Chương 34: Bốn Hai Hay Bốn Bốn
Căn phòng trọ mười tám mét vuông vào buổi chiều đầu tháng Bảy nóng hầm hập như một cái lò bánh mì thu nhỏ. Chiếc quạt máy cũ kỹ quay vù vù ở góc phòng chỉ có tác dụng thổi luồng không khí nóng từ góc này sang góc khác. Trên chiếc bàn gỗ xếp, ba cái ly nhựa đựng bã trà đá đã cạn khô từ lâu, để lại những vòng nước tròn loang lổ trên mặt gỗ ép.
Công ngồi bệt dưới sàn nhà, hai chân khoanh lại, tay cầm một xấp giấy cắt nhỏ từ vỏ hộp mì tôm. Gã dùng bút lông dầu viết nguệch ngoạc lên ba mảnh giấy các chữ cái A, B, và C. Cạnh đó, điện thoại của tôi nối qua bộ chuyển chỉ xuất âm vào chiếc loa máy tính mini mượn từ phòng bên cạnh. Laptop của Linh chỉ điều khiển mức phát các mẫu đối chứng; đoạn gốc không được nhập hay lưu trên máy.
Công hắng giọng rồi phổ biến luật. Mẫu gốc phát trực tiếp từ điện thoại tôi; hai mẫu đối chứng đọc theo đúng dạng rút gọn của bản gốc là “bốn hai” và “bốn bốn” nằm trên laptop, cân cùng mức nghe và giấu nhãn với người tham gia. Đoạn gốc không đi vào máy Linh; sau mỗi lượt phải kiểm tra chế độ tắt ghi.
Linh ngồi trên chiếc ghế nhựa duy nhất trong phòng, tay cầm cuốn sổ ghi chép. Cô đẩy gọng kính cận lên sát sống mũi.
Linh bắt Công ghi rõ loa Genius năm watt, xáo ngẫu nhiên thứ tự ba mẫu sau mỗi lượt, không cho người nghe nhìn màn hình hay thảo luận và giới hạn mỗi người ba lần. Audacity trên máy cô tuyệt đối không được lưu bất kỳ đoạn cắt nào của tệp gốc.
- Biết rồi mà, bà cô quản lý khó tính quá - Công tặc lưỡi, quay sang phía cửa ra vào - Người thử nghiệm đầu tiên, xin mời bước vào phòng.
Bà Tư từ dưới nhà đi lên, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy. Bà nhìn đống dây nhợ lằng nhằng trên sàn nhà bằng ánh mắt đầy cảnh giác, rồi ngồi ghé mông lên mép chiếc giường xếp của tôi.
- Tụi bây bày trò gì nữa đây? Tao đang bận dọn đống chai nước ngọt dưới nhà mà thằng Công cứ réo miết. Nghe xong có được ly trà đá miễn phí như đã hứa không đó?
Công hứa bao trà đá, yêu cầu Bà Tư nhắm mắt rồi chọn đoạn có âm cuối giống mẫu gốc nhiễu nhất.
Tiếng loa máy tính vang lên. Đoạn âm thanh đầu tiên là tiếng ồn môi trường của quán Hạt Mây, lẫn trong đó là giọng nói trầm và hơi khàn của tôi đọc một chuỗi số, kết thúc bằng một âm tiết bị tiếng dập nắp hộp nhựa đè bẹp. Tiếp theo là hai đoạn âm thanh sạch hơn, nhưng đã được Công cố tình chèn thêm tiếng nhiễu trắng nhân tạo để mô phỏng môi trường.
Bà Tư nghiêng tai về phía loa, lông mày nhíu lại. Bà xua tay:
- Phát lại lần nữa coi. Tiếng gì như tiếng vịt kêu vậy bay?
Công bấm chuột phát lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Bà Tư đập mạnh chiếc quạt nan vào đùi:
- Rồi, tao chọn mẫu C. Tức là số bốn mươi bốn đó.
Linh lập tức cúi xuống ghi chép vào sổ, miệng hỏi:
- Bà Tư, dựa vào cơ sở âm thanh nào mà bà chọn mẫu C? Bà nghe thấy âm "ốn" hay âm "ai" ở cuối?
Bà Tư đứng dậy, chỉnh lại cái túi áo bà ba đựng tiền lẻ:
Bà Tư thú nhận bà chọn 44 vì hai số đối xứng, đẹp mắt và hợp ngày chẵn, chứ không dựa vào âm nghe được.
Linh thở dài, dùng bút gạch một đường dứt khoát lên trang giấy:
Linh loại phiếu vì tiêu chí phải dựa trên âm thanh thực tế, không phải thẩm mỹ con số hay phong thủy chẵn lẻ.
- Ơ cái con bé này - Bà Tư lườm Linh - Tao nghe sao tao nói vậy. Thôi, trả ly trà đá đây để tao xuống bán hàng. Tụi bây rảnh quá mà, suốt ngày số với má.
Bà Tư đi xuống cầu thang, tiếng dép lẹt xẹt nhỏ dần rồi mất hẳn sau cánh cửa gỗ phía dưới. Công gãi đầu gãi tai, nhìn vào bảng kết quả trên màn hình:
Tính cả mấy đứa nhỏ trong xóm và Nam phòng bên, bảy người đã nghe: ba chọn A giống B, ba chọn A giống C, một người nghe thành chữ “bài”. Kết quả chia đều.
Tôi ngồi tựa lưng vào tường, nhìn xấp giấy nháp nằm rải rác trên sàn. Phương pháp nghe mù này xem ra đã đi vào ngõ cụt. Tai người bình thường khi đối mặt với một đoạn âm thanh bị nhiễu nặng và mất dải tần số trung thì xu hướng tự động điền từ theo thói quen là rất lớn.
- Để tui thử lại lượt nữa - Công quay sang một cậu shipper trẻ tên Tuấn vừa đi giao hàng về đang đứng hóng chuyện ở cửa - Tuấn, vô đây nghe thử coi. Có hai khả năng thôi, một là bốn hai, hai là bốn bốn...
Tôi lên tiếng cắt ngang, giọng đầy thất vọng:
- Công, ông vừa nhắc bài cho người ta rồi. Biết trước hai đáp án thì kết quả không còn khách quan nữa.
Tôi cầm cây bút bi, gạch một đường chéo lớn lên tờ giấy tổng hợp kết quả của Công:
Tôi hủy vòng thử nghiệm. Tai người bình thường không thể phân biệt đoạn nhiễu bằng thiết bị phát kém và nguồn âm bị đè nén; bám vào các phiếu này để quyết định chỉ là tự lừa mình.
Công xụ mặt xuống, cất mấy mảnh giấy nhãn A, B, C vào túi quần:
- Thì tui cũng muốn giúp thu hẹp phạm vi lại chứ bộ. Giờ không nghe được thì làm sao biết đường nào mà lần?
Linh đóng tab phần mềm Audacity lại. Cô không tỏ ra thất vọng như tôi hay Công, gương mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh của một người làm việc với các con số và hình ảnh thực tế. Cô mở một thư mục khác trên máy tính. Trong đó có hàng chục đoạn ngắn cắt từ bài thuyết trình môn Mỹ thuật công nghiệp của tôi năm ngoái. Vài clip khác ghi cảnh tôi đọc số thứ tự khi làm bài tập nhóm.
Nếu tai không nghe rõ, Linh chuyển sang hình. Cô đã dựng mẫu thói quen vận động cơ miệng của Nguyễn Hoàng Minh khi nói các từ chứa âm “hai” và “bốn”.
Cô bấm nút phát một đoạn video quay cận cảnh gương mặt tôi đang thuyết trình trước lớp. Trông tôi trong video trẻ hơn một chút, tóc tai bù xù và gương mặt có vẻ mệt mỏi đặc trưng của sinh viên thiếu ngủ.
Linh dùng phím mũi tên tua từng khung hình:
Ở mẫu “bốn bốn”, môi tôi khép cuối từ đầu rồi đẩy nhẹ ra trước để chuẩn bị phụ âm “b” tiếp theo, tạo một nhịp dừng ngắn ở vùng nhân trung.
Cô mở thêm một đoạn video và đặt hai cửa sổ cạnh nhau. Bên trái là mẫu phát âm “bốn bốn” cũ. Bên phải là bản hình Hạt Mây lúc 22:41 tối 11/05, đoạn Minh đứng đọc số đơn hàng cho khách trước quầy. Linh nhắc lại lý do cô chọn đúng đoạn này: phiếu bếp in cùng phút cho biết dãy số cậu đang đọc, nên đây là mẫu đã gán nhãn từ trước, không phải một khúc hình đoán mò. Nó là mẫu chuẩn hóa khẩu hình của chính Minh, hoàn toàn tách khỏi đoạn âm 19:40 và không hề ghi lại số cuối của dãy.
Linh chỉ vào góc dưới màn hình:
Trong mẫu đã gán nhãn ấy, ở chỗ Minh đọc một âm tiết vần “ai”, hàm dưới hạ nhanh và hai khóe miệng kéo nhẹ sang bên. Ở chỗ cậu lặp lại phụ âm “b”, hai môi chạm nhau thấy rõ. Cùng các video bài tập, mẫu ấy dựng nên hai khuôn vận động khác hẳn nhau cho hai kiểu âm. Đặt cạnh trường độ của đoạn âm 19:40, nó làm phương án 42 mạnh hơn, nhưng bản thân nó chỉ là thước đo, không phải bản ghi của số cuối.
Tôi nhìn chăm chú vào hai khung hình đứng yên trên màn hình. Dù độ phân giải của camera quán Hạt Mây khá thấp và hình ảnh hơi bị nhòe do thiếu sáng, nhưng sự khác biệt giữa hai khẩu hình là có thể nhận ra được. Ở khung hình bên trái, hai môi của tôi mím chặt thành một đường ngang mỏng. Ở khung hình bên phải, môi dưới hơi trễ xuống, lộ ra một khoảng hở nhỏ giữa hai hàm răng.
- Đúng là nhìn khác nhau thật - Công ghé sát mặt vào màn hình, mắt nheo lại - Cái hình bên phải nhìn giống như ông đang chuẩn bị cười hay chuẩn bị ngáp vậy đó Minh. Mà cười hay ngáp thì khẩu hình nó mở ngang ra. Vậy là bốn mươi hai chắc rồi chứ gì nữa?
Tôi không vội mừng. Tôi tự hỏi liệu thói quen nói chuyện của một người có thể thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh hay không.
- Linh này, liệu có trường hợp lúc đó tôi đang nói rất nhỏ, gần như nói thầm sát vào điện thoại, nên chuyển động môi bị hạn chế không? Khi nói nhỏ, người ta thường ít động viên các cơ mặt hơn, dẫn đến việc khẩu hình bị biến dạng.
Linh nhìn tôi, ánh mắt cô có một chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc:
- Câu hỏi hay. Để kiểm tra giả thuyết này, anh đứng dậy đi.
Cô chỉ tay ra góc phòng trọ, nơi có chiếc tủ quần áo bằng vải treo đầy đồ của tôi và Công:
- Anh đứng cách micro máy tính khoảng mười phân. Đọc lại cụm "bốn bốn", "bốn tư" và "bốn hai" ở ba mức âm lượng: nói bình thường, nói nhỏ và nói thầm chỉ đủ cho chính mình nghe. Tôi sẽ ghi hình lại bằng camera trước của laptop để đối chiếu.
Tôi làm theo lời Linh. Đứng trước chiếc camera nhỏ xíu của máy Asus, tôi lặp đi lặp lại hai cụm từ đó nhiều lần, cố gắng giữ cho tông giọng trầm xuống giống như trong bản ghi âm gốc. Công đứng bên cạnh làm nhiệm vụ giữ trật tự, gã thậm chí còn lấy tay bịt miệng để không phát ra tiếng cười khúc khích.
Sau mười phút thu mẫu và phân tích, Linh kéo các tệp video mới vào phần mềm so sánh. Cô lắc đầu:
Kết quả cho thấy dù tôi chỉ nói thầm bằng luồng hơi, phụ âm “b” của chữ “bốn” thứ hai vẫn buộc hai môi chạm nhau, còn “tư” thì đầu lưỡi chạm lợi và môi giữ nguyên khe hở hẹp. Cả hai khuôn ấy đều khác khuôn của vần “ai” trong mẫu chuẩn hóa 22:41. Đặt cạnh trường độ của đoạn âm 19:40, độ tin cậy của phương án 42 tăng đáng kể nhưng hai nguồn vẫn tách biệt.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như một tảng đá đè nặng trong lòng ngực suốt mấy ngày qua vừa được nhấc ra một phần.
Tôi hỏi, giọng có phần nôn nóng:
- Vậy là chúng ta có thể chốt số 42 rồi, đúng không?
Linh không trả lời ngay. Cô dùng chuột kéo thanh trượt thời gian của video Hạt Mây đi từng khung hình một. Mỗi lần cô nhấn phím mũi tên, hình ảnh trên màn hình lại dịch chuyển một phần ba mươi giây. Đến lần chuyển môi có giá trị nhất trong bản mẫu 22:41, màn hình đột ngột nhảy vọt một nhịp. Gương mặt Minh đang từ trạng thái môi hơi mở chuyển thẳng sang trạng thái hàm đã hạ xuống hoàn toàn.
Linh dừng lại, sắc mặt cô chùng xuống. Cô gõ nhẹ ngón tay lên bàn phím:
- Không được rồi. Đoạn quyết định này bị mất đúng một khung hình.
Công nhổm dậy:
- Sao lại mất? Máy tính của bà bị lỗi hả Linh?
Linh chỉ vào thông số, xác định lỗi nằm ở bản xuất đã qua nén của đầu ghi Hạt Mây chứ không phải máy cô. Để tiết kiệm dung lượng, camera tự giảm từ ba mươi xuống mười lăm khung hình mỗi giây khi cảnh ít chuyển động; đúng lúc môi Minh chuyển quá nhẹ, thuật toán bỏ qua một khung.
Cô quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị:
- Khung bị mất là phần giúp xác nhận thói quen chuyển môi của Minh trong mẫu chuẩn hóa đã gán nhãn. Thiếu nó, chúng ta chưa thể loại khả năng cậu khép môi rất nhanh khi nói nhỏ. Âm thanh và các mẫu hiện có cùng nghiêng về 42, nhưng chưa đủ loại 44.
Căn phòng trọ lại rơi vào sự im lặng ngột ngạt. Tiếng quạt máy vẫn chạy đều đều, thổi luồng gió khô khốc vào mặt ba người chúng tôi. Con số 42 và 44 giống như hai ngả đường chia đôi ngay trước mắt, chỉ cách nhau một khoảng trống vô hình của một khung hình bị mất.
- Linh, tôi nghĩ chúng ta nên chọn 42 - tôi lên tiếng, cố gắng dùng lý lẽ thuyết phục cô - Cả hướng âm thanh lẫn hướng phân tích khẩu hình hiện tại đều đang chỉ về số 42. Tỷ lệ nghiêng về phía nó lớn hơn rất nhiều so với 44. Chúng ta không thể đòi hỏi một sự hoàn hảo tuyệt đối trong điều kiện camera an ninh giá rẻ của một quán trà sữa được.
Linh không nói gì. Cô với tay lấy kẹp tài liệu đặt bên cạnh máy tính, rút ra mảnh giấy màu vàng nhạt có ghi dòng chữ "Đừng mua vé" bằng nét mực xanh của Minh. Cô đặt mảnh giấy đó ngay cạnh màn hình laptop, sát bên cạnh hai khung hình khẩu hình đang được so sánh.
Linh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng lạnh nhưng rõ:
- Anh Minh, anh nhớ nguyên tắc chúng ta ký sáng nay chứ? Vật chứng đang trống đúng chỗ quyết định. Mong muốn của anh không được quyền điền vào đó. Anh muốn có một con số để mua vé nên đang lờ khung hình bị mất. Làm vậy chỉ là hợp thức hóa ý muốn của anh.
Tôi nhìn mảnh giấy cảnh báo nằm im lìm trên bàn. Nét chữ của Minh như một lời nhắc nhở lạnh lùng từ quá khứ, cảnh báo tôi về sự vội vã. Tôi biết Linh đúng. Trong kinh doanh hay trong bất kỳ quyết định tài chính lớn nào, việc tự lừa dối mình bằng những bằng chứng bán phần luôn là bước đầu tiên dẫn đến sự sụp đổ.
Công nhìn hai chúng tôi, gã thở dài thườn thượt:
- Trời đất ơi, có một khung hình thôi mà cũng làm khó nhau vậy. Giờ không lẽ đi tìm cái ổ cứng gốc của quán trà sữa để lục lại hả? Mà cái đó nằm trong đầu ghi của quán, chị Hạnh đời nào cho tụi mình đụng vô tháo ra đem đi phục hồi dữ liệu.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại Oppo của tôi đặt trên bàn gỗ rung lên bần bật. Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ chị Hạnh, chủ quán Hạt Mây. Tôi vội vàng nhấn nút nghe, bật loa ngoài để cả nhóm cùng nghe.
Giọng chị Hạnh có vẻ vội, lẫn tiếng khách gọi nước ở quầy:
- Alo, Minh hả em? Tối nay em có ca làm đúng không? Nhớ đi sớm mười lăm phút nha.
Tôi hỏi:
- Dạ có chuyện gì không chị Hạnh?
- À, bên công ty lắp đặt camera họ vừa gọi cho chị. Cái đầu ghi của quán mình dạo này cứ báo lỗi ổ cứng liên tục, hôm trước xuất file cho mấy đứa mà nó chạy chậm rì đó. Tối nay sau giờ đóng cửa, khoảng mười giờ rưỡi, thợ họ sẽ qua thay cái ổ cứng mới hoàn toàn để nâng cấp hệ thống. Chị báo trước để em biết đường dọn dẹp khu vực quầy cho họ làm việc.
Tôi nhìn sang Linh. Mắt cô lập tức sáng lên, cô ra hiệu bằng tay cho tôi phải giữ chị Hạnh lại trên điện thoại.
- Chị Hạnh ơi - tôi nhanh chóng lên tiếng - Cái ổ cứng cũ sau khi thay ra thì họ có giữ lại dữ liệu cho mình không chị? Hay là họ mang về xóa luôn?
- Họ mang về thu hồi hoặc hủy bỏ chứ giữ làm gì em - chị Hạnh đáp, giọng thản nhiên - Dữ liệu cũ trong đó cũng toàn là hình ảnh mấy tháng trước, có việc gì cần dùng đâu. Mà sao em hỏi vậy?
- Dạ, tụi em đang đối chiếu tiếp đúng bản sự kiện 22:41 chị đã cho phép xem và đã ghi vào sổ truy cập. Bản xuất hiện tại bị rớt một frame; chị cho tụi em ở lại cùng thợ để xuất đúng hai góc của đoạn đã được duyệt từ ổ cũ, trước mặt chị, được không ạ?
Chị Hạnh im lặng một lát ở đầu dây bên kia, tiếng máy xay đá kêu ro ro ở phía sau:
- Ừ thì cũng được, nhưng phải làm nhanh gọn nha. Thợ họ chỉ làm việc trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi quán đóng cửa thôi. Với lại dữ liệu gốc trong ổ cứng cũ chưa qua nén nặng lắm, muốn lấy thì phải có thiết bị chuyên dụng hoặc ổ cứng rời để chép trực tiếp từ đầu ghi chứ máy tính của quán không chạy nổi đâu.
- Dạ tụi em chuẩn bị sẵn hết rồi chị. Em cảm ơn chị nhiều lắm!
Tôi cúp máy, quay sang nhìn Linh và Công. Bầu không khí trong căn phòng trọ mười tám mét vuông đột ngột thay đổi, từ trạng thái bế tắc chuyển sang một nhịp độ khẩn trương.
- Linh, cô nghe thấy rồi đó - tôi nói, giọng nhanh và dứt khoát - Bản xuất hình chúng ta đang xem chỉ là đoạn đã nén được truyền qua mạng nội bộ của quán. Dữ liệu hình ảnh gốc chưa qua nén của cả hai góc camera vẫn còn nằm nguyên vẹn trên cái ổ cứng cũ trong đầu ghi. Nếu chúng ta lấy được file gốc đó trước khi thợ tháo ổ cứng ra, chúng ta sẽ có lại cái khung hình bị mất.
Linh lập tức đứng dậy, cô gập chiếc laptop Asus lại và rút các sợi dây cáp kết nối ra một cách gọn gàng:
- Công, ông chạy qua phòng thằng Nam mượn cái ổ cứng di động WD một Terabyte của nó ngay lập tức. Nhớ kiểm tra xem dây cáp kết nối có bị lỏng không. Chúng ta cần một thiết bị lưu trữ có tốc độ ghi nhanh để chép file thô trực tiếp từ đầu ghi.
Công bật dậy như lò xo:
- Có ngay, có ngay!
Gã phóng thẳng ra cửa. Tiếng chân chạy huỳnh huỵch trên cầu thang gỗ vang lên dồn dập.
Linh quay sang nhìn tôi, cô mở cuốn sổ tay ra ghi chép nhanh vài thông số kỹ thuật:
- Tôi sẽ kiểm tra lại dung lượng ổ làm việc của máy tôi để đảm bảo có đủ chỗ trống cho dữ liệu thô. Anh Minh, anh phải chuẩn bị sẵn các quyền truy cập cần thiết. Khi thợ đến, họ sẽ yêu cầu mật khẩu quản trị của đầu ghi để thực hiện thao tác tháo lắp và sao lưu. Anh làm việc ở quán lâu rồi, có biết mật khẩu đó không?
Tôi nhíu mày suy nghĩ. Mảnh ký ức của Minh về quán Hạt Mây hiện lên khá mờ nhạt. Tôi nhớ có lần chị Hạnh đã nhập mật khẩu trước mặt tôi khi hệ thống bị treo, nhưng lúc đó tôi không để ý kỹ.
- Tôi không biết mật khẩu quản trị.
Tôi thừa nhận rồi nói tiếp:
- Nhưng không cần tôi biết. Chị Hạnh là chủ quán và đã đồng ý giám sát; chị ấy sẽ tự đăng nhập như lần trước. Chúng ta chỉ chuẩn bị ổ làm việc và danh sách đúng hai đoạn cần xuất.
Linh nhìn đồng hồ đeo tay. Đã gần năm giờ chiều. Ánh nắng ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu vàng cam sẫm, hắt những vệt sáng dài lên bức tường vôi bong tróc của phòng trọ.
Linh ôm laptop sát người, gương mặt căng dưới ánh chiều tà:
- Chúng ta chỉ có một cơ hội đêm nay. Nếu ổ cứng bị tháo và mang đi, dữ liệu gốc có thể mất. Khi đó, con số bốn mươi hai hay bốn mươi bốn sẽ mãi mãi là một câu hỏi không có lời đáp, và chúng ta sẽ không bao giờ có thể tiến hành bước tiếp theo.
Công chạy xộc vào phòng, thở hổn hển, tay cầm chiếc ổ cứng di động màu đen bọc trong túi chống sốc:
- Đây rồi! Thằng Nam nó vừa đi học về, tui giật cái ổ cứng trên tay nó luôn. Nó kêu trong đó có mấy file đồ án quan trọng, tụi mình xài cẩn thận đừng có xóa lộn của nó.
- Yên tâm, tôi sẽ tạo một phân vùng riêng để chép dữ liệu camera - Linh nhận lấy chiếc ổ cứng từ tay Công, cẩn thận bỏ vào ba lô của cô.
Tôi đứng dậy, mặc chiếc áo thun đồng phục màu xanh của quán Hạt Mây vào người. Cảm giác vải thun hơi ráp sát vào da thịt khiến tôi tỉnh táo hơn. Tôi nhìn hai người bạn của mình trong căn phòng trọ chật hẹp này. Từ một kẻ xa lạ tỉnh dậy trong thân xác của một sinh viên nợ nần, tôi đã kéo họ vào một cuộc hành trình kỳ lạ mà chính tôi cũng chưa biết điểm dừng. Nhưng lúc này, nhìn sự quyết tâm trong mắt Linh và sự nhiệt tình không tính toán của Công, tôi biết mình không còn đơn độc nữa.
- Đi thôi - tôi nói, tay cầm lấy chìa khóa phòng trọ - Ca làm của tôi bắt đầu rồi. Tối nay chúng ta sẽ lấy lại cái frame bị mất đó.
Chúng tôi bước ra khỏi phòng trọ. Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên trong hành lang hẹp. Dưới nhà, Bà Tư vẫn đang ngồi bên quầy tạp hóa, tay cầm tờ báo giấy cũ để quạt mát. Bà nhìn ba đứa chúng tôi đi qua với vẻ mặt dò xét nhưng không nói gì, chỉ lắc đầu cười nhẹ một cái.
Ngoài đường, tiếng còi xe máy của giờ cao điểm chiều quận 10 đã bắt đầu rộn rã. Cơn mưa rào mùa hè đang kéo mây đen từ phía quận 5 sang, mang theo hơi nước mát lạnh làm dịu đi cái nóng oi ả của buổi chiều. Chúng tôi đi bộ nhanh dọc theo con hẻm nhỏ để hướng về phía đường Nguyễn Tri Phương, nơi quán trà sữa Hạt Mây đang sáng đèn chờ đợi một đêm bận rộn và đầy những biến số chưa biết trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.