Chương 69: Cuộc Họp Không Có Linh
Trưa Sài Gòn tháng tám oi bức, hơi nóng từ mặt đường nhựa phả thẳng vào lớp kính cường lực mỏng của văn phòng tạm trên đường Thành Thái. Tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng máy xay cà phê từ dưới lầu vọng lên không dứt, tạo thành một thứ tạp âm đều đặn khiến người ta dễ nổi cáu. Tôi ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da đã sờn góc, trước mặt là chiếc laptop của Bảo đang hiển thị bản đồ nhiệt của các tuyến giao hàng quận 10.
Công ngồi bên cạnh tôi, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, mắt nhìn chăm chú vào những đốm màu đỏ biểu thị mật độ đơn hàng. Cậu ấy vẫn mặc chiếc áo khoác đồng phục shipper cũ, vai áo bạc màu vì nắng gió. Tôi mở điện thoại, kiểm tra lại nhóm chat chung của cả nhóm. Lịch họp đã được tôi gửi lên từ chín giờ sáng, đính kèm đầy đủ tài liệu đề xuất mở rộng khu vực của Bảo.
Tôi tự nhủ bản thân đã làm đúng quy trình. Lần này tôi không gặp riêng Bảo ở quán nước xa lạ, không giấu giếm bất kỳ tài liệu nào. Mọi thứ đều được phơi bày trên nhóm chat chung, nơi Linh và Công đều có quyền truy cập. Sự minh bạch này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, tự tin rằng mình đã sửa chữa được thói quen tự quyết của một gã trung niên năm 2040.
Màn hình điện thoại của tôi sáng lên. Một tin nhắn từ Linh xuất hiện trong nhóm chat chung. Lúc này là mười hai giờ ba mươi trưa.
> Tôi đang ở trường xử lý hồ sơ đồ án tốt nghiệp, chiều lại có ca trực hỗ trợ khách hàng bên Hạt Mây. Mọi người hoãn cuộc họp biểu quyết này đến tám giờ tối được không?
Tôi chưa kịp gõ câu trả lời thì tin nhắn tiếp theo của Linh đã nhảy lên:
> Tôi đã đọc tài liệu Bảo gửi. Chỉ số vận hành tuần qua chưa đạt yêu cầu. Tỷ lệ đơn trễ hẹn vẫn ở mức mười hai phần trăm, chủ yếu do khâu điều phối shipper của Công chưa khớp với giờ làm việc của các quán cơm. Số tiền bồi hoàn cho khách hàng vì sai món ăn tuy nhỏ nhưng đang tăng dần. Tôi chưa đồng ý tăng quy mô lúc này. Chúng ta cần tối ưu hóa khu vực hiện tại trước.
Bảo nhìn vào màn hình điện thoại của tôi, rồi nhìn sang chiếc laptop của anh ta. Anh ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ, tạo ra những tiếng động đều đặn.
- Thời gian không đứng về phía chúng ta, Minh
Bảo nói, giọng anh ta trầm và đều, mang theo sự sốt ruột của một người làm việc với các con số
- Tôi vừa nhận được thông tin từ các đầu mối thực địa. ShipNhanh đang rút bớt nhân sự ở khu vực phường 14 để tập trung cho chiến dịch mới ở quận 1. Hơn mười quán ăn lớn nhỏ ở khu vực này đang rơi vào tình trạng thiếu shipper giao hàng giờ trưa. Nếu chúng ta không tiếp cận và ký hợp đồng liên kết với họ ngay trong hôm nay, các nhóm shipper tự do khác sẽ nhảy vào chiếm chỗ.
- Nhưng Linh nói đúng
Công rụt rè lên tiếng, cậu ấy nhìn tôi rồi lại nhìn Bảo
- Mấy ngày nay tôi chạy ngoài đường mệt bở hơi tai mà vẫn có đơn bị trễ. Khách hàng gọi điện phàn nàn suốt. Nếu mở rộng thêm, tôi sợ anh em shipper không kham nổi. Chúng ta chỉ có vài người quen chạy cố định thôi.
Bảo lắc đầu, anh ta quay màn hình laptop về phía Công:
- Công, cậu đang nhìn vấn đề dưới góc độ của một người đi giao hàng. Nhưng ở góc độ hệ thống, nếu cậu không tăng quy mô, cậu sẽ không có đủ lượng đơn để tối ưu hóa lộ trình. Một shipper đi giao một đơn sẽ tốn chi phí gấp đôi so với việc một shipper đi giao ba đơn trên cùng một tuyến đường. Khu vực phường 14 này nằm sát bên khu vực hiện tại của chúng ta. Việc mở rộng sang đây sẽ giúp các tuyến giao của cậu ngắn lại, chứ không dài ra.
Bảo quay sang tôi, ánh mắt anh ta đầy vẻ thúc giục:
- Các chủ quán ở phường 14 cần một lời xác nhận trong ngày hôm nay để họ chuẩn bị in ấn thực đơn mới có logo của chúng ta. Nếu trì hoãn đến tối nay, cơ hội này sẽ trôi qua. Đối tác không chờ đợi sự thống nhất nội bộ của chúng ta đâu.
Tôi nhìn chằm chằm vào những con số trên màn hình. Ký ức của một nhân viên văn phòng năm 2040 nhắc nhở tôi rằng trong kinh doanh, tốc độ đôi khi quyết định sự sống còn. Nếu chúng tôi chần chừ, một đối thủ khác có thể xuất hiện và nuốt chửng thị phần nhỏ nhoi mà chúng tôi vừa tạo dựng được. Nhưng tôi cũng không thể bỏ qua những cảnh báo của Linh. Sự cân bằng giữa hai bên khiến tôi cảm thấy căng thẳng.
Tôi im lặng một lúc, cố tìm một giải pháp dung hòa.
- Chúng ta không thể mở rộng ra cả ba khu vực như đề xuất ban đầu của anh, Bảo
Tôi nói, giọng dứt khoát
- Nhưng chúng ta có thể thử nghiệm ở một khu vực nhỏ nhất trong số đó. Phường 14 là hợp lý nhất vì nó giáp ranh với địa bàn hiện tại của Công. Việc này sẽ hạn chế tối đa rủi ro vận hành.
Bảo nhướng mày:
- Một khu vực? Như vậy thì hiệu quả truyền thông sẽ bị giảm đi một nửa.
- Nhưng nó nằm trong giới hạn tài chính của Quỹ thử nghiệm
Tôi lập luận, cảm thấy mình vừa đưa ra một quyết định rất sáng suốt
- Với quy mô một khu vực, chúng ta không cần phải xin thêm vốn từ Quỹ an toàn. Sau khoản đặt cọc mở rộng và tiền ứng trước cho các quán, phần tiền vận hành còn lại vẫn đủ trang trải khoảng ba ngày chạy thử. Đây là sự thỏa hiệp hợp lý nhất.
Bảo im lặng một lát, như thể đang tính toán lại các con số trong đầu. Sau đó, anh ta gật đầu:
- Được rồi. Một khu vực cũng tốt hơn là không làm gì. Tôi sẽ điều chỉnh lại biên bản thỏa thuận.
Anh ta quay người lại phía máy in nhỏ đặt ở góc bàn, bấm nút lệnh. Tiếng máy in kéo giấy kêu rè rè phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng. Chỉ vài phút sau, Bảo đưa cho tôi hai bản biên bản thỏa thuận đã được in sẵn.
Tôi cầm tờ giấy lên đọc. Biên bản ghi rõ việc thống nhất triển khai thử nghiệm mở rộng dịch vụ giao nhận tại khu vực phường 14, quận 10 kể từ ngày mai. Ở phần chữ ký của các thành viên sáng lập, tên của tôi, Linh và Công đã được in sẵn. Bên dưới có một dòng chữ nhỏ: "Các thành viên đồng ý thông qua nội dung biên bản bằng văn bản hoặc xác nhận sau cuộc họp nội bộ."
- Anh ký vào đây đi
Bảo đưa cho tôi cây bút bi xanh
- Để tôi kịp mang bản sao này đi gặp chủ quán cơm tấm bên phường 14 lúc hai giờ chiều. Họ cần thấy chữ ký của người đại diện nhóm để tin tưởng ký hợp đồng liên kết.
Tôi cầm cây bút, ngón tay hơi ngập ngừng. Tôi nhìn vào dòng chữ ghi chú về việc xác nhận sau cuộc họp nội bộ. Tôi tự nhủ rằng mình không hề giấu giếm Linh. Tôi đã gửi lịch họp công khai, tôi cũng đã nhắn tin giải thích rõ ràng về việc giảm quy mô xuống một khu vực trên nhóm chat. Linh chỉ đang bận việc ở trường và quán trà sữa, cô ấy sẽ hiểu cho sự cần thiết của việc quyết định nhanh chóng này.
- Ông ký trước đi Minh
Công nói, giọng cậu ấy có chút lo lắng nhưng cũng muốn công việc tiến triển
- Tao thấy mở một khu vực cũng đỡ áp lực hơn. Nếu mày thấy ổn thì tao cũng đồng ý.
Tôi đặt bút ký vào biên bản. Vết mực xanh trên giấy vẫn còn hơi ướt, tỏa ra mùi hóa chất đặc trưng. Tôi ký tên Nguyễn Hoàng Minh với một cảm giác tự tin rằng mình đang bảo vệ lợi ích của nhóm bằng cách đưa ra một quyết định thực tế và kịp thời. Tôi đưa lại bản biên bản cho Bảo. Anh ta cẩn thận cất nó vào chiếc cặp da của mình, nở một nụ cười chuyên nghiệp:
- Cảm ơn sự hợp tác của anh. Tôi đi gặp đối tác đây.
Tôi và Công rời khỏi văn phòng của Bảo. Buổi chiều hôm đó trôi qua trong sự bận rộn của những công việc thường nhật. Tôi quay lại trường để hoàn thành một số thủ tục đăng ký môn học bổ sung, trong khi Công tất bật chạy đi khảo sát các tuyến đường ở khu vực phường 14 để chuẩn bị cho ngày mai. Màn hình điện thoại của tôi thỉnh thoảng lại sáng lên với những tin nhắn từ các chủ quán hỏi về thời gian bắt đầu chạy thử. Tôi trả lời tất cả một cách nhanh chóng, lòng tràn đầy hy vọng về sự phát triển của dự án.
Tuy nhiên, sự im lặng của Linh trên nhóm chat chung suốt buổi chiều khiến tôi có chút bồn chồn. Tôi tự trấn an bản thân rằng cô ấy chỉ đang bận làm việc ở Hạt Mây hoặc đang tập trung cho đồ án tốt nghiệp. Khi mọi việc đã an bài và mang lại kết quả tốt, Linh chắc chắn sẽ nhận ra rằng quyết định của tôi là hoàn toàn đúng đắn.
Tám giờ tối. Căn phòng trọ mười tám mét vuông ở quận 10 nóng hầm hập như một lò xông hơi. Chiếc quạt máy đặt ở góc phòng quay qua quay lại, thổi ra những luồng gió nóng hổi. Tiếng máy lạnh Reetech cũ kỹ vẫn kêu rên rỉ đều đặn, thỉnh thoảng lại nhỏ vài giọt nước xuống chiếc xô nhựa màu đỏ đặt bên dưới.
Tôi ngồi trước bàn học, chiếc laptop đang mở bảng tính chi phí dự án. Công ngồi bệt dưới sàn nhà, đang dùng chiếc tua vít nhỏ để siết lại con ốc ở kính chiếu hậu của chiếc Wave cũ. Cánh cửa phòng trọ mở ra, Linh bước vào. Gương mặt cô hiện rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài di chuyển giữa trường học và quán trà sữa. Cô đặt chiếc ba lô vải lên giường, rồi đi thẳng đến bàn làm việc.
Linh không ngồi xuống ghế. Cô đứng tựa lưng vào mép tủ quần áo gỗ ép, khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt cô không có sự giận dữ, chỉ có một sự lạnh lùng đến đáng sợ.
- Biên bản thỏa thuận mở rộng khu vực đã được ký lúc hai giờ ba mươi chiều nay đúng không?
Linh hỏi, giọng cô bình thản nhưng rõ ràng từng chữ.
Tôi hơi giật mình, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể:
- Đúng vậy. Trưa nay tôi và Công đã họp với Bảo. Tình hình bên phường 14 rất gấp, đối thủ đang rút lui và các chủ quán cần câu trả lời ngay lập tức. Anh đã cân nhắc kỹ ý kiến của em và quyết định thỏa hiệp. Chúng ta chỉ mở rộng một khu vực thay vì ba khu vực như ban đầu. Việc này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Quỹ thử nghiệm mà em đã duyệt.
- Thỏa hiệp?
Linh lặp lại từ đó, khóe môi cô hơi nhếch lên thành một nụ cười nhạt
- Minh, anh nghĩ việc giảm quy mô từ ba xuống một là một sự thỏa hiệp với tôi sao?
Tôi gật đầu, cố gắng giải thích:
- Đúng vậy. Anh biết em lo ngại về năng lực vận hành và chi phí. Việc chỉ mở một khu vực sẽ giúp chúng ta kiểm soát được rủi ro. Anh cũng không hề đụng vào Quỹ an toàn, mọi chi phí vẫn nằm trong trần ngân sách thử nghiệm. Anh đã nhắn tin thông báo rõ ràng trên nhóm chat trước khi ký.
Linh bước tới một bước, đặt chiếc máy tính bảng của cô lên bàn. Màn hình đang hiển thị bản chụp biên bản thỏa thuận mà Bảo đã gửi lên nhóm chat chung lúc chiều.
- Anh nhắn tin thông báo lúc một giờ trưa. Tôi trả lời lúc một giờ mười lăm, yêu cầu hoãn cuộc họp đến tối vì tôi không thể tham gia biểu quyết lúc đó. Nhưng anh vẫn ký biên bản lúc hai giờ ba mươi. Anh gọi đó là đúng quy trình vì anh đã báo trước sao?
- Nhưng lúc đó cơ hội rất gấp...
Tôi cố gắng cắt lời.
Linh giơ tay lên, ngắt lời tôi một cách dứt khoát:
- Báo trước không phải là xin sự đồng ý, Minh. Việc anh thông báo cho tôi biết anh chuẩn bị làm gì không đồng nghĩa với việc tôi đã đồng ý cho anh làm việc đó. Chúng ta đã thống nhất với nhau về nguyên tắc hoạt động của nhóm: mọi quyết định liên quan đến việc thay đổi quy mô dự án hoặc giải ngân quỹ đều phải có sự đồng thuận của cả ba người.
Linh chỉ tay vào dòng chữ ký của tôi trên biên bản:
- Anh tự ý ký tên với tư cách đại diện nhóm trước khi cuộc họp tối nay diễn ra. Anh đã biến quyền biểu quyết của tôi thành một thủ tục hình thức để hợp thức hóa quyết định đã rồi của anh. Nếu mọi chuyện đã được quyết định từ chiều, thì cuộc họp tối nay có ý nghĩa gì nữa?
Công ngẩng đầu lên khỏi chiếc xe máy, nhìn hai chúng tôi với vẻ ái ngại. Cậu ấy đặt chiếc tua vít xuống sàn nhà, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng:
- Linh nè, trưa nay tôi cũng có mặt ở đó. Bảo nói nếu không ký ngay thì các chủ quán bên phường 14 sẽ không tin tưởng chúng ta. Minh nó cũng chỉ muốn tốt cho dự án thôi. Với lại chỉ mở một khu vực thì tôi vẫn có thể cố gắng điều phối shipper chạy được mà.
Linh quay sang nhìn Công, ánh mắt cô dịu đi một chút nhưng giọng nói vẫn kiên định:
- Công, cậu có thể cố chạy thêm vài tuyến đường. Nhưng nếu hệ thống quá tải và đơn hàng trễ liên tục, uy tín của chúng ta với các quán ăn sẽ mất sạch. Lúc đó, số tiền bồi hoàn sẽ do ai trả? Khoản đặt cọc và ứng trước cho đợt mở rộng đã kéo thời gian chịu đựng của tài khoản vận hành từ hai tuần xuống còn khoảng ba ngày. Nếu phát sinh thêm chi phí ngoài dự kiến, chúng ta sẽ lấy gì bù vào?
Công gãi đầu, không biết trả lời thế nào, lại cúi xuống nhìn chiếc xe máy của mình.
Tôi đứng dậy khỏi ghế, đối mặt với Linh. Tôi cảm thấy lòng tự ái của mình bị tổn thương. Tôi đã cố gắng hết sức để tìm ra một giải pháp an toàn nhất, đã bảo vệ được Quỹ an toàn, đã không để Bảo dắt mũi hoàn toàn. Vậy mà Linh vẫn chỉ trích tôi chỉ vì một vấn đề thủ tục.
- Linh, tôi biết mình đã vội vàng
Tôi nói, cố gắng giữ cho giọng mình không bị cao lên
- Nhưng trong kinh doanh, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể chờ đợi cho đến khi mọi thứ hoàn hảo. Nếu chúng ta cứ chần chừ như em muốn, dự án này sẽ chết yểu trước khi kịp chứng minh được điều gì. Anh là người chịu trách nhiệm chính về mặt tài chính và định hướng của dự án này. Anh nghĩ mình có quyền đưa ra quyết định trong những tình huống khẩn cấp như vậy.
Linh nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt cô không còn sự lạnh lùng nữa, thay vào đó là một sự thất vọng sâu sắc.
- Anh nghĩ đây chỉ là vấn đề thủ tục thôi sao, Minh?
Cô hỏi, giọng nhỏ dần nhưng sức nặng của từng chữ vẫn không hề giảm
- Đây là vấn đề về niềm tin. Anh đã hứa sau vụ việc của Bảo lần trước rằng anh sẽ tôn trọng cơ chế kiểm soát của nhóm. Nhưng ngay khi có một cơ hội mà anh cho là ngon ăn xuất hiện, anh lại sẵn sàng gạt tôi sang một bên để tự mình quyết định.
Linh dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Việc anh giảm quy mô xuống một khu vực không hề trao cho anh quyền tự ý lấy đi phần quyết định của tôi. Nếu anh đã tự xem mình là người quyết định tất cả, thì chiến dịch mở rộng mới này anh cứ tự mình vận hành đi.
Khi Linh đứng tựa lưng vào mép tủ quần áo gỗ ép, tôi nhìn thấy những vết mực vẽ mỹ thuật vẫn còn dính trên ngón tay trỏ của cô. Đó là dấu vết của một buổi chiều làm việc cật lực ở trường. Chiếc ba lô vải của cô bị sờn một góc, bên trong lấp ló những cuộn giấy vẽ bản thảo đồ án tốt nghiệp. Cô đã phải chạy đôn chạy đáo từ quận 1 về quận 10 dưới cái nắng gắt của buổi trưa Sài Gòn. Cô vừa phải lo bài vở của mình, vừa phải liên tục kiểm tra tin nhắn của nhóm để giải quyết đống lộn xộn mà tôi và Bảo tạo ra.
- Linh, anh biết em mệt
Tôi nói, giọng dịu xuống một tông
- Nhưng em phải hiểu cho tình thế lúc đó. Bảo đưa ra những số liệu rất thuyết phục về việc đối thủ đang rút lui. Nếu chúng ta không chốt nhanh, cơ hội sẽ trôi qua. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những lời em cảnh báo trước khi ký. Anh không hề nhắm mắt ký bừa.
Linh nhìn tôi, đôi mắt cô phản chiếu ánh đèn tuýp mờ của phòng trọ.
- Minh, anh luôn có lý do để biện minh cho việc tự ý quyết định của mình
Linh nói, giọng cô không hề cao lên nhưng chứa đựng một sự mệt mỏi sâu sắc
- Lần trước là vì anh muốn né phản biện của tôi về việc dùng tiền cá nhân. Lần này là vì anh sợ mất cơ hội. Anh luôn đặt tôi vào tình thế phải chấp nhận những việc đã rồi. Anh có bao giờ nghĩ rằng nếu hệ thống vận hành của chúng ta sụp đổ vì quá tải, thì người phải đi giải quyết hậu quả với các chủ quán là ai không? Là tôi và Công, chứ không phải Bảo. Bảo chỉ quan tâm đến các con số trên bảng tính của anh ta thôi.
Tôi nhìn sang Công. Cậu ấy đang cố gắng dùng chiếc giẻ lau cũ để lau sạch vết dầu mỡ bám trên lốc máy chiếc xe Wave. Tiếng kim loại va chạm vào nhau lách cách dưới gầm giường tạo nên một nhịp điệu tẻ nhạt. Công ngẩng đầu lên, nhìn tôi rồi nhìn Linh, thở dài:
- Thực ra thì... chiều nay tôi đi khảo sát mấy tuyến đường bên phường 14 rồi. Đường bên đó nhiều hẻm nhỏ và ngoằn ngoèo lắm, không thẳng tắp như khu vực hiện tại của mình đâu. Nếu có nhiều đơn cùng một lúc, tôi sợ mấy anh em shipper mới tuyển sẽ bị lạc đường hoặc giao trễ. Nhưng tôi nghĩ nếu mình chỉ chạy thử một khu vực nhỏ thì chắc cũng ráng được.
Linh quay sang Công, giọng cô nghiêm khắc hơn:
- Công, cậu luôn nói là "ráng được". Nhưng cậu có biết là nếu đơn hàng bị trễ quá mười lăm phút, chúng ta phải cấp tín dụng chăm sóc khách hàng bằng năm mươi phần trăm phí giao không? Nghĩa vụ bồi hoàn cho quán vẫn là cơ chế riêng, tối đa năm mươi ngàn mỗi sự cố. Khoản tiền đó sẽ được trích từ đâu ra? Từ phần vận hành của Quỹ thử nghiệm đấy. Với số lượng đơn dự kiến tăng lên, chỉ cần tỷ lệ trễ đơn tăng lên mười lăm phần trăm thì ba ngày còn lại còn có thể ngắn hơn nữa.
Công im lặng, cậu ấy cúi đầu xuống tiếp tục lau xe. Cậu ấy biết Linh nói đúng về mặt con số, nhưng cậu ấy cũng không muốn thấy tôi và Linh cãi nhau.
Tôi ngồi xuống giường, hai tay đan vào nhau, cố gắng kiềm chế sự bực bội đang dâng lên.
- Vậy theo em thì chúng ta nên làm gì?
Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh
- Bỏ qua cơ hội này và tiếp tục co cụm ở khu vực hiện tại cho đến khi hết tiền sao? Bảo đã nói rất rõ, nếu không đạt được quy mô tối thiểu, chúng ta sẽ tự động bị đào thải khi các ứng dụng lớn quay lại điều chỉnh chính sách. Tôi không thể ngồi yên nhìn số tiền mình bỏ ra bị đốt dần mỗi ngày mà không có một hướng đi nào mới.
Linh nhìn tôi, ánh mắt cô lạnh lùng:
- Tôi không bảo anh ngồi yên. Tôi chỉ yêu cầu hoãn cuộc họp đến tối để chúng ta cùng nhau phân tích các chỉ số vận hành và đưa ra một phương án mở rộng an toàn nhất. Nhưng anh đã không thể chờ đợi nổi vài tiếng đồng hồ. Anh đã chọn cách tin vào những lời hứa hẹn của Bảo hơn là tin vào sự đánh giá của tôi. Anh muốn chứng tỏ mình là người quyết định tất cả ở đây, đúng không?
Câu hỏi của Linh đánh trúng vào điểm yếu nhất trong tâm lý của tôi. Ký ức về một gã trung niên thất bại năm 2040 luôn thúc đẩy tôi phải chứng tỏ năng lực của mình ở thế giới này. Tôi muốn chứng tỏ rằng mình không chỉ là một kẻ may mắn trúng số, mà còn là một người có khả năng lãnh đạo và đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn. Nhưng chính sự nóng vội đó đã khiến tôi một lần nữa tự đẩy mình vào thế cô độc.
Linh không nói thêm lời nào nữa. Cô quay lại bàn học của mình, mở chiếc laptop cũ kỹ lên. Tiếng quạt tản nhiệt của máy tính kêu rè rè, hòa vào tiếng ồn của chiếc máy lạnh Reetech tạo thành một bản hợp xướng tẻ nhạt trong căn phòng trọ chật hẹp. Cô bắt đầu gõ bàn phím một cách nhanh chóng. Tôi nhìn thấy bóng dáng cô in trên bức tường vôi vàng nhạt của phòng trọ, cô độc và kiên định.
Tôi biết mình đã đẩy mối quan hệ của chúng tôi đi vào một ngõ cụt mới. Lần này, không phải là một lời xin lỗi đơn giản có thể giải quyết được vấn đề. Niềm tin của Linh đối với tôi, thứ vốn dĩ đã rất mong manh sau vụ việc của Bảo lần trước, giờ đây đã hoàn toàn bị rạn nứt.
Công đứng dậy, cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm cũ treo trên móc tường:
- Thôi, tôi qua tiệm cô Lan ăn cơm đây. Ở đây ngột ngạt quá chịu không nổi. Hai người cứ bình tĩnh nói chuyện nha. Có gì tối tôi về.
Cánh cửa phòng trọ mở ra rồi đóng lại với một tiếng "cạch" nhẹ. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Linh. Tôi nhìn vào màn hình máy tính của mình, nơi bảng tính chi phí của dự án vẫn đang hiển thị những con số vô cảm. Tôi tự hỏi liệu quyết định mở rộng khu vực này có thực sự mang lại kết quả tốt như Bảo đã hứa hẹn, hay nó sẽ là khởi đầu cho một chuỗi thất bại mới của chúng tôi.
Tôi dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài. Tiếng máy lạnh Reetech vẫn đều đặn nhỏ nước vào chiếc xô đỏ, như một chiếc đồng hồ cát đang đếm ngược những ngày còn lại của Quỹ thử nghiệm trước khi mọi thứ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi.
Khoảng mười lăm phút sau, tiếng chuông báo email mới vang lên từ chiếc laptop của tôi. Tôi mở hộp thư đến, thấy một email được gửi từ địa chỉ của Linh. Tiêu đề email ghi rõ: "Tạm dừng thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho khu vực phường 14".
Tôi vội vàng mở email ra đọc. Nội dung thư rất ngắn gọn:
> Gửi Minh và Công,
>
> Biên bản thỏa thuận mở rộng khu vực đã được ký trước khi có sự đồng thuận của đầy đủ thành viên. Vì vậy, tôi tạm thời dừng toàn bộ công việc thiết kế logo, tờ rơi và các ấn phẩm truyền thông cho khu vực mới này. Tên và các thiết kế của tôi sẽ không được sử dụng để xác nhận cho một quyết định đã rồi mà tôi chưa thông qua.
>
> Trần Khánh Linh.
Tôi quay sang nhìn Linh. Cô vẫn ngồi im lặng trước màn hình máy tính, không hề nhìn lại phía tôi. Tôi biết cô đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: cô sẽ không để bản thân bị cuốn vào một vòng xoáy của những quyết định tự ý bằng cách hợp thức hóa chúng thông qua công việc của mình.
Tôi mở tệp đính kèm trong email của Linh. Đó là tệp tin mà cô đã chuẩn bị sẵn để gửi cho nhà in vào ngày mai cho chiến dịch quảng bá khu vực mới. Nhưng khi tôi bấm mở tệp tin pdf đó ra, màn hình chỉ hiển thị một trang giấy trắng tinh, không có bất kỳ hình ảnh hay logo nào của dự án.
Ở góc trên cùng của trang giấy trắng đó, tên file chỉ ghi vỏn vẹn một dòng chữ: "Chưa được phép dùng."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.