Chương 71: Đơn Tăng, Tiền Giảm
Tiếng chuông điện thoại của Công reo liên tục ba tiếng ngắn rồi tắt, sau đó lập tức rung lên một hồi dài trên chiếc bàn gỗ ép loang lổ vết nước trà. Gian sau tiệm tạp hóa của bà Tư hôm nay nóng hầm hập. Chiếc quạt máy Senko treo tường quay qua quay lại, thổi ra luồng gió khô khốc lẫn mùi dầu hỏa từ đống hộp quẹt gas xếp trong góc hẻm. Trên ổ cắm điện nhựa màu trắng bám đầy bụi, bốn cục sạc dự phòng cắm chen chúc nhau tỏa ra hơi nóng hầm hập, đèn led nhỏ màu xanh nhấp nháy liên hồi như nhịp tim của một kẻ đang thiếu oxy.
- Lâm hả? Mày chạy tới đâu rồi? Hẻm 284 đường Ba Vì nha con, đầu hẻm có tiệm sửa xe máy của ông Năm. Chạy thẳng vô ngã ba đầu tiên quẹo trái, nhà cuối hẻm bên tay phải. Nhớ dặn bà khách là cơm tấm sườn này cô Lan mới nướng, còn nóng hổi, ăn liền mới ngon. Gửi xe thì dắt sát vô lề kẻo trật tự đô thị hốt á!
Công gác máy, quẹt mồ hôi trên trán rồi quay sang nhìn tôi, giọng khàn đặc:
- Thằng Lâm mới chạy buổi đầu nên chưa quen đường hẻm khu này. Tao phải chỉ từng chút một chứ không nó đi lòng vòng hết nửa tiếng thì cơm nguội ngắt. Mà nè Minh, ba đứa shipper mới tao gọi thêm sáng nay tụi nó bắt đầu hỏi về vụ thanh toán cuối tuần rồi đó. Tụi nó chạy quen bên mấy app lớn, quen kiểu rút tiền theo ngày hoặc theo tuần rồi. Bên mình quy định ba ngày đối soát một lần, tụi nó hơi lăn tăn.
Tôi gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình laptop đang hiển thị danh sách đơn hàng của khu vực mới:
- Mày nói với tụi nó cứ yên tâm. Mình làm ăn uy tín, đúng ba ngày là tiền về tài khoản, không thiếu một cọc tiền lẻ. Cứ chạy đúng tuyến, đúng giờ là được.
Công thở dài, với lấy ly cà phê đá đã tan hết đá, chỉ còn một thứ nước màu nâu nhạt nhẽo ở đáy ly. Cậu ấy nhấp một ngụm rồi tặc lưỡi:
- Thì tao cũng bảo chứng bằng cái uy tín của tao rồi. Nhưng mà chạy khu phường 14 này oải quá. Đường xá ngoằn ngoèo, hẻm nhỏ hẹp mà đơn cứ nổ liên tục từ mấy tiệm lạ hoắc. Tao điều phối mỏi cả tay, đầu óc quay cuồng như chong chóng.
Tôi không trả lời Công, ngón tay vẫn gõ lạch cạch trên bàn phím để cập nhật trạng thái các đơn hàng vừa hoàn thành. Trên bảng điều khiển quản trị, cột số lượng đơn hàng của ngày hôm nay đã nhảy lên con số 45 chỉ trong vòng buổi sáng. Con số này nằm chễm chệ trong báo cáo tự động gửi về hệ thống chung, ngay dưới mốc 112 đơn của tối qua.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của tôi sáng lên. Tin nhắn của Bảo xuất hiện trong hộp thư đến:
> Số lượng đơn hàng đã đạt mốc 100 đơn trong vòng 24 giờ đầu tiên. Đúng như những gì tôi đã phân tích trong báo cáo thiết kế tuyến. Mốc điều khoản tăng vốn trong biên bản thỏa thuận đã được kích hoạt. Minh chuẩn bị các thủ tục để chúng ta ký khoản rót tiếp theo vào chiều nay nhé. Cần phải nạp thêm vốn ngay để giữ đà tăng trưởng, không được để đứt gãy dòng tiền quảng bá.
Tôi nhìn dòng tin nhắn, trong lòng dâng lên một cảm giác tự mãn khó tả. Tôi quay sang nhìn Linh. Cô vẫn ngồi ở góc bàn đối diện, chiếc laptop cũ của cô đang mở một file Excel theo dõi chi phí. Từ sáng đến giờ, Linh không hề nói với tôi một câu nào ngoài những trao đổi công việc tối thiểu. Cô cũng không đụng vào bất kỳ file thiết kế nào liên quan đến bộ nhận diện thương hiệu của khu vực phường 14. Trang giấy trắng tinh với dòng chữ "Chưa được phép dùng" trong email tối qua vẫn là một lời cảnh cáo im lặng nhưng nặng nề treo lơ lửng giữa hai chúng tôi.
Tôi hắng giọng, cố gắng làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng:
- Linh, Bảo mới nhắn tin. Số đơn đã vượt mốc 100 rồi. Điều khoản tăng vốn đã đủ điều kiện kích hoạt. Chiều nay ảnh muốn ký biên bản rót thêm tiền từ quỹ thử nghiệm để chạy tiếp.
Linh không ngẩng đầu lên, ngón tay cô vẫn lướt nhanh trên bàn phím số của máy tính. Tiếng gõ phím cộc cộc vang lên đều đặn, khô khốc:
- Anh xuất cho em file dữ liệu doanh thu chi tiết của ngày hôm qua đi. Em cần đối soát phần tiền thu hộ từ shipper và phần tiền thực tế các cửa hàng đã thanh toán.
- Anh xuất file gửi qua email của em rồi đó
Tôi nói, tay bấm chuột gửi tệp tin vừa tải về từ hệ thống.
Linh mở email, tải file về và bắt đầu nhập liệu vào bảng tính riêng của mình. Tôi ngồi im nhìn cô làm việc. Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt thanh tú nhưng đang vô cùng nghiêm nghị của Linh. Cô không dùng những biểu đồ phức tạp, chỉ đơn giản là cộng trừ các cột số liệu một cách tỉ mỉ.
Năm phút trôi qua trong sự im lặng ngột ngạt. Chỉ có tiếng quạt Senko kêu rè rè và tiếng Công đang nhỏ to hướng dẫn một shipper khác qua điện thoại ở ngoài cửa sau.
Linh dừng gõ phím. Cô khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào thành ghế gỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi:
- Minh, anh có tự mình kiểm tra kỹ các hóa đơn chi tiết của ngày hôm qua chưa?
- Thì anh thấy tổng số đơn là 112 đơn, tổng giá trị món ăn và phí trên các đơn hiển thị hơn bốn triệu đồng. Có vấn đề gì sao?
Tôi hỏi, cố giữ cho giọng mình không bị dao động.
Linh xoay chiếc laptop của cô lại đối diện với tôi. Trên màn hình là bảng so sánh do cô tự lập, với hai cột màu đỏ và màu xanh tương phản rõ rệt:
- Hơn bốn triệu đó là tổng giá trị đơn hàng. Phần lớn là tiền món phải chuyển lại cho các quán, không phải doanh thu dịch vụ của chúng ta. Anh nhìn riêng cột phí giao hàng thực thu đi. Mỗi đơn qua phường 14 ngày hôm qua bị giảm đúng 15.000 đồng so với mức phí khách phải trả mà chúng ta đã duyệt.
Tôi nhíu mày, nhoài người về phía trước để nhìn kỹ hơn vào các con số:
- 15.000 đồng đó là mã giảm phí vận chuyển mà. Bảo nói đó là chương trình ưu đãi ngắn hạn để thu hút khách hàng mới. Tiền đó sẽ được cấn trừ vào ngân sách tiếp thị của dự án.
- Đúng, nó được cấn trừ vào ngân sách tiếp thị
Linh gõ ngón tay lên mặt bàn
- Nhưng ngân sách tiếp thị đó lấy từ đâu ra? Nó được trích thẳng từ Quỹ thử nghiệm mà anh đang quản lý. Và quan trọng hơn, mã giảm giá này không được cấu hình giới hạn số lượng sử dụng trên mỗi khách hàng. Nó được áp dụng tự động cho mọi đơn hàng phát sinh từ khu vực phường 14, không phân biệt khách mới hay khách cũ, không giới hạn số lần đặt.
Tôi khựng lại. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Tôi vội vàng mở trang quản trị hệ thống, truy cập vào mục cấu hình khuyến mãi và kiểm tra lịch sử thay đổi.
Đúng như Linh nói. Người thực hiện thay đổi cấu hình này là tài khoản quản trị phụ mang tên Bảo. Anh ta đã tạo ra một mã giảm giá mang tên "P14_FREE" với mức giảm 15.000 đồng phí vận chuyển cho mỗi đơn hàng. Mã này được thiết lập áp dụng tự động cho toàn bộ tài khoản đặt hàng có định vị trong khu vực phường 14. Thời gian áp dụng kéo dài liên tục trong vòng hai tuần.
- Tại sao ảnh lại làm vậy mà không báo trước cho chúng ta?
Tôi lẩm bẩm, ngón tay siết chặt con chuột máy tính.
- Anh ta đâu cần báo trước.
Giọng Linh không có chút biểu cảm.
- Biên bản anh ký tuần trước cho phép cố vấn kỹ thuật tự điều chỉnh các chương trình khuyến mãi ngắn hạn dưới 20.000 đồng trong giai đoạn chạy thử. Anh đã không đọc kỹ phần phụ lục, đúng không?
Tôi cứng họng. Ký ức về buổi chiều gặp Bảo ở quán cà phê hiện lên rõ mồn một. Khi đó, tôi đã quá tự tin vào những kiến thức tương lai của mình, quá nôn nóng muốn chứng tỏ với Linh rằng tôi có thể tự mình đưa ra những quyết định lớn mà không cần cô phải kiểm soát từng chút một. Tôi đã ký vào bản thỏa thuận đó sau khi chỉ đọc lướt qua các điều khoản chính về tỷ lệ chia sẻ doanh thu và mốc đơn hàng cần đạt.
Linh tiếp tục phân tích, giọng cô đều đặn như một chiếc máy lập trình sẵn:
- Bây giờ anh nhìn vào bảng dòng tiền thực tế đi. Ở khu vực cũ, khách trả 15.000 đồng phí giao hàng. Khoản đó đã phải dùng để trả phần công cơ bản cho shipper; còn tiền hỗ trợ lúc chờ quán, cước gọi điều phối, bồi hoàn đơn trễ và chi phí hệ thống đều do Quỹ thử nghiệm bù thêm. Khu vực cũ chỉ đang được giữ trong hạn mức lỗ thử nghiệm, chưa hề có lời trên từng đơn.
Cô chỉ tay vào dòng số liệu màu đỏ của khu vực mới:
- Còn ở phường 14, khách lẽ ra cũng trả 15.000 đồng nhưng mã giảm đúng 15.000 đồng khiến phí giao hàng thực thu bằng không. Trong khi đó, tuyến xa buộc chúng ta trả cho shipper 18.000 đồng mỗi đơn. Chỉ riêng tiền công đã âm 18.000 đồng; cộng tiền hỗ trợ lúc chờ quán, cước gọi điều phối của Công và bồi hoàn các đơn trễ, mức lỗ thực tế còn cao hơn con số đó.
Trước khi chốt bảng, Linh mở biên bản bổ sung hạn mức mà cả ba đã ký tại ngân hàng sau ngày thử nghiệm đầu tiên. Từ phần vốn kinh doanh đã được tách riêng ngoài Quỹ an toàn, nhóm đã nạp thêm tám triệu đồng vào Quỹ thử nghiệm. Khoản bổ sung chỉ dùng để thanh toán nghĩa vụ vận hành, không lấy từ học phí, sinh hoạt hay Quỹ an toàn.
Tôi nhìn vào con số tổng cộng ở cuối bảng tính của Linh. 112 đơn hàng ngày hôm qua không phải là thành tích đáng tự hào. Chúng đã ngốn hơn hai triệu đồng từ tài khoản vận hành chỉ trong vòng một ngày. Và dòng tiền đó đang tiếp tục chảy ra với tốc độ chóng mặt khi số lượng đơn hàng của ngày hôm nay vẫn đang tăng lên.
- Đơn tăng gấp đôi. Tiền còn lại giảm nhanh hơn gấp đôi
Linh kết luận, cô đóng chiếc laptop lại với một tiếng "bạch" dứt khoát
- Đó là kết quả của chiến dịch mở rộng khu vực mà anh tự ý quyết định.
Tôi ngồi lặng trên ghế. Ly cà phê nguội lúc này càng đắng ngắt. Tôi từng nghĩ mình nắm giữ tương lai, biết ngành giao nhận sẽ bùng nổ và mở rộng quy mô là con đường duy nhất. Nhưng dòng tiền năm 2026 không quan tâm đến lý thuyết của năm 2040. Nó chỉ phản ánh hôm nay còn bao nhiêu tiền để trả cho những người đang chạy xe ngoài nắng.
Công từ ngoài cửa bước vào, thấy bầu không khí im lặng bất thường liền đứng khựng lại. Cậu ấy nhìn tôi rồi nhìn Linh, gãi gãi đầu:
- Có chuyện gì vậy hai đứa? Sao mặt mày ai cũng căng thẳng vậy? Thằng Tú mới giao xong đơn bên chung cư Lê Thị Riêng về nè, nó hỏi chiều nay có được ứng trước tiền xăng không.
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho giọng mình không run:
- Công, mày bảo anh em shipper cứ chạy đi. Chiều nay tao sẽ giải quyết tiền xăng cho tụi nó.
Công nhìn tôi với vẻ nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm gì, cậu ấy quay lại bàn làm việc của mình để tiếp tục gọi điện thoại điều phối đơn mới.
Tôi cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho Bảo. Tiếng chuông reo đến lượt thứ tư mới có người nhấc máy. Giọng Bảo vang lên từ đầu dây bên kia, vẫn là tông giọng trầm ấm, tự tin của một người luôn nắm giữ mọi quân bài trong tay:
- Alo, Minh hả? Tôi đang chuẩn bị tài liệu cho buổi ký kết chiều nay. Các bạn đã chuẩn bị xong báo cáo tài chính chưa?
- Anh Bảo
Tôi nói, giọng tôi đanh lại
- Tại sao anh lại tự ý tạo mã giảm phí vận chuyển tự động cho toàn bộ khu vực phường 14 mà không thông qua ý kiến của tôi và Linh?
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, sau đó là tiếng cười nhẹ của Bảo:
- À, vụ đó hả? Đó là nghiệp vụ tiếp thị thông thường thôi mà Minh. Chúng ta đang thâm nhập vào một khu vực mới, nơi người tiêu dùng chưa hề biết đến thương hiệu của chúng ta. Nếu không có những chương trình ưu đãi đủ mạnh để kích cầu, làm sao chúng ta có được con số 112 đơn hàng ngày hôm qua? Ưu đãi là chi phí lấy thị trường, đó là nguyên tắc cơ bản của mọi startup công nghệ.
- Nhưng điều khoản trong thỏa thuận tính số lượng đơn hàng để kích hoạt tăng vốn
Tôi phản đối, ngực phập phồng vì giận dữ
- Anh trình bày mốc đơn hàng đó với tôi như thể đó là nhu cầu tự nhiên của thị trường, là do thiết kế tuyến đường của anh hiệu quả. Nhưng thực chất anh đang dùng chính tiền của chúng tôi để mua lượt dùng đầu tiên nhằm ép tôi phải ký khoản rót vốn tiếp theo!
- Minh, cậu phải thực tế một chút
Giọng Bảo trở nên nghiêm túc hơn
- Không có một nền tảng giao hàng nào trên thế giới này có thể tăng trưởng mà không cần đốt tiền trong giai đoạn đầu. Điều khoản trong thỏa thuận chỉ ghi nhận số lượng đơn hàng hoàn thành thực tế, không hề quy định về mức phí thực thu. Tôi làm đúng theo những gì đã ký kết để giúp dự án đạt được quy mô tối thiểu. Nếu cậu không tiếp tục rót vốn chiều nay, dòng tiền quảng bá sẽ bị cắt, lượng đơn hàng sẽ giảm ngay lập tức, và lúc đó dự án của cậu mới thực sự gặp nguy hiểm.
Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch:
- Tôi sẽ đóng mã giảm phí này ngay lập tức. Chúng tôi không thể tiếp tục bù lỗ cho mỗi đơn hàng với mức giá đó được.
- Đó là quyền của cậu
Bảo nói, giọng anh ta vẫn bình thản, không có chút gì là lo lắng hay tức giận
- Nhưng tôi cảnh báo trước, nếu cậu đóng mã giảm phí, lượng đơn hàng sẽ tụt dốc không phanh. Và theo điều khoản cam kết vận hành, tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cố vấn nếu số lượng đơn hàng trung bình tuần giảm xuống dưới mốc tối thiểu. Khi đó, tôi có quyền yêu cầu thanh toán toàn bộ chi phí thiết kế tuyến đã thực hiện. Cậu tự cân nhắc đi.
Cuộc gọi kết thúc. Tôi từ từ hạ điện thoại xuống, cảm giác như mình vừa bị dồn vào chân tường. Bảo đã tính toán mọi đường đi nước bước từ trước. Anh ta dùng chính sự nôn nóng và lòng tự tôn của tôi để giăng ra một cái bẫy pháp lý hoàn hảo.
Tôi quay sang nhìn Linh, giọng tôi chùng xuống:
- Anh sẽ đóng mã giảm phí. Cho dù đơn hàng có giảm thì chúng ta cũng phải dừng việc đốt tiền vô lý này lại.
Linh không nói gì. Cô chỉ đưa tay lên bàn phím, gõ một lệnh nhanh trên hệ thống quản trị chung để vô hiệu hóa mã ưu đãi "P14_FREE".
Hậu quả của quyết định đó đến ngay lập tức.
Chỉ mười lăm phút sau khi mã giảm giá bị đóng, tiếng chuông báo đơn mới trên máy tính của tôi bắt đầu thưa dần rồi im bặt. Cột số lượng đơn hàng dừng lại ở con số 48 và không hề nhích thêm một đơn nào trong suốt một tiếng đồng hồ sau đó.
Tiếng điện thoại của Công lại reo lên, nhưng lần này không phải là shipper báo hoàn thành đơn, mà là các chủ quán ăn đối tác ở phường 14 gọi điện thắc mắc.
- Alo, tiệm hủ tiếu Nam Vang đường Ba Vì hả chị? Dạ... dạ đúng rồi, trưa nay đơn hơi chậm... Dạ, để em kiểm tra lại hệ thống xem sao...
Công vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.
Cậu ấy cúp máy, thở dài:
- Cô Lan bên tiệm cơm tấm cũng mới gọi. Cô bảo chuẩn bị sẵn ba chục phần sườn nướng mà từ trưa đến giờ mới giao được có năm phần. Cô hỏi có chuyện gì trục trặc không để cô còn biết đường cất thịt vô tủ lạnh, chứ để ngoài trời nắng này là hư hết.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Công. Sự phấn khích và tự mãn của tôi tối qua giờ đây đã biến thành một sự xấu hổ ê chề. Tôi đã kéo cả nhóm vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình, để rồi giờ đây phải đối mặt với sự thất vọng của những người đã tin tưởng tôi.
- Tranh câu chữ sau đi
Công nói, giọng cậu ấy trầm xuống, không còn vẻ đùa cợt thường ngày
- Bây giờ chuyện quan trọng nhất là danh sách shipper này. Ba ngày nữa là đến hạn thanh toán tiền công cho tụi nó. Thằng Tú, thằng Lâm, thằng Nghĩa... ba đứa mới tuyển bên phường 14 đã chạy ròng rã hai ngày nay dưới trời nắng chang chang rồi, chưa kể Sơn, Quốc với Đạt bên mình. Tụi nó không cần biết mã giảm giá hay điều khoản tăng vốn của ông Bảo là cái gì hết. Tụi nó chỉ cần biết chạy xong đơn thì phải được nhận đủ tiền để đóng tiền phòng trọ, tiền xăng, tiền cơm.
Tôi gật đầu:
- Tao biết. Tao sẽ lo đủ tiền trả cho anh em. Không để ai phải chịu thiệt thòi đâu.
Linh xoay màn hình máy tính của cô về phía tôi một lần nữa. Trên màn hình là bảng tính dòng tiền cuối cùng, hiển thị số dư thực tế trong tài khoản vận hành của dự án sau khi đã trừ đi toàn bộ chi phí bù lỗ cho các đơn hàng của hai ngày qua.
Con số hiển thị ở dòng cuối cùng được tô màu đỏ đậm, nổi bật và lạnh lùng.
- Tài khoản vận hành chỉ còn đủ duy trì hoạt động và trả tiền cho shipper trong đúng ba ngày nữa.
Linh nói nhỏ nhưng rõ từng chữ.
- Nếu không chuyển thêm tiền từ phần Quỹ thử nghiệm còn lại để bù khoản lỗ, sang ngày thứ tư chúng ta sẽ chậm thanh toán.
Tôi nhìn vào con số màu đỏ trên màn hình. Quỹ thử nghiệm của chúng tôi vẫn còn một khoản tiền, nhưng đó là phần ngân sách dự phòng cuối cùng để duy trì dự án trong những tháng tới. Nếu tôi rút tiền từ đó ra để trả cho sai lầm lần này, chúng tôi sẽ không còn bất kỳ khoản dự phòng nào cho những kế hoạch tiếp theo. Nhưng nếu không rút, uy tín của nhóm với đội ngũ shipper - thứ duy nhất giúp chúng tôi tồn tại được đến ngày hôm nay - sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Tôi đưa tay lên vuốt mặt, cảm nhận được sự mệt mỏi đang đè nặng lên đôi vai mình. Ký ức về một gã trung niên thất bại năm 2040 lại ùa về, như một bóng ma đang cười nhạo sự bất lực của tôi ở hiện tại. Tôi đã nghĩ mình có thể thay đổi được số phận, nhưng hóa ra tôi vẫn chỉ là một kẻ đi sau thời đại, bị cuốn vào những vòng xoáy tài chính mà tôi không hề có năng lực kiểm soát.
Linh nhìn tôi, ánh mắt cô không còn sự giận dữ hay lạnh lùng như trước, chỉ còn lại một sự bình tĩnh đến đáng sợ. Cô gõ nhẹ ngón tay lên màn hình máy tính, chỉ vào dòng ngày thanh toán hiển thị ở cột cuối cùng:
- Ngày trả tiền cho shipper là ngày 15. Còn số dư vận hành thực tế của chúng ta... chỉ chịu được đến tối ngày 14 mà thôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.