Trúng Số Vẫn Hết Tiền Trà Sữa

Chương 59: Màu Đỏ Không Phải Lợi Nhuận

Đăng: 31/07/2026 01:11 2,848 từ 1 lượt đọc

Tiếng quạt máy Senko cũ kỹ quay tu năng phát ra những âm thanh cọc cọc đều đặn mỗi khi xoay hết một vòng về phía góc tường. Trên chiếc bàn xếp bằng gỗ ép đã bong tróc hết lớp decal giả vân gỗ ở góc phòng trọ, chiếc máy in Canon cũ mượn từ văn phòng khoa Mỹ thuật đang rên rỉ kéo từng tờ giấy A4. Mùi mực in nóng hổi xen lẫn mùi keo dán giấy bốc lên trong không gian chật hẹp mười tám mét vuông. Tôi ngồi xếp bằng trên chiếu cói, hai đầu gối mỏi nhừ sau một ngày chạy xe ngoài đường cùng Công. Đối diện tôi, Linh đang ngồi bệt dưới sàn gạch men, xung quanh cô là ba phiên bản dự toán tài chính và các xấp slide giới thiệu dự án được trải rộng ra như một trận đồ.

Chiếc bàn xếp quá nhỏ nên sàn nhà trở thành nơi làm việc duy nhất chứa nổi đống giấy tờ này. Công nằm sấp trên chiếc đệm bông ép kê sát tường, hai chân gác lên thành giường sắt, tay cầm chiếc điện thoại cũ vuốt liên tục để kiểm tra danh sách các quán ăn quanh khu vực Bắc Hải. Trên chiếc ghế nhựa xanh đặt sát vách, chiếc điện thoại của tôi đang mở cuộc gọi video với Bảo. Gương mặt Bảo hiện lên trên màn hình với góc nhìn từ dưới lên, anh ta vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt phẳng phiu, kính cận phản chiếu ánh sáng trắng từ chiếc đèn tuýp trong phòng làm việc riêng của mình.

Linh cầm cây bút dạ màu đỏ tươi, ngòi bút to bằng đầu ngón tay út, gạch một đường chéo dứt khoát qua trang giấy đầu tiên của bản giới thiệu. Tiếng ngòi bút sột soạt trên mặt giấy nhám nghe buốt tai. Cô không ngẩng đầu lên, chỉ nói bằng giọng đều đều:

- Bản này chưa gửi cho các chủ quán được.

Tôi nhìn vào trang giấy trắng giờ đây đã chi chít những vệt đỏ dọc ngang. Trong đầu tôi, những ký ức về các buổi họp dự án thời năm 2040 hiện lên. Khi đó, các sếp lớn thường dùng màu đỏ để đánh dấu những hạng mục quan trọng nhất, những phần cần được ưu tiên xử lý ngay lập tức. Tôi vội vàng với tay định cầm xấp tài liệu lên để quét mã QR trên góc trang giấy, định bụng sẽ chuyển tệp PDF này sang cho Bảo xem trước.

- Để tôi gửi bản này qua cho Bảo duyệt lại phần thiết kế.

Linh nhanh tay đè lòng bàn tay lên xấp giấy, giữ chặt nó xuống sàn gạch. Cô ngước mắt nhìn tôi, đôi lông mày thanh tú nhướng lên đầy dò xét.

- Tôi tưởng đỏ là ưu tiên.

Tôi phân trần, tay vẫn giữ mép tờ giấy.

- Đỏ là chưa có căn cứ. Anh gửi bản này thì ưu tiên đầu tiên là đi xin lỗi.

Linh buông tay ra, chỉ đầu bút dạ vào cụm từ "Cam kết giao hàng trong mười lăm phút" được tô đậm bằng mực đỏ.

- Anh lấy số liệu nào để hứa với các quán cơm là shipper của mình sẽ giao tới tay khách trong vòng mười lăm phút kể từ lúc nhận đơn? Hôm qua anh với Công chạy thử Tuyến 2, chỉ riêng khâu đợi cô Lan múc canh và bỏ vào bọc ni lông đã mất đúng bảy phút rồi, chính anh bấm giờ và ghi vào sổ.

Tôi nhìn kỹ lại trang giấy. Quả thật, tất cả những lời hứa hẹn mang tính khẳng định mạnh mẽ đều bị Linh tô đỏ lòm. Những cụm từ như "tối ưu hóa lộ trình tuyệt đối", "tiết kiệm ba mươi phần trăm chi phí vận hành cho cửa hàng" hay "tăng gấp đôi lượng đơn trong tháng đầu" đều nằm dưới những vệt mực đỏ dày cộp. Việc tôi đọc màu sắc nhanh hơn đọc nội dung chú thích bên dưới suýt nữa đã khiến tôi gửi đi một bản tài liệu đầy rẫy những lời hứa suông.

Từ màn hình điện thoại trên ghế nhựa, giọng Bảo vang lên qua loa ngoài. Tông giọng anh ta vẫn trầm ổn và có phần xa cách.

- Linh, chúng ta cần những con số ấn tượng để thu hút sự chú ý của các chủ quán trong buổi gặp đầu tiên. Họ là những người bận rộn, họ không có thời gian đọc những báo cáo kỹ thuật dài dòng. Chúng ta đưa ra một cam kết mạnh, sau đó hệ thống sẽ tự điều chỉnh để tiệm cận con số đó. Thử nghiệm một cửa hàng của các bạn với tiệm cô Lan đã cho kết quả doanh thu dương, đó là cơ sở để tin tưởng.

Linh xoay hẳn người về phía chiếc điện thoại của tôi, đối diện với camera. Cô đặt cây bút dạ xuống sàn, hai tay khoanh lại trước ngực:

- Thử nghiệm với cô Lan thành công vì đó là người quen của bà Tư, và Công là người trực tiếp chạy. Cô Lan sẵn sàng đợi Công mười phút nếu đơn bị lệch giờ, và Công cũng sẵn sàng chạy nhanh hơn nếu cô Lan nhờ giao gấp cho khách quen. Đó là mối quan hệ cá nhân, không đại diện cho một hệ thống vận hành thương mại. Khi anh mang bản giới thiệu này đi gặp mười chủ quán xa lạ ở khu Bắc Hải, họ sẽ nhìn vào chữ ký của Nguyễn Hoàng Minh dưới góc tờ giấy. Nếu giao trễ, họ không chửi thuật toán của anh, họ sẽ tìm Minh.

Bảo khẽ mỉm cười trên màn hình, tay anh ta gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ ở đầu dây bên kia:

- Khách tin gương mặt địa phương trước khi tin sản phẩm mới. Đó là lý do tôi muốn Minh và Công đứng tên đại diện cho đợt khảo sát này. Sự quen thuộc của các bạn với khu phố quận 10 là một tài sản thương hiệu rất lớn.

- Vậy càng không được mượn mặt tụi tôi hứa phần chưa làm được.

Linh đáp lại ngay lập tức, giọng cô đanh lại.

- Nếu uy tín của Minh và sự bảo lãnh của bà Tư bị đem ra làm vật thế chấp cho những sai số của thuật toán, tôi sẽ rút toàn bộ phần thiết kế bộ nhận diện thương hiệu ra khỏi dự án này. Chúng ta không bán một lời hứa chưa được đo đủ.

Tôi nhìn Linh, rồi lại nhìn sang màn hình điện thoại nơi Bảo đang im lặng suy nghĩ. Sự tự tin của tôi từ lúc chiều, khi nhìn thấy biểu đồ tăng trưởng của Bảo, bắt đầu bị kéo tuột xuống đất bởi những lập luận thực tế của Linh. Tôi biết mình đang vội. Ký ức về những ứng dụng giao hàng khổng lồ thống trị thị trường năm 2040 luôn thôi thúc tôi phải chiếm lĩnh địa bàn thật nhanh trước khi các đối thủ lớn kịp nhận ra tiềm năng của các con hẻm nhỏ quận 10. Nhưng tôi đã quên mất rằng, trước khi trở thành những gã khổng lồ công nghệ, họ cũng từng phải giải quyết bài toán từng hộp cơm bị đổ nước canh ngoài đường.

Linh cúi xuống, kéo phiên bản dự toán thứ hai lại gần. Cô chỉ vào ba cột phân loại khách hàng mà Bảo đã thiết lập trong bảng tính.

- Trong bản dự thảo này, anh Bảo gọi cả ba nhóm gồm chủ cửa hàng, người mua món ăn và shipper đều là khách hàng của hệ sinh thái. Nhưng nhìn vào cột doanh thu, chỉ có duy nhất một bên được giả định là sẽ chi trả tiền phí dịch vụ thực tế. Đó là chủ cửa hàng. Người mua món ăn được miễn phí giao hàng trong ba tuần đầu để tạo thói quen, còn shipper thì được nhận mức hỗ trợ xăng xe cố định từ quỹ thử nghiệm của chúng ta. Vậy bản chất là chúng ta đang lấy tiền túi của mình để nuôi thói quen của người mua và bù lỗ cho shipper, với hy vọng chủ cửa hàng sẽ trả phí dịch vụ sau này để bù lại?

Bảo đẩy gọng kính lên sống mũi, giải thích:

- Giai đoạn đầu bên nào cũng phải trợ giá. Đủ đơn rồi thì phí thu từ chủ cửa hàng sẽ nâng lên được.

- Đó là chuyện của năm năm nữa, hoặc của một công ty có vài triệu đô la trong tài khoản ngân hàng.

Linh gõ ngón tay lên dòng số dư của Quỹ thử nghiệm kinh doanh.

- Còn hiện tại, quỹ của chúng ta chỉ có giới hạn nhất định. Chỉ cần ba cửa hàng gặp sự cố giao trễ và yêu cầu bồi hoàn trong một tuần, dòng tiền thử nghiệm sẽ cạn sạch. Khi đó, chúng ta còn chưa kịp thu về một đồng phí dịch vụ nào từ họ.

Công lúc này mới lồm cồm ngồi dậy, gãi đầu gãi tai nhìn tôi:

- Minh nè, tao thấy Linh nói đúng đó. Chiều nay tao chạy thử qua mấy quán cơm tấm bên hẻm đường Nguyễn Tri Phương. Chủ quán ở đó họ thực tế lắm. Tao hỏi họ có muốn dùng thử dịch vụ giao hàng theo khung giờ của tụi mình không, họ hỏi liền câu đầu tiên là phí bao nhiêu một đơn. Tao nói đang thử nghiệm nên miễn phí tuần đầu, họ liền nghi ngờ hỏi lại: "Miễn phí rồi lỡ tụi bay ôm hộp cơm của tao chạy luôn thì ai đền?". Họ không quan tâm cái gọi là hệ sinh thái hay tối ưu hóa gì đâu.

Để kiểm chứng rõ hơn, Linh đưa điện thoại của cô cho Công:

- Công, ông gọi thử cho ba chủ quán trong danh sách khảo sát chiều nay đi. Bật loa ngoài lên. Đừng nói chuyện thuật toán, cứ hỏi thẳng nhu cầu thực tế của họ khi giao hàng.

Công nhận lấy điện thoại, dò danh sách rồi bấm số gọi cho chú Ba, chủ tiệm hủ tiếu gõ đầu hẻm 284. Tiếng chuông reo vài nhịp rồi có tiếng trả lời ồn ào, xen lẫn tiếng muôi múc nước lèo gõ vào thành nồi inox chan chát.

- Alo, ai đó? Đang giờ bán nha, nói lẹ giùm cái!

Giọng chú Ba oang oang.

- Chú Ba hả, con Công nè chú. Con đang làm cái dịch vụ giao đồ ăn cho mấy quán trong hẻm mình đó. Chú cho con hỏi, nếu tụi con nhận giao hủ tiếu cho chú theo khung giờ cố định trưa với chiều, chú có cần tụi con cam kết gì không chú?

- Cam kết cái gì? Giao thì giao cho lẹ, đừng để cọng hủ tiếu bị nở ra như bánh canh là được. Với lại tiền bạc phải rõ ràng, giao xong mang tiền mặt về trả liền cho tao để tao còn đi chợ mua thịt. Chứ tụi bay bắt tao đợi tới cuối tuần mới đối soát chuyển khoản là tao nghỉ chơi đó nha. Mà tụi bay giao có mất đơn không? Tuần trước thằng shipper công nghệ nó làm mất của tao hai tô hủ tiếu đặc biệt, tao lên tổng đài khiếu nại tới giờ chưa thấy giải quyết đây nè.

- Dạ, tụi con giao trực tiếp người thật việc thật trong hẻm mình mà chú. Vậy nếu một đơn tụi con lấy năm ngàn đồng phí dịch vụ thì chú thấy sao?

- Năm ngàn thì được, nhưng phải giao đúng giờ nha con. Trễ mười phút là khách họ chê hủ tiếu nguội họ không lấy đâu. Thôi tao bán tiếp đây!

Cuộc gọi cúp máy. Công nhìn tôi rồi nhún vai. Cậu tiếp tục bấm số thứ hai, gọi cho cô Hoa bán bánh mì thịt nướng ở gần trường đại học. Đầu dây bên kia là tiếng ồn ào của xe cộ qua lại trên đường lớn.

- Cô Hoa hả cô? Con Công nè. Cho con hỏi nếu tụi con nhận giao bánh mì cho mấy văn phòng gần đó theo khung giờ cố định, cô có đồng ý trả năm ngàn đồng cho mỗi đơn không?

Cô Hoa đáp ngay, không cần suy nghĩ lâu:

- Năm ngàn thì được, miễn là mấy đứa báo trước giờ lấy. Bánh mì nướng xong mà shipper tới trễ thì nó mềm hết. Với lại phải ghi tên khách rõ ràng, đừng để giao nhầm như mấy bữa chị gọi xe ngoài đường.

Công hỏi thêm:

- Cô có cần tụi con cho xem bản đồ theo dõi hay báo cáo thuật toán gì không?

- Chị cần biết ai tới lấy, mấy giờ tới và nếu thất lạc thì gọi cho ai. Bản đồ gì để mấy đứa tự coi đi, chị còn phải trở thịt.

Cô Hoa cúp máy. Công gọi tiếp cho anh Năm bán nước sâm. Anh Năm cũng không hỏi về phần mềm hay tốc độ tăng trưởng. Anh chỉ muốn biết chai nước có được giữ thẳng để khỏi đổ, tiền thu hộ có được trả trong ngày và số điện thoại nào sẽ bắt máy khi khách đổi địa chỉ.

Ba cuộc gọi kết thúc trong chưa đầy mười phút. Công đặt điện thoại xuống sàn rồi nhìn xấp slide dày trước mặt Bảo trên màn hình:

- Ba người, không ai hỏi thuật toán hết. Người ta chỉ hỏi hàng có mất không, tiền có về không, có chuyện thì gọi ai.

Bảo im lặng vài giây. Ánh đèn trắng phản chiếu trên tròng kính khiến tôi không đọc được ánh mắt anh ta.

- Những nhu cầu đó không phủ nhận giá trị của công nghệ. Hệ thống tốt mới bảo đảm được việc theo dõi đơn và đối soát tiền khi quy mô tăng lên.

- Tôi không nói công nghệ vô dụng.

Linh kéo bản giới thiệu lại gần, dùng bút dạ gạch bỏ cụm "giao nhanh nhất khu vực". Bên cạnh, cô viết thay bằng hai dòng ngắn: "Nhận đơn theo hai khung giờ đã công bố" và "Mỗi cửa hàng tối đa năm đơn mỗi khung giờ trong thời gian thử nghiệm".

- Nhưng phần chúng ta có thể hứa hôm nay chỉ đến đây. Tên và ảnh của nhóm không được dùng để bảo chứng cho phần chưa đo được.

Tôi nhìn những dòng cô vừa sửa, cảm thấy bản giới thiệu bỗng nhỏ bé hẳn so với viễn cảnh Bảo đã vẽ. Mười cửa hàng, hàng trăm đơn, một mạng lưới phủ kín các con hẻm quận 10. Nếu chỉ hứa hai khung giờ và năm đơn mỗi khung giờ, chúng tôi sẽ đi chậm hơn rất nhiều.

- Ngành giao nhận chắc chắn sẽ lớn lên. Nếu đợi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu thì người khác đã chiếm hết địa bàn rồi.

Linh quay đầu bút về phía tôi:

- Em không phản đối luận điểm về ngành. Em đang hỏi bằng chứng của dự án này. Việc thị trường giao nhận sẽ lớn không chứng minh rằng mười cửa hàng này sẽ chịu trả tiền cho cách vận hành của chúng ta.

Cô đặt trước mặt tôi hai tờ giấy. Tờ thứ nhất là bản giới thiệu đã sửa, ghi rõ mức phí năm ngàn đồng mỗi đơn, hai khung giờ nhận hàng, giới hạn năm đơn mỗi quán trong một khung giờ và số điện thoại hỗ trợ của Công. Mép giấy có ba dấu tích nhỏ tương ứng với ba chủ quán vừa xác nhận nhu cầu qua điện thoại.

Tờ thứ hai vẫn giữ đường tăng trưởng màu xanh của Bảo, cùng các cụm từ "tối ưu tuyệt đối" và "tăng gấp đôi lượng đơn" đang bị gạch đỏ.

Bảo lên tiếng từ màn hình:

- Nếu trình bày quá dè dặt, các cửa hàng sẽ không nhìn thấy tiềm năng dài hạn.

- Có thể nói về tiềm năng, nhưng phải tách nó khỏi lời cam kết.

Linh lưu phiên bản mới vào máy tính rồi xoay màn hình cho cả nhóm nhìn. Tên tệp hiện rõ: "Gioi_thieu_thu_nghiem_v3_co_gioi_han.pdf".

- Ngày mai chúng ta mang bản này đi gặp các chủ quán. Không dùng câu giao nhanh nhất, không hứa tăng doanh số, không gọi cả ba bên là khách hàng nếu chưa chỉ ra ai thực sự trả phí.

Tôi nhìn qua hai tờ giấy. Một bản có những con số nhỏ, cụ thể và đã được người thật xác nhận. Bản còn lại có đường cong tăng trưởng trùng khớp với ký ức của tôi về kẻ chiến thắng năm 2040.

Linh đẩy cây bút về phía tôi:

- Anh định ký vào bản có số khách chịu trả hôm nay, hay bản chỉ có đường tăng trưởng của ngày sau?

0