Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 25: Bà Tư Làm Giám Đốc Bán Hàng

Đăng: 31/07/2026 01:11 3,493 từ 1 lượt đọc

Sáng thứ Tư, nắng tháng Sáu đổ xuống con hẻm quận 10 một thứ ánh sáng vàng vọt và oi bức. Trên chiếc bàn xếp bằng gỗ ép đã bong tróc vài mảng ở góc phòng trọ, tôi trải ra ba tờ giấy phẳng phiu. Tờ thứ nhất là bản vẽ thiết kế menu đã chỉnh sửa cho cửa hàng đồ uống của cô Mỹ. Tờ thứ hai là sơ đồ vẽ tay mô tả ba nguồn nhận đơn của tiệm Cơm Cô Lan. Tờ cuối cùng, cũng là tờ khiến tôi đau đầu nhất, là tờ thông báo nhắc nợ học phí được chép lại từ bảng tin của phòng tài vụ trường đại học.

Khoản học phí tối thiểu của tôi vẫn thiếu đúng năm trăm ngàn đồng nữa mới đủ định mức để nhà trường không khóa tài khoản sinh viên trên hệ thống. Ngày mười lăm tháng Sáu, trước khi hết hạn, tôi đã nộp qua văn phòng khoa một đơn cam kết đóng chậm kèm lịch ca làm và bảng dự kiến tiền công. Phòng tài vụ không giảm khoản nợ, nhưng đóng dấu tiếp nhận và cho hồ sơ của Minh được tạm giữ trạng thái đến hết ngày một tháng Bảy để chờ đợt thu bổ sung. Tờ xác nhận ấy đang kẹp sau thông báo nhắc nợ; năm trăm ngàn vẫn phải nộp đủ trong thời gian gia hạn. Số tiền kiếm được từ những việc lặt vặt mấy ngày qua chỉ vừa đủ trả tiền phòng trọ và mua vài bữa cơm bình dân.

- Hai cái việc sửa menu với luồng đơn này đều là việc làm theo lần - tôi gõ ngón trỏ lên mặt bàn - Nhận tiền xong là hết. Gia hạn chỉ giữ hồ sơ tới đầu tháng Bảy, không làm mất khoản nợ. Với đà này, tuần sau mình không cách nào tính được sẽ có bao nhiêu tiền để đóng nốt năm trăm ngàn còn lại.

Linh đang ngồi trên chiếc ghế nhựa duy nhất trong phòng, tay xoay xoay cây bút chì gỗ. Cô nhìn vào tờ sơ đồ của tiệm cơm cô Lan rồi ngước lên nói:

- Vậy sao mình không đóng gói mấy thứ này lại thành dịch vụ nhỏ rồi tính phí theo tuần? Mình lo phần rà soát thực đơn, cập nhật món mới với kiểm tra xem đơn hàng có bị nghẽn ở đâu không. Nhưng tuyệt đối không nhận quản lý tiền bạc, không chạy quảng cáo và không hứa hẹn tăng doanh thu gì hết. Mình chỉ giải quyết lỗi vận hành thôi.

Công đang ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào thành giường sắt, vội vàng giơ tay phát biểu:

- Ý này được nè. Mấy bà chủ quán trong hẻm này sợ nhất là mấy đứa hứa hẹn doanh số trên trời dưới đất rồi lấy tiền triệu. Cứ nói thẳng là tụi con vô sửa cho bếp chạy nhanh hơn, tài xế không chửi bới là mấy bả chịu liền.

Khi chúng tôi còn đang bàn tính cách chia việc, tiếng bước chân nặng nề quen thuộc vang lên từ phía cầu thang. Cánh cửa phòng trọ không khóa bị đẩy ra, bà Tư chủ nhà bước vào, hai tay bưng hai ly trà sữa trân châu lớn còn nghi ngút hơi lạnh bám ngoài vỏ nhựa. Bà đặt mạnh hai ly nước xuống bàn, làm mấy tờ giấy của tôi bay nhẹ lên.

- Uống đi tụi bay. Trà sữa này tao mua ở tiệm đầu hẻm, coi như phí giới thiệu trả trước của tao đó.

Tôi nhìn hai ly trà sữa rồi nhìn bà Tư, nghi ngờ hỏi:

- Phí giới thiệu gì vậy cô Tư? Tụi con đã nhận việc gì mới đâu?

Bà Tư khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía con hẻm nhỏ bên ngoài cửa sổ:

- Thì tao mới giới thiệu tụi bay cho tiệm bánh An Nhiên của bà Vân đó. Cái tiệm nằm cuối con hẻm gần cư xá Đồng Tiến, chỗ thông ra đường Bắc Hải á. Bà Vân bả làm bánh bông lan trứng muối ngon có tiếng, nhưng bả bán buôn kiểu gì mà chiều nào tài xế cũng đứng đầy trước cửa, cự cãi om sùm làm nghẹt cả lối đi chung. Bả thấy tụi bay sửa được cho quán cơm cô Lan nên bả nhờ tao hỏi thử. Tao nhận lời giùm tụi bay luôn rồi.

Công nghe vậy liền cười híp mắt, nhanh tay kéo một ly trà sữa về phía mình:

- Quá đã luôn. Cô Tư đúng là giám đốc bán hàng của nhóm tụi con. Có cô đi chào khách kiểu này thì tụi con không lo thiếu việc.

Tôi định ngăn Công lại nhưng không kịp. Bà Tư nghe danh xưng mới thì có vẻ khoái chí, bà cười lớn rồi gõ ngón tay xuống bàn:

- Giám đốc gì thì giám đốc, nhưng tao nói trước nha. Tao dắt mối cho tụi bay kiếm tiền đóng học phí, đổi lại tao có quyền mắng nếu tụi bay làm ăn lôi thôi để người ta than phiền tới tai tao. Bây giờ đi theo tao qua tiệm bánh An Nhiên coi tình hình thế nào.

Chúng tôi đi theo bà Tư luồn qua mấy nhánh hẻm nhỏ về phía cư xá Đồng Tiến, tới cuối con hẻm thông ra đường Bắc Hải. Tiệm bánh An Nhiên thực chất là một gian nhà trệt được cải tạo lại, phía trước đặt một tủ kính lớn trưng bày các loại bánh ngọt, phía sau là lò nướng bánh cỡ trung. Khi chúng tôi đến, cô Vân chủ tiệm đang vừa mồ hôi nhễ nhại lấy một khay bánh nóng hổi ra khỏi lò, vừa liên tục nghe điện thoại của khách hàng.

Tôi không vội vàng đề xuất bất kỳ hệ thống quản lý phức tạp nào. Tôi chọn một góc nhỏ gần cửa ra vào, im lặng quan sát cách tiệm bánh vận hành trong suốt một tiếng đồng hồ. Quy trình ở đây rất thủ công và hỗn loạn. Cô Vân ghi chép đơn hàng vào một cuốn sổ tay nhỏ tại quầy, đồng thời nhận thêm các tin nhắn đặt hàng từ trang cá nhân trên điện thoại, rồi lại nhận các cuộc gọi trực tiếp.

Linh đứng cạnh tủ kính, chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình rồi chỉ cho tôi thấy:

- Anh Minh nhìn xem, ảnh chụp bánh của cô Vân đăng trên mạng toàn chụp dưới ánh đèn vàng trong nhà. Ba loại nhân khác nhau gồm trứng muối, chà bông và phô mai nhìn gần giống nhau hoàn toàn trên hình. Khách đặt hàng rất dễ nhầm lẫn khi chọn món.

Trong lúc đó, Công đứng ở ngoài cửa tiệm, tay cầm chiếc đồng hồ bấm giờ trên điện thoại để đo thời gian từ lúc tài xế xe công nghệ báo có mặt cho đến khi nhận được túi bánh. Anh ghi lại các mốc thời gian vào một tờ giấy nháp rồi bước vào nói nhỏ với tôi:

- Minh ơi, tao đo thử năm đơn rồi. Phần lớn thời gian tài xế phải chờ là do bánh nướng xong rồi nhưng chưa được đóng hộp sẵn. Cô Vân cứ đợi tài xế tới nơi, đọc mã đơn thì bả mới bắt đầu gắp bánh vào hộp rồi cột dây thun. Đoạn chờ đóng hộp này dài gấp ba lần đoạn tài xế chạy xe từ đầu hẻm vào tới đây.

Sau khi thu thập đủ thông tin, tôi ngồi xuống chiếc ghế đôn gỗ đối diện với cô Vân khi tiệm vừa ngớt khách. Tôi trình bày gói dịch vụ thử nghiệm trong vòng bảy ngày:

- Cô Vân ơi, tụi con sẽ không thay đổi cách cô làm bánh. Tụi con chỉ làm lại ba thứ nhỏ này thôi. Thứ nhất là một menu ảnh có tên và giá thống nhất để khách không đặt nhầm. Thứ hai là quy định hai khung giờ nhận giao cố định vào mỗi buổi chiều, thay vì khách gọi lúc nào cô cũng nhận rồi làm không kịp. Thứ ba là một bảng đơn giản để cô tự đánh dấu đơn nào đã thu tiền hay chưa.

Cô Vân lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ:

- Làm vậy rồi có bớt lộn đơn không con? Chứ mấy bữa nay cô nhức đầu với mấy chú tài xế quá, cứ hối cô hoài.

- Dạ chắc chắn bớt - tôi khẳng định - Tụi con sẽ chạy thử từ ngày mai. Cô không cần mua phần mềm gì hết, cứ dùng cái điện thoại cũ này của cô là được.

Linh lập tức bắt tay vào việc. Cô dùng một tấm bìa các-tông màu trắng mang theo từ phòng trọ để làm tấm hắt sáng, đặt các ổ bánh bên cạnh cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên rồi chụp lại sáu loại bánh chủ lực của tiệm. Công thì chạy ra đầu hẻm, thử nghiệm hai tuyến đường vào từ hai hướng đường lớn để tìm ra lối đi tránh kẹt xe cho tài xế. Tôi ngồi lại quầy, thiết lập một bảng theo dõi đơn hàng đơn giản bằng ứng dụng có sẵn trên điện thoại của cô Vân, chia rõ các cột gồm tên khách, loại bánh, giờ giao và trạng thái thanh toán.

Chiều ngày thứ Năm, chúng tôi quay lại hai khách hàng cũ để kiểm tra kết quả vận hành. Tại cửa hàng đồ uống của cô Mỹ, tôi quyết định loại bỏ hoàn toàn các mã món phức tạp khó đọc trên thực đơn cũ. Chúng tôi giữ lại menu ba cỡ với những cái tên bình dân mà khách hàng thực sự hay gọi khi đến quán.

Linh bàn giao toàn bộ tệp ảnh menu đã được nén dung lượng nhỏ để cô Mỹ dễ dàng tự đăng lên trang cá nhân mà không bị vỡ hình. Công đứng cạnh máy tính tiền, hướng dẫn cho nhân viên mới của quán cách ghi thứ tự kích cỡ ly nước, lượng đá và lượng đường lên thân ly theo một quy ước thống nhất.

- Ghi rõ ràng vậy nè chị - Công chỉ vào thân ly nhựa - Tài xế tới chỉ cần nhìn cái ly là biết đúng đơn hay chưa, không cần phải mở túi ra kiểm tra từng món nữa, đỡ mất thời gian của cả hai bên.

Cô Mỹ kiểm tra lại doanh thu và số lượng đơn hàng của tuần qua, vẻ mặt rất hài lòng. Bà rút ví lấy ra một số tiền nhỏ đưa cho tôi:

- Tiền công tuần này của tụi bay đây. Tao thấy cách ghi ly này tiện thiệt đó, mấy đứa nhân viên không còn cãi nhau với tài xế nữa. Qua tuần sau nếu có món mới, tao lại kêu tụi bay qua chỉnh menu giùm tao nha.

Chúng tôi tiếp tục di chuyển sang tiệm Cơm Cô Lan. Tại đây, hệ thống gom đơn từ ba nguồn gồm sổ quầy, điện thoại và các ứng dụng giao hàng về một bảng duy nhất theo giờ nhận đã bắt đầu phát huy tác dụng. Cô Lan vẫn tự mình giữ tiền mặt và xác nhận món ăn. Nhóm chúng tôi chỉ nhận danh sách đơn hàng đã được che thông tin cá nhân của khách để kiểm lỗi tên món và đối chiếu với khung giờ bếp chuẩn bị.

Sau hai buổi chạy thử liên tiếp, số lượng tài xế phải đứng chờ ngoài hẻm vì bếp bỏ sót đơn đã giảm đi rõ rệt. Cô Lan không còn phải vừa chặt thịt sườn vừa la hét điều phối đơn hàng như trước nữa.

- Tụi bay làm ăn được đó - cô Lan nói khi đưa cho tôi phong bì tiền công tuần đầu tiên - Bếp chạy êm hơn hẳn. Để qua tuần sau tao ký tiếp với tụi bay để kiểm soát cái khung giờ cao điểm buổi trưa.

Tối thứ Sáu, ba chúng tôi ngồi lại trong phòng trọ dưới ánh đèn tuýp công suất nhỏ. Trên bàn xếp lúc này là ba tờ thỏa thuận viết tay riêng biệt của ba cửa hàng trong hẻm. Mỗi tờ thỏa thuận đều ghi rõ các đầu việc cụ thể, ngày bàn giao sản phẩm và mức phí dịch vụ nhỏ tính theo tuần. Điều khoản quan trọng là cả hai bên đều có quyền dừng hợp tác sau một tuần nếu báo trước. Mọi tài sản như nguyên liệu, tài khoản bán hàng, tiền mặt của khách và thông tin cá nhân đều do các chủ tiệm tự quản lý hoàn toàn.

Tôi phân chia công việc cụ thể cho từng người trong nhóm:

- Linh sẽ chịu trách nhiệm giữ toàn bộ hình ảnh và cách trình bày menu của các quán. Công lo phần kiểm tra các tuyến đường thực tế và hướng dẫn tài xế giao nhận. Tôi sẽ lo phần chuẩn hóa thực đơn, bảng đơn và lịch bàn giao cho khách hàng.

Khoản thu nhập dự kiến từ ba cửa hàng này chưa đủ để tôi đóng ngay toàn bộ số học phí còn thiếu. Nhưng khi cộng thêm tiền từ các cuốc xe ôm và ca làm bán thời gian ở quán trà sữa Hạt Mây, tôi đã có một con số cụ thể để lập kế hoạch tài chính. Tôi không còn phải ngồi chờ những cuốc xe bất chợt như trước đây.

Bà Tư từ dưới nhà đi lên, gõ cửa phòng rồi bước vào nhận phần "hoa hồng" của mình. Bà cầm lấy hai ly trà sữa trân châu mà chúng tôi đã mua sẵn để trả lễ, hút một hơi dài rồi nói:

- Tao lấy hai ly này thôi. Mà tao dặn trước nha, đứa nào làm ăn để khách hàng trong hẻm này phàn nàn là tao lên tận phòng trọ này tao mắng đó. Quyền mắng này là tao tự thêm vô, không cần ghi vô giấy tờ của tụi bay đâu.

Tôi cười khổ, nhìn bà Tư đang vừa uống trà sữa vừa đi xuống cầu thang:

- Cô Tư ơi, quyền mắng đâu có nằm trong thỏa thuận làm việc của tụi con đâu.

- Không có trong giấy đó nhưng có trong hợp đồng thuê phòng trọ của tao - tiếng bà Tư vọng lên từ phía cầu thang tối om.

Linh và Công đều bật cười. Kể từ khi tỉnh lại trong thân xác của Minh, đây là lần đầu ba chúng tôi thực sự hình thành được một mô hình cộng tác nhỏ. Mỗi người có vai trò rõ ràng và cả nhóm có một nguồn thu nhập có thể dự tính trước.

Sau khi cất ba tờ thỏa thuận vào ngăn kéo tủ, Linh kéo chiếc ba lô của mình lại gần. Cô cẩn thận đeo đôi găng tay cao su màu trắng thường dùng trong phòng thực hành mỹ thuật. Từ trong ngăn kéo, cô lấy ra chiếc túi nhựa trong suốt chứa tờ phiếu biên lai cũ của tiệm cơm cô Lan mà Công tìm thấy hôm trước.

Cô đặt chiếc túi nhựa lên bàn, ngay cạnh bức ảnh chụp phóng to hai mặt của tờ giấy mà cô đã lưu trong máy tính.

- Anh Minh, anh Công, hai người lại đây xem cái này đi - Linh gõ ngón tay lên màn hình máy tính - Em đã dùng phần mềm để tăng độ tương phản của mặt sau tờ giấy này lên rồi. Chúng ta không nên chạm tay trực tiếp vào vật chứng nữa, cứ nhìn trên màn hình cho rõ.

Mặt trước của tờ giấy chỉ là một biên lai giao hàng đã mờ mực của tiệm cơm. Mặt sau có dòng chữ viết tay bằng mực xanh: `09 đứng sau 04`. Nét chữ nghiêng về bên phải và phần móc của chữ số chín kéo dài xuống dưới khá giống các mẫu chữ của Minh mà chúng tôi đang giữ. Sự tương đồng ấy chỉ có giá trị hỗ trợ, chưa phải kết luận giám định người viết. Tuy nhiên, điều khiến tôi chú ý là phần mép giấy phía dưới, ngay dưới nếp gấp cũ đã ngả màu ố vàng.

Linh phóng to vùng ảnh ở mép dưới tờ giấy. Dưới ánh sáng được điều chỉnh độ tương phản tối đa, xuất hiện bốn chấm mực nhỏ màu xanh nằm cách đều nhau tạo thành một cụm thẳng hàng theo một trục ngang ngắn.

- Ban đầu tôi cứ nghĩ đây chỉ là những vết mực lem ngẫu nhiên khi đầu bút bi chạm vào giấy lúc người viết dừng lại - tôi tì hai tay xuống bàn, chăm chú nhìn vào màn hình - Nhưng nhìn kỹ thì thấy độ đậm của bốn chấm này gần như bằng nhau. Chúng nằm hoàn toàn tách biệt khỏi câu chữ phía trên và được sắp xếp rất thẳng hàng.

Linh gật đầu, cô mở thêm một cửa sổ hình ảnh khác trên máy tính. Đó là bức ảnh chụp lớp dữ liệu thứ ba trong bản nháp cũ của Minh trên laptop Asus, nơi số 14 được đặt tên cùng với từ khóa `lop3`.

- Em nghĩ bốn chấm mực này không phải vết lem vô ý đâu.

Linh chỉ sang ảnh lớp dữ liệu thứ ba.

- Anh Minh đã dùng các lớp để ký hiệu thứ tự. Có thể cậu ấy cũng dùng số lượng dấu chấm để chỉ vị trí trong chuỗi sáu số. Bốn dấu chấm này có thể là ký hiệu cho vị trí thứ tư.

Công gãi đầu gãi tai, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính:

- Nếu bốn chấm nghĩa là vị trí thứ tư, vậy thì con số nào sẽ nằm ở vị trí đó? Dòng chữ chỉ ghi là `09 đứng sau 04` thôi mà, đâu có nhắc tới số nào khác đâu?

Tôi im lặng suy nghĩ. Dữ kiện hiện tại chỉ cho phép chúng tôi đưa ra những kết luận ở mức độ hạn chế để tránh việc đoán mò làm lệch hướng điều tra. Dòng viết tay đã xác nhận rõ ràng rằng số 09 phải điền ở vị trí phía sau số 04 trong chuỗi. Cụm bốn chấm mực xanh ở mép giấy là một chỉ dấu có chủ ý về vị trí thứ tư của dãy số, nhưng bản thân tờ phiếu này chưa cung cấp con số cụ thể nào cho vị trí đó.

Công bỗng đập tay xuống đùi một cái bộp:

- Ê Minh, tao nhớ ra rồi. Trong đoạn video camera an ninh quán Hạt Mây mà chị Hạnh cho mình coi hôm bữa, lúc hai mươi hai giờ bốn mươi mốt phút ngày 11 tháng 5, mày có nhìn chằm chằm về phía bàn số 23 đúng không? Hay số 23 chính là số thứ tư nằm ở chỗ bốn cái chấm này?

Tôi nhìn Công rồi nhìn sang Linh. Linh không trả lời ngay, cô lấy cuốn sổ tay ghi chép dữ liệu của nhóm ra, lật đến trang vẽ sơ đồ sáu ô trống đại diện cho vé số độc đắc.

- Mình chưa thể chốt số 23 vào vị trí thứ tư được đâu Công.

Linh dùng bút chì ghi số 23 vào một cột riêng bên ngoài các ô trống, phía trên đánh dấu hỏi chấm lớn.

- Hướng nhìn của anh Minh trong camera chỉ là dấu hiệu gián tiếp. Nó chưa chắc như dòng chữ viết tay hay các chấm mực này. Mình chỉ được coi số 23 là ứng viên thử việc, chưa được ký hợp đồng chính thức.

Tôi đồng ý với cách xử lý của Linh:

- Đúng vậy. Mình cần thêm nguồn chứng cứ độc lập để xác minh số bàn 23 có thực sự liên quan đến dãy số hay không. Có thể đó chỉ là một sự trùng hợp khi tôi nhìn quanh quán vào đêm hôm đó. Không được vội vã đưa bất kỳ con số nào vào bảng khi chưa có đối soát rõ ràng.

Dưới ánh đèn bàn tỏa ra hơi nóng nhẹ, bốn chấm mực xanh trên màn hình máy tính vẫn hiện lên rõ nét ngay dưới dòng chữ viết tay của Minh. Tôi lấy một tờ giấy nháp mới, dùng thước kẻ vẽ sáu ô vuông nằm ngang đại diện cho dãy số độc đắc mà tôi đang tìm kiếm. Tôi đặt một dấu hỏi chấm lớn vào ô thứ tư và viết con số 23 nằm lơ lửng phía bên ngoài khung vẽ. Muốn đưa con số này vào bảng chính thức, cả nhóm phải chứng minh hướng mắt của Minh đêm đó nhắm vào số bàn ấy vì một lý do cụ thể. Đó không thể chỉ là cái nhìn vô định qua mặt kính quán trà sữa.

0