Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 93: Cuộc Họp Không Có Mã Giảm Giá

Đăng: 31/07/2026 01:11 2,330 từ 1 lượt đọc

Tiếng xích chiếc Wave của Công ngừng ngoài cửa đúng chín giờ tối. Bà Tư kéo cửa sắt tiệm tạp hóa xuống còn một nửa, chừa lối vừa đủ cho khách quen cúi đầu đi vào. Góc kho cạnh quầy vẫn nóng hầm hập. Mấy túi mì treo sát vách sột soạt mỗi khi quạt quay qua.

Tôi đặt laptop lên bàn gấp, mở bảng ngân sách đối sách. Đồng hồ bốn mươi tám giờ đã chạy từ sáng. Trên góc màn hình, tôi ghi giờ phải gửi phản hồi cho chú Hùng và chị Thu. Chúng tôi còn hơn ba mươi sáu giờ, nhưng ngày mai hai quán đều bận bán. Nếu tối nay không chốt được nội dung, sáng mai sẽ chỉ còn thời gian sửa chữ và xin họ xác nhận số liệu.

Bảng ngân sách có một dòng tôi vừa thêm:

**Hỗ trợ phí giao hai tuần: 5.000.000 đồng.**

Tôi chưa chuyển tiền. Tôi cũng chưa đưa dòng đó vào sổ vận hành. Nó chỉ nằm trong bản nháp, nhưng Linh đọc xong đã tháo nắp bút đỏ.

- Tôi tính để biết mình chịu được bao lâu thôi.

Tôi nói.

- Năm triệu chia cho hai tuần, mình có thể hạ phần khách trả xuống. Nếu giữ được chú Hùng với chị Thu qua tháng khuyến mãi đầu tiên của bên kia, mình sẽ có thời gian chứng minh dịch vụ.

Linh đặt đầu bút lên đúng con số năm triệu.

- Nguồn nào?

Tôi nhìn sang cột bên cạnh. Ô nguồn tiền vẫn để trống.

- Tiền riêng của tôi. Ghi là khoản cho Hẻm Gần vay không lãi cũng được.

Ngòi bút đỏ kéo một đường qua cả dòng. Tiếng bút cào giấy nghe rõ hơn tiếng quạt.

- Dòng này bị phản đối. Không dùng tiền thưởng giả giá dịch vụ.

Tôi tựa lưng vào ghế nhựa. Cái ghế kêu cót két như phụ họa cho sự khó chịu của tôi.

- Tôi chưa chi. Tôi chỉ đưa ra phương án để so.

- Vậy so xong rồi bỏ.

Linh đậy nắp bút.

- Quyền phản đối đã ký không chờ tới lúc tiền ra khỏi tài khoản mới có hiệu lực. Nếu khoản vay không có nguồn trả bằng doanh thu, nó vẫn là tiền của anh dùng để che giá thật.

Công vừa dựng xe xong, bước vào với cuốn sổ tuyến kẹp dưới nách. Anh nhìn vệt đỏ trên giấy rồi nhìn tôi.

- Mới vô đã thấy có người bị gạch tên khỏi cuộc đua rồi.

- Chưa bị gạch tên.

Tôi nói.

- Chỉ bị gạch năm triệu.

- Với ông Minh, hai cái đó đôi khi giống nhau lắm.

Bà Tư đang xếp lốc sữa đậu nành vào rổ nhựa. Bà nghe tới năm triệu thì dừng tay.

- Tụi bay tính cho người ta ăn rẻ được mấy bữa?

- Hai tuần, nếu giữ mức hiện tại.

Tôi đáp.

Bà đặt lốc sữa xuống.

- Rồi ba tháng hết giảm, đứa nào còn tự móc ví?

Không ai trả lời ngay. Cửa tủ mát ngoài quầy bật mở, ánh sáng trắng hắt vào nền gạch. Bà Tư lấy một chai nước, đóng cửa tủ lại rồi nói tiếp:

- Tao bán tạp hóa mấy chục năm. Gói bột giặt giảm hai ngàn thì người ta mua hai gói. Tuần sau hết giảm, họ lại mua một gói như cũ. Tụi bay nhìn số đơn lúc rẻ để làm gì? Phải coi hết rẻ rồi ai còn mua.

Công kéo ghế súp ngồi xuống. Anh đặt cuốn sổ tuyến lên bàn, nhưng không mở ngay.

- Bà Tư hỏi trúng chỗ em đang mắc. Hồi chiều em định lọc số điện thoại khách đặt một lần với khách đặt lặp. Nhưng em chưa đụng dữ liệu nào ngoài sổ Hẻm Gần. Chị Thu với chú Hùng chưa cho phép thì mình không lấy báo cáo của họ ra dùng.

Linh mở thư mục đối soát trên máy. Trong đó có hai email gửi lúc chiều. Một email của chị Thu, một tin nhắn xác nhận của chú Hùng được chụp lại thành PDF. Cả hai đều ghi rõ họ đồng ý cho Hẻm Gần dùng báo cáo đơn do chính quán cung cấp để đánh giá phương án gia hạn. Phạm vi chỉ gồm mã đơn, thời điểm, giá trị sau hủy và số liên hệ đã được che bớt. Báo cáo không được chuyển cho bên khác.

- Em đã xin lại sự đồng ý bằng văn bản.

Linh nói.

- Chị Thu gửi báo cáo bán hàng của quán trong bốn tuần. Chú Hùng mở sổ thu chi rồi nhờ con gái xuất bảng tổng hợp. Hai bộ này là dữ liệu của chính quán, họ chủ động giao cho mình để tư vấn. Không có dữ liệu máy chủ của Bảo, không có tài khoản lạ và không có phiên đăng nhập bị bỏ quên.

Tôi nhìn hai tệp có dấu thời gian. Email của chị Thu đến lúc sáu giờ mười hai. File của chú Hùng được gửi lúc bảy giờ lẻ ba. Chronology đủ rõ: sáng nhận tối hậu thư, chiều xin phạm vi đối soát, tối mới mở báo cáo trong cuộc họp.

- Mình chỉ dùng phần họ đồng ý.

Tôi nói.

- Không nhập danh sách số điện thoại đầy đủ vào hệ thống. Công đối chiếu bằng mã đã che. Xong việc thì trả báo cáo cho quán, bản làm việc giữ theo thời hạn trong thư.

Linh gật đầu, rồi kéo dòng trợ giá đã bị gạch đỏ ra giữa bàn.

- Trước khi xem số, chốt chuyện này. Anh có bỏ phương án năm triệu không?

Tôi vẫn chưa muốn bỏ. Hai khách lớn chiếm phần đáng kể doanh thu. Nếu cả hai rời đi, tháng tự trả tiền hồi tháng Chín sẽ không lặp lại thêm lần nào. Nhưng vệt đỏ nằm ngay trước mặt tôi, cạnh chữ ký của chính tôi trên quy tắc chi tiêu.

- Bỏ.

Tôi nói.

- Không chuyển tiền riêng, không ghi khoản vay giả, không hạ phí bằng tiền thưởng.

Linh ghi giờ quyết định ở mép giấy: 21:18. Cô ký tắt bên cạnh. Tôi ký phía dưới.

Công huýt sáo.

- Vậy cuộc họp tối nay chính thức không có mã giảm giá.

- Có nước sâm giảm nóng.

Bà Tư đặt ba chai lên bàn.

- Cái đó tao tài trợ, khỏi ghi vô công ty.

Linh vẫn lấy bút ghi “Bà Tư cho ba chai nước sâm” vào góc sổ. Bà Tư nhìn thấy, lắc đầu.

- Con nhỏ này mai mốt cưới chắc tiền mừng cũng bắt ký nhận.

Không khí bớt căng được vài phút. Sau đó Công mở cuốn sổ tuyến. Anh đã ghi mã đơn của Hẻm Gần theo từng quán, nhưng danh sách dùng trong cuộc họp chỉ còn bốn số cuối đã được chủ quán đồng ý đối chiếu. Linh nhập chúng vào bảng tạm, tách ba nhóm: mua một lần, mua hai lần, mua từ ba lần trở lên.

Tôi mở báo cáo của chị Thu trước. Bảng có tổng số đơn, đơn hủy, giá trị thực nhận và ghi chú khách quay lại. Không có tên đầy đủ. Những dòng khách đặt từ ba lần được chị Thu đánh dấu bằng màu tím từ trước khi gửi.

- Tứ Quý có bảy mươi hai khách đặt lại từ ba lần trở lên.

Linh đọc.

- Phần lớn tập trung từ ba giờ tới bốn giờ chiều. Mười hai đơn nhóm vào thứ Ba lặp đều ba tuần.

Công nhìn mã cuối rồi lật sổ.

- Nhóm công ty thiết kế. Họ thường gọi trà đào trân châu trắng. Bữa mưa lớn vẫn đặt, không hỏi mã nào hết.

- Đừng kết luận thay họ.

Linh nhắc.

- Báo cáo chỉ chứng minh họ mua lặp qua quán. Lý do phải hỏi chị Thu hoặc khách nếu họ đồng ý.

Công giơ hai tay.

- Rồi, tôi chỉ ghi “mua lặp”, không ghi “trung thành vì yêu trà đào”.

Tôi ghi thêm một nguyên tắc vào bản đối sách: **Báo cáo chỉ nói điều dữ liệu chứng minh.**

Đến báo cáo của chú Hùng, con số bề mặt lớn hơn hẳn. Tổng đơn từ các kênh trong tuần gần nhất tăng mạnh. Nhưng file chú gửi tách rõ ba cột: đơn hoàn tất, đơn hủy và tiền thực vào tài khoản quán. Chúng tôi không có quyền xem dữ liệu nội bộ của dịch vụ Bảo. Phần liên quan tới kênh đó chỉ xuất hiện vì chú Hùng tự mở bảng sao kê bán hàng của quán, đánh dấu các khoản và gửi bản tổng hợp có sự đồng ý.

Công rà các mã thuộc Hẻm Gần trước. Anh khoanh ba dòng lặp đều vào chiều thứ Ba.

- Ba khách này tôi nhớ mặt. Anh Nam văn phòng, chị Vy với chú Sáu. Nhưng trong báo cáo chỉ cần để mã. Mai gặp chú Hùng, tôi gọi tên nếu chú cho phép đối chiếu sổ quán tại chỗ.

Linh chuyển sang bảng doanh thu sau phí. Cô không nhập con số của Bảo từ nguồn nào khác. Cô chỉ dùng khoản thực nhận mà chú Hùng đã xác nhận trong báo cáo của chính quán.

- Tuần đông nhất có nhiều đơn hơn, nhưng phần tiền giữ lại không tăng tương ứng.

Cô nói.

- Có nhiều đơn chỉ xuất hiện một lần. Sau khi trừ món hủy và chi phí quán tự ghi, giá trị còn lại mỗi giờ bếp thấp hơn tuần thường.

Tôi nhìn cột tổng đơn. Nếu chỉ chụp cột đó gửi lên nhóm quán, ai cũng nghĩ chú Hùng đang thắng lớn. Nhưng cột tiền thực nhận nằm bên phải lại thấp đến khó chịu.

- Mình chưa biết khách một lần đó đến từ đâu.

Tôi nói.

- Cũng chưa biết họ có quay lại sau khi hết khuyến mãi hay không. Không được viết là đỉnh đơn ảo.

- Ghi đúng hơn là “tổng đơn tăng, tỷ lệ mua lặp trong báo cáo hiện tại thấp”.

Linh sửa.

Công nhẩm từng nhóm rồi đọc:

- Với phần mã chú Hùng cho đối soát, nhóm xuất hiện một lần chiếm gần hai phần ba. Nhóm đặt từ ba lần trở lên ít hơn bên Tứ Quý nhiều.

Bà Tư đang kiểm thùng mì phía sau lưng tôi. Bà kéo băng keo nghe rẹt một tiếng.

- Vậy quán nào đông mà không chắc người ta quay lại?

- Báo cáo hiện tại chỉ ra quán chú Hùng có tỷ lệ lặp thấp hơn.

Tôi đáp.

- Nhưng ngày mai phải đem số tới cho chú tự mở sổ kiểm. Tối nay chưa được kết luận chú nên ở hay đi.

- Ít ra tụi bay cũng thôi lấy số đông ra hù nhau.

Linh mở bản đối sách mới. Cô xóa dòng “đối đầu chương trình voucher” mà tôi viết lúc chiều. Thay vào đó, cô gõ ba mục:

1. Phí dịch vụ cố định, ghi rõ thời hạn và điều kiện thay đổi.

2. Báo cáo dữ liệu của quán được trả lại theo phạm vi quán đồng ý, gồm đơn hoàn tất, món hủy và tỷ lệ mua lặp.

3. Menu được cập nhật tại chỗ, sự cố có người phụ trách và thời gian phản hồi cụ thể.

Tôi thêm một câu: **Không cam kết thắng đối thủ. Chỉ cam kết phần Hẻm Gần kiểm soát được.**

Công đọc xong, gãi cằm.

- Nghe không đã tai bằng “đồng giá năm ngàn”.

- Nhưng mai mốt không phải núp khi khách hỏi ai trả phần rẻ.

Linh nói.

Tôi kéo bản ngân sách lại. Dòng năm triệu đã bị gạch vẫn còn đó, không xóa khỏi bản giấy. Tôi ghi bên cạnh: “Loại theo quyền phản đối, 21:18”. Nếu sau này tôi lại muốn kể rằng mình chưa từng định đốt tiền, tờ giấy sẽ phản bác trước.

- Hai báo cáo này đủ để mình chọn cách nói với từng quán.

Tôi nói.

- Với chị Thu, trình phần khách quay lại và giờ giao có lãi. Với chú Hùng, trình tổng đơn cùng tiền thực nhận, không giấu cột nào. Nếu chú vẫn muốn tiếng vang ngắn hạn, mình để chú chọn.

Linh xoay laptop về phía tôi.

- Và nếu chú đòi giảm phí để ở lại?

Tôi nhìn vệt đỏ thêm lần nữa.

- Không giảm. Mình có thể điều chỉnh phạm vi hỗ trợ, nhưng không dùng tiền thưởng bù giá.

Công đóng sổ tuyến.

- Vậy mai tôi gọi đúng tên ba khách quen để chú Hùng nhớ mặt. Còn số liệu bên kia, chú tự mở ứng dụng và sao kê của quán trước mặt mình. Tôi không đọc từ ảnh truyền tay hay nghe shipper kể.

- Đúng.

Tôi nói.

- Chỉ dùng thứ chủ quán tự mở và đồng ý cho xem.

Bà Tư đẩy cửa tủ mát đóng lại. Tiếng máy nén chạy rì rì dưới cuộc họp.

Linh in hai bản báo cáo. Bản của Tứ Quý kẹp với thư đồng ý của chị Thu. Bản của chú Hùng kẹp với xác nhận phạm vi đối soát. Cô dùng bút đen che thêm phần số liên hệ không cần thiết trên bản in, rồi ký vào góc xử lý dữ liệu.

Tôi nhìn đồng hồ. Mười giờ bốn mươi ba. Chúng tôi vẫn còn thời gian trước hạn, nhưng ngày mai sẽ là lúc con số gặp chủ quán. Một người có thể chọn tổng đơn để khoe. Khách khác khác có thể chọn phần tiền giữ lại và khách mua lặp. Hẻm Gần không có quyền quyết định thay họ.

Tôi gập bản ngân sách có dòng trợ giá bị gạch đỏ, đặt nó lên hai báo cáo. Con số nổi bật nhất không còn là năm triệu tôi từng định bỏ vào. Đó là tỷ lệ khách quay lại thấp trong báo cáo của một khách hàng lớn.

Dữ liệu chỉ ra một khách lớn đông đơn nhưng tỷ lệ quay lại rất thấp.

0