Chương 2: Càn Vũ Đế Bị Ám Sát
Khải Dương rời khỏi phủ Chu Huyền vào canh ba.
Trận pháp truyền tống đưa hắn trở về đúng giữa thư phòng riêng tại hoàng cung Càn Vũ. Ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng, vài tấu chương xếp ngay ngắn trên bàn đợi hắn xử lý. Một ngày bình thường khác.
Hắn còn chưa kịp ngồi xuống, một viên thái giám hầu cận đã vội vàng bước vào, dáng vẻ có chút gấp gáp.
"Bệ hạ. Phía Bắc Lương vừa cho người đưa thư tới, nói là có chuyện liên quan tới đường biên giới muốn trình riêng."
Khải Dương nhíu mày.
"Giờ này?"
"Họ nói gấp."
Hắn im lặng vài giây. Bắc Lương vốn không phải nước nhỏ, nhưng cũng chưa bao giờ vội vàng tới mức nửa đêm gửi thư riêng. Trong lòng hắn dấy lên một tia không thoải mái, nhưng cũng không tới mức cảnh giác hẳn.
"Đưa tới đây."
"Người đưa thư đang đợi ở điện ngoài, nói là có vài chuyện cần đối chứng trực tiếp."
Khải Dương nhìn viên thái giám một lúc. Sau đó đứng dậy.
Hắn không mang theo hộ vệ. Dù sao đây là hoàng cung của chính mình, và xưa nay những loại sứ giả mang thư riêng ban đêm như vậy không hiếm.
Điện ngoài chỉ cách thư phòng vài bước hành lang. Đèn lồng đỏ treo dọc hai bên hắt ánh sáng ấm lên nền đá. Một người mặc y phục sứ giả Bắc Lương đang đứng đợi, cúi đầu hành lễ khi thấy hắn bước ra.
"Bệ hạ."
Khải Dương gật đầu, vừa định mở miệng hỏi chuyện.
Người kia đột nhiên ngẩng đầu.
Khoảnh khắc ấy, Khải Dương nhận ra có gì không đúng. Ánh mắt của sứ giả kia quá tĩnh. Quá ổn định. Không phải vẻ căng thẳng của một người mang theo chuyện cấp bách giữa đêm.
Trước khi hắn kịp phản ứng, một đạo khí tức màu đen từ trong ống tay áo đối phương vụt ra, nhanh tới mức gần như không có thời gian phòng bị.
Khải Dương lập tức né, đồng thời vận linh lực phản kích. Nhưng đạo khí tức kia không công kích trực diện. Nó chỉ lướt sượt qua ngực trái hắn, rồi tan biến ngay trong không khí, như chưa từng tồn tại.
Người sứ giả kia đã ngã sụp xuống đất, không còn hơi thở. Tự sát ngay khi xuất thủ.
Khải Dương đứng yên một lúc. Vết thương trên ngực không sâu, máu chỉ rỉ ra rất ít. Nhưng cảm giác từ đạo khí tức kia để lại lại không giống bất kỳ thứ gì hắn từng gặp.
Lạnh.
Không phải lạnh của linh lực bình thường. Mà là một loại lạnh đi thẳng vào tận xương, giống như có gì đó đang chậm rãi bò vào trong cơ thể.
Cấm vệ xung quanh nghe động đã lập tức xông tới, vây quanh hắn hỏi han. Khải Dương khoát tay ra hiệu không cần ồn ào, đồng thời đưa mắt nhìn xuống ngực áo mình.
Một vệt đen rất nhỏ đang lan ra từ vết thương.
Chỉ trong vài nhịp thở, nó đã lớn hơn gấp đôi.
Khải Dương nhíu mày. Hắn từng trúng không ít độc, từng bị ám toán bằng đủ loại thủ đoạn trong suốt những năm làm đế vương. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thứ gì đó lan với tốc độ này, lại hoàn toàn không phản ứng với bất kỳ linh lực nào hắn vận lên để ngăn nó.
Cảm giác đầu tiên không phải sợ.
Mà là một dự cảm rất xấu.
"Chuẩn bị trận truyền tống."
Hắn nói, giọng vẫn bình tĩnh.
"Tới phủ Chu Huyền."
Viên thái giám sững lại.
"Bệ hạ..."
"Càng để lâu càng phiền."
Khải Dương đưa tay áo che đi vết đen đang lan trên ngực, bước nhanh về phía trận pháp truyền tống. Mỗi một bước đi, hắn có thể cảm nhận rõ thứ kia đang ăn sâu hơn vào kinh mạch. Không đau dữ dội. Nhưng là loại cảm giác khiến người ta rùng mình, như có gì đó đang chậm rãi siết chặt từ bên trong.
Trận pháp màu vàng mở ra giữa sân. Khải Dương bước vào, vừa kịp nghĩ một câu cuối cùng trước khi ánh sáng nuốt lấy hắn.
Nếu thứ này thật sự là cái hắn nghĩ...
thì người duy nhất có thể nhìn ra...
chỉ có một.
...
Nửa đêm, phủ Chu Huyền đã yên tĩnh từ lâu.
Mưa ngừng từ khoảng canh hai, chỉ để lại hơi nước lạnh lẽo bám trên mái hiên và những phiến đá xanh trong sân. Tây viện vẫn còn sáng đèn. Chu Yên Vũ ngồi tựa đầu giường đọc nốt mấy phần công văn cuối cùng vừa được đưa tới lúc chạng vạng. Từ sau khi liên minh hai nước ổn định, công việc đã ít hơn rất nhiều, nhưng ít không có nghĩa là không còn. Đặc biệt với thân phận Chu Huyền Vương.
Mà người bên cạnh nàng thì hiển nhiên không có loại phiền não ấy.
Thẩm Uyên nằm nghiêng trên giường, một tay vòng qua eo nàng, tay còn lại cầm một quyển sách không biết lấy từ đâu ra. Từ đầu tới cuối không lật sang trang mới. Rõ ràng chẳng đọc được chữ nào. Chu Yên Vũ cũng lười vạch trần hắn. Không khí trong phòng rất yên, yên tới mức nghe được tiếng gió lướt qua rặng trúc ngoài cửa sổ.
Cho tới khi một tiếng nổ trầm thấp đột nhiên vang lên từ bên ngoài.
Không lớn. Nhưng đủ khiến trận pháp bảo hộ toàn phủ rung lên.
Chu Yên Vũ gần như lập tức ngẩng đầu. Cùng lúc đó, phía đông viện vang lên tiếng cửa bị đẩy mạnh rồi Khương Thiệu Lâm lao ra khỏi phòng.
"Có người cưỡng ép mở trận truyền tống."
Giọng anh lạnh hẳn.
Một khắc sau đã biến mất khỏi hành lang.
Chu Yên Vũ đứng dậy, vừa khoác thêm áo ngoài vừa bước nhanh ra cửa. Đi được hai bước mới phát hiện người phía sau vẫn còn nằm nguyên trên giường.
"Không đi?"
"Đi."
Thẩm Uyên khép sách lại.
"Ta đang nghĩ."
"Nghĩ gì?"
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng. Một lát sau mới đáp:
"Đại khái là không phải chuyện tốt."
Chu Yên Vũ còn chưa kịp hỏi thêm thì người nọ đã đứng dậy. Vạt áo đen rũ xuống, mái tóc dài buộc lỏng phía sau vai. Vẫn là dáng vẻ lười biếng thường ngày. Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, nàng lại cảm thấy hắn yên tĩnh hơn bình thường một chút.
...
Mùi máu ập tới ngay khi bước qua hành lang phía tây. Rất nặng.
Khoảng sân trước thủy đình đã tụ tập không ít người. Trận pháp truyền tống màu vàng còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Ánh sáng hỗn loạn phản chiếu trên mặt hồ tối đen.
Giữa trung tâm trận pháp, Vũ Khải Dương đang quỳ một gối trên nền đá. Máu gần như nhuộm đỏ toàn bộ nửa thân áo. Một tay chống đất, tay còn lại che ngang ngực.
Khương Thiệu Lâm đã tới trước, đang kiểm tra thương thế cho hắn. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Khải Dương mới miễn cưỡng ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy Chu Yên Vũ liền cười.
"A Chu."
"Còn cười được?"
"Cười trước khi chết."
"Ngươi sẽ không chết."
Hắn ho khan một tiếng. Máu theo khóe môi tràn xuống.
"Nàng nói vậy làm ta yên tâm hơn một chút."
Thiệu Lâm không để ý tới hai người. Toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt trên vết thương nơi ngực trái Khải Dương, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Chu Yên Vũ rất nhanh cũng nhìn thấy.
Từ vị trí tim của Khải Dương, một tầng cấm văn màu đen đang lan dần ra ngoài. Không giống độc, cũng không giống thuật pháp bình thường. Những đường vân đen kia giống như sống, từng chút một bò dọc theo kinh mạch tiến sâu vào trong.
"Đây là thứ gì?"
Thiệu Lâm lắc đầu.
"Không biết."
Một câu ngắn ngủi nhưng đủ khiến sắc mặt nàng đổi đi đôi chút. Khương Thiệu Lâm không phải người thích nói quá. Nếu hắn nói không biết, vậy nghĩa là thật sự chưa từng gặp.
Khải Dương ngược lại vẫn rất bình tĩnh.
"Nghe đáng sợ nhỉ."
"A Dương."
Thiệu Lâm đột nhiên lên tiếng.
"Im miệng."
Hắn bật cười, tiếng cười còn chưa dứt đã lại ho ra máu. Khoảng sân nhất thời chìm vào yên lặng.
Từ đầu tới cuối, Thẩm Uyên vẫn chưa bước tới. Hắn đứng dưới mái hiên cách đó không xa, nhìn về phía trung tâm trận pháp.
Ánh mắt rất tĩnh. Không ai biết hắn đang nhìn gì, cũng không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Khải Dương là người đầu tiên phát hiện. Hắn nhìn theo ánh mắt đối phương, rồi cười khẽ.
"Tiểu Uyên. Ngươi đừng nhìn ta như vậy."
"Kiểu gì?"
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.
Khải Dương nghiêng đầu suy nghĩ.
"Giống như ngươi đang định đem ai đó đi ngâm nước."
Chu Yên Vũ: "......"
Thiệu Lâm: "......"
Khóe môi Thẩm Uyên hơi động.
"Ngươi còn sức đùa."
"Chứng tỏ chưa chết."
Nói xong, hắn mới chậm rãi bước xuống sân.
Thiệu Lâm ngẩng đầu nhìn hắn.
"Tiểu Uyên. Ta chưa từng thấy loại cấm chế này."
"Ừm."
"Ngươi biết?"
Thẩm Uyên không trả lời ngay. Hắn cúi người xuống. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào phần cấm văn đang lan tới cổ Khải Dương. Khoảnh khắc ấy, không khí quanh thủy đình dường như yên đi một nhịp.
Rất ngắn, ngắn tới mức gần như không ai nhận ra.
Nhưng Chu Yên Vũ thì có. Nàng nhìn thấy đồng tử hắn khẽ co lại. Chỉ một thoáng. Rồi biến mất. Nhanh tới mức giống như ảo giác.
Thẩm Uyên thu tay về.
"Đưa hắn vào trong."
"Có cứu được không?"
Thiệu Lâm lập tức hỏi.
Khải Dương cũng ngẩng đầu nhìn sang. Một lúc sau, Thẩm Uyên mới đáp:
"Chưa chết được."
Thiệu Lâm thở phào. Khải Dương cũng bật cười.
"Xem ra mạng ta vẫn còn đáng giá."
Không ai chú ý. Chỉ có Chu Yên Vũ đứng bên cạnh nhìn người nọ thêm một lúc. Nàng quá quen Thẩm Uyên, quen tới mức đôi khi chỉ cần một ánh mắt cũng đủ nhận ra điều gì đó.
Vừa rồi, khoảnh khắc đầu ngón tay hắn chạm vào cấm văn, nàng có cảm giác rất lạ. Không phải kinh ngạc, không phải tức giận, cũng không phải sát ý. Giống như hắn vừa xác nhận được một chuyện nào đó.
Nhưng nàng không hỏi. Bởi nàng biết, nếu Thẩm Uyên muốn nói thì hắn sẽ tự nói. Nếu không muốn, có hỏi cũng vô dụng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.