Chương 89: Không Giao Mọi Thứ Cho Mọi Người
Tiếng chuông tin nhắn từ chiếc điện thoại Samsung cũ của bà Tư reo lên một tràng dài ngắt quãng. Đường nứt ở góc dưới màn hình hắt sáng trắng. Bà nheo mắt đọc tin, ngón tay cái thô ráp bấm cạch cạch vài cái rồi ngước lên nhìn tôi.
- Thằng Minh này, con Mai ở cuối hẻm nhắn tin. Nó bảo nhận được bột giặt với xà phòng rồi, nhưng giờ nó muốn nhờ shipper của tụi bay quay lại tiệm mua giùm nó thêm một tờ vé số kiến thiết chiều nay xổ số nữa. Nó kêu giao kèm qua luôn rồi nó trả tiền một lượt.
Tôi đang đứng bên cạnh quầy tạp hóa, tay cầm xấp biên lai thu tiền còn thơm mùi mực in. Gió từ chiếc quạt máy cũ kỹ đặt góc tường thổi vù vù, cuốn theo mùi dầu gió xanh quen thuộc trên người bà Tư và mùi bao bì nhựa mới. Tôi lắc đầu ngay lập tức:
- Cô Tư, cái này mình không nhận được đâu. Cô nhắn lại cho chị Mai giùm con là tụi con chỉ giao hàng tạp hóa thôi, không có dịch vụ mua vé số kèm theo nha.
Bà Tư tặc lưỡi, đặt mạnh chiếc điện thoại xuống mặt bàn gỗ loang lổ vết trà:
- Sao không nhận? Tiện đường chạy qua chạy lại có chút xíu hà. Với lại tao có sẵn xấp vé số đài Đồng Nai chiều nay ở đây nè, lấy một tờ đưa cho thằng Công cầm qua là xong chứ có mất mát gì đâu. Khách người ta có nhu cầu thì mình chiều, kiếm thêm được đồng nào hay đồng nấy chứ bay.
Tôi bước lại gần, kiên nhẫn giải thích cho bà chủ trọ:
- Không được đâu cô. Vé số chiều nay mới xổ, lỡ shipper mua giùm mà trúng hay hụt, rồi tiền bạc thối lại không rõ ràng, chưa kể quy định pháp luật về tuổi mua vé số nữa. Mình làm dịch vụ giao nhận chứ không làm dịch vụ mua hộ tự do. Lỡ xảy ra tranh chấp tờ vé số đó trúng độc đắc rồi ai chịu trách nhiệm? Shipper giữ hay khách giữ? Trên hệ thống của mình đâu có ghi nhận mã số của tờ vé số đó.
Bà Tư nghe đến hai từ "độc đắc" thì khựng lại một nhịp. Bà nhìn xấp vé số dày cộm kẹp trong cuốn sổ bán hàng của mình, rồi lại nhìn tôi với vẻ dò xét. Sau vài giây suy nghĩ, bà phẩy phẩy tay:
- Thôi được rồi, nghe bay nói chuyện luật lệ nhức đầu quá. Để tao tự đi bộ qua đưa cho nó cho rồi, khỏi ghi vô sổ đơn của tụi bay. Khách quen mười mấy năm nay, từ chối ngang xương vậy coi kỳ cục lắm.
Tôi cười xòa, đồng ý với giải pháp của bà. Việc bà Tư tự giao dịch riêng với khách quen ngoài hệ thống là quyền cá nhân của bà, nhưng đối với Hẻm Gần, việc giữ ranh giới vận hành là điều bắt buộc phải làm ngay từ những ngày đầu tiên.
Chiều hôm đó, tôi và Linh hẹn nhau ở phòng trọ để họp bàn về danh mục hàng hóa. Căn phòng trọ mười tám mét vuông ở quận 10 nóng hầm hập như một cái lò bánh mì. Chiếc quạt Senko quay tu năng kêu cạch cạch liên hồi, cố gắng đẩy luồng không khí oi bức ra phía ban công nhỏ nơi có mấy bộ quần áo đang phơi.
Linh ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng tựa vào cạnh chiếc giường sắt, tay cầm cây bút chì gỗ chuốt nhọn hoắt. Trên chiếc bàn xếp bằng gỗ thông ép, những tờ giấy ghi chép danh sách yêu cầu của các quán ăn và khách hàng trong hẻm được bày ra la liệt.
Cánh cửa phòng trọ bị đẩy mạnh ra. Công bước vào, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng áo thun xanh. Anh vác theo một cuộn giấy dài được dán nối từ nhiều tờ giấy lịch cũ, mặt hớn hở như vừa lập được chiến công lớn.
- Minh, Linh! Nhìn nè, tao mới đi gom ý kiến của mấy chủ tiệm trong hẻm 285 với hẻm 386 về. Họ hào hứng lắm. Tao lập ra cái danh sách những món họ muốn mình giao hộ đây này.
Công trải cuộn giấy lịch ra sàn nhà. Cuộn giấy dài đến mức chạy từ sát cửa ra vào, băng qua chân chiếc bàn xếp, rồi kéo dài đến tận chậu cây kim tiền héo lá đặt ở góc ban công nhỏ. Tôi nhìn vào danh sách chữ viết ngoằn ngoèo của Công mà không khỏi chóng mặt.
- Cái gì đây Công?
Linh nhíu mày, dùng đầu bút chì chỉ vào một dòng chữ.
- Chậu cây cảnh mini? Bình gas mini? Rồi cái gì nữa đây... Giao một con mèo?
Công ngồi xổm xuống, lấy tay gạt mồ hôi trán, giọng đầy hào hứng:
- Đúng rồi! Tiệm hoa đầu đường nói mỗi lần khách mua chậu sen đá hay xương rồng nhỏ, họ lười đi giao vì xa quá. Họ muốn mình nhận giao luôn. Còn tiệm lẩu bò thì muốn mình giao mấy bình gas mini cho khách mua mang về. Còn bà Năm ở hẻm 386 thì muốn gửi giao con mèo qua nhà con gái bả cách đây ba ngã tư. Người ta sẵn sàng trả tiền cao mà. Nếu có người trả thì chậu cây cũng là hàng chứ sao.
Linh lắc đầu lia lịa, thái độ kiên quyết rõ ràng:
- Chậu cây chiếm một xe, một tay và toàn bộ lời hẹn của cụm đơn. Ông nghĩ coi, shipper của mình chạy xe Wave cũ, hai bên hông đã treo hai túi giữ nhiệt đựng hộp cơm nóng. Bây giờ bắt họ chở thêm một cái chậu đất nung đựng cây xương rồng, đi qua mấy cái gờ giảm tốc trong hẻm, lỡ đất cát đổ ra xe, hoặc chậu bị bể thì ai đền? Rồi thời gian đâu họ giao mấy hộp cơm cho kịp nóng?
Công gãi đầu gãi tai, nhìn sang tôi cầu cứu:
- Nhưng mà người ta trả tới năm mươi nghìn cho một đơn giao chậu cây đó Linh. Bằng hai đơn giao cơm bình thường luôn á. Tiền tươi thóc thật mà không chịu nhận hả?
Tôi cầm cây bút dạ màu đen đặt trên bàn. Ngòi bút to bản tỏa ra mùi mực hắc nồng đặc trưng. Tôi gạch một đường chéo dứt khoát lên dòng chữ "Chậu cây" và "Bình gas mini" trên tờ giấy lịch của Công.
- Vé số để cửa hàng xử lý riêng; Hẻm Gần không nhận thứ mình chưa biết chịu trách nhiệm.
Tôi nhìn Công, giọng nghiêm túc.
- Bình gas mini là chất dễ cháy nổ, shipper chạy dưới trời nắng ba mươi bảy độ ở Sài Gòn mà chở theo bình gas trong túi kín là cực kỳ nguy hiểm. Còn thú cưng thì tuyệt đối không nhận. Mình không có lồng vận chuyển chuyên dụng, lỡ con mèo bị sổng ra đường rồi mất tích thì đền mạng sao nổi?
Công xị mặt xuống, nhìn tờ danh sách dài dằng dặc bị tôi gạch đi hơn một nửa. Anh lầm bầm:
- Tiếc ghê tụi bay. Tao thấy mấy cái đó kiếm tiền dễ ợt mà.
Linh lấy tờ giấy phạm vi dịch vụ mới soạn thảo xong, đặt cạnh các món bị loại để đối chiếu. Cô dùng ngón tay gõ gõ lên ba nhóm hàng được in đậm ở đầu trang:
- Chúng ta chỉ nhận ba nhóm hàng này thôi. Thứ nhất là thức ăn chế biến sẵn đóng hộp gọn gàng. Thứ hai là nước uống có nắp đậy hoặc màng ép. Thứ ba là hàng tạp hóa khô dưới ba ký. Tất cả phải bỏ vừa vào túi giữ nhiệt tiêu chuẩn của shipper. Ngoài ba nhóm này ra, không nhận thêm bất kỳ thứ gì khác, dù khách có trả tiền cao gấp đôi.
Tiếng bà Tư dưới nhà đang đếm tiền lẻ loẹt xoẹt vọng lên qua khe cửa hở. Tiếng đếm tiền xen lẫn tiếng thở dài của bà khi đếm hụt một tờ hai nghìn đồng cũ kỹ. Không khí trong phòng trọ như chùng xuống một nhịp. Tôi biết Công tiếc những khoản doanh thu ngắn hạn đó, nhưng bài học từ thất bại ở dự án trước vẫn còn sờ sờ ra đó. Việc nhận đơn tùy tiện sẽ tạo tiền lệ xấu ngay tại điểm thử nghiệm này, phá vỡ toàn bộ tuyến đường gom đơn mà chúng tôi đã dày công xây dựng.
Tôi nhìn hai người họ, nói tiếp:
- Mục tiêu của tụi mình trong tháng này là chứng minh được quy trình giao nhận trong hẻm hoạt động trơn tru và đúng giờ. Nếu shipper cứ phải dừng lại để nâng niu một chậu cây hay lo sợ một bình gas phát nổ, họ sẽ không thể tập trung hoàn thành đúng giờ giao cho các đơn hàng ăn uống. Sự tin tưởng của các quán ăn đáng giá hơn vài chục nghìn tiền ship lẻ đó nhiều.
Linh gật đầu đồng ý với tôi. Cô nhanh chóng dùng bút đỏ khoanh tròn các giới hạn về bán kính một phẩy năm kilômét và khung giờ hoạt động từ mười giờ sáng đến hai giờ chiều, và từ ba giờ chiều đến tám giờ tối. Đây là những khung giờ cao điểm mà nhu cầu ăn uống tăng cao nhất, cũng là lúc Hẻm Gần có thể phát huy tối đa lợi thế gom đơn của mình.
Sáng hôm sau, Công mang tờ quy định phạm vi dịch vụ mới xuống quán cà phê cóc đầu hẻm để phổ biến cho Sơn và Quốc. Đây là hai shipper đầu tiên nhận ca theo cơ chế mới.
Sơn cầm tờ giấy ép nhựa, đọc kỹ từng dòng chữ được in rõ ràng. Anh ta ngước lên, thở phào nhẹ nhõm:
- Đỡ quá anh Công ơi. Chứ bữa trước có bà chủ tiệm nước đá đầu hẻm bắt em chở cái bao nước đá mười ký giao qua hẻm bên kia. Nước chảy ròng ròng ướt hết yên xe với túi đựng đồ ăn của khách khác. Em từ chối thì bả dọa lên nhóm cộng đồng bêu xấu. Giờ có cái giấy này của công ty, tụi em dễ nói chuyện với khách rồi. Cứ đúng luật mà làm thôi.
Quốc cũng gật đầu đồng tình, tay chỉnh lại chiếc nón bảo hiểm màu xanh:
- Đúng rồi đó anh. Ghi rõ ràng giới hạn trọng lượng dưới ba ký vầy tụi em chạy cũng an tâm. Chứ nhiều khi khách cứ nghĩ shipper là xe lôi, cái gì cũng chất lên xe bắt chở đi cho bằng được.
Nhờ việc làm rõ ranh giới dịch vụ ngay từ đầu, không khí làm việc của đội shipper trở nên thoải mái hơn hẳn. Họ không còn phải lo sợ bị phạt hay bị cắt ca chỉ vì từ chối những đơn hàng quá khổ, quá tải hoặc có tính chất nguy hiểm.
Trong ba ngày tiếp theo, hiệu quả vận hành của Hẻm Gần bắt đầu có những chuyển biến tích cực rõ rệt. Tôi ngồi bên bàn làm việc trong phòng trọ, chăm chú theo dõi các số liệu hiển thị trên màn hình laptop.
Số đơn bị đổi tuyến đột ngột giảm từ năm ca mỗi ngày xuống gần như bằng không. Các shipper không còn gặp phải tình trạng đang đi giữa đường thì nhận được yêu cầu quay lại tiệm mua hộ thêm món này món kia từ phía khách hàng. Mọi thứ đều phải được chốt ngay từ lúc khách đặt đơn trên hệ thống của tiệm tạp hóa bà Tư hoặc qua hotline của nhóm.
Biểu đồ thời gian giao hàng hiển thị những đường thẳng màu xanh đều đặn. Thời gian trung bình để hoàn thành một đơn hàng trong bán kính một phẩy năm kilômét ổn định ở mức mười hai phút. Nhanh hơn gần tám phút so với việc gọi các shipper công nghệ từ bên ngoài vào những giờ cao điểm kẹt xe.
Sự ổn định này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các chủ quán ăn xung quanh khu vực hẻm 285. Họ nhận ra rằng việc sử dụng dịch vụ của Hẻm Gần giúp họ giữ chân được những khách hàng khó tính vốn luôn đòi hỏi đồ ăn phải nóng hổi khi giao đến nơi.
Chiều thứ Sáu, khi tôi đang cùng Công kiểm tra lại xích xe máy ở khoảng sân nhỏ trước tiệm tạp hóa của bà Tư, thì có một người phụ nữ trung niên đi bộ vào hẻm. Chị mặc chiếc áo thun polo màu xanh đậm có in logo của quán trà sữa Tứ Quý ở đầu đường Nguyễn Tri Phương.
Chị nhìn quanh một hồi rồi tiến lại gần phía tôi và Công:
- Cho chị hỏi, có phải tụi em là bên dịch vụ giao hàng Hẻm Gần đúng không?
Tôi đứng thẳng người dậy, lau vội bàn tay dính chút dầu mỡ vào chiếc giẻ lau:
- Dạ đúng rồi chị. Em là Minh, còn đây là anh Công phụ trách vận hành. Chị cần gửi hàng gì ạ?
Người phụ nữ tự giới thiệu mình tên Thu, là chủ quán trà sữa Tứ Quý. Quán của chị nằm ngay mặt tiền đường lớn nhưng lượng khách mua mang về chủ yếu lại nằm trong các con hẻm nhỏ phía sau, nơi xe máy giao hàng công nghệ rất khó len lỏi vào giờ tan tầm.
Chị Thu nhìn tôi với ánh mắt dò xét, rồi nói giọng khá thẳng thắn:
- Chị để ý mấy bữa nay thấy shipper của tụi em giao đồ ăn cho tiệm cơm cô Lan kế bên rất nhanh. Mấy ly nước mía, nước sâm bên đó giao qua hẻm bên kia mà đá vẫn chưa tan hết, ly nước lại không bị đổ hay rỉ nước ra ngoài. Chị muốn ký hợp đồng gói tháng với bên em để giao nước cho mấy văn phòng nhỏ và hộ gia đình quanh khu này.
Tôi nghe thấy hai từ "gói tháng" thì trong lòng dấy lên một niềm vui nhẹ. Đây chính là nguồn doanh thu ổn định mà chúng tôi đang tìm kiếm để có thể tự trang trải chi phí vận hành mà không cần phải chạm vào quỹ an toàn.
- Dạ được chứ chị.
Tôi nhanh nhảu đáp.
- Bên em có các gói dịch vụ linh hoạt theo tháng dành riêng cho các quán nước có tần suất đơn hàng đều đặn. Để em gọi Linh, bạn phụ trách đối tác của nhóm xuống trao đổi chi tiết với chị nha.
Tôi rút điện thoại gọi cho Linh. Chỉ chưa đầy năm phút sau, Linh đã đi xuống, trên tay cầm theo cuốn sổ tay và cây bút quen thuộc. Chúng tôi mời chị Thu ngồi vào chiếc bàn trà đá nhỏ bên cạnh quầy tạp hóa của bà Tư.
Chị Thu đặt một ly trà sữa trân châu lớn lên bàn làm mẫu, rồi bắt đầu đưa ra yêu cầu của mình:
- Quán của chị mỗi ngày có khoảng ba mươi đến bốn mươi đơn giao đi trong các con hẻm này. Chị muốn ký gói tháng để tụi em bao trọn gói việc giao nhận luôn. Nhưng có một vấn đề thế này. Menu của chị mới thay đổi một số món mới, hình ảnh cũ trên trang cá nhân nhìn ghê quá, khách nhìn vô không muốn đặt. Chị muốn tụi em chụp lại toàn bộ menu mới này để cập nhật lên trang đặt hàng của tụi em luôn.
Linh nhìn vào tờ menu viết tay mà chị Thu đưa ra. Đó là một danh sách dài dằng dặc với hơn ba mươi món nước khác nhau, từ trà sữa truyền thống, hồng trà sủi bọt, cho đến các loại trà trái cây nhiệt đới với đủ loại thạch, trân châu và pudding đi kèm.
Chị Thu gõ ngón tay lên bàn, nói thêm với giọng đầy thách thức:
- Chụp xong menu trong hai ngày, tôi ký gói tháng. Nếu hình ảnh đẹp, rõ ràng từng loại thạch để khách dễ chọn, chị sẽ thanh toán trước tiền cọc của tháng đầu tiên luôn. Sao, tụi em nhắm làm nổi không?
Tôi nhìn sang Linh. Đôi lông mày của cô hơi nhíu lại khi nhìn vào danh sách món nước dày đặc. Việc hoàn thành bộ ảnh cho hơn ba mươi món nước trong vòng hai ngày, đảm bảo chất lượng hình ảnh để khách nhìn vào là muốn mua. Quả thực là một áp lực cực kỳ lớn đối với một sinh viên mỹ thuật vốn đang phải kiêm nhiệm quá nhiều việc như Linh.
Gió chiều từ đầu hẻm thổi vào mang theo hơi nước mát lạnh của một cơn mưa sắp tới. Tờ danh sách menu trên bàn khẽ rung lên dưới sức gió. Tôi biết, đây là cơ hội lớn để Hẻm Gần có được hợp đồng gói tháng đầu tiên, nhưng nó cũng đi kèm với một cái giá không hề nhỏ về mặt thời gian và công sức của cả nhóm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.