hoàn toàn với những mảnh ký ức rời rạc mà tôi có về buổi chiều xảy ra tai nạn năm 2040.
Công gãi đầu, nhìn tôi:
- Cái này giống y chang mấy app giật cô hồn voucher bây giờ mà anh. Có gì lạ đâu?
Linh không trả lời Công. Cô kéo chiếc máy tính bảng về phía mình, mở thư mục lưu trữ chỉ đọc và bật tệp văn bản nằm cạnh đoạn video. Đó không phải hợp đồng, không phải bản in từ một cơ quan nào. Đó là những trang Minh tự gõ, cùng cái giọng ngôi thứ nhất đã đọc trong "Phần đời không được xóa".
Trước khi đọc, Linh gõ thêm một dòng nhãn vào đầu tệp ghi chú của cô, rồi xoay màn hình cho cả nhóm nhìn:
- Nhãn của toàn bộ phần này: ký ức Minh chép lại, chưa kiểm chứng được ở dòng thời gian này. Không ai gọi nó là hồ sơ pháp lý của năm hai ngàn không trăm hai mươi sáu. Ở năm hai mươi sáu mà chúng ta đang sống, Minh chưa từng trúng số, chưa từng có đồng nào để xây nền tảng nào cả.
Cô kéo xuống đoạn Minh viết về giai đoạn sau khi cầm tiền thưởng trong lịch sử cũ:
- Cậu ấy chép lại theo đúng thứ tự này. Trúng độc đắc tháng bảy. Sáu tháng sau đó tiêu và hùn hạp mất hai phần ba. Rồi khoảng đầu năm hai ngàn không trăm hai mươi bảy, cậu ấy mới lấy phần vốn còn lại ra dựng bản thử nghiệm đầu tiên của Voucher Tốc Hành. Cậu ấy viết thêm là mình đã gọi vốn tiếp bằng số người dùng đẹp mắt, mất dần quyền kiểm soát dòng tiền, và cuối cùng phải nhượng mã nguồn cùng thương hiệu cho một công ty do Bảo dựng lên. Cậu ấy không ghi ngày cụ thể của lần nhượng đó, chỉ ghi hai chữ "muộn hơn".
Cô kéo tiếp xuống phần cuối, nơi Minh tự tách ra một mục riêng:
- Đoạn sau nữa thì chính Minh cũng đánh dấu là suy đoán. Công ty kia có thể bán tiếp dự án cho một tập đoàn lớn hơn. Sản phẩm có thể đổi chủ, nâng cấp giao diện, thêm thuật toán theo dõi hành vi, rồi đến năm hai ngàn không trăm bốn mươi trở thành nền tảng phân phối voucher theo vị trí.
Công nhíu mày:
- Vậy chứ hồi nãy em liếc thấy trong đó có chữ tháng sáu với tháng mười một. Em cứ tưởng là tháng sáu tháng mười một năm nay.
- Không có mốc nào của năm nay hết. Linh đáp gọn. Tháng sáu vừa rồi chúng ta đang truy sáu con số. Tháng mười một vừa rồi chúng ta đang chạy Hẻm Gần. Đầu tháng này chúng ta vừa từ chối bán Hẻm Gần cho Bảo. Ai đọc mấy trang này rồi gán ngày tháng của lịch sử cũ vào lịch năm nay là tự tạo ra một hồ sơ giả.
Tôi nhìn chằm chằm vào hai khối chữ được tách riêng trên màn hình.
Cái duy nhất chúng tôi cầm được là lời tự thuật của Minh, và trong lời tự thuật ấy, cậu ấy nhận mình đã chọn xây một sản phẩm dùng nỗi sợ bỏ lỡ để ép khách di chuyển đến điểm chỉ định nhằm tăng chỉ số tương tác. Giao diện trong video, những dòng suy đoán của Minh và ký ức của tôi ghép thành một tuyến phát triển hợp lý, nhưng không có lấy một hồ sơ nào của năm hai mươi sáu này chứng minh được nó. Dù vậy, mắt xích đầu tiên đã rõ trong chữ của chính cậu ấy: Minh tạo ra kiểu thúc ép ấy, còn hành vi cuối cùng dẫn tới tai nạn vẫn là lựa chọn của tôi.
Thảo lên tiếng từ góc phòng. Giọng cô nhỏ nhưng rõ trong tiếng mưa trên mái tôn:
- Cậu ấy biết mình sẽ tạo ra cái gì. Hôm cãi nhau, Minh có kể tôi nghe một đoạn, kể như người vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài. Cậu ấy nói cậu ấy thấy mình đứng nhìn số người dùng tăng trên biểu đồ và thấy sợ, vì cậu ấy hiểu khách mở ứng dụng do bị đồng hồ đếm ngược thúc ép chứ không hẳn vì cần món ăn hay ly nước. Cậu ấy nói trong cái mình thấy đó, tới lúc muốn dừng thì đã ký giấy tờ với người ta rồi, tiền đầu tư đã giải ngân rồi, không còn quyền tự rút nữa. Lúc ấy tôi tưởng cậu ấy thức đêm nhiều quá nên nói nhảm. Tôi không biết cậu ấy đang kể chuyện gì và của ai.
Tôi im lặng nhìn màn hình máy tính bảng. Bản dựng thử đã chạy đến những khung cuối cùng. Hình ảnh chiếc voucher mười tám ngàn đồng cho một ly trà sữa sữa tươi trân châu đường đen hiện lên rõ mồn một. Phía dưới chiếc voucher là bản đồ chỉ đường đến một cửa hàng nằm ngay bên kia một giao lộ lớn, với dòng chữ nhấp nháy liên tục: "Nhận tại điểm chỉ định - Thời gian chỉ còn mười lăm giây".
Đó chính xác là chiếc voucher và địa điểm đã khiến tôi lao ra đường vào buổi chiều định mệnh năm 2040. Chỉ còn mười lăm giây để đổi lấy một ly nước ngọt giá rẻ, và tôi đã đánh đổi bằng cả mạng sống của mình trong lịch sử cũ.
Chiếc máy tính bảng bỗng nhiên phát ra một tiếng bíp ngắn, màn hình tối sầm lại khi bản dựng chạy hết. Căn phòng trọ chìm vào sự im lặng, ngoài kia tiếng sấm rền vang từ phía chân trời xa, báo hiệu một đêm mưa dài của Sài Gòn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.