Chương 11: Biết Đích Không Biết Đường
Linh giật phăng cây bút chì trên tay Công trước khi đầu ngòi chì đen ngòm kịp chạm vào mặt sau của tờ biên lai.
- Đừng có làm bậy. Giấy nhiệt nhạy cảm với nhiệt độ và ma sát lắm. Mày dùng bút chì chà mạnh lên là mực nhiệt nó đen thui hết cả hai mặt, lúc đó là khỏi đọc được cái gì luôn đó.
Công rụt tay lại, gãi gãi đầu cười trừ.
- Ủa vậy hả? Tao tưởng giống trong phim trinh thám, cứ lấy bút chì tô lên là nó hiện chữ ra chứ.
Linh không thèm trả lời Công. Cô đi tới góc phòng, lấy chiếc điện thoại của mình ra, bật chế độ chụp ảnh rồi tắt đèn tuýp chính của phòng trọ. Chỉ còn chiếc đèn bàn học ánh sáng trắng chiếu xiên một góc ba mươi độ lên mặt bàn gỗ ép. Dưới góc sáng hẹp đó, những đường rãnh lồi lõm ở mặt sau tờ biên lai hiện lên như những thung lũng nhỏ trên một sa mạc giấy trắng đục. Cô bấm máy liên tục năm sáu tấm, thay đổi góc độ của nguồn sáng để thu lại tối đa độ bóng của các nét hằn.
Sau khi chụp xong, Linh dùng hai ngón tay kẹp nhẹ mép tờ biên lai, bỏ nó vào một cái bìa nhựa trong suốt chuyên đựng tài liệu học tập. Cô leo lên chiếc ghế đẩu, đặt cái bìa nhựa lên kệ sách cao nhất sát trần nhà, nơi bụi bặm và hơi nóng từ mái tôn ít ảnh hưởng nhất.
- Tạm thời cứ để đó.
Linh nhảy xuống đất, phủi phủi tay.
- Đọc mấy cái nét hằn này cần phần mềm chỉnh tương phản trên máy tính, hoặc ít nhất là phải có kính lúp loại tốt. Bây giờ tự ý cào lên chỉ có nước làm nát giấy.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế xoay nhựa đã bể một bên tay vịn bên cạnh bàn học. Tiếng tủ lạnh cũ ở góc phòng bắt đầu rung lên bần bật, một chu kỳ làm lạnh mới bắt đầu với tiếng động cơ kêu rè rè như máy cày. Hơi nóng từ cục nóng máy lạnh nhà bên cạnh phả qua khe cửa sổ khép hờ làm không khí trong căn phòng mười tám mét vuông trở nên ngột ngạt.
Tôi nhìn Linh, rồi nhìn sang Công đang đứng tựa lưng vào cửa ra vào.
- Cho tôi bốn mươi lăm phút. Không điện thoại, không bản ghi, nhớ được tới đâu tính tới đó.
Linh nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Cô kéo chiếc ghế gỗ còn lại đối diện tôi, đặt cuốn sổ tay nhỏ và cây bút mực gel đen lên bàn.
- Được. Tôi sẽ ngồi đây canh giờ. Ông cứ tự nhiên nhớ. Nhưng điện thoại phải để đây.
Cô chỉ tay vào chiếc điện thoại cũ của Minh đang nằm trên bàn. Tôi gật đầu, chủ động tắt nguồn máy rồi úp màn hình xuống mặt gỗ. Công nhìn đồng hồ trên tay, vội vã dắt chiếc nón bảo hiểm treo ở móc cửa.
- Vậy hai người ở nhà tự xử đi nha. Tao chạy tranh thủ cuốc cơm tấm giao qua đường Thành Thái cái đã. Khách đang hối quá chừng. Tầm ba chục phút nữa tao quay lại.
Tiếng bước chân của Công chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang gỗ vang lên rồi nhỏ dần. Căn phòng chỉ còn lại tôi và Linh, cùng tiếng quạt máy kêu lọc cọc ở góc tường.
Tôi lấy một tờ giấy A4 trắng từ trong xấp tài liệu vẽ của Linh, đặt ngay ngắn trước mặt. Tôi nhắm mắt lại, hít sâu để tìm cách lục lọi vào khoảng trống ký ức năm 2040.
Mục tiêu của tôi là sáu con số của kỳ quay độc đắc Mega 6/45 diễn ra vào tháng 7 năm 2026. Ở năm 2040, tôi đã đọc bản tin đó hàng chục lần, thậm chí từng chép nó vào sổ tay cá nhân khi ngồi nghiên cứu những cơ hội bị bỏ lỡ của đời mình. Nhưng lúc này, khi cố gắng gọi tên từng con số cụ thể, tôi cảm thấy đầu mình như một nhà kho cũ bị bão thổi tung. Mọi thứ bay loạn xạ.
Tôi cầm cây bút bi, bắt đầu viết ra những con số đầu tiên xuất hiện trong đầu theo phản xạ tự nhiên:
`12 - 28 - 35 - 19 - 08 - 42`
Tôi nhìn dãy số đó. Cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng. Nhưng ngay sau đó, một luồng suy nghĩ khác ập đến. Số 12? Đó là ngày tôi tỉnh dậy ở phòng trọ này. Số 28? Đó là ngày sinh nhật của mẹ tôi ở quê. Số 19? Đó là số phòng trọ cũ tôi từng thuê hồi mới lên Sài Gòn đi làm.
Tôi gạch bỏ dãy số đó, viết tiếp một dãy khác:
`09 - 17 - 24 - 33 - 45 - 15`
Cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện, âm ỉ ở hai bên thái dương. Tôi nhận ra số 17 và 24 thực chất là mã số phòng họp trực tuyến Zoom mà sếp tôi ở năm 2038 thường xuyên sử dụng cho các cuộc họp giao ban sáng thứ Hai. Còn số 33 và 45? Đó là giá tiền của hai ly trà sữa size L ở quán Hạt Mây mà tôi vừa mới nhìn thấy trên bảng giá hôm qua.
Trí nhớ của một người ba mươi tám tuổi hóa ra không phải là một tập tin Excel được sắp xếp ngăn nắp. Nó là một bãi rác khổng lồ chứa đầy những mảnh vụn của hai mươi năm cuộc đời: số tài khoản ngân hàng đã khóa. Mã số thuế cá nhân, số điện thoại của những khách hàng đã lâu không liên lạc, biển số xe máy của những người bạn cũ. Khi tôi cố gắng tìm kiếm sáu con số xổ số, bộ não của tôi đã tự động lấp đầy các khoảng trống bằng những con số quen thuộc nhất trong đời sống thường nhật.
Tôi thở dài, đặt bút xuống, hai tay ôm lấy đầu. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, chảy thành vệt dài xuống má.
- Sao vậy?
Linh hỏi, giọng cô không có vẻ gì là giễu cợt, chỉ có sự quan sát lạnh lùng.
- Không nhớ ra hả?
- Nhớ ra rất nhiều.
Tôi trả lời, giọng hơi khàn đi vì khát nước.
- Nhưng toàn là rác. Bộ não của tôi đang tự lừa dối tôi. Nó lấy những con số tôi gặp hằng ngày để đắp vào những chỗ tôi không nhớ rõ.
Linh gật đầu, cô xoay cây bút gel trong tay.
- Đó là hiện tượng tâm lý bình thường thôi. Khi ông cố ép mình phải nhớ một việc gì không có cấu trúc logic như dãy số, não ông sẽ tự động tìm các mối liên kết có sẵn để giải tỏa áp lực. Ông nên phân loại chúng ra đi.
Tôi nhìn tờ giấy trắng đã bắt đầu nhem nhuốc những vết mực gạch xóa. Tôi quyết định vẽ ba đường thẳng chia tờ giấy làm ba cột rõ rệt. Cột thứ nhất tôi ghi: ‹Chắc chắn›. Cột thứ hai: ‹Nghi ngờ›. Cột thứ ba: ‹Nhiễu›.
Tôi bắt đầu lọc lại từ đầu. Thay vì cố gắng ép mình nghĩ ra các con số, tôi quay sang nhớ lại bối cảnh xung quanh thời điểm tôi đọc tin tức về kỳ trúng số đó ở năm 2040.
Đó là một buổi chiều mưa tầm tã của tháng bảy. Tôi nhớ rõ mình đã ngồi ở quán cà phê cóc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Nước mưa từ mái hiên di động chảy xuống thành dòng, tạt vào cả góc bàn. Tôi đang cầm chiếc điện thoại màn hình gập của năm 2040, đọc một bài báo tổng kết về những kỳ quay số có giá trị Jackpot lớn nhất trong lịch sử xổ số điện toán Việt Nam.
Bài báo đó có một biểu đồ cột màu xanh lá cây. Cột cao nhất hiển thị số tiền thưởng khổng lồ của kỳ quay tháng 7 năm 2026. Tôi nhớ mình đã nhìn vào bảng kết quả chi tiết của kỳ quay đó.
Con số đầu tiên nằm ở ô tròn ngoài cùng bên trái. Nó là một con số có một chữ số, bắt đầu bằng số không.
Tôi viết vào cột ‹Chắc chắn›: `04`.
Tôi nhớ rất rõ số 04 này vì lúc đó tôi đã tự trách mình rằng tại sao ngày xưa không mua số này, vì số 04 chính là ngày giỗ của ông nội tôi. Sự liên kết cá nhân này ở năm 2040 đã giúp con số 04 được lưu giữ trong một vùng ký ức sâu hơn, không bị lẫn lộn với các dữ liệu công việc sau này.
Tôi nhìn sang Linh.
- Số đầu tiên chắc chắn là 04. Kỳ quay diễn ra trong tháng 7 năm 2026. Hai dữ kiện này tôi dám cá bằng cả tính mạng của mình.
Linh nhìn vào tờ giấy, cô không ghi số 04 vào sổ của mình mà chỉ ghi chú: ‹Số đầu tiên: 04. Thời gian: Tháng 7›. Cô ngẩng đầu lên hỏi.
- Còn năm số kia thì sao?
Tôi nhắm mắt lại lần nữa. Tôi cố gắng nhìn vào các ô tròn tiếp theo trên màn hình điện thoại của năm 2040. Nhưng các ô tròn đó mờ tịt, giống như một bức ảnh bị out nét. Tôi chỉ nhớ mang máng có một con số kết thúc bằng đuôi 4, hình như nằm ở nhóm số lớn, khoảng từ 40 đến 45.
Tôi viết vào cột ‹Nghi ngờ›: `Khoảng 40 - 45`. Ở góc dưới cùng tờ giấy, tôi viết thêm dãy `19006366`, một chuỗi số cứ lởn vởn trong đầu tôi suốt hai hôm nay mà không rõ vì sao, kèm ghi chú ‹dãy số quan trọng›.
Cơn đau đầu đột ngột nhói lên một nhát sắc lẹm ngay phía sau gáy. Tôi cảm thấy cổ họng mình khô khốc như vừa nuốt phải cát. Tôi vô thức lầm bầm, giọng nói đều đều như đang đọc báo cáo trước cuộc họp hội đồng quản trị.
- Mười bảy giờ ba mươi rồi. Phải chốt lịch báo cáo tuần thôi. Hết giờ hành chính rồi, bên kế toán không nhận chứng từ nữa đâu.
Tôi giật mình mở mắt ra khi nghe tiếng cạch của đầu bút Linh gõ xuống bàn.
Linh đang nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ. Cô không có vẻ gì là ngạc nhiên, nhưng nét mặt cô nghiêm lại, hai chân mày nhíu chặt. Cô lật trang sổ tay mới, viết nhanh vài dòng rồi quay cuốn sổ lại cho tôi thấy. Trên trang giấy trắng, cô viết bằng nét chữ nghiêng sắc sảo:
Nội dung ghi lại: Minh không bao giờ dùng từ 'mười bảy giờ ba mươi'. Ổng luôn nói 'năm rưỡi', hoặc 'chiều muộn'. Minh cũng chưa bao giờ đi làm văn phòng nên không biết 'giờ hành chính' hay 'chứng từ kế toán' là cái gì.
Tôi nhìn những dòng chữ đó, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi đã quá sơ hở khi để những thói quen ngôn ngữ của một kẻ đã đi làm văn phòng mười bốn năm tự do phát tác trong lúc não bộ bị quá tải.
- Ông là ai vậy?
Linh hỏi thẳng, giọng cô rất nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ trong không gian yên tĩnh của phòng trọ.
Tôi im lặng một lúc, cố gắng nuốt nước bọt để làm dịu cơn khát.
- Tôi đã nói rồi. Tôi là người đến từ năm 2040. Trong cơ thể này hiện tại là ý thức của một người đàn ông ba mươi tám tuổi. Tôi không có ý định cướp đoạt cuộc sống của Minh, nhưng tôi buộc phải tồn tại ở đây.
Linh không hỏi thêm về nguồn gốc của tôi nữa. Cô chỉ cúi xuống ghi thêm một dòng vào cuốn sổ riêng của mình: ‹Thói quen ngôn ngữ: Nhân viên văn phòng trưởng thành. Phản xạ khi bị áp lực: Nói về lịch trình và công việc hành chính.› Cô khép cuốn sổ lại ngay khi tôi có ý định nghiêng đầu sang đọc tiếp.
Tiếng bước chân huỳnh huỵch ngoài hành lang cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Cửa phòng trọ bị đẩy mạnh ra, Công bước vào, người ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo thun shipper màu xanh lá dính bết vào lưng. Anh ta ném chiếc nón bảo hiểm lên giường, với lấy ca nước đá trên bàn uống một hơi sạch bách.
- Nóng quá xá nóng!
Công lau miệng bằng tay áo.
- Ngoài đường kẹt xe cứng ngắc ngay ngã tư Thành Thái với Tô Hiến Thành. Mà hai đứa bây tới đâu rồi? Có ra được con số nào chưa để tao đi mua thử vài tờ vé số kiến thiết cầu may coi.
Tôi chỉ vào tờ A4 trên bàn.
- Còn lại đang bị nhiễu nhiều quá. Công, mày lại đây giúp tao kiểm tra mấy dãy số này coi.
Công kéo cái ghế đẩu lại gần, ngó đầu vào tờ giấy. Tôi chỉ vào cột ‹Nhiễu› và cột ‹Nghi ngờ›, chừa tờ giấy nhỏ ghi số 04 ra một góc không cho cậu ta thấy để đảm bảo tính khách quan.
- Mày nhìn mấy số này xem có thấy quen mắt không?
Tôi hỏi.
Công nheo mắt nhìn vào dãy số `19006366` mà tôi đã viết ở góc dưới tờ giấy với ghi chú ‹dãy số quan trọng›.
- Dãy này hả?
Công gãi đầu.
- Nhìn quen dữ thần nha. Để tao nhớ coi... 1900... Cái đầu số này là tổng đài dịch vụ rồi. Mà dịch vụ gì mới được chứ?
Công lấy chiếc điện thoại chạy Grab của mình ra, bật ứng dụng tài xế lên. Anh ta vào mục hỗ trợ đối tác, lướt ngón tay nhanh thoăn thoắt trên màn hình đầy những vệt dầu mỡ. Chỉ sau vài giây, Công đập tay xuống đùi cái đét, chỉ màn hình điện thoại vào mặt tôi.
- Quen là đúng rồi cha nội! Đây nè, 1900 6366 là số tổng đài hỗ trợ khẩn cấp của app giao hàng tao đang chạy nè. Mỗi lần tao bị khách bùng hàng hay app giữ tiền cuốc xe là tao phải gọi vô số này để cãi lộn với tụi tổng đài viên chứ đâu.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Công. Dòng chữ ‹Tổng đài hỗ trợ đối tác: 1900 6366› hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn bàn.
Tôi cảm thấy một sự thất vọng tràn trề dâng lên. Dãy số mà tôi tin tưởng nhất, dãy số mà tôi nghĩ rằng đó là một phần mã hóa quan trọng dẫn tới kết quả xổ số. Hóa ra chỉ là một dữ liệu rác được nạp vào đầu tôi trong những ngày qua khi nghe Công cằn nhằn về việc bị khóa tài khoản giao hàng.
Linh cầm cây bút mực đỏ, gạch một đường dứt khoát qua dãy số `19006366` trên tờ giấy của tôi. Cô nhìn tôi, lắc đầu.
- Một phát đi tong. Tiếp tục đi, còn mấy số này thì sao?
Cô chỉ vào dãy `12 - 28 - 35 - 19 - 08 - 42` mà tôi đã viết lúc đầu.
Công nhìn vào dãy số đó, lẩm bẩm đọc to.
- 12... 28... Ủa, số 12 với 28 này hình như là... À, chiều nay tao mới đi giao đơn hàng cho bà Tư tiệm tạp hóa đầu hẻm. Bả đưa tao tờ hóa đơn tiền hàng của đại lý bia nước ngọt, tổng tiền là một triệu hai trăm hai mươi tám ngàn. Tao nhớ tại vì bả thối tao tiền lẻ mệt muốn chết.
Tôi nhắm mắt lại, tự gõ trán mình vào mặt bàn gỗ ép. Tiếng cộc cộc vang lên khô khốc.
- Thôi bỏ đi.
Tôi nói, giọng bất lực.
- Đầu óc tôi hỏng thật rồi. Toàn bộ những con số này đều là những thứ tôi nhìn thấy hoặc nghe thấy trong vòng năm ngày qua ở cái quận 10 này.
Linh đặt cây bút xuống, khoanh hai tay trước ngực. Nét mặt cô trở nên nghiêm túc hơn.
- Tôi đề nghị một quy tắc làm việc thế này. Từ bây giờ, một dữ kiện số chỉ được đưa vào bảng làm việc của chúng ta khi nó thỏa mãn một trong hai điều kiện. Một là ông phải nhớ được bối cảnh cụ thể của nó ở năm 2040, có hình ảnh và sự kiện đi kèm rõ ràng. Hai là nó phải có nguồn độc lập kiểm chứng từ bên ngoài, ví dụ như từ bản ghi âm hoặc các giấy tờ cũ của Minh để lại.
Cô chỉ vào tờ giấy nháp.
- Những con số chỉ dựa vào ‹cảm giác quen thuộc› sẽ bị loại ngay lập tức. Chúng ta không có thời gian và tiền bạc để thử vận may với một đống số ngẫu nhiên do não ông tự chế ra đâu.
Tôi gật đầu đồng ý với đề xuất của Linh. Đó là cách duy nhất để chúng tôi không bị lạc đường trong mê cung ký ức giả.
Tôi cầm tờ giấy nháp lên, dùng bút đen gạch bỏ toàn bộ các dãy số ở cột ‹Nhiễu› và cột ‹Nghi ngờ›. Trên tờ giấy trắng lúc này chỉ còn lại hai thông tin nằm ở cột ‹Chắc chắn›.
`Số đầu tiên: 04`
`Thời gian: Tháng 7 năm 2026`
Và ở góc dưới, tôi ghi thêm một dòng nhỏ với độ tin cậy thấp: `Khoảng 40 - 45`.
Linh lấy tờ giấy nháp đó, dùng một chiếc kẹp bướm kẹp chung với tấm biên lai mua trà sữa đã được bọc trong bìa nhựa. Cô cất tất cả vào một chiếc hộp giấy các-tông nhỏ đặt trên kệ sách.
- Hôm nay tới đây thôi.
Linh nói, cô đứng dậy đi về phía góc phòng để lấy thau quần áo chuẩn bị đi giặt.
- Tìm kiếm kiểu này chỉ làm ông nhanh mất trí nhớ hơn thôi. Ngày mai chúng ta còn phải ra tiệm photocopy của chú Hùng để xin lại đoạn camera có tiếng nữa.
Công cũng đứng dậy, vặn vặn cái lưng mỏi nhừ sau một ngày chạy xe ngoài đường.
- Ừ, tao cũng về phòng tao ngủ đây. Mai còn phải dậy sớm chạy cuốc giờ cao điểm. Minh, mày bớt nghĩ bậy bạ lại đi nha, nhìn mặt mày lúc nãy giống mấy ông nghiện số đề ngoài bến xe miền Tây lắm rồi đó.
Công mở cửa phòng trọ đi ra ngoài, không quên khép hờ cánh cửa gỗ ép đã bị xệ bản lề.
Tôi ngồi lại một mình bên bàn học dưới ánh đèn xiên. Tiếng tủ lạnh vẫn rè rè ngắt quãng trong đêm. Tôi nhìn chiếc điện thoại cũ của Minh đang nằm im lìm trên mặt bàn.
Tôi biết đích đến của mình là kỳ quay số độc đắc trị giá hàng chục tỷ đồng vào tháng 7 năm 2026. Nhưng con đường đi đến đó lúc này chỉ là một lối mòn mờ mịt, bắt đầu bằng con số 04 đơn độc trên tờ giấy trắng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.