Trường Dạ Vi Quang

Chương 7: Đúng Là Nghiệp Chướng!

Đăng: 22/06/2026 10:25 3,812 từ 5 lượt đọc

Thẩm Uyên nhận được thư từ Minh Nguyệt vào giờ Thìn.

Lúc ấy hắn đang ngồi đọc sách. Linh điệp màu bạc đậu trên đầu ngón tay rồi rất nhanh hóa thành một phong thư mỏng.

Nội dung không dài. Người của thương hội Thiên Hà truyền về vài tin tức đáng chú ý: Trong nội đình có người âm thầm lục lại hồ sơ cung nữ suốt mười năm gần đây, gia quyến của một cung nữ ở ngoại thành vừa nhận được một khoản bạc lớn không rõ nguồn gốc, ngoài ra còn có người đang bí mật tìm kiếm một quyển sổ cũ thất lạc từ thời tiên đế. Mọi thứ nhìn qua đều rất bình thường. Nhưng quá nhiều chuyện bình thường xuất hiện cùng lúc thì sẽ không còn bình thường nữa.

Thẩm Uyên đọc xong một lượt, bên dưới phần chính còn có một dòng chữ nhỏ hơn rất nhiều.

"Ta nhớ chàng."

Hắn dừng mắt trên dòng chữ ấy một lúc, khóe môi bất giác cong lên rất khẽ rồi mới cẩn thận gấp phong thư lại cho vào tay áo. Đúng lúc ấy, ngoài viện vang lên tiếng bước chân. Người tới dừng trước cửa.

"Vào đi."

Cửa phòng được đẩy ra, một nam nhân trung niên mặc quan phục bước vào trong.

Cả hai không ai lên tiếng, trong phòng chỉ còn tiếng gió lạnh rít qua ngoài hành lang. Cuối cùng, người kia chủ động mở lời trước:

"Thẩm công tử."

"Ừm."

"Ngài biết ta là ai?"

"Không."

"Vậy vẫn cho ta vào?"

"Cửa không khóa."

Người kia im lặng vài giây rồi bật cười rất nhẹ:

"Khó trách bệ hạ thích ngài."

Lần này Thẩm Uyên mới khép cuốn sách lại.

"Ngươi tới thử ta."

Người kia không phủ nhận.

Ông ta chỉ chậm rãi bước thêm vài bước, ánh mắt lướt qua căn phòng đơn sơ rồi dừng trên người Thẩm Uyên. Trong phòng yên ắng trở lại, người kia nhìn hắn thật lâu rồi mới cất giọng.

"Công tử có biết hiện tại trong kinh thành, người nhắc tới ngài còn nhiều hơn cả mấy vị thượng thư không?"

"Không biết."

"Vậy công tử không tò mò?"

Nam nhân trung niên hơi nhướng mày.

"Tại sao phải tò mò?"

Thẩm Uyên chậm rãi.

"Người muốn gặp ta..."

Hắn ngừng một lát rồi tiếp lời.

"Sớm muộn cũng sẽ tự tới."

Nam nhân trung niên im lặng rất lâu. Không hiểu vì sao, rõ ràng người trước mặt chỉ đang lười biếng ngồi đó đọc sách, nhưng ông ta lại cảm thấy một loại áp lực rất kỳ lạ. Không giống quyền lực, cũng không giống uy hiếp, và càng không có chút khí thế nào. Cứ như người này thật sự không để tất cả những thứ bọn họ đang làm vào mắt.

Một lát sau, ông ta đứng dậy:

"Xem ra hôm nay ta không uổng công tới đây."

Thẩm Uyên không đáp. Người kia đi tới cửa rồi như nhớ ra điều gì, bèn quay đầu lại:

"À phải rồi, mấy ngày nữa trong cung có một buổi yến."

"Không đi."

Thẩm Uyên từ chối ngay lập tức.

Nam nhân trung niên bật cười:

"Bệ hạ có nói, nếu công tử từ chối..."

Ông ta dừng lại một chút.

"...thì ta cứ việc khiêng người tới."

Lần đầu tiên từ đầu cuộc trò chuyện tới giờ, khóe mắt Thẩm Uyên giật nhẹ một cái. Nam nhân trung niên nhìn phản ứng ấy, suýt nữa thì bật cười thành tiếng:

"Xem ra bệ hạ rất hiểu công tử."

Trong phòng yên lặng một lúc. Cuối cùng, Thẩm Uyên đặt sách xuống, rất khẽ thở dài:

"Khải Dương đúng là nghiệp chướng."

Nam nhân trung niên không nhịn được nữa, thật sự bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang lên giữa sân viện phủ đầy tuyết trắng, mãi tới khi bóng lưng ông ta biến mất sau hành lang.

Thẩm Uyên ngẩng đầu nhìn trời, tuyết vẫn rơi rất chậm. Hắn cúi đầu nhìn lại cuốn sách trong tay, đột nhiên cảm thấy buổi yến vài ngày nữa chắc chắn sẽ rất phiền.

...

Buổi yến được tổ chức tại Trường Minh điện.

Khi nội thị tới Thanh Sơ viện truyền lời, Thẩm Uyên chỉ gật đầu tỏ ý đã biết. Một canh giờ sau hắn mới xuất hiện.

Trong điện đã có không ít người. Tông thất, thế gia, quan viên các bộ ngồi thành từng nhóm nhỏ. Tiếng trò chuyện vốn rất náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy người bước vào từ ngoài điện, âm thanh trong đại điện rõ ràng giảm xuống không ít. Rất nhiều ánh mắt đồng thời nhìn sang. Có tò mò, có dò xét, có khinh thường, cũng có vài phần cảnh giác. Dù sao khoảng thời gian gần đây, người xuất hiện bên cạnh Càn Vũ Đế nhiều nhất chính là Thẩm Uyên. Mà lai lịch của hắn lại gần như là một khoảng trống.

Thẩm Uyên không để ý. Hắn tìm một vị trí yên tĩnh rồi ngồi xuống. Không lâu sau, cung nữ dâng rượu lên.

"Không có trà sao?"

Cung nữ ngẩn người. Hôm nay là yến tiệc, đương nhiên không ai chuẩn bị trà. Nàng chỉ đành lắc đầu.

Thẩm Uyên nhìn chén rượu thêm một lúc rồi cầm lên nhấp một ngụm rất nhỏ. Hơi cay. Hắn không thích, nhưng cũng lười đổi.

Một lát sau, một nam nhân trẻ tuổi chủ động bước tới.

"Tại hạ Tống Kỳ."

Thẩm Uyên nâng mắt nhìn hắn.

"Hửm?"

Tống Kỳ đợi một lúc, không đợi được câu nào tiếp theo. Nụ cười trên mặt hơi cứng lại.

"Nghe danh công tử đã lâu. Ta vẫn luôn tò mò một chuyện."

"Tò mò gì?"

"Không biết công tử dựa vào đâu mà được bệ hạ coi trọng như vậy."

Thẩm Uyên suy nghĩ một chút.

"Ta cũng không biết."

Tống Kỳ nghẹn họng. Mấy người xung quanh lập tức yên lặng. Thẩm Uyên lại cúi đầu nhìn chén rượu trong tay, rõ ràng không có ý tiếp tục cuộc trò chuyện. Tống Kỳ đứng đó thêm một lúc rồi miễn cưỡng cười cười, xoay người rời đi.

Không lâu sau, hắn lại cầm chén rượu quay trở về.

"Ta kính công tử một chén."

Thẩm Uyên nhìn hắn, rồi nhìn chén rượu.

"Ta không thích uống rượu."

Tống Kỳ vẫn cười.

"Xem ra công tử không nể mặt tại hạ."

"Ừm."

Nụ cười trên mặt Tống Kỳ hơi miễn cưỡng thu lại. Đúng lúc hắn bước ngang qua cạnh bàn thấp, cổ tay đột nhiên nghiêng đi. Rượu trong chén lập tức đổ thẳng lên người Thẩm Uyên. Vạt áo đen nhanh chóng thấm ướt.

Không khí trong điện lập tức đông cứng. Tống Kỳ lùi lại một bước, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc vừa đủ.

"Ta nhất thời không cẩn thận."

Không ai tin, nhưng cũng không ai lên tiếng. Thẩm Uyên cúi đầu nhìn vết rượu trên tay áo, một lát sau mới khẽ gật đầu "ừm" rồi thôi, không nói thêm gì nữa. Phản ứng ấy ngược lại còn khiến bầu không khí trở nên kỳ quái hơn.

Đúng lúc ấy, ngoài điện vang lên tiếng nội thị hô lớn:

"Bệ hạ giá lâm."

Cả đại điện đồng loạt yên lặng. Rèm châu trước điện được vén lên. Khải Dương chậm rãi bước vào. Hắn mặc thường phục màu đen, vẻ mặt vẫn còn nhìn ra được sự mệt mỏi vì chưa khỏi hẳn sau trọng thương. Chỉ là đôi mắt kia vẫn sắc bén tới mức không ai dám nhìn thẳng.

Toàn bộ đại điện đồng loạt quỳ xuống.

"Tham kiến bệ hạ."

Khải Dương khoát tay.

"Miễn lễ."

Sau đó ánh mắt rất tự nhiên dừng lại trên người Thẩm Uyên. Hắn nhìn một lát rồi nhíu mày.

"Sao mặt mũi ngươi khó coi vậy?"

Thẩm Uyên chống cằm nhìn hắn.

"Ta đang suy nghĩ."

"Suy nghĩ gì?"

"Vì sao ta lại ở đây."

Khải Dương ngẩn người, sau đó bật cười lớn, tiếng cười kéo theo một tràng ho khan dữ dội. Một lúc lâu sau mới dần bình tĩnh lại. Rồi hắn đột nhiên nhíu mày.

"Sao có mùi rượu?"

"Bị hất."

Ý cười trên mặt Khải Dương biến mất. Hắn nhìn vết rượu trên tay áo Thẩm Uyên, sau đó rất chậm quay đầu, ánh mắt rơi xuống người Tống Kỳ.

Tống Kỳ lập tức quỳ sụp xuống đất.

"Thần vô ý..."

Khải Dương không để hắn nói hết.

"Ngươi biết hắn là ai không?"

"...Thần không biết."

"Ừ."

Khải Dương gật đầu.

"Trẫm cũng không biết."

Cả đại điện bỗng toát mồ hôi hột, không ai biết vị đế vương đang nói thật hay đùa.

Khải Dương nhìn Tống Kỳ một lúc rất lâu, sau đó mới hỏi:

"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hồi bệ hạ... thần hai mươi hai."

"Không còn nhỏ nữa."

Tống Kỳ cảm thấy lòng bàn tay lạnh ngắt.

"Cha ngươi là Tống Tề?"

"...Vâng."

"Lễ bộ Thượng thư."

"...Vâng."

Khải Dương gật đầu.

"Dạy con không tốt."

Tống Kỳ lập tức tái mặt. Phía dưới, vài vị quan viên vô thức cúi thấp đầu hơn. Không ai dám nói giúp hắn một câu. Trong đại điện rộng lớn chỉ còn tiếng than lửa lách tách từ lò sưởi đồng đặt ở góc điện.

Khải Dương không nhìn Tống Kỳ nữa. Hắn chỉ chống tay lên thành ghế, ánh mắt chậm rãi lướt qua đại điện. Không ai biết hắn đang nhìn ai, cũng không ai dám ngẩng đầu. Một lúc lâu sau, khóe môi hắn mới hơi cong lên.

"Trẫm mới nghỉ nghị triều vài ngày."

Giọng nói rất nhẹ.

"Xem ra có người bắt đầu quên mất ai đang ngồi trên long ỷ rồi."

Toàn bộ đại điện đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tiếng cầu xin vang lên liên tiếp, mãi tới khi một cấm quân bước ra khỏi hàng.

Tống Kỳ lúc này mới thật sự hoảng loạn.

"Bệ hạ... Thần biết sai rồi... Thần biết sai rồi..."

Thẩm Uyên vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Tác dụng của chén rượu ban nãy bắt đầu kéo tới rất chậm, mí mắt hắn càng lúc càng nặng. Khải Dương đang nhìn xuống đại điện thì phát hiện người bên cạnh đã không còn phản ứng. Hắn quay đầu.

Thẩm Uyên chống cằm ngủ mất rồi.

Trong đại điện bỗng trở nên yên tĩnh tới mức kỳ lạ. Khải Dương nhìn hắn vài giây, sau đó bật cười, rồi hắn nhìn xuống Tống Kỳ đang phủ phục dưới đất.

"Ngươi tự cầu xin hắn đi."

...

Trường Minh điện vẫn còn sáng đèn. Khải Dương cúi đầu phê tấu chương, nét bút vẫn ngay ngắn như thường lệ. Chỉ có chén trà trên bàn đã được thay ba lần mà vẫn còn nguyên, mãi tới khi nội thị đổi lần thứ tư mới phát hiện nước bên trong từ lâu đã nguội lạnh.

Tiếng bước chân vang lên rất khẽ ngoài hành lang.

Khải Dương không ngẩng đầu.

"Ngồi đi."

Thẩm Uyên kéo ghế ngồi xuống, không nói gì. Một lúc sau hắn mới lên tiếng, giọng nhàn nhạt như đang hỏi chuyện thời tiết.

"Gọi ta làm gì?"

Khải Dương tiện tay ném một cuộn hồ sơ sang. Thẩm Uyên bắt lấy, mở ra. Bên trong là danh sách những người đã bắt đầu điều tra thân phận hắn sau buổi yến tối hôm trước. Hắn chỉ liếc qua vài dòng rồi khép lại.

"Bọn chúng bắt đầu cắn nhau."

"Ừ."

Điện yên lặng một hồi. Khải Dương lại đẩy thêm một cuộn hồ sơ khác sang.

"Cái này nữa."

Lần này là bản nháp một phong tấu chương. Ngôn từ khách khí, nhưng ý tứ lại sắc bén không che giấu: Một người lai lịch bất minh, ra vào hoàng cung tự do, được đế vương coi trọng quá mức. Không hợp quy củ.

Thẩm Uyên đọc xong, gấp lại.

"Ngự sử?"

Khải Dương bật cười khẽ.

"Ừ."

"Bao giờ dâng?"

"Chậm nhất ba ngày."

Thẩm Uyên chỉ "ồ" một tiếng, không nói thêm. Khải Dương nhìn hắn một lúc, khóe mắt hơi cong.

"Chỉ thế thôi?"

"Ngươi muốn ta phản ứng thế nào?"

Không khí trong điện im lặng một nhịp. Khải Dương cảm thấy nói chuyện với người này quả nhiên rất dễ giảm thọ. Một lúc sau hắn mới chậm rãi mở miệng.

"Chuyện hôm nay là ngoài dự liệu."

"Hửm?"

"Ta không nghĩ bọn chúng sẽ động tới ngươi nhanh như vậy."

Thẩm Uyên ngước mắt lên, ánh đèn rơi vào đáy mắt hắn, mang theo chút lười biếng quen thuộc.

"Ngươi đang nhận sai à?"

"...Ừ."

"Ta nghe rồi."

"......"

Khải Dương quyết định bỏ qua đề tài này, bởi hắn phát hiện người đối diện hoàn toàn không có ý định phối hợp. Hắn lấy lại tấu chương.

"Cho nên ta nghĩ ngươi nên về Minh Nguyệt một thời gian."

Thẩm Uyên nhíu mày.

"Không."

"Ta còn chưa nói xong."

"Ta cũng chưa nói xong."

"..."

"Việc chưa xong."

Khải Dương nhìn hắn rất lâu. Cuối cùng quyết định không tiếp tục khuyên nữa, vì hắn biết có khuyên cũng vô dụng.

"Tiểu Uyên, nếu thật sự có chuyện, ta sẽ nhắn Chu Huyền phủ đón ngươi."

Thẩm Uyên ngẩng đầu, cong môi cười nhạt.

"Ngươi nói cứ như ta là người yếu nhất ấy."

Khải Dương nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ngươi hiện tại đúng là vậy còn gì."

"Không có linh lực, dễ bệnh, chỉ được cái mặt."

"......"

Thẩm Uyên cảm thấy huyệt thái dương khẽ giật. Hắn đặt chén trà xuống, giọng vẫn nhàn nhạt như cũ.

"Ta bắt đầu thấy cứu ngươi là quyết định sai lầm rồi."

Khóe môi Khải Dương lập tức cong lên.

"Muộn rồi."

Thẩm Uyên nhìn hắn một lúc, sau đó đứng dậy.

"Ta đi đây."

"Ừ."

Đi được vài bước, phía sau lại vang lên giọng Khải Dương.

"Tiểu Uyên, ta nghiêm túc."

Thẩm Uyên quay đầu. Khải Dương vẫn cúi mắt nhìn tấu chương trong tay, ánh đèn phủ lên sắc mặt hắn một tầng sáng tối mơ hồ.

"Ngươi biết mình sắp gặp chuyện."

Điện yên lặng một lúc lâu. Sau đó mới vang lên giọng Thẩm Uyên, bình thản như không có gì.

"Tới đó rồi tính."

Khải Dương nghe xong cũng không bất ngờ. Hắn chỉ khẽ lắc đầu, thì thầm một tiếng trong không khí tĩnh mịch của Trường Minh điện.

"Cứng đầu thật."

...

Vài hôm sau đó, Thẩm Uyên vừa đẩy cửa Thanh Sơ viện ra thì đã thấy tổng quản thái giám đứng chờ ngoài sân. Phía sau ông lão là một đoàn nội thị đông đúc, trên tay mỗi người đều nâng một khay gấm hoặc ôm một chiếc rương nhỏ.

Ông lão cười tới mức mắt híp lại.

"Thẩm công tử, bệ hạ ban thưởng."

Thẩm Uyên liếc qua đám người phía sau một lượt.

"Ta không cần."

Tổng quản không bất ngờ, rõ ràng đã đoán trước câu trả lời này. Ông lão chỉ khẽ ho một tiếng, nghiêng người sang một bên. Đám nội thị lập tức bắt đầu chuyển đồ vào viện.

Thẩm Uyên đứng nhìn. Cái thứ tư được mang vào, rồi cái thứ năm, rồi cái thứ sáu. Một lúc sau hắn mới lên tiếng:

"Khải Dương bị điên à?"

Tổng quản giả vờ như không nghe thấy.

Chiếc ghế nằm mới được đặt giữa sân, rất lớn, chỉ nhìn qua đã biết ngồi vào sẽ không muốn đứng dậy. Bên cạnh là lò sưởi bạc, than tốt, trà tốt, điểm tâm cũng toàn loại thường xuất hiện trong Trường Minh điện. Toàn bộ Thanh Sơ viện vốn khá trống trải, giờ gần như không còn chỗ đặt chân.

Tổng quản cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Ông lão hành lễ, chuẩn bị lui ra. Đi được vài bước lại như nhớ ra điều gì, dừng lại.

"Bệ hạ còn dặn một câu."

Thẩm Uyên có dự cảm không lành.

Tổng quản cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, cố tình bắt chước giọng trầm thấp của vị đế vương:

"Tạ lỗi rồi nhé, đừng mách A Chu."

Thẩm Uyên im lặng, cảm lấy trán bắt đầu ngứa. Ông lão cúi đầu thật thấp rồi nhanh chóng rời đi, tốc độ nhanh tới mức như sợ chậm một bước sẽ nghe thêm điều gì không nên nghe.

Tin tức lan khắp hậu cung còn nhanh hơn tuyết rơi. Đến buổi chiều, Thanh Sơ viện đã trở thành nơi được nhắc tới nhiều nhất trong hoàng thành.

Thẩm Uyên không biết, mà cho dù biết cũng không quan tâm. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế nằm mới được ban xuống. Khá thoải mái. Điều duy nhất khiến hắn không hài lòng là trà ở đây vẫn không ngon bằng trà Yên Vũ pha.

Đúng lúc ấy, một tiểu cung nữ bưng khay điểm tâm bước vào. Nàng đặt khay xuống bàn rồi đứng tại chỗ do dự rất lâu.

Thẩm Uyên đọc hết một trang sách mới ngẩng đầu.

"Có chuyện gì?"

Tiểu cung nữ hít sâu một hơi.

"Thẩm công tử... Nô tỳ hỏi một câu được không?"

"Hỏi đi."

Nàng do dự thêm một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm:

"Nội vụ phủ đang cãi nhau... họ không biết danh phận ngài là gì để xưng hô...?"

Thẩm Uyên khựng lại. Đây là câu hỏi đầu tiên trong ngày khiến hắn thật sự suy nghĩ. Một lúc lâu sau, hắn mới thành thật đáp:

"Ta cũng muốn biết."

Tiểu cung nữ ngẩn người. Mấy người phía sau lập tức cúi đầu, vai hơi run, rõ ràng đang nhịn cười rất vất vả.

Thẩm Uyên không nói thêm gì nữa. Hắn đại khái đoán được chuyện này chắc chắn có liên quan tới Khải Dương. Mà những chuyện liên quan tới tên hoàng đế cà lơ phất phơ ấy thường rất phiền. Không biết có khi còn tốt hơn.

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài viện.

"Ồ."

Thẩm Uyên nghe thấy liền nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu cảm thấy từ lúc bước chân vào Càn Vũ, hai chữ thanh tĩnh đã không còn liên quan gì tới mình nữa.

Khải Dương chậm rãi bước vào. Sắc mặt hắn đã tốt hơn trước khá nhiều, ít nhất nhìn không còn giống người sắp chết nữa. Đám cung nữ lập tức quỳ xuống hành lễ. Khải Dương khoát tay cho lui hết, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống đối diện Thẩm Uyên.

"Ta vừa nghe thấy một chuyện thú vị."

"Tai ngươi hỏng rồi."

Khải Dương chống cằm nhìn hắn một lúc, khóe mắt mang theo ý cười.

"Danh phận à."

Thẩm Uyên biết ngay. Quả nhiên.

Còn Khải Dương thì rõ ràng đang rất vui, hắn tận dụng ngay cơ hội.

"Tiểu Uyên, ngươi thích cái nào?"

"Không thích."

"Thẩm Quân?"

"Không."

"Quý Quân?"

"Khó nghe."

"Uyển Quân?"

"Ngậm miệng."

Khải Dương gật đầu như thật sự đang cân nhắc, một lúc sau lại tiếp tục nhây:

"Hay trẫm phong luôn hoàng hậu nhé?"

Thẩm Uyên đặt sách xuống, đứng dậy.

"Ta về Minh Nguyệt."

Khải Dương bật cười. Tiếng cười vang khắp Thanh Sơ viện, rất lâu sau mới ngừng lại.

Thẩm Uyên trừng mắt nhìn hắn.

"Ta đã hiểu vì sao A Lâm luôn muốn đánh ngươi."

Lần này ngay cả Khải Dương cũng không phản bác, hắn chỉ nhìn chiếc ghế nằm giữa sân một lúc rồi nói:

"Ngày mai nghị triều."

"Ta không đi."

"Ta còn chưa nói gì."

"Vậy đừng nói."

Khải Dương càng lúc càng muốn chọc cho đại nhân dị huyết nổi điên.

"Nhớ dậy sớm."

Thẩm Uyên thì bắt đầu cảm thấy ngay cả chiếc ghế mới này cũng không cứu nổi tâm trạng của mình nữa.

...

Trình Nhạc tới thư phòng muộn nhất.

Khi ông ta bước vào, bên trong đã có hơn mười người ngồi chờ. Không ai mặc triều phục, cũng không ai nhắc tới triều đình. Trên bàn chỉ có trà nóng và vài quyển sách cũ, nhìn qua chẳng khác gì một buổi tụ họp nhàn tản của mấy văn nhân.

Người trẻ tuổi ngồi bên trái đặt chén trà xuống.

"Đại Lý Tự đã vào phủ Tống."

Trình Nhạc khựng tay.

"Tống gia?"

"Ừm."

"Ý chỉ ban xuống ngay sau khi tan yến."

Trong thư phòng lập tức yên tĩnh. Một người trung niên ngồi phía cuối bàn chậm rãi nhíu mày.

"Chỉ vì Tống Kỳ?"

Người trẻ tuổi lắc đầu.

"Bệ hạ chỉ mượn một chén rượu."

Không ai nói gì thêm, căn phòng bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Nếu Đại Lý Tự đã bước vào phủ Tống, vậy thì chuyện tối qua chỉ là cái cớ. Người cần nhổ bỏ đã được xử lý xong.

Một lúc sau, Trình Nhạc mới cầm chén trà lên.

"Người thay thế Tống Tề là ai?"

"Một người của Hàn Lâm viện."

"Còn phủ Tống?"

"Cửa đã đóng."

"Không ai được ra."

Trình Nhạc khẽ gật đầu rồi đặt chén trà trở lại bàn. Ông ta không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ lặng lẽ nhìn mặt nước trong chén trà đang dần nguội đi.

Một người khác thấp giọng hỏi:

"Xem ra Thẩm Uyên còn quan trọng hơn chúng ta nghĩ."

Trình Nhạc lắc đầu.

"Thứ đáng ngại không phải Thẩm Uyên."

Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền tới ba tiếng gõ rất khẽ. Người ngồi gần cửa nhất lập tức đứng dậy. Một hắc y nhân bước vào, từ đầu tới cuối không nói một lời. Hắn chỉ đặt một phong thư lên bàn rồi cúi đầu lui ra ngoài.

Trình Nhạc nhìn phong thư thật lâu mới đưa tay mở ra. Trong thư chỉ có một câu duy nhất:

Ta muốn gặp hắn.

Ông ta đọc xong liền gấp lại rồi đặt giữa bàn. Mọi người lần lượt truyền tay nhau xem. Tờ giấy rất mỏng, trên đó ngoài bốn chữ kia không còn bất kỳ dòng nào khác. Không có tên người gửi, không ghi thời gian, cũng không nói phải gặp bằng cách nào.

Người trẻ tuổi là người đầu tiên phá vỡ im lặng.

"Muốn gặp người trong Thanh Sơ viện không dễ."

Trình Nhạc đưa tay nhận lấy quyển sổ mỏng vừa được đặt lên bàn. Ông ta lật tới trang cuối, ánh mắt dừng lại ở một cái tên rất nhỏ rồi khép sổ lại.

"Gia quyến."

"Đã tìm được."

Trình Nhạc gật đầu.

"Vậy bắt đầu đi."

Không ai hỏi bắt đầu việc gì, cuộc trò chuyện rất nhanh chuyển sang chuyện khác, giống như quyển sổ vừa rồi chưa từng được mở ra.

0