Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 38: Hội Đồng Soi Vé

Đăng: 31/07/2026 01:11 4,235 từ 1 lượt đọc

Sáng sớm ngày mười sáu tháng bảy năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu.

Tiệm tạp hóa của bà Tư nằm sâu trong con hẻm nhỏ quận 10 vẫn chưa có khách vãng lai. Mùi dầu gió, mùi xà bông bột và mùi ẩm mốc đặc trưng của những bao gạo chất góc tường quyện vào nhau dưới ánh sáng của bóng đèn tuýp dài.

Bà Tư đã lau dọn sạch sẽ chiếc bàn gỗ nhỏ phía sau quầy thu ngân. Chiếc bàn này ngày thường vốn chất đầy những lốc nước ngọt và hộp khăn giấy, nay được dọn trống trải. Bà Tư tắt luôn chiếc quạt bàn cũ kỹ hiệu Senko đang quay vù vù ở góc, tránh việc những luồng gió mạnh có thể thổi bay bất kỳ mảnh giấy quan trọng nào.

Linh đặt chiếc laptop của cô lên bàn, bên cạnh là một cuốn sổ tay nhỏ bìa da màu đen. Công ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp, hai tay đan vào nhau, mắt dán chặt vào chiếc két sắt đúc của bà Tư vừa được khiêng từ buồng ngủ ra đặt lại dưới gầm bàn quầy.

- Mở phong bì cũng phải quay. Sau này đừng ai kể bằng trí nhớ.

Linh lên tiếng, giọng cô đanh lại, không có chút gì là đùa giỡn.

Cô lấy chiếc điện thoại của mình, dựng đứng nó lên bằng một chiếc giá đỡ ba chân mini, hướng camera thẳng vào mặt bàn gỗ. Cô quay sang nhìn Công:

- Công, ông lấy điện thoại của ông ra luôn đi. Đặt ở góc đối diện, quay từ phía bên kia qua. Chúng ta cần hai góc quay độc lập để ghi lại toàn bộ quá trình từ lúc bà Tư lấy phong bì ra cho đến khi niêm phong lại.

Công luống cuống rút chiếc điện thoại màn hình đã nứt một góc kính ra khỏi túi quần:

- Rồi rồi, để tui bật camera. Mà quay vậy có nặng máy quá không Linh? Điện thoại tui bộ nhớ sắp đầy rồi.

- Xóa bớt mấy cái video hài nhảm của ông đi.

Linh không nể nang gì.

- Đây là bằng chứng pháp lý nội bộ của nhóm mình. Sau này có xảy ra tranh chấp hay nghi ngờ gì thì cứ lôi video ra mà đối chiếu.

Bà Tư khom lưng mở két sắt. Tiếng bánh răng kim loại khớp vào nhau khô khốc. Bà lấy ra chiếc phong bì giấy màu nâu dày cộm mà tối qua Linh đã dán kín bằng hồ dán.

Linh cúi sát mặt vào chiếc phong bì, kiểm tra kỹ chữ ký giáp lai của tôi viết đè lên mép dán bằng mực xanh. Chữ viết tay của tôi vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị rách hay bị cạy mở.

- Chữ ký giáp lai còn nguyên.

Linh gật đầu, mắt vẫn nhìn vào camera điện thoại để xác nhận cho video đang ghi hình.

- Bây giờ tôi sẽ dùng dao rọc giấy để rạch mép trên của phong bì. Mọi người chú ý nhìn kỹ.

Linh dùng một con dao rọc giấy nhỏ, cẩn thận đưa lưỡi dao sắc bén đi một đường ngọt lịm sát mép trên của phong bì, hoàn toàn tránh xa phần chữ ký giáp lai ở mép dưới. Cô dùng nhíp gắp nhẹ tờ giấy tập học sinh gấp đôi ở bên trong ra. Tờ vé số Mega 6/45 nằm phẳng phiu giữa nếp gấp của tờ giấy tập, bên cạnh là gói hút ẩm nhỏ màu trắng.

Linh dùng một chiếc kính phóng đại cầm tay mà cô mượn từ tiệm sửa đồng hồ đầu hẻm để soi kỹ tờ vé. Dưới ánh sáng trắng của chiếc đèn bàn được kéo sát xuống, từng chi tiết trên tờ vé hiện lên rõ mệt.

- Vết gấp ở góc này.

Linh chỉ vào một nếp nhăn nhỏ ở góc trên bên trái của tờ vé.

- Vết này có từ lúc nào?

Tôi nhìn kỹ lại nếp trắng chạy chéo qua góc giấy, rồi lắc đầu:

- Tôi không nhớ. Lúc dò số nó chưa có vết này.

Linh di chuyển kính phóng đại xuống phần mã nhận dạng gồm một chuỗi các ký tự số và chữ in ở góc dưới, rồi đến phần mã vạch hai chiều.

- Đúng vậy, vết gấp nằm cách mã vạch khoảng hai phân. Phần mực in của dãy số 04, 09, 14, 27, 31, 42 vẫn còn rất rõ, không bị nhạt màu hay bị trầy xước. Giấy nhiệt này nhạy lắm, chỉ cần cọ xát mạnh một chút là nó đen xì ngay.

Công rướn người lên, mắt sáng rực:

- Hay là mình mang đi ép plastic đi cho chắc ăn? Bằng cấp người ta còn ép được mà, để vậy lỡ nước mưa hay mồ hôi tay thấm vô là tiêu đời đó.

- Không!

Cả ba chúng tôi, gồm tôi, Linh và bà Tư, cùng đồng thanh hét lên khiến Công giật nảy mình suýt té khỏi chiếc ghế nhựa.

Bà Tư gõ cây thước gỗ xuống mặt bàn nghe một tiếng "bốp":

- Tờ vé chưa hư, đừng cứu tới mức nó hư. Cái thằng này lúc nào cũng lanh chanh. Mày đem ép plastic là cái máy ép nóng nó nướng chín tờ giấy nhiệt này luôn, lúc đó đem lên công ty xổ số người ta trả về một tờ giấy đen thui thì đừng có khóc.

Linh cũng giải thích thêm để Công hiểu rõ:

- Chất keo trong miếng plastic khi gặp nhiệt độ cao sẽ phản ứng hóa học với lớp phủ nhạy nhiệt trên bề mặt tờ vé. Toàn bộ thông tin in trên đó sẽ biến mất hoàn toàn. Thao tác thêm bất kỳ cái gì vào tờ vé lúc này đều tạo rủi ro không cần thiết. Cứ để nguyên trạng như vậy là an toàn nhất.

Công gãi đầu gãi tai, mặt đỏ lên vì ngượng:

- Thì tui cũng muốn tốt cho cả nhóm thôi mà. Ai dè cái giấy này nó đỏng đảnh vậy.

Tôi nhìn tờ vé số nằm im lìm trên mặt bàn gỗ, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Hay là mình gọi điện thoại cho mấy cái số tư vấn trên mạng thử xem?

Tôi đề xuất.

- Tôi thấy có mấy trang web chỉ cách nhận thưởng nhanh, có cả dịch vụ luật sư đi kèm để bảo mật thông tin nữa. Có khi họ hướng dẫn mình làm thủ tục nhanh hơn.

Linh ngước lên nhìn tôi, ánh mắt cô lạnh lùng và đầy nghi ngại:

- Anh Minh, anh tỉnh táo lại giùm em cái. Mấy cái số điện thoại quảng cáo dịch vụ nhận thưởng hộ hay tư vấn luật trên mạng đó, đa số là cò mồi hoặc dịch vụ tự phát. Anh gọi cho họ là tự mình dâng thông tin cho người ta biết mình đang giữ tờ vé độc đắc. Lúc đó chưa kịp nhận tiền thì phiền phức đã tự tìm đến tận cửa rồi. Chúng ta phải phân biệt rõ kênh thông tin chính thức của công ty xổ số với các quảng cáo dịch vụ bên ngoài.

Bà Tư cũng gật đầu đồng tình:

- Con Linh nói đúng đó. Thời buổi này thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Cứ lẳng lặng mà làm theo đúng luật pháp nhà nước. Để tao coi hướng dẫn trên trang web chính thức của tụi nó ghi cái gì.

Linh dùng chuột máy tính rê xuống phần điều khoản nhận thưởng trên trang web chính thức của công ty xổ số. Cô đọc to từng dòng:

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và các thông tin trên vé phải bảo đảm rõ ràng, chính xác, có thể đọc được. Thời hạn lĩnh thưởng là sáu mươi ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng.

Cô nhìn tôi:

- Vé của chúng ta hoàn toàn thỏa mãn các điều kiện cơ bản này về mặt quan sát trực quan. Tuy nhiên, chỉ có bộ phận kiểm định tại nơi tiếp nhận chính thức của công ty xổ số mới có quyền ra phán quyết cuối cùng là tờ vé có hợp lệ để chi trả hay không. Chúng ta không thể tự ý kết luận trước được.

Linh mở một trang tài liệu mới trên máy tính để soạn thảo biên bản tình trạng vé. Cô gõ phím rất nhanh, tiếng lạch cạch vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh của tiệm tạp hóa.

- Bây giờ chúng ta sẽ lập biên bản rõ ràng.

Linh vừa gõ vừa nói.

- Biên bản này sẽ ghi nhận tình trạng vật lý của tờ vé tại thời điểm mở phong bì này, danh sách những người có mặt chứng kiến, và quy trình bảo quản tiếp theo.

Cô dừng tay, nhìn thẳng vào ba người còn lại:

- Về việc bảo quản, tôi đề xuất thế này. Tờ vé tiếp tục nằm trong phong bì giấy nâu có gói hút ẩm và được cất vào két của bà Tư. Bà Tư giữ chìa khóa. Tôi giữ mã mở bản ảnh hai mặt đã mã hóa. Anh Minh đứng tên trên vé nên chịu trách nhiệm khi làm thủ tục. Muốn mang vé ra ngoài phải có sự đồng ý của ba người còn lại. Mọi người có ý kiến gì không?

Bà Tư gật đầu ngay lập tức:

- Tao đồng ý. Cái két của tao tuy cũ nhưng nặng gần bốn chục ký, trộm có vô cũng không bứng nổi. Ban ngày nó nằm dưới gầm bàn quầy cho tao tiện lấy tiền thối, tối đóng cửa tiệm là tao khiêng vô buồng tao ngủ chung với nó. Với lại tao có nuôi con chó mực dưới nhà, người lạ bén mảng tới là nó sủa banh xóm liền.

Công cũng gật gù:

- Tui thấy được. Chia trách nhiệm ra thì công bằng hơn. Giao hết cho một người, sau này có chuyện khó nói lắm.

Linh in bản nháp biên bản ra một tờ giấy A4 từ chiếc máy in cũ đặt ở góc quầy tạp hóa của bà Tư. Chiếc máy in kêu kẹt kẹt một hồi rồi cho ra tờ giấy còn ấm nóng mùi mực. Cô đặt tờ giấy nháp lên bàn, đưa cây bút bi cho tôi:

- Anh Minh ký nháp vào đây trước đi, để xác nhận các điều khoản chúng ta vừa thống nhất. Sau đó em sẽ in bản sạch để mọi người cùng ký chính thức.

Tôi cầm cây bút bi, đầu óc lúc này vẫn còn hơi ong ong vì những con số và viễn cảnh về số tiền khổng lồ sắp tới. Tôi đặt bút xuống dòng chữ "Người đứng tên sở hữu vé" ở cuối trang giấy. Theo thói quen ăn sâu vào từng thớ thịt và tế bào của một người đàn ông ba mươi tám tuổi suốt mười bốn năm qua ở tương lai, tôi nhanh chóng hạ bút viết ba chữ: "Nguyễn Văn Tùng".

Viết xong chữ "Tùng", tôi mới nhận ra tay mình đã đi quá xa. Sống lưng lạnh buốt. Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên trên giấy.

Nguyễn Văn Tùng.

Đó không phải là tên của người đang đứng ở đây, trong căn tiệm tạp hóa quận 10 này vào năm 2026. Tên của tôi hiện tại, trên mọi giấy tờ tùy thân, trên thẻ sinh viên và trong danh sách lớp học, là Nguyễn Hoàng Minh.

Tôi cảm thấy mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán. Tôi vội vàng cầm cây bút bi, gạch hai đường thật mạnh đè lên ba chữ "Nguyễn Văn Tùng" cho đến khi chúng biến thành một vệt mực đen xì không thể đọc được nữa. Sau đó, tôi viết đè lên phía trên bằng những nét chữ hơi run rẩy: "Nguyễn Hoàng Minh".

Bà Tư không để ý lắm, bà đang bận chỉnh lại cái kính lão để đọc kỹ phần điều khoản trách nhiệm của mình. Công thì đang mải nhìn ra ngoài hẻm xem có khách nào ghé mua thẻ cào điện thoại hay không.

Nhưng Linh thì khác.

Cô đứng ngay sát cạnh tôi, đôi mắt sắc sảo của cô đã thu trọn toàn bộ quá trình tôi đặt bút viết cái tên đó, khựng lại, rồi vội vã gạch xóa. Cô kéo tờ nháp về phía mình, xoay ngang dưới ánh đèn bàn, nhìn vệt mực đen xì đúng ba giây.

- Anh Minh, cái tên đó em nghe anh nói rồi. Nhưng nghe kể là một chuyện, để nó nằm trên giấy tờ lại là chuyện khác.

Linh nói, giọng hạ xuống vừa đủ cho hai người nghe.

- Ký tên hai nghìn không trăm bốn mươi lên giấy tờ năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu là hỏng hồ sơ. Đây mới là bản nháp thì còn xé được. Nếu nét chữ đó rơi xuống biên bản có dấu, có chữ ký giáp lai, có ngày tháng, thì chuyện của anh không còn là lời anh kể nữa. Nó thành vật chứng, mà vật chứng thì em không rút lại giùm anh được.

Tôi nhìn xuống hai đường gạch nát trên tờ giấy nháp. Sống lưng tôi lạnh thêm một lần nữa, nhưng lần này không phải vì sợ bị phát hiện. Linh đã biết tôi là ai, chính tôi là người đã đọc cái tên ấy ra trong căn phòng này, từ những ngày đầu. Thứ vừa xuất hiện trên mặt bàn gỗ này là một loại khác hẳn: chứng cứ giấy tờ. Suốt hơn hai tháng qua, chuyện tôi từ năm hai nghìn không trăm bốn mươi trở về chỉ tồn tại bằng miệng, trong một căn phòng mười tám mét vuông, giữa ba người chịu nghe. Nó không có hình dạng, không có số hiệu, không ai lưu trữ được. Bây giờ tôi vừa suýt tự tay cấp cho nó một hình dạng.

Cô nhẹ nhàng rút tờ giấy nháp có chữ ký bị gạch xóa đó lại, gấp gọn gàng rồi kẹp vào giữa cuốn sổ tay bìa da màu đen của mình. Sau đó, cô mở file trên máy tính, bấm lệnh in bản biên bản sạch thứ hai.

- Tờ nháp này em giữ. Không bỏ sọt rác dưới quầy, không xé nửa chừng rồi vứt ra hẻm.

Linh nói, tay vỗ nhẹ lên bìa sổ.

- Từ giờ trước khi anh đặt bút lên bất cứ tờ giấy nào có dấu, anh đọc lại tên mình một lần trong đầu. Một lần thôi cũng đủ.

Linh đưa bản biên bản sạch cho mọi người ký chính thức. Lần này, tôi tập trung cao độ, viết nắn nót từng chữ "Nguyễn Hoàng Minh" và ký đúng chữ ký mà tôi đã tập luyện nhiều lần theo các tài liệu cũ của Minh để lại.

Bà Tư ký tên bằng những nét chữ to, thô của người già rồi đóng dấu vân tay bên cạnh bằng hộp mực đỏ đặt trên quầy. Công cũng ký tên mình dưới phần người chứng kiến với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, cứ như thể gã đang ký một hiệp ước quốc tế quan trọng.

Sau khi hoàn tất thủ tục ký kết, Linh cẩn thận bỏ tờ vé số trở lại vào phong bì giấy nâu mới, dán kín mép và yêu cầu tôi ký giáp lai thêm một lần nữa. Bà Tư cầm phong bì, mở két sắt dưới gầm bàn, bỏ vào trong rồi khóa lại bằng hai vòng khóa. Bà bỏ chiếc chìa khóa đồng vào túi áo bà ba có khóa kéo cẩn thận.

- Rồi đó, coi như xong phần giữ của.

Bà Tư thở phào một hơi.

- Giờ tụi bây tính chừng nào đi nhận tiền?

Tôi tính toán trong đầu:

- Để qua một hai ngày cho mọi chuyện lắng xuống bớt. Với lại chúng ta cần chuẩn bị tâm lý và phương tiện di chuyển an toàn. Đi nhận số tiền lớn thế này không thể khơi khơi đón xe ôm công nghệ đi được.

Linh gật đầu đồng ý.

- Chúng ta phải tìm hiểu quy trình nhận thưởng và khoản thuế phải nộp. Phần chuyển khoản cũng cần bảo mật danh tính. Tôi sẽ nghiên cứu trong vài ngày tới.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại của tôi đặt trên mặt bàn gỗ bỗng rung lên bần bật. Tiếng chuông báo tin nhắn SMS quen thuộc vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng vừa mới dịu xuống.

Tôi cầm điện thoại lên mở màn hình. Đó là một tin nhắn hệ thống gửi từ phòng đào tạo và quản lý sinh viên của trường đại học nơi Minh đang theo học.

Tôi đọc lướt qua những dòng chữ trên màn hình, và cảm giác lạnh toát lại một lần nữa chạy dọc sống lưng.

Tin nhắn ghi rõ Phòng Tài vụ chưa nhận đủ học phí của Nguyễn Hoàng Minh. Số còn nợ là 8.500.000 đồng, hạn cuối 17 giờ ngày 17/07/2026. Quá hạn, tài khoản sinh viên sẽ bị khóa và kết quả đăng ký môn có thể bị hủy.

Tôi nhìn chằm chằm vào ngày hôm nay trên tờ lịch treo tường của bà Tư: ngày mười sáu tháng bảy.

Điều đó có nghĩa là tôi chỉ còn hôm nay và trọn ngày mai tới năm giờ chiều để nộp số tiền tám triệu rưỡi kia cho nhà trường.

Tôi quay sang nhìn Linh, rồi nhìn sang chiếc két sắt đang khóa chặt dưới gầm bàn của bà Tư. Một sự trớ trêu đến cực điểm hiện rõ trước mắt tôi. Chúng tôi đang sở hữu một tờ vé số trúng độc đắc trị giá hàng chục tỷ đồng nằm ngay trong két sắt kia. Nhưng tờ vé số đó hiện tại vẫn chỉ là một tờ giấy nhiệt. Nó chưa được xác minh chính thức, chưa làm thủ tục nhận thưởng, và chắc chắn tiền thưởng không thể chuyển vào tài khoản của tôi trước thời hạn năm giờ chiều ngày mai.

Vé chưa đổi thành tiền. Hạn này thì đã chạy rồi.

- Có chuyện gì vậy anh Minh?

Linh nhìn thấy nét mặt biến sắc của tôi liền hỏi.

Tôi đưa màn hình điện thoại cho Linh xem. Cô đọc xong, khẽ thở dài một tiếng rồi đặt điện thoại xuống bàn.

- Tiền độc đắc thì chưa thấy đâu, nhưng nợ học phí của anh thì đã đến hạn gõ cửa rồi.

Linh nói, giọng cô trở lại vẻ thực tế và tỉnh táo thường ngày.

- Chúng ta phải tách biệt rõ ràng giữa khoản tiền thưởng tương lai và cuộc sống hiện tại. Không thể dùng tờ vé số này để đi khất nợ học phí với nhà trường được đâu. Anh phải tự xoay xở khoản này bằng số tiền thực tế chúng ta đang có.

Tôi ngồi bệt xuống chiếc ghế nhựa, hai tay ôm đầu. Hơn tám triệu vẫn là con số quá lớn. Tài khoản của tôi chỉ còn vài trăm nghìn từ việc giao hàng và làm thêm ở quán Hạt Mây. Khoản tiền từ tờ vé số độc đắc kia giống như một chiếc bánh vẽ khổng lồ lơ lửng trên đầu, nhìn thấy rất rõ nhưng không thể cắn được một miếng nào để cứu đói cho cái bụng đang rỗng tuếch lúc này.

Công ghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại của tôi rồi chép miệng:

- Trời đất, tám triệu rưỡi lận hả? Trường gì mà thu học phí ác chiến vậy. Hay là mình mang tờ vé số này đi...

- Im đi Công!

Linh ngắt lời Công ngay lập tức trước khi gã kịp đưa ra bất kỳ ý tưởng điên rồ nào khác.

- Tôi đã nói rồi, tờ vé này không được phép rời khỏi két sắt của bà Tư cho đến ngày chúng ta đi nhận thưởng chính thức. Tuyệt đối không có chuyện mang đi thế chấp hay vay nóng bên ngoài. Anh Minh, anh có phương án nào khác không?

Tôi nhìn vào cuốn sổ chi tiêu nhỏ của Linh đặt trên bàn. Trong đó ghi rõ số tiền quỹ chung của nhóm tích lũy được từ các đơn hàng giao trà sữa và dịch vụ hỗ trợ cửa hàng nhỏ trong hẻm suốt mấy tuần qua. Số đó chỉ đủ giữ tiền trọ và mức ăn tối thiểu trong tháng. Rút tám triệu rưỡi sẽ làm quỹ sinh hoạt cạn ngay.

Tôi siết hai bàn tay rồi lên tiếng:

- Tôi sẽ lên trường ngay đầu giờ chiều nay để gặp phòng tài vụ xem có thể xin gia hạn thêm hoặc đóng trước một phần để giữ tư cách thi hay không. Nhưng trước mắt, chúng ta vẫn phải giữ đúng nguyên tắc bảo mật cho tờ vé số này. Không ai được phép hé môi với bất kỳ người ngoài nào về chuyện này, dù chỉ là một lời nói đùa.

Bà Tư đứng dậy, phủi phủi vạt áo bà ba:

- Đúng đó. Tiền chưa vô túi mình thì vẫn là tiền của người ta. Tụi bây lo mà dọn dẹp bàn ghế rồi về phòng đi, tao chuẩn bị mở cửa bán hàng sáng rồi. Đừng có đứng đây mà bàn chuyện tiền tỷ nữa, người ta đi ngang qua nghe thấy lại tưởng tiệm tạp hóa của tao là ổ cờ bạc.

Chúng tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Linh tắt hai chiếc máy điện thoại đang quay video, lưu lại các file ghi hình vào thẻ nhớ ngoài rồi cất cẩn thận vào túi xách. Tôi nhìn bà Tư khóa cửa két sắt thêm một lần nữa, nghe tiếng xích sắt kêu loảng xoảng dưới gầm bàn mà lòng nặng trĩu.

Bước ra khỏi tiệm tạp hóa của bà Tư, ánh nắng sớm của ngày mới đã bắt đầu trải dài trên con hẻm nhỏ quận 10. Tiếng còi xe ồn ã từ đường lớn vọng vào, tiếng người rao bán đồ ăn sáng, tiếng xình xịch của những chiếc xe máy chở hàng đi ngang qua. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, không có gì thay đổi. Tôi vẫn là Nguyễn Hoàng Minh, một cậu sinh viên đang nợ học phí học kỳ và đối mặt với nguy cơ bị cấm thi, chứ không phải là một tỷ phú như những con số trên tờ vé số kia đang hứa hẹn.

Tôi đi bộ dọc theo con hẻm để trở về phòng trọ. Linh đi bên cạnh tôi, cô bước đi thong thả, mắt nhìn thẳng về phía trước.

- Anh Minh.

Linh đột ngột lên tiếng khi chúng tôi gần về đến đầu cầu thang dẫn lên phòng trọ.

- Sao vậy Linh?

Tôi quay sang nhìn cô.

- Cái tên anh viết hụt lúc nãy...

Linh dừng lại một chút, cô nhìn thẳng vào mắt tôi, không dò xét mà chỉ đo đếm.

- Em không hỏi lại chuyện cũ đâu. Em chỉ nhắc anh một lần cho nhớ.

Tôi im lặng đợi.

- Từ đây tới lúc lĩnh xong tiền, anh sẽ phải ký tên vào rất nhiều tờ giấy có dấu. Mỗi tờ đều được lưu lại ở một chỗ mà mình không với tới. Anh trượt tay một lần nữa là mình mất luôn quyền quyết định ai được đọc chuyện của anh.

Cô bước lên cầu thang trước, nói với xuống mà không quay đầu lại:

- Chiều nay anh cứ lên trường một mình, em ở nhà rà lại số liệu. Em trực máy để chuyển khoản ngay khi anh gọi về.

Tôi đi sau Linh, nhìn bóng dáng cô khuất sau góc cầu thang tối. Tôi biết rằng, mặc dù tờ vé số độc đắc đã nằm an toàn trong két sắt của bà Tư, nhưng những thử thách thực sự đối với tôi và nhóm bạn phòng trọ này chỉ mới bắt đầu. Những rắc rối từ quá khứ của Nguyễn Hoàng Minh, những bí mật về danh tính của Nguyễn Văn Tùng, và cả những áp lực cơm áo gạo tiền trước mắt sẽ không tự động biến mất chỉ vì một dãy số trúng thưởng.

Tôi mở điện thoại ra nhìn lại tin nhắn báo học phí một lần nữa. Dòng chữ "Hạn chót trước 17h00 ngày 17/07/2026" như một chiếc đồng hồ đếm ngược đang chạy đua với thời gian nhận thưởng của chúng tôi. Nếu không giải quyết trước chiều mai, kết quả học tập của Minh có thể bị hủy. Tôi cũng sẽ mất vỏ bọc sinh viên đang dùng để sống tiếp ở năm 2026.

Tôi bước vào phòng trọ, tiếng quạt máy cũ kỹ lại bắt đầu kêu rè rè đón chào tôi. Tôi ngồi xuống giường, bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi lên trường ngay đầu giờ chiều, tự nhắc nhở bản thân rằng nợ nần thì không chờ đợi bất kỳ giải độc đắc nào cả.

Thông báo học phí cuối cùng hiện trên màn hình: hạn nộp phần tối thiểu kết thúc trước khi nhóm có thể hoàn thành quy trình nhận thưởng.

0