Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 33: Mảnh Giấy Được Quyền Phản Đối

Đăng: 31/07/2026 01:11 2,629 từ 1 lượt đọc

Mùi dầu gió xanh quyện với mùi cát tông ẩm từ mấy thùng mì gói chất đống góc tiệm tạp hóa của Bà Tư tạo thành một thứ không khí đặc trưng của những buổi sáng quận 10. Tiếng còi xe máy từ con hẻm nhỏ dội vào, xen lẫn tiếng lách cách từ chiếc máy tính tiền cũ kỹ mà Bà Tư đang gõ phím cạch cạch để kiểm tra lại đống hóa đơn nhập hàng nước ngọt.

Tôi trải tờ giấy nháp vẽ sẵn bảng sáu ô vuông lên mặt quầy kính đầy những vết xước mờ. Năm ô đầu tiên đã được điền các con số rõ ràng bằng mực xanh: 04, 09, 14, 27, 31. Riêng ô thứ sáu vẫn bị chia đôi bởi một đường gạch chéo, phía trên ghi số 42, phía dưới ghi số 44. Dưới ánh sáng vàng vọt của bóng đèn tuýp đã bắt đầu đen hai đầu bóng, những con số trông như một bài toán xác suất dang dở của một học sinh trung học ngủ quên trong giờ thi.

Tôi dùng đầu bút bi gõ nhẹ vào mặt kính, tính rằng mua cả hai phương án sẽ tốn hai chục nghìn thay vì mười nghìn. Khoản chênh nhỏ, nhưng về nguyên tắc nó chứng minh chúng tôi không tin dữ liệu đã xử lý.

Bà Tư đang đếm dở xấp vé số truyền thống trên tay, nghe tôi lầm bầm thì liếc xéo một cái. Bà rút phắt hai tờ vé số kiến thiết có in hình bông hoa rực rỡ đặt cái kịch xuống ngay trên tờ giấy nháp của tôi:

- Thử hai phương án cái gì? Vé kiến thiết đợt rồi người ta sửa giá lên đồng loạt mười nghìn một tờ rồi đó nghen. Đây, hai tờ này số đuôi bốn hai với bốn bốn có sẵn luôn nè. Khỏi cần hệ thống với dữ liệu chi cho nhức đầu. Mua giùm tao đi rồi tao chỉ cho cách chọn số theo giấc mơ. Đêm qua tao mơ thấy con chó mực chạy vô nhà, chắc chắn là điềm lành.

Tôi cúi sát xuống, nhìn hai tờ vé số như thể đang đọc một bản báo cáo tài chính quý của công ty đa quốc gia. Tôi lẩm nhẩm so sánh các con số trên đó với các mốc thời gian ghi nhận từ tối hôm trước. Bà Tư thấy tôi nghiêm trọng quá mức liền giật phắt hai tờ vé lại, nhét ngược vào xấp giấy trên tay bà rồi càu nhàu:

- Thôi thôi, nhìn cái kiểu của mày tao thấy mệt quá Minh ơi. Nhìn thêm chút nữa mấy con số cũng không tự khai ra giải độc đắc đâu. Mặt mày cứ như thanh tra thuế đi xét tiệm tạp hóa của tao vậy.

Cánh cửa gỗ thông lên gác lửng phía sau tiệm kẽo kẹt mở ra. Linh bước xuống cầu thang gỗ, tay cầm theo một chiếc kẹp tài liệu bằng nhựa màu xanh lá cây. Cô đi thẳng đến quầy kính, đặt chiếc kẹp xuống bên cạnh tờ giấy nháp của tôi. Bên trong lớp nhựa trong suốt là mảnh giấy nhỏ màu vàng nhạt đã được ép phẳng phiu. Dòng chữ viết tay bằng mực xanh đen vẫn còn nguyên vẹn nét nguệch ngoạc nhưng dứt khoát: "Đừng mua vé".

Linh đặt mảnh giấy ngay giữa khoảng trống của hai con số 42 và 44 trên tờ nháp:

Linh chặn trước mọi lý lẽ kiểu “chỉ thêm một phương án” hay “chỉ mất thêm mười nghìn”. Tôi vẫn gọi manh mối có lợi là bằng chứng, nên câu bất lợi kia cũng phải được quyền phản đối.

Tôi nhìn mảnh giấy nằm im lìm dưới lớp nhựa bảo vệ. Nét chữ của chính cơ thể này viết ra trước khi tôi tỉnh lại vào ngày mười hai tháng năm. Một lời cảnh báo trực diện, không ẩn dụ, không hoa mỹ.

- Tôi hiểu ý cô - tôi thở dài, tựa lưng vào mép tủ kính trưng bày thuốc lá - Nhưng mình phải phân tích rõ ràng. Cho đến giờ, tụi mình chỉ biết nét chữ này là của Minh, và mảnh giấy được tìm thấy dưới đáy ly trà sữa trên bàn học trong phòng trọ sáng 12 tháng 5. Chúng ta chưa biết ai là người đặt nó ở đó, viết vào lúc nào, và quan trọng nhất là lời nhắn này dành cho ai. Có thể Minh viết cho chính mình để tự nhắc nhở, cũng có thể viết cho một người khác.

Linh khoanh tay, nhìn thẳng vào tôi:

Linh không chấp nhận cách né tránh ấy. Dù viết cho ai, ba từ trên mặt giấy vẫn phủ định việc mua vé. Mọi cách diễn giải rằng nó chỉ cấm mua lung tung hoặc cảnh báo hậu quả sau khi trúng đều có lợi cho kế hoạch của tôi, trong khi đây là ý kiến phản đối rõ nhất của người để lại dãy số.

Đúng lúc đó, tiếng xích xe máy kêu lách cách ngoài đầu hẻm cắt ngang cuộc tranh luận. Công dắt chiếc Wave cũ vào sát thềm tiệm tạp hóa, gạt chân chống rồi bước vào quầy với chiếc mũ bảo hiểm vẫn còn treo lủng lẳng trên tay. Gương mặt gã đỏ bừng vì nắng sớm, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Gã nghe được nửa chừng câu chuyện liền xua tay:

Công đề nghị gã trả một vé 44, tôi trả một vé 42; như vậy không dùng quỹ chung, trúng thì chia đôi, trượt chỉ mất hai ly cà phê đá.

Linh quay sang nhìn Công, giọng cô lạnh đi vài phần:

Linh bác ngay. Đổi người trả tiền không đổi bản chất quyết định; tiền góp sẽ tạo tranh chấp quyền lợi trước cả khi xác định đúng kỳ quay, từ cách chia phần đến trách nhiệm nếu tờ vé gây rắc rối.

Tôi cũng gật đầu đồng ý với Linh:

- Linh nói đúng đó Công. Nhận tiền của ông là tạo phần góp vốn. Mình chưa trúng mà đã không rõ ràng về quyền sở hữu thì sau này có chuyện gì chỉ có nước cãi nhau nát nhà. Tiền bạc phân minh ngay từ đầu mới làm việc lâu dài được.

Tôi kéo cuốn sổ tay thu chi của nhóm lại gần. Sau ba hợp đồng nhỏ làm dịch vụ đối soát và giao hàng cho các cửa hàng trong hẻm suốt hai tuần qua, tình hình tài chính của chúng tôi đã có những chuyển biến rõ rệt. Tôi lật từng trang giấy có chữ ký xác nhận của cả ba người:

Sổ ghi rõ trước đợt nghiệm thu tôi đã nộp một triệu rưỡi học phí; sáng qua đóng thêm năm trăm ngàn có biên nhận, tổng cộng tối thiểu hai triệu. Tiền phòng, điện nước đã tách riêng; khoản cứu dữ liệu có chứng từ riêng và không bị lạm dụng cho sinh hoạt.

Tôi chỉ tay vào dòng số dư cuối cùng:

Sau các khoản đóng góp chung, tôi chỉ còn một phần nhỏ tiền công cá nhân. Nếu tìm được số cuối, tôi đề xuất chỉ dùng khoản ấy mua đúng một vé: không vay, không gom quỹ nhóm, không mua cả hai phương án để phủ sai số.

Linh nhìn chằm chằm vào những con số trong sổ thu chi. Cô im lặng một lúc lâu, tiếng ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ xếp vang lên đều đặn.

- Anh Minh - Linh ngước lên, giọng cô trầm xuống - Anh nói thật đi. Tại sao anh lại vội vã như vậy? Anh dùng toàn thuật ngữ quản trị, phân chia quỹ này quỹ kia nghe rất khoa học, nhưng thực chất anh đang muốn đốt cháy giai đoạn. Anh đang sợ cái gì?

Câu hỏi của Linh đánh trúng vào khoảng trống mà tôi luôn cố che giấu dưới lớp vỏ bọc của một sinh viên hai mươi hai tuổi. Tôi nhìn ra ngoài hẻm, nơi những người lao động nghèo đang hối hả với gánh hàng rong, những người chạy xe ôm công nghệ đứng tựa lưng vào cột điện chờ cuốc khách đầu ngày.

Ở năm 2040, tôi đã sống gần hai mươi năm trong một căn hộ chung cư cũ kỹ. Mỗi tháng, tôi nhận lương rồi trả nợ thẻ tín dụng. Tôi cứ chờ một cơ hội đổi đời không bao giờ tới. Cảm giác bất lực đó đã ăn sâu vào xương tủy tôi. Khi tỉnh lại ở năm 2026 với dãy số này trong tay, hai tờ vé số trên quầy của Bà Tư không đơn thuần là một trò chơi may rủi. Chúng đại diện cho một lối thoát nhanh. Nhìn hai tờ vé, tôi có thể tưởng mình sắp thoát khỏi trách nhiệm với các việc nhỏ hằng ngày: học phí trễ hạn, tiền sinh hoạt và chiếc máy lạnh cũ ồn như máy cày.

- Tôi không sợ - tôi nói chậm rãi, cố giữ cho giọng mình không bị run - Nhưng tôi đã sống đủ lâu để biết rằng cơ hội không bao giờ đứng yên một chỗ chờ mình chuẩn bị xong xuôi. Hai tờ vé trên quầy kia hấp dẫn không phải vì xác suất trúng của chúng lớn, mà vì chúng cho tôi cảm giác mình đang chủ động làm gì đó để thay đổi hoàn cảnh hiện tại, thay vì cứ ngồi im chờ đợi. Nhưng tôi hứa với cô, tôi sẽ không để sự nôn nóng đó phá vỡ những gì tụi mình đã thống nhất.

Bà Tư nãy giờ vẫn im lặng nghe ba đứa tụi tôi tranh luận, lúc này bà mới đặt xấp vé số xuống bàn, tay phủi phủi mấy hạt bụi bám trên quầy kính:

- Mấy đứa bay nói chuyện nghe nhức đầu quá. Tao bán vé số mười mấy năm ở cái hẻm này, gặp đủ hạng khách. Có người mua cho vui, có người mua vì cùng đường, cũng có người nghĩ mình thông minh hơn máy quay số. Nhưng trước khi thành hy vọng trúng độc đắc, mỗi tờ vé đều là tiền thật. Mười nghìn cũng là tiền, hai chục nghìn cũng là tiền. Tụi bay muốn làm chuyện lớn tao không cản, nhưng phải viết rõ ai trả, mua bao nhiêu và ai được kéo tay thằng Minh lại khi nó nổi máu tham.

Linh gật đầu đồng ý với ý kiến của Bà Tư. Cô rút một tờ giấy trắng từ trong kẹp tài liệu ra, đặt cây bút mực đen lên trên:

- Được rồi. Nếu đã vậy, chúng ta lập một bản nguyên tắc tạm thời ngay tại đây. Không có ký kết gì ghê gớm, nhưng cả ba người phải đồng ý và tuân thủ tuyệt đối.

Cô bắt đầu viết nhanh bốn nguyên tắc lên giấy:

1. Chưa mua vé cho đến khi xác định một số cuối bằng chứng cứ thực tế và khóa được kỳ quay cụ thể.

2. Chỉ mua đúng một vé cho kỳ quay được chọn.

3. Tiền mua vé là tiền cá nhân của Nguyễn Hoàng Minh, không dùng quỹ chung hay nhận đóng góp.

4. Trần Khánh Linh, Nguyễn Văn Công và Bà Tư không góp vốn, không mặc định có phần chia nếu vé trúng.

Linh dừng bút, ngước lên nhìn tôi:

- Và điều kiện cuối cùng: Anh Minh giữ điện thoại có chứa tệp âm thanh gốc để tự quản lý thiết bị của anh. Nhưng tôi sẽ giữ quyền dừng hỗ trợ phân tích hình ảnh và âm thanh nếu anh vi phạm bất kỳ điều nào trong bốn nguyên tắc trên. Anh có đồng ý không?

Tôi nhìn bốn dòng chữ ngắn gọn trên giấy. Nó giống như một cái thắng tay được lắp vào một chiếc xe đang lao xuống dốc. Nó thô ráp, bất tiện, nhưng nó giữ cho tôi không bị lao xuống vực sâu của sự tham lam vô độ.

Tôi cầm bút ký tên dưới danh nghĩa Nguyễn Hoàng Minh:

- Tôi đồng ý.

Công cũng nhanh nhảu ký một chữ nguệch ngoạc bên cạnh, kèm theo một tiếng cười xòa:

- Rồi, tui ký luôn. Coi như tui làm chứng. Mà nói nghe nè Minh, nếu sau này trúng thiệt rồi ông cho tui mượn tiền mua chiếc xe máy mới để chạy shipper nha, chiếc Wave này tàn tạ quá rồi.

- Chuyện đó tính sau đi ông tướng - tôi cười, gõ nhẹ vào đầu Công - Giờ lo làm sao giải quyết xong cái đống số này đã.

Tôi chỉ vào dòng chữ "Đừng mua vé" trên bàn rồi hỏi Linh:

- Cô có nghĩ lời này không cấm mua vé, mà cảnh báo chuyện xảy ra sau khi trúng số không? Ý tôi là, một người đột ngột có quá nhiều tiền mà không có năng lực quản lý thì kết cục thường không tốt đẹp gì. Có thể cậu ấy muốn nhắc nhở bản thân về điều đó.

Linh cẩn thận xếp tờ giấy nguyên tắc lại, đặt nó vào trong kẹp tài liệu cùng với mảnh giấy cảnh báo:

- Đó chỉ là một giả thuyết do anh tự nghĩ ra để tự trấn an mình thôi. Hiện tại chúng ta không có bất kỳ bằng chứng nào ủng hộ cho cách diễn giải đó. Một cách giải thích có lợi cho mục đích của anh không được phép thay thế cho ý nghĩa trực tiếp của câu chữ đang nằm trên bàn. Chúng ta phải tôn trọng sự thật khách quan của mảnh giấy này cho đến khi có chứng cứ mới.

Bà Tư dọn dẹp đống hóa đơn xong, đứng dậy đi ra phía trước tiệm để treo xấp vé số lên giá treo bằng gỗ. Tiếng gió từ đầu hẻm thổi vào làm những tờ vé số mỏng manh bay phần phật, tạo ra những âm thanh xào xạc như tiếng lá khô rơi.

- Thôi, mấy đứa bay tự lo liệu với nhau đi - Bà Tư nói vọng vào - Tao đi dọn hàng đây. Mà nhớ nha Minh, chiều nay có ca làm ở quán Hạt Mây đó, lo mà đi làm đúng giờ chứ đừng có ngồi đó mà mơ mộng trúng số rồi bỏ việc. Chị Hạnh mà mắng vốn tới tai tao là tao cắt cơm đó con.

- Dạ con biết rồi Bà Tư - tôi dọn dẹp đống giấy nháp trên quầy kính, nhét chiếc bút bi vào túi quần.

Linh đứng dậy, ôm chiếc laptop Asus của cô sát vào người. Cô nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị trước khi bước lên cầu thang:

- Nhưng tôi nhắc lại điều kiện cuối. Nếu đến ngày dự định mua mà số cuối vẫn là 42 hoặc 44, tôi sẽ không mở bản ghi phân tích cho anh. Tôi cũng không tham gia mua cả hai tờ để đánh cược. Khi đó anh tự quyết định một mình.

Tôi nhìn theo bóng Linh khuất sau cánh cửa gỗ của gác lửng. Tiếng bước chân cô đi trên sàn gỗ phía trên đầu tôi đều đặn và dứt khoát.

Ngoài đường, tiếng còi xe máy lại vang lên dồn dập báo hiệu giờ cao điểm buổi sáng bắt đầu. Tôi đứng một mình bên cạnh quầy kính của tiệm tạp hóa, nhìn vào ô số thứ sáu vẫn còn bỏ ngỏ trên tờ giấy nháp. Con số 42 hay 44 vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp. Mảnh giấy cảnh báo màu vàng nhạt vẫn nằm trong hồ sơ. Nếu muốn đi tiếp cùng ba người trong căn phòng trọ mười tám mét vuông, tôi buộc phải tôn trọng nó.

0