Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 64: Người Từng Biết Minh

Đăng: 31/07/2026 01:11 2,541 từ 1 lượt đọc

Tin nhắn của Thảo đến vào lúc tôi đang ngồi kiểm tra lại danh sách các tuyến đường mà Công vừa cập nhật. Chiếc điện thoại cũ của Minh rung lên trên mặt bàn gỗ ép bong tróc. Tin nhắn ngắn gọn, không có những biểu tượng cảm xúc hay cách viết tắt thường thấy của tụi sinh viên: "Tôi cần nói chuyện với ông về Nguyễn Hoàng Minh trước ngày 12/05. Chiều nay ở quán cũ gần trường được không?".

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Cái tên "Nguyễn Hoàng Minh" được cô viết đầy đủ, giống như cô đang nói về một người thứ ba chứ không phải người đang cầm chiếc điện thoại này. Lịch vận hành thử nghiệm ca chiều đang rất căng, Bảo vừa gửi bản đề xuất tăng vốn và Linh thì vẫn giữ thái độ im lặng đầy căng thẳng từ sáng. Nhưng tôi biết đây là phần đời tôi không có quyền tiếp tục né tránh. Tôi nhắn lại một chữ "Được", rồi đứng dậy lấy áo khoác.

Quán nước nằm trong một con hẻm nhỏ cắt ngang đường Thành Thái, cách cổng sau trường đại học khoảng hai trăm mét. Đó là một căn nhà cũ hai tầng với khoảng sân nhỏ rợp bóng mát của một cây khế già. Mùi gỗ ẩm từ những bộ bàn ghế cũ và mùi lá khô mục thoang thoảng trong không khí chiều muộn. Thảo chọn một chiếc bàn sát tường phía góc khuất, nơi ánh nắng xiên qua kẽ lá chỉ còn lại những vệt sáng lốm đốm trên mặt bàn. Cô mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, tóc buộc cao, đang nhìn chăm chú vào những chiếc lá khế rụng trên nền gạch tàu đỏ.

Tôi bước đến, kéo ghế ngồi đối diện. Tiếng chân ghế gỗ ma sát nhẹ với nền gạch tạo ra một âm thanh khô khốc. Thảo ngước lên nhìn tôi, đôi mắt cô bình thản nhưng chứa đựng một sự dò xét kín đáo.

Một bạn nhân viên trẻ bước đến bàn, đặt menu xuống và hỏi bằng giọng miền Nam nhẹ nhàng:

- Dạ anh chị dùng gì ạ?

Thảo không nhìn menu, cô nói ngay với bạn nhân viên:

- Cho một trà đào nhiều sả, nhiều đường, ly lớn nha.

Rồi cô quay sang nhìn tôi, như chờ đợi một phản ứng quen thuộc. Tôi lướt nhanh qua danh sách đồ uống. Theo thói quen của một gã ba mươi tám tuổi có dạ dày không mấy khỏe mạnh ở năm 2040, tôi không thể chịu nổi những món nước ngọt lịm vào buổi chiều muộn.

- Cho tôi một ly trà xanh đá, ít ngọt thôi. Cảm ơn em.

Tôi nói.

Bạn nhân viên gật đầu ghi chép rồi nhanh chóng đi khuất sau quầy pha chế. Thảo khẽ nhướng mày, ngón tay cô gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ theo một nhịp điệu đều đặn. Tiếng gõ dừng lại khi cô lên tiếng:

- Minh không ngồi quay mặt ra cửa như vậy. Cậu ấy luôn chọn góc quay lưng lại để tránh người quen trong trường đi ngang qua nhìn thấy. Và cậu ấy cũng không bao giờ uống trà xanh ít ngọt. Lần nào ra đây cậu ấy cũng gọi hồng trà sữa trân châu hoàng kim, loại ngọt nhất có thể.

Tôi hơi khựng lại, nhận ra mình vừa để lộ một thói quen tự nhiên của bản thân. Tôi cố giữ nét mặt bình tĩnh, tựa lưng vào thành ghế gỗ cứng:

- Người ta có thể thay đổi khẩu vị sau một vài biến cố mà.

- Thay đổi khẩu vị thì có thể.

Thảo nói, mắt cô không rời khỏi mặt tôi.

- Nhưng ông kéo ghế ngồi xuống mà không làm nó kêu rít. Ông trả lời thẳng câu hỏi của nhân viên, không ngập ngừng, rồi liên tục liếc cửa mỗi khi có tiếng xe máy chạy qua. Minh trước đây không có những thói quen này. Cậu ấy hay gù lưng, khi nói chuyện với người lạ thường nhìn xuống bàn và luôn có vẻ bồn chồn.

Tôi định dùng lại lý do cũ về việc đầu óc còn lơ mơ sau tai nạn hồi tháng năm. Nhưng Thảo đã cắt ngang trước khi tôi kịp nói.

- Đừng dùng chuyện mất trí nhớ hay chấn thương đầu để giải thích với tôi. Bác sĩ có thể chữa lành vết thương trên da đầu, nhưng họ không thể biến một cậu sinh viên năm cuối nhút nhát thành một người có ánh mắt của một kẻ đã đi làm nhiều năm được. Ông là ai?

Câu hỏi của Thảo rơi vào khoảng không gian yên tĩnh giữa hai chúng tôi. Tiếng đá va vào thành ly từ quầy pha chế vọng lại nghe rõ mồn một. Tôi nhìn vào đôi mắt của cô gái đối diện. Cô không có vẻ gì là sợ hãi hay hoang mang, chỉ có một sự kiên định muốn tìm ra sự thật. Tôi nhận ra mình không thể tiếp tục diễn kịch một cách vụng về trước những người thực sự hiểu rõ Nguyễn Hoàng Minh của quá khứ.

Tôi thở dài, đón lấy ly trà xanh từ tay bạn nhân viên vừa mang ra. Tôi nhấp một ngụm nước mát, vị chát nhẹ của trà lan tỏa nơi đầu lưỡi giúp tôi lấy lại sự tỉnh táo.

- Tôi không thể giải thích cho cô mọi chuyện được.

Tôi nói chậm rãi.

- Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định: tôi không có ý xấu với bất kỳ ai, và tôi thực sự có những khoảng trống ký ức rất lớn về khoảng thời gian trước ngày 12/05. Nếu Minh còn việc gì chưa làm xong, hoặc có nghĩa vụ nào cần hoàn thành, tôi cần biết phạm vi của chúng để xử lý.

Thảo im lặng nhìn tôi một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem lời nói của tôi có đáng tin hay không. Cô lấy ly trà đào của mình, dùng ống hút khuấy nhẹ cho đá tan bớt. Tiếng đá va lách cách vào thành thủy tinh vang lên đều đặn trong không gian tĩnh lặng của góc quán.

- Minh từng nhắc đến một kế hoạch.

Thảo bắt đầu nói, giọng cô trầm xuống.

- Tôi chỉ biết nó có liên quan đến vài cửa hàng nhỏ quanh quận 10. Cậu ấy chưa từng nói rõ sẽ làm gì, làm bằng cách nào, hay định biến nó thành thứ gì.

Tôi chăm chú lắng nghe. Chi tiết ít ỏi ấy hoàn toàn mới đối với tôi. Những mảnh ký ức rời rạc mà tôi thừa hưởng từ Minh chỉ có nỗi lo học phí, các buổi làm thêm mệt mỏi ở quán Hạt Mây và sự bất an về tương lai.

- Nhưng rồi sao?

Tôi hỏi.

- Rồi đột ngột, sát ngày 12/05, cậu ấy đến gặp tôi.

Thảo nói, ánh mắt cô thoáng qua một chút buồn bã.

- Cậu ấy trông rất hoảng loạn, nói rằng mọi thứ đã thay đổi. Còn chi tiết khác, tôi chưa thể kể cho ông.

Tôi siết chặt tay quanh ly trà xanh mát lạnh. Lòng bàn tay tôi ướt đẫm những giọt nước ngưng tụ trên thành ly.

- Cô không thể nói thêm sao?

Thảo lắc đầu. Cô lấy điện thoại ra, chỉ cho tôi nhìn thoáng qua một bức ảnh cũ không rõ chi tiết rồi lập tức tắt màn hình.

- Hôm nay tôi chỉ muốn biết ông có chịu nghe hay không. Chuyện còn lại chưa đến lúc.

Tôi không kịp nhìn rõ ngoài nét chữ quen thuộc của Minh và ngày 12/05 ở một góc ảnh. Tôi đành giữ hình ảnh ngắn ngủi ấy trong trí nhớ, không hỏi thêm về vật được chụp hay nội dung liên quan.

Thảo đặt điện thoại nằm úp xuống mặt bàn gỗ, rồi nhìn thẳng vào tôi:

- Tôi chỉ cảnh báo một chuyện. Người có tiền hay mắc một tật: hễ làm hỏng việc gì là móc tiền ra dập cho người ta thôi trách mình. Trả tiền xong thì thấy nhẹ, thấy mình đã xử lý xong, rồi cái chỗ hỏng vẫn nằm nguyên đó. Đừng biến việc trả tiền thành cách duy nhất để người ta thôi trách ông.

Tôi im lặng. Lời cảnh báo ấy chạm đúng vào điều Linh đã nhắc, nhưng Thảo không buộc tội tôi đã lấy tiền riêng hay âm thầm tự tài trợ cho dự án. Cô không biết gì về những con số trong bảng tính của Linh, và cũng không cần biết.

- Tôi hiểu.

Tôi nói, giọng dịu đi.

- Tôi sẽ không coi tiền bồi hoàn là cách thay cho việc sửa lỗi.

Cô cầm ly trà đào lên uống một ngụm lớn, rồi tựa lưng ra sau ghế. Sự căng thẳng giữa hai chúng tôi đã vơi đi phần nào, thay vào đó là một sự thấu hiểu ngầm.

Tôi nhìn ra ngoài sân quán nước. Những chiếc lá khế vẫn tiếp tục rụng xuống nền gạch tàu đỏ dưới tác động của những cơn gió chiều nhẹ. Tiếng còi xe từ đường lớn vọng vào nghe xa xăm và mờ nhạt. Tôi nhận ra mình đang đứng trước một lựa chọn rất cụ thể: tiếp tục để khoản bồi hoàn che lấp lỗi vận hành, hay cùng Linh, Công và bà Tư sửa từng điểm nghẽn trong căn phòng trọ mười tám mét vuông.

- Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết những điều này.

Tôi nói chân thành.

- Tôi thực sự cần những lời nhắc nhở như vậy để không bị cuốn đi quá xa.

Thảo nhìn tôi, ánh mắt cô có chút thay đổi. Có lẽ cô đã nhận ra một phần sự chân thành trong lời nói của tôi, dù tôi không phải là Nguyễn Hoàng Minh mà cô từng biết rõ.

- Ông khác Minh rất nhiều.

Cô nói nhỏ.

- Tôi chưa biết sự khác biệt ấy là tốt hay xấu. Chỉ là đôi khi ông quá tự tin vào những gì mình đang nắm giữ.

Tôi cười nhẹ, không phủ nhận lời nhận xét của cô. Bức ảnh vừa thoáng qua vẫn nằm trong trí nhớ tôi, nhưng ngoài nét chữ và ngày tháng, tôi không có thêm manh mối nào để suy diễn về kế hoạch của Minh.

- Được rồi, hôm nay thế thôi.

Thảo đứng dậy, đeo chiếc ba lô nhỏ lên vai.

- Tôi phải về chuẩn bị cho buổi thuyết trình ngày mai. Hy vọng lần sau gặp lại, ông đã sửa được cái chỗ hỏng chứ không phải trả xong tiền cho nó.

Tôi cũng đứng dậy, gật đầu chào cô:

- Tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn cô, Thảo.

Cô nhìn tôi một lần cuối, ánh mắt phức tạp nhưng không còn sự nghi ngờ gay gắt như lúc đầu, rồi quay lưng bước nhanh ra khỏi quán nước. Bóng cô nhỏ nhắn khuất dần sau rặng cây khế ngoài sân.

Tôi ngồi lại một mình trong quán thêm vài phút. Ly trà xanh của tôi đã tan hết đá, chỉ còn lại một màu nước xanh nhạt và vị chát đọng lại nơi đầu lưỡi. Tôi lấy điện thoại của mình ra, nhìn vào màn hình. Có hai cuộc gọi nhỡ từ Công và một tin nhắn từ Linh trong nhóm chat chung: "Anh Minh, anh Bảo vừa gửi thêm một bản cập nhật thuật toán điều phối mới cho ngày mai. Anh có online để duyệt không?".

Tôi thở dài, cất điện thoại vào túi quần. Trận chiến của tôi với thực tế vận hành vẫn đang tiếp diễn ở phòng trọ quận 10, và tôi không thể trốn tránh nó bằng cách ngồi đây suy ngẫm về quá khứ được nữa. Tôi thanh toán tiền nước rồi dắt xe ra khỏi quán.

Trên đường chạy xe về phòng trọ, gió chiều từ phía kênh Nhiêu Lộc thổi vào mang theo hơi nước mát lạnh, làm dịu đi cái nóng hầm hập của đường phố Sài Gòn giờ cao điểm. Những chiếc xe máy chen chúc nhau trên đường Nguyễn Tri Phương, tiếng còi xe inh ỏi và mùi khói bụi đặc quánh. Tôi nhìn những người shipper khoác áo xanh, áo đỏ đang len lỏi qua từng kẽ hở giữa các làn xe để kịp giao những đơn hàng chiều. Họ là những mắt xích thực sự của hệ thống này, những con người bằng xương bằng thịt đang chạy đua với thời gian để kiếm từng đồng tiền lẻ.

Tôi nhận ra mình đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng một thuật toán của Bảo và Quỹ bồi hoàn có thể giải quyết được tất cả những sự phức tạp của đời sống thực tế này.

Khi tôi về đến phòng trọ, Linh đang ngồi trước máy tính, ngón tay cô gõ nhanh trên bàn phím. Công thì đang nằm bò ra sàn nhà, dùng chiếc thước kẻ gỗ để đo đạc và vẽ lại sơ đồ các tuyến đường trên một tờ giấy A0 mới. Không khí trong phòng vẫn im lặng và căng thẳng như lúc tôi rời đi.

Tôi đóng cửa phòng lại, treo áo khoác lên móc rồi bước đến bên cạnh Linh. Cô ngước lên nhìn tôi, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc:

- Anh đi đâu từ chiều đến giờ vậy? Anh Bảo đang hối thúc chúng ta duyệt bản cập nhật mới để kịp chạy thử sáng mai.

Tôi nhìn vào màn hình máy tính của cô, nơi có những dòng mã nguồn phức tạp và những biểu đồ dự báo của Bảo. Rồi tôi nhìn sang Công, người đang có những vệt mực đen dính trên tay vì vẽ sơ đồ.

- Linh, Công.

Tôi nói, giọng rõ ràng và dứt khoát.

- Chúng ta sẽ không duyệt bản cập nhật của Bảo tối nay. Ngày mai, chúng ta sẽ chạy thử nghiệm theo cách của chúng ta, giới hạn số đơn và tự điều phối bằng tay nếu cần. Chúng ta phải kiểm soát được thực tế trước khi để cho thuật toán của Bảo dẫn dắt.

Linh dừng gõ phím. Cô nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, rồi ánh mắt cô dần chuyển sang sự nhẹ nhõm. Công cũng ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy A0, anh nở một nụ cười toe toét:

- Nghe được đó Minh. Tôi đã bảo mà, cái máy tính của anh Bảo không thể thay thế được cái đầu của tụi mình đâu.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh Linh, cảm nhận được sự ấm áp và tin cậy của những người đồng đội đang dần trở lại. Con đường phía trước còn rất dài và nhiều khó khăn, nhưng ít nhất lúc này, tôi biết mình đang đi đúng hướng.

Trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh thoáng qua trên điện thoại của Thảo: nét chữ quen thuộc của Minh và ngày 12/05. Tôi không có ảnh chụp hay bản sao nào để xem lại, càng không biết vật trong ảnh chứa gì hoặc kế hoạch kia sẽ được thực hiện theo cách nào.

0