Chương 103: Bản Dự Đoán Hết Hạn
Ngón tay tôi dừng lại cách phím phát ba centimet. Linh đã đặt bàn tay cô lên lưng chuột từ trước, giữ chặt thiết bị như một cách thiết lập ranh giới vật lý giữa tôi và bản sao tệp nháp. Trên màn hình laptop, thanh thời gian của bản làm việc đứng im ở giây thứ hai mươi bảy. Đoạn âm thanh kết thúc ngay sau chữ "là", không để lại một tiếng động nền nào khác. Bản làm việc hiện tại không còn dữ liệu âm thanh tiếp theo. Điều đó chỉ đúng với bản đang mở trên màn hình, không nói gì về những bản sao khác có thể còn giữ phần âm bị khuyết.
> Dừng. Linh nói, giọng cô không cao nhưng rất rõ ràng trong căn phòng trọ nhỏ. Muốn lọc nhiễu hay chạy thử phần mềm phục hồi thì sáng mai sao thêm bản khác, ghi rõ phương pháp rồi làm. Đừng vừa nghe thiếu đã tự điền tên vào chỗ trống.
Tôi rút tay về, tựa lưng vào thành ghế gỗ. Trên kệ sách phía sau Linh, chiếc điện thoại gốc DT-L-01 vẫn nằm nguyên vẹn trong túi chống ẩm có nhãn quản lý và chữ ký nhận thiết bị của Linh; cô không mở túi trong buổi nghe này. Chiếc USB gốc USB-TH-01 cũng không có mặt ở đây; nó đang nằm trong tủ khóa của Thảo tại một địa điểm khác theo đúng biên bản ghi nhớ mà cả nhóm đã ký vào cuối tuần trước. Mọi thứ chúng tôi vừa nghe chỉ là bản sao làm việc được trích xuất hợp pháp dưới nhật ký thao tác của Linh.
Linh rê chuột, mở tệp nhật ký sự kiện của hệ thống. Cô gõ từng phím bằng một tay, tay kia vẫn giữ nguyên trên chuột. Tiếng lách cách của bàn phím cơ cũ vang lên đều đặn. Cô ghi chép đầy đủ: ba lần phát tệp nháp, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, các thành viên có mặt gồm tôi, Linh và Công. Dòng ghi chú cuối cùng được cô viết bằng chữ in hoa: "Nội dung nghe được kết thúc ngay sau chữ 'là'. Không có dữ liệu âm thanh tiếp theo trong bản làm việc hiện tại. Chưa xác lập quan hệ nguồn với bản thu thô tối ngày 11 tháng 5."
Công ngồi trên chiếc nệm xếp sát góc tường, hai đầu gối co lên sát ngực. Cậu nhìn màn hình laptop rồi lại nhìn sang tôi, vẻ mặt đầy sự phân vân nhưng không dám tự ý tiến lại gần bàn làm việc.
> Vậy là hết rồi hả? Công hỏi, giọng hơi khàn vì bụi đường sau ca trực chiều. Minh, mày có nghe ra chữ gì sau đó không? Kiểu như tiếng thở hay tiếng gió gì đó?
> Không có gì cả. Tôi trả lời, mắt vẫn nhìn vào dòng chữ Linh vừa gõ. Bản này hết ở đó. Thanh thời gian chạy hết thì phần mềm tự ngắt. Còn phần âm bị khuyết có nằm ở bản khác hay không thì phải sao thêm bản mới rồi lọc mới biết.
Linh khóa bản làm việc vào thư mục chỉ đọc, sau đó tắt màn hình laptop. Căn phòng trọ trở lại với thứ ánh sáng vàng mờ của chiếc đèn ngủ cắm ở ổ điện sát đất. Tiếng tủ lạnh cũ ở góc phòng bắt đầu rung lên theo chu kỳ làm lạnh mới, tiếng động cơ kêu rè rè rồi chuyển sang tiếng cạch cạch quen thuộc mỗi khi rơ-le ngắt.
Tôi kéo ngăn kéo bàn, lấy ra cuốn sổ tay bìa da màu xanh mà tôi vẫn dùng để ghi chép các công việc của Hẻm Gần. Tôi mở một trang trắng, đặt bút bi lên giấy nhưng không viết ngay.
> Anh định làm gì? Linh hỏi, cô vẫn ngồi yên trên ghế, quan sát từng cử động của tôi.
> Ghi lại. Tôi nói. Tất cả những gì anh còn nhớ về năm 2040. Trước khi những chi tiết đó tự động mờ đi hoặc bị đảo lộn trong đầu anh.
Linh kéo chiếc ghế gỗ của cô lại gần bàn hơn. Cô lấy một cây bút chì và một tờ giấy nháp từ khay đựng tài liệu.
> Được rồi. Anh nói, em sẽ ghi nhận nguồn kiểm chứng. Anh nhớ mạnh tới đâu cũng phải ghi nguồn. Cảm giác chắc chắn không phải là biên lai để đối soát.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm những mảng ký ức về mười bốn năm sau. Hình ảnh đầu tiên hiện ra là những quán ăn dọc đường Bắc Hải và Nguyễn Tri Phương. Tôi đọc cho Linh viết:
> Quán cơm Cô Lan. Năm 2040, quán đó nằm ở mặt tiền đường Bắc Hải, số nhà khoảng hai trăm mười mấy, chủ quán là một người đàn ông trung niên tên Hùng, chuyên bán cơm tấm sườn chả vào buổi tối.
Linh viết nhanh vài chữ, rồi ngẩng đầu lên hỏi:
> Hiện tại quán cơm Cô Lan nằm ở đâu?
> Trong hẻm cách đây một trăm tám mươi mét. Tôi tự trả lời, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Và chủ quán là cô Lan, bán cơm trưa bình dân. Cô không có con trai tên Hùng, chỉ có một người cháu họ thỉnh thoảng đến phụ bưng bê.
> Tiếp đi. Linh nói, đầu bút chì của cô gõ nhẹ xuống mặt bàn. Những ứng dụng giao hàng lớn mà anh bảo sẽ thống trị thị trường vào năm 2030?
Tôi cố nhớ lại tên của ba ứng dụng màu xanh lá, màu cam và màu vàng mà tôi từng dùng hàng ngày để đặt đồ ăn văn phòng. Tôi đọc tên thương hiệu của chúng. Linh dừng bút, cô mở điện thoại cá nhân, tra cứu trên trang đăng ký kinh doanh của Tổng cục Thuế.
> Ứng dụng thứ nhất chưa từng đăng ký pháp nhân tại Việt Nam. Linh đọc kết quả trên màn hình điện thoại. Ứng dụng thứ hai đã nộp đơn giải thể từ cuối năm ngoái dưới một cái tên khác. Còn ứng dụng thứ ba hiện tại chỉ là một trang web cung cấp phần mềm quản lý kho bãi quy mô nhỏ ở Bình Dương. Không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ chuyển sang làm vận chuyển công nghệ trong bốn năm tới.
Tôi nhìn xuống tờ giấy. Những cái tên từng xuất hiện như một phần tất yếu của đời sống đô thị năm 2040 giờ đây giống như những mảnh ghép của một trò chơi lắp hình bị thiếu góc. Chúng không khớp với thực tế của năm 2026. Ký ức của tôi về tương lai đang mất giá trị sử dụng một cách nhanh chóng, giống như những tờ voucher trà sữa đã quá hạn sử dụng mà không thể đổi lấy một giọt nước nào.
> Còn sáu con số? Linh hỏi, giọng cô hạ thấp xuống, mắt cô nhìn thẳng vào mắt tôi. Dãy số mà anh bảo đã giúp chúng ta trúng giải độc đắc vào tháng bảy?
Tôi cầm bút bi, viết ra sáu con số mà tôi đã lưu giữ trong đầu suốt nhiều tháng qua. Tôi viết: 04, 14, rồi dừng lại. Tôi nhớ rõ cấu trúc của dãy số trên tờ vé được bấm lỗ cất trong tủ sắt. Tôi nhớ cảm giác run rẩy của ngón tay khi đối chiếu kết quả trên trang web xổ số điện toán vào một buổi chiều mưa. Nhưng khi đặt bút viết tiếp bốn số còn lại, các con số bắt đầu nhảy múa. Số 28 và 32 bỗng dưng đảo vị trí cho nhau. Có lúc tôi nghĩ số cuối cùng là 45, nhưng một luồng suy nghĩ khác lại khẳng định đó là 42.
Tôi gạch đi viết lại ba lần trên trang giấy. Vết mực xanh đè lên nhau thành một vệt đen loang lổ.
> Anh không chắc. Tôi buông bút, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Anh nhớ rõ mình đã trúng và tiền thưởng đã được chia vào các tài khoản an toàn. Nhưng nếu phải ghi lại dãy số để mua vé mới, anh không thể cam đoan vị trí các số ở giữa.
Tôi tự tay viết một dòng chữ lớn bên cạnh vệt mực loang: "Không dùng để quyết định".
Linh nhìn vệt mực đó một lúc lâu, rồi cô cầm cây thước kẻ chia tờ giấy nháp của mình thành ba cột dọc. Cô viết tiêu đề cho từng cột: "Đã kiểm chứng", "Còn có thể kiểm chứng", "Cấm đặt cược".
> Vậy từ giờ ký ức của anh cũng phải qua đối soát. Linh nói, cô điền dòng chữ "Dãy số trúng thưởng cũ" vào cột thứ ba. Bất kỳ thông tin nào liên quan đến xu hướng thị trường, giá cả tương lai hay kết quả của các sự kiện chưa xảy ra đều phải xếp vào cột cấm đặt cược. Chúng ta không dùng tiền của Hẻm Gần hay tiền cá nhân để đầu tư dựa trên những thứ này nữa.
> Anh đồng ý. Tôi nói. Việc kinh doanh của Hẻm Gần phải chạy bằng số liệu thực tế của ngày hôm nay. Khách hàng trả tiền cho đơn hàng hiện tại, không trả tiền cho một biểu đồ của năm 2030.
Linh điền thêm tên người chịu trách nhiệm xác minh cho cột thứ hai. Cô ghi tên Công cạnh mục "Tuyến đường tránh ngập quận 10" và tên cô cạnh mục "Danh sách cửa hàng liên kết". Khi mới tỉnh lại ngày 12 tháng 5, tôi từng coi ký ức riêng là chìa khóa vạn năng. Giờ nó chỉ còn là một tập hồ sơ thô, phải được những người quanh tôi thẩm định nghiêm ngặt.
Tôi lật tiếp những trang sau của cuốn sổ tay của Minh. Ở góc dưới cùng của trang giấy ghi chép từ tháng tư năm 2026, tôi nhìn thấy ký hiệu N.V.T. được viết ba lần bằng nét mực xanh đen đã hơi nhạt màu. Cạnh ký hiệu đó là dòng chữ: "cửa hàng nhỏ, đừng bỏ". Nét bút mảnh, phần đuôi của chữ T kéo dài xuống dưới giống hệt thói quen viết tay của Minh trong các bài tập đại số tuyến tính còn lưu trong cặp táp.
> N.V.T. Tôi lẩm bẩm, chỉ tay vào trang giấy cho Linh thấy. Minh đã viết cái này trước khi anh tỉnh lại trong cơ thể này.
Linh cúi xuống nhìn kỹ nét mực.
> Nét mực này cũ hơn tệp ghi âm. Cô nhận xét. Trùng với thời điểm Minh chuẩn bị thi học kỳ hai. Nhưng ở đây không có thêm dữ kiện nào khác. Không có số điện thoại, không có địa chỉ, cũng không có định nghĩa đây là tên người, tên dự án hay chỉ là một mã viết tắt của trường học.
> Nếu là Nguyễn Văn Tùng? Tôi hỏi, tự đặt ra giả thuyết rõ ràng nhất về cái tên của chính mình ở tương lai.
> Đó chỉ là một khả năng. Linh thẳng thắn. Chúng ta không có bằng chứng để khẳng định Minh biết tên anh trước ngày 12 tháng 5. Cũng có thể đó là một người khác, hoặc một cụm từ viết tắt của ngành giao nhận mà chúng ta chưa tìm ra. Chúng ta ghi nhận sự tồn tại của ký hiệu này nhưng không suy diễn.
Tiếng bước chân nặng nề ngoài hành lang cắt ngang cuộc thảo luận của chúng tôi. Có tiếng gõ cửa cộc cộc bằng đốt ngón tay, tiếp theo là giọng nói quen thuộc của bà Tư vang lên qua khe cửa gỗ:
> Minh ơi, có trong phòng không con? Ra bà biểu chút coi.
Tôi đứng dậy mở cửa. Bà Tư đứng ngoài hành lang, tay cầm một tập hóa đơn tiền điện nước được kẹp bằng một chiếc kẹp bướm màu đen. Gương mặt bà lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài trông coi tiệm tạp hóa dưới nhà.
> Tiền điện tháng này của phòng trọ với tiền điện góc kho bên dưới nè con. Bà Tư đưa tập giấy cho tôi. Bên điện lực họ mới gửi chiều nay. Bà tính riêng phần góc kho của tụi bay rồi đó, hết bốn trăm hai mươi nghìn tiền điện với tám mươi nghìn tiền nước. Nhắm đóng sớm trước ngày mốt giùm bà để bà đi nộp một lượt.
Tôi nhận tập hóa đơn, lướt nhanh qua các con số. Khoản tiền hoàn toàn nằm trong dự toán chi phí vận hành mà Linh đã lập.
> Dạ, sáng mai con chuyển khoản cho bà liền. Tôi nói.
Bà Tư nhìn vào trong phòng, thấy đống giấy tờ và chiếc laptop đang tắt của Linh trên bàn. Bà tặc lưỡi:
> Lại thức đêm thức hôm nữa hả? Mấy đứa bay làm gì thì làm, nhớ giữ sức khỏe. Mà nè Minh, nãy bà thấy mày đứng thập thò ngoài đầu hẻm với thằng Công, bộ tính thuê người ta khôi phục cái máy ghi âm cũ nữa hả? Bà nói nghe nè, tiền bạc kiếm được thì phải biết giữ. Muốn cứu file thì cứu, nhưng cứu bằng tiền túi của mình vừa phải thôi. Đừng tiện tay cứu luôn cả thế giới bằng tiền rồi tới cuối tháng lại chạy qua bà xin khất tiền phòng.
Tôi cười trừ trước lời cảnh báo thực tế của bà chủ trọ.
> Con biết rồi bà Tư. Tụi con chỉ làm việc trên bản sao thôi, không tốn chi phí gì lớn đâu bà.
> Ừ, biết vậy thì tốt. Bà Tư quay người đi xuống cầu thang, đôi dép nhựa kêu lẹt xẹt trên bậc xi măng. Cứ thực tế mà sống cho khỏe thân con ơi.
Tôi đóng cửa lại, quay vào phòng. Lời nhắc nhở của bà Tư như một gáo nước lạnh dội vào ý định trước đó của tôi về việc chi một khoản tiền lớn từ quỹ an toàn để mang tệp nháp đi khôi phục tại các trung tâm dữ liệu chuyên nghiệp. Hẻm Gần hiện tại không có nợ quá hạn, cũng không có nghĩa vụ tài chính nào chưa thanh toán. Việc dùng tiền thưởng để giải quyết một bí ẩn chưa rõ ràng là hành vi vi phạm nguyên tắc quản lý ngân sách mà Linh đã đặt ra.
Tôi ngồi xuống ghế, cầm bút duyệt mức chi năm mươi nghìn đồng cho việc mua một tài khoản dùng thử của phần mềm lọc nhiễu trực tuyến vào ngày mai. Khoản chi này được ghi vào cột chi phí cá nhân của tôi, không đụng đến một đồng nào của quỹ chung.
Công đứng dậy, ngáp một hơi dài rồi hướng về phía cửa:
> Thôi tao về phòng ngủ trước nha. Sáng mai ca sớm của tao bắt đầu lúc sáu giờ, phải qua phụ quán bún bò chuẩn bị nước lèo nữa. Có gì mai bàn tiếp.
> Ừ, ngủ ngon nha Công. Tôi nói.
Sau khi Công đóng cửa phòng, không gian căn phòng trọ 18 mét vuông chỉ còn lại tôi và Linh. Linh thu dọn đống giấy nháp trên bàn, xếp gọn gàng vào bìa hồ sơ cá nhân của cô.
> Chuyện lúc tối... Linh nói, mắt cô vẫn nhìn vào mép bìa hồ sơ đang được vuốt thẳng. Em đã nghe trọn vẹn rồi. Em chưa trả lời anh tối nay. Nhưng anh phải nhớ rõ một điều.
Tôi nhìn cô, chờ đợi.
> Quyền phản đối của em đối với các khoản chi của Hẻm Gần, quyền khóa chi tài khoản vận hành và mọi quyền quyết định chuyên môn của em trong nhóm này sẽ không thay đổi. Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt cô nghiêm túc. Chúng không phụ thuộc vào việc mối quan hệ của chúng ta tiến triển thế nào. Anh không được dùng chuyện tình cảm để làm nhẹ đi các nguyên tắc tài chính mà chúng ta đã thống nhất.
Tôi mỉm cười, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn cả khi nghe tệp ghi âm.
> Anh biết. Anh thích cách em làm việc rõ ràng như vậy. Quyền phản đối của em là thứ giữ cho Hẻm Gần không bị sụp đổ mỗi khi anh có ý định dùng tiền để đi đường tắt. Anh tôn trọng điều đó.
Linh gật đầu, nét mặt cô giãn ra đôi chút. Cô đứng dậy, cầm túi xách của mình.
> Vậy em về phòng đây. Anh cũng ngủ sớm đi, đừng ngồi nhìn cuốn sổ đó nữa.
Tôi tiễn Linh ra cửa, khóa chốt trong rồi nằm xuống nhưng chỉ ngủ chập chờn. Đúng sáu giờ ba mươi sáng hôm sau, tôi mở laptop, không phải để mở tệp ghi âm mà để kiểm tra hòm thư điện tử của Hẻm Gần.
Màn hình hiển thị một email mới nhận được gửi vào lúc 06:30 sáng ngày 01 tháng 12 năm 2026. Người gửi là Bảo.
Tôi click mở email. Nội dung thư ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề thương mại giống như phong cách làm việc thường thấy của anh ta. Bảo gửi kèm một bản dự thảo hợp đồng nguyên tắc về việc mua lại quyền khai thác thương hiệu và toàn bộ dữ liệu vận hành của Hẻm Gần trong khu vực quận 10.
Mức giá đề xuất được ghi rõ bằng số và chữ: hai trăm năm mươi triệu đồng.
Khoản tiền này sẽ được thanh toán làm hai đợt trong vòng mười lăm ngày kể từ khi ký hợp đồng chính thức. Với một hộ kinh doanh mới vận hành vài tháng như Hẻm Gần, đây là con số rất lớn. Nó đủ trả lương đội shipper trong một năm hoặc nâng cấp toàn bộ trang thiết bị giao nhận.
Tuy nhiên, khi cuộn chuột xuống phần điều khoản chi tiết, tôi nhìn thấy những dòng chữ được bôi đậm ở mục quyền lợi của bên mua. Bảo yêu cầu Hẻm Gần phải chuyển giao toàn bộ quyền truy cập vào hệ thống hotline, danh sách khách hàng tích lũy và thông tin chi tiết của mười hai shipper trong đội ngũ. Ngoài ra, bên mua được đơn phương điều chỉnh phí dịch vụ của các cửa hàng liên kết sau ba tháng tiếp quản. Họ còn được độc quyền khai thác dữ liệu mới phát sinh trong bán kính 1,5 km.
Thời hạn hiệu lực của đề nghị này được ghi ở cuối thư: bốn mươi tám giờ. Hạn chót để chúng tôi đưa ra phản hồi chính thức là 06:30 sáng ngày 03 tháng 12 năm 2026.
Tôi ngồi im trước màn hình sáng xanh. Tôi không dùng những ký ức từ năm 2040 để phán đoán xem Bảo có thất bại với mô hình này hay không. Tôi biết Bảo là một người có năng lực phân tích số liệu thật sự, và đề nghị này của anh ta hoàn toàn dựa trên những tính toán thực tế về giá trị của mạng lưới hẻm mà chúng tôi đã xây dựng. Nhưng bán quyền kiểm soát dữ liệu sẽ đặt cô Lan, chị Hạnh và mười hai shipper của Công dưới một hệ thống định giá mới. Chúng tôi sẽ không còn quyền can thiệp.
Tôi tắt máy tính, nằm thêm một lúc nhưng không thể ngủ lại. Tiếng còi xe máy đầu ngày ngoài đường lớn vọng vào hẻm nhỏ.
Ít phút sau, tôi mang bản in của email xuống tiệm tạp hóa của bà Tư. Linh và Công đã ngồi sẵn ở bàn nhựa từ trước, mỗi người cầm một ly đậu nành nóng. Tôi đặt tờ giấy in đề nghị của Bảo lên bàn.
Công cầm tờ giấy lên đọc trước, mắt cậu mở to khi nhìn thấy con số hai trăm năm mươi triệu.
> Nhiều tiền dữ vậy sao Minh? Công hỏi, giọng run run. Bằng cả trăm ca chạy của tụi tao cộng lại luôn đó.
Linh không nhìn vào con số. Cô lật sang trang thứ hai, dùng bút đánh dấu vào điều khoản chuyển giao dữ liệu khách hàng và quyền điều chỉnh phí dịch vụ.
> Anh Bảo muốn mua cái khung vận hành của chúng ta để tích hợp vào hệ thống của anh ta. Linh nhận xét. Nhưng điều khoản này sẽ tước đi quyền tự chủ của các cửa hàng liên kết. Họ đã đồng ý làm việc với Hẻm Gần vì chúng ta cam kết giữ mức phí cố định và không tự ý chia sẻ thông tin đơn hàng của họ.
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi đặt trên bàn rung lên. Màn hình hiển thị tin nhắn từ chú Ba, chủ quán hủ tiếu gõ ở đầu hẻm 148. Chú Ba là một trong những người đầu tiên đồng ý cho Hẻm Gần giao hàng từ những ngày đầu tiên.
Tin nhắn viết: "Minh ơi, sáng nay có mấy đứa mặc đồng phục bên công ty đầu tư đi hỏi thăm tụi chú về hợp đồng giao hàng của Hẻm Gần. Họ nói tụi con sắp bán mình cho công ty lớn rồi hả? Vậy rồi mai mốt tụi chú có bị tăng tiền phí giao hàng lên không con? Có gì nói cho chú biết trước để chú tính đường nha."
Tôi nhìn tin nhắn của chú Ba, rồi nhìn sang Linh và Công. Hạn phản hồi email của Bảo vẫn đang lùi dần về mốc 06:30 ngày 03 tháng 12, và những người hàng xóm trong hẻm đã bắt đầu nhận ra những thay đổi đầu tiên từ trước khi chúng tôi đưa ra quyết định.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.