Trường Dạ Vi Quang

Chương 6: Hiểu Lầm

Đăng: 20/06/2026 22:23 3,203 từ 3 lượt đọc

Truyền tống trận của Càn Vũ nằm sâu dưới lòng đất hoàng thành. Khác hoàn toàn với trận pháp Minh Nguyệt luôn sạch sẽ và lạnh nhạt như ánh trăng, trận pháp nơi này nặng mùi kim loại và linh thạch cháy. Ánh sáng đỏ sẫm quét ngang không gian tối om, rồi rất chậm, một bóng người bước ra khỏi trận.

Người canh trận ban đầu còn cúi đầu ghi chép, cho tới khi ngẩng lên nhìn thấy mặt người kia, cây bút trong tay hắn trực tiếp rơi xuống đất, phát ra một tiếng cạch khô khốc.

Thẩm Uyên khựng lại một chút.

"...xin lỗi."

Hắn cúi xuống nhặt cây bút lên giúp đối phương, động tác rất tự nhiên, mà người canh trận thì đứng đực ra tại chỗ. Áo đen đơn giản, không mang ngọc bội quý, không linh lực, không khí thế, nhưng gương mặt kia đẹp tới mức cả căn mật thất tối tăm dường như sáng lên đôi chút.

Người canh trận há miệng vài lần, cuối cùng mới lắp bắp:

"Ngài là..."

"Ta tới tìm người."

"À... à..." Hắn lập tức cúi đầu lật danh sách.

"Công tử là người của viện nào?"

Thẩm Uyên im lặng hai nhịp.

"...không biết."

Người canh trận nhìn hắn, rồi nhìn bộ y phục đơn giản kia thêm lần nữa, đột nhiên lộ vẻ hiểu ra. Ánh mắt lập tức chuyển sang vẻ mập mờ đầy ẩn ý.

Thẩm Uyên nhìn ánh mắt đó. Bỗng thấy hơi phiền...

Đúng lúc ấy, một ma ma trung niên mặc cung phục đỏ sẫm từ phía ngoài bước vào.

"Người mới tới?"

"Vâng."

Người canh trận lập tức kéo bà ta qua một bên, hạ giọng rất nhỏ, nhưng Thẩm Uyên vẫn nghe rõ mồn một.

"...rất đẹp."

"...bên trên đưa xuống?"

"...chắc thế."

"...thảo nào không ghi tên viện."

Ma ma im lặng rất lâu. Sau đó quay đầu nhìn Thẩm Uyên từ đầu tới chân, ánh mắt càng lúc càng phức tạp.

Thẩm Uyên: "......"

Bỗng nhiên hắn hơi muốn quay về Minh Nguyệt.

Ma ma cuối cùng cũng bước tới, giọng mềm đi thấy rõ.

"Công tử, đi theo ta."

"Đi đâu?"

"Viện nghỉ."

Thẩm Uyên cũng lười hỏi thêm. Dù sao hắn tới đây vốn không phải để hưởng thụ.

Mật đạo dưới lòng đất rất dài, hai bên treo đầy đèn đồng đỏ sẫm, tiếng bước chân vang vọng rất rõ. Ma ma đi phía trước vài lần muốn mở miệng hỏi gì đó, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Mãi tới lúc sắp ra khỏi mật đạo, bà ta mới thấp giọng:

"Công tử tên gì?"

"Thẩm Uyên."

"Thẩm công tử..." Bà ta ngập ngừng.

"...ngài có biết vì sao mình được đưa vào cung không?"

"Không biết."

Câu trả lời quá tự nhiên, tự nhiên tới mức ma ma cũng nghẹn vài giây.

Thẩm Uyên rất chậm nâng mắt nhìn màn mưa ngoài cửa mật đạo.

"Có khi bệ hạ thấy ta đẹp."

Ma ma suýt vấp bậc thềm.

"...ta đoán mò thôi."

Mưa đêm Càn Vũ rất lớn. Hoàng thành chìm trong màn nước trắng xóa, cung điện đen đỏ kéo dài vô tận dưới ánh đèn lồng đỏ thẫm, khí thế nặng nề hơn Minh Nguyệt rất nhiều, nhưng Thẩm Uyên thì chỉ cảm thấy lạnh. Hắn ghét trời mưa, nhất là mưa ở nơi xa nhà.

Ma ma đưa hắn đi qua vài hành lang dài. Cung nhân dọc đường liên tục liếc mắt nhìn sang. Ban đầu là tò mò, sau đó dần biến thành kinh ngạc, cuối cùng là ánh mắt kiểu "à". Thẩm Uyên nhìn riết cũng hiểu. Tin đồn ở đây chắc đã bay rất xa rồi.

Đúng lúc ấy, hai cung nữ đi ngang qua phía trước. Một người không nhịn được quay đầu nhìn hắn thêm lần nữa, rồi nhỏ giọng với người bên cạnh:

"Là người đó à?"

"Chắc thế."

"Đẹp thật..."

"Suỵt. Bệ hạ giấu kỹ thế cơ mà."

"Nghe nói mê lắm."

Thẩm Uyên day trán rất nhẹ.

Ma ma đi phía trước ho khan một tiếng, hai cung nữ lập tức tái mặt quỳ xuống rồi chạy mất gần như ngay lập tức.

Thẩm Uyên đứng dưới hành lang nhìn màn mưa trước sân một lúc, sau đó mới hỏi:

"Ở đây ngày nào cũng nhiều chuyện vậy à?"

"...công tử đừng để tâm. Tin đồn trong cung vốn luôn nhanh."

"Ta biết. Ở phủ ta cũng thế."

Ma ma nhìn hắn.

"Phủ... của công tử?"

"Ừm."

"Ngài có phủ riêng?"

"Có."

Bà ta bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng còn chưa kịp nghĩ tiếp thì một tiểu thái giám đã vội vàng chạy tới.

"Ma ma!"

"Hô hoán cái gì?"

"Bệ hạ truyền lời."

Tiểu thái giám vừa nói vừa len lén nhìn Thẩm Uyên, rồi càng nhìn càng ngây người.

"...mời vị này tới tẩm điện."

"Bây giờ? Bệ hạ còn đang dưỡng bệnh."

"Cho nên mới muốn gặp."

Thẩm Uyên đứng cạnh hành lang nghe xong rất lâu, sau đó mới chậm rãi thở dài.

"...phiền thật."

Ma ma nghe rõ câu đó, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Cả Càn Vũ hiện tại không biết bao nhiêu người muốn được triệu tới tẩm điện của đế vương, mà người này lại đang thấy phiền.

...

Tẩm điện của Càn Vũ Đế nằm sâu trong nội cung phía bắc.

Khác hoàn toàn với tưởng tượng của Thẩm Uyên. Không xa hoa quá mức, không vàng son chói mắt, chỉ là rất lạnh. Màn trướng đen buông thấp, ánh nến đỏ thẫm lay động giữa không gian rộng lớn khiến cả tẩm điện giống một con thú đang ngủ say. Mùi thuốc rất nặng.

Khải Dương đang dựa nửa người trên giường đọc tấu chương. Sắc mặt hắn tái đi thấy rõ, không phải giả. Cấm chế kia dù bị kéo ra khỏi đan điền, thân thể hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Nghe tiếng bước chân, hắn nâng mắt lên. Sau đó rất chậm cong khóe môi.

"Tiểu Uyên."

"Hửm?"

"Ngươi tới rồi."

"Ừm."

Thẩm Uyên đi vào trong rất tự nhiên, giống như đây là phủ Chu Huyền chứ không phải hoàng cung Càn Vũ. Ma ma đứng phía sau nhìn cảnh ấy mà tim giật thót, bởi thái độ của cả hai người này thật sự quá kỳ lạ. Không giống quân thần, không giống đế vương và nam sủng, cũng không giống bằng hữu bình thường. Giống kiểu đã quen nhau rất lâu rồi.

Khải Dương chống cằm nhìn hắn.

"Bên ngoài có vui không?"

"Ồn."

"Nghe nói ngươi vừa dọa người canh trận rớt bút."

"Ta đâu có làm gì."

"Ngươi đứng đó đã đủ rồi."

Thẩm Uyên kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

"Ngươi gọi ta tới làm gì?"

"Nhớ ngươi."

"Ta về đây."

Khải Dương bật cười tới ho khan. Ma ma đứng phía sau giật mình, bệ hạ từ lúc trọng thương tới giờ chưa từng cười lớn như vậy. Hắn khoát tay:

"Lui xuống hết đi."

Cung nhân trong điện lập tức cúi đầu rời đi, chỉ còn lại hai người trong tẩm điện rộng lớn. Mưa đêm đập lên cửa sổ rất mạnh. Khải Dương nhìn Thẩm Uyên một lúc, sau đó mới thấp giọng:

"Phía nội các bắt đầu động rồi."

"Ừm."

"Ba phe."

"Ít hơn ta nghĩ."

"Tiểu Uyên, ngươi nói chuyện kiểu này rất làm người khác muốn đánh."

"Khương đại nhân cũng hay nói thế."

Khải Dương bật cười khẽ. Sau đó hắn ném một quyển tấu chương sang. Thẩm Uyên bắt lấy rất tùy tiện, mở ra, lướt qua vài dòng rồi đóng lại.

"Binh bộ."

Khải Dương nhướng mày.

"Tiếp?"

"Hộ bộ biết nhưng chưa tham gia, lễ bộ đứng giữa."

Khải Dương im vài giây, sau đó bật cười nhỏ.

"Ta bắt đầu thấy tội nghiệp đám người kia rồi, ngươi định làm gì tiếp?"

Thẩm Uyên chống cằm nhìn mưa ngoài cửa.

"Ở đây vài hôm."

"Chỉ vài hôm?"

"Ta nhớ A Vũ."

Khải Dương bật cười tới đau cả ngực.

"Ngươi mới xa nàng có một ngày."

"Ừm."

"Vô dụng thật."

"Ta có phu nhân."

"Ồ." Hắn cố tình kéo dài giọng.

"Ta quên mất đại nhân dị huyết hiện tại là người có gia thất."

Thẩm Uyên liếc hắn một cái.

"Ngươi còn nói nữa ta sẽ bỏ mặc ngươi."

"Tiểu Uyên, ngươi nhẫn tâm thật."

"Ta vốn thế."

Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Một tiểu thái giám cúi đầu bước vào.

"Bệ hạ, viện phía tây đã dọn xong cho Thẩm công tử."

Khải Dương nhíu mày.

"Viện phía tây nào?"

"Viện Thanh Sơ."

Tẩm điện im hẳn hai giây. Sau đó Khải Dương bật cười thành tiếng, rất lâu không dừng được.

Thẩm Uyên nhìn hắn, vô thức nhíu mày.

"...ngươi cười cái gì?"

"Tiểu Uyên."

Khải Dương chống trán, cười tới khàn giọng.

"Viện Thanh Sơ là viện cũ của phi tử thất sủng."

"......"

Thẩm Uyên im lặng rất lâu.

"Càn Vũ hết chỗ rồi à?"

"Không. Bọn họ thật sự nghĩ ngươi là nam sủng."

"......"

Thẩm Uyên day trán rất chậm. Lần đầu tiên từ lúc tới Càn Vũ, hắn thật sự cảm thấy cực kỳ phiền.

Khải Dương còn đang cười.

"Ngươi biết hiện tại ngoài kia đồn thế nào không?"

"Không muốn biết."

"Bọn họ bảo ta mê ngươi tới thần hồn điên đảo."

"......"

"Tiểu Uyên, ngươi không phản ứng gì à?"

Thẩm Uyên chống cằm nhìn hắn, sau đó mở miệng với thái độ nhàn nhạt:

"Ta chỉ hơi tò mò. Nếu A Vũ nghe được..."

Hắn dừng một chút.

"...ngươi còn sống được không."

Tiếng cười của Khải Dương lập tức biến mất.

Thẩm Uyên cuối cùng cũng cong khóe môi rất khẽ.

Khải Dương nhìn hắn vài giây, sau đó bật cười lần nữa.

"Đúng là hồ ly tinh."

"Khương đại nhân dạy ngươi gọi vậy à."

"Ừm."

"Học cái tốt thì không học."

"Ta thấy rất hợp."

Mưa đêm ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn. Cả hai đều không biết, ngoài hành lang xa xa, vài đôi mắt đã bắt đầu âm thầm quan sát viện Thanh Sơ.

...

Tin đồn trong hoàng cung Càn Vũ lan nhanh hơn dịch bệnh.

Mới sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ nội cung đã biết: bệ hạ sau khi trọng thương tỉnh lại, việc đầu tiên làm là triệu "Uyển Quân" tới tẩm điện, mà còn giữ người suốt gần hai canh giờ.

Vì thế hiện tại, Thẩm Uyên chỉ vừa bước ra khỏi viện Thanh Sơ đã thấy tất cả cung nhân dọc đường đồng loạt cúi đầu hành lễ, ánh mắt cực kỳ vi diệu.

"Thỉnh an Thẩm công tử."

"Ừm."

Hắn đáp rất tùy tiện, sau đó tiếp tục đi. Một tiểu cung nữ đứng phía sau đỏ cả mặt, đợi hắn đi xa rồi mới nhỏ giọng:

"Đẹp thật..."

"Ngươi nhỏ tiếng thôi."

"Nghe nói tối qua còn không cho ai vào điện."

Thẩm Uyên nhắm mắt, hắn bắt đầu nhớ phủ Chu Huyền rồi. Ít nhất ở đó không ai nhìn hắn như nhìn họa thủy.

Mưa đêm qua đã tạnh. Thẩm Uyên chậm rãi đi dọc hành lang dài, hai bên cung điện nối nhau vô tận, xa hơn nữa là tường thành đen sẫm chìm trong sương sớm. Rất nhiều thị vệ đi ngang đều len lén nhìn hắn. Không có ác ý, chỉ là quá tò mò. Dù sao toàn bộ Càn Vũ hiện tại đều biết Càn Vũ Đế trọng thương hấp hối, mà giữa lúc ấy bỗng xuất hiện một người đẹp tới mức không giống thật lại được giấu trong nội cung, tin đồn muốn không bay cũng khó.

Đúng lúc ấy, một tiểu thái giám chạy tới.

"Thẩm công tử."

"Hửm?"

"Bệ hạ truyền ngài tới dùng thiện."

"...lại nữa?"

Tiểu thái giám cười gượng.

"Bệ hạ nói nếu ngài không tới..."

Hắn ngập ngừng.

"...thì người cũng không uống thuốc."

Thẩm Uyên im lặng hai giây.

"Trẻ con à."

Tiểu thái giám cúi đầu giả chết. Hắn thật sự không dám trả lời câu này. Mà Thẩm Uyên thì đã xoay người đổi hướng về tẩm điện.

Tẩm điện hôm nay yên tĩnh hơn hôm qua rất nhiều. Khải Dương đang dựa trên giường đọc chiến báo. Nghe tiếng bước chân hắn mới nâng mắt lên.

"Tiểu Uyên."

"Hửm?"

"Ngươi tới chậm."

"Ta vốn không định tới."

"Lạnh lùng thật."

"Ừm."

Khải Dương bật cười. Sau đó đẩy chén thuốc trên bàn về phía hắn.

"Ta không muốn uống."

"...gì nữa?"

"Ngươi dỗ ta đi."

"Ta sẽ đổ xuống đầu ngươi."

Khải Dương cười thiếu chút nữa là rớt xuống giường. Thẩm Uyên kéo ghế ngồi xuống cạnh bên, nhìn hắn với vẻ mặt hoàn toàn không thương hại.

"Ngươi diễn đủ chưa?"

"Chưa."

"Người ngoài bắt đầu tin ngươi sắp chết rồi."

"Ta biết."

Khải Dương nhướng mày.

"Hiệu quả tốt không?"

"Cũng tạm."

Thẩm Uyên dừng lại một nhịp.

Khải Dương cuối cùng cũng hạ khóe môi xuống đôi chút.

"Còn có người muốn đẩy thái tử lên trước, thái tử mới tám tuổi."

"Cho nên mới dễ khống chế."

Tẩm điện yên hẳn vài giây. Mưa nhỏ ngoài cửa sổ lất phất trở lại. Khải Dương chống cằm nhìn hắn.

"Tiểu Uyên, ngươi nói xem, ta nuôi đám người kia nhiều năm như vậy để làm gì?"

"Để hiện tại có cớ giết họ."

Khải Dương bật cười thành tiếng.

"Ta thích câu này."

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng nội thị:

"Bẩm bệ hạ, Tả tướng cầu kiến."

Khải Dương liếc Thẩm Uyên một cái, khóe môi chậm rãi cong lên.

"Cho vào."

Rất nhanh, một nam nhân trung niên mặc triều phục tím bước vào. Ánh mắt hắn ban đầu còn rất bình tĩnh, cho tới khi nhìn thấy Thẩm Uyên đang ngồi cạnh giường đế vương thì bước chân lập tức khựng lại.

Không khí yên hẳn. Khải Dương lười biếng dựa đầu lên thành giường.

"Ái khanh tới rồi à."

"...thần tham kiến bệ hạ."

Tả tướng cúi đầu hành lễ, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được liếc qua Thẩm Uyên thêm lần nữa. Ánh mắt kia rất phức tạp. Đánh giá, khinh thường, cảnh giác, rồi cuối cùng dừng lại ở một chữ "à". Một mỹ nhân được sủng mà thôi.

Thẩm Uyên nhìn là hiểu ngay, hắn bỗng thấy buồn cười.

Tả tướng rất nhanh thu lại ánh mắt.

"Khởi bẩm bệ hạ, mấy ngày nay bệ hạ dưỡng thương, tấu chương trong Thiên Chính điện đã chất thành đống. Các vị đại thần đều mong bệ hạ sớm nghị triều, thần đặc biệt tới xin chỉ."

Khải Dương khẽ gật đầu.

"Chỉ có vậy?"

Tả tướng im lặng một thoáng.

"Thần cũng muốn tận mắt xác nhận long thể bệ hạ, để yên lòng quần thần."

Khải Dương chống cằm cười nhạt.

"Hay là..."

"Để yên lòng chính ngươi?"

Tả tướng lập tức cúi thấp đầu.

"Thần không dám."

Hắn ho khan vài tiếng, rồi rất tự nhiên đưa tay về phía Thẩm Uyên.

"Đỡ ta."

Tả tướng: "......"

Thẩm Uyên: "......"

Cả tẩm điện im lặng một nhịp. Khải Dương vẫn giữ nguyên tay giữa không trung, vẻ mặt vô cùng vô tội. Thẩm Uyên nhìn hắn vài giây rất lâu, rồi mới lười biếng đưa tay đỡ người dậy. Tay áo đen rộng trượt xuống đôi chút, để lộ cổ tay gầy trắng lạnh.

Tả tướng nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt càng lúc càng khó coi.

Khải Dương lại như rất hài lòng. Còn cố ý tựa thêm lên vai Thẩm Uyên một chút.

"Tiểu Uyên."

"Hửm?"

"Thuốc đắng."

"Ngươi chết đi."

"Vô tình thật."

Tả tướng đứng phía dưới nhìn cảnh này, mặt càng lúc càng xanh. Mà trong đầu hắn, một ý nghĩ chậm rãi hiện lên: Càn Vũ Đế hiện tại có lẽ thật sự không còn tỉnh táo nữa rồi.

...

Ba ngày sau khi "Uyển Quân" xuất hiện, toàn bộ hoàng thành Càn Vũ đã bắt đầu chia phe rõ rệt.

Một phe cho rằng Càn Vũ Đế thật sự mê sắc tới mất trí. Một phe nghi Thẩm Uyên là quân cờ chính trị của thế lực nào đó. Còn phe cuối cùng chỉ đơn giản rất ghét hắn, rất ghét một người không có linh lực, không có gia thế công khai, không có công trạng nhưng lại được triệu vào tẩm điện đế vương mỗi ngày.

Vì thế nên viện Thanh Sơ bắt đầu bị làm khó.

Sáng hôm ấy trời rất lạnh, than sưởi không được đưa tới, nước nóng cũng không có, ngay cả bữa sáng cũng chỉ còn một chén cháo loãng nguội ngắt. Cung nữ trẻ đứng trước cửa cúi đầu rất thấp, giọng run lên từng chút.

"Thẩm công tử... ngự thiện phòng nói hôm nay thiếu nguyên liệu."

Thẩm Uyên đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách. Nghe vậy cũng chỉ "ừm" một tiếng rồi tiếp tục lật trang.

Cung nữ đứng tại chỗ ngây ra. Nàng vốn tưởng hắn sẽ nổi giận, hoặc ít nhất cũng khó chịu đôi chút, nhưng người kia lại quá bình tĩnh, bình tĩnh tới mức nàng bắt đầu thấy áy náy thay.

"Công tử... ngài không tức à?"

"Tức làm gì?"

"...bọn họ rõ ràng cố ý."

"Ta biết."

"Vậy sao ngài..."

"Ta cũng không đói lắm."

Cung nữ hoàn toàn nghẹn lời.

Thẩm Uyên thật ra cũng không nói dối. Từ sau khi mất thần cách, hắn vẫn giữ thói quen ăn uống rất ít. Có lúc đọc sách cả ngày cũng quên dùng thiện. Yên Vũ từng vì chuyện đó mà giận hắn nguyên một tuần.

Nghĩ tới đây, Thẩm Uyên khựng lại rất khẽ. Hắn hơi nhớ phủ Chu Huyền rồi. Nhớ trà nóng Yên Vũ pha, nhớ Vân Triều cứ hay đu như bạch tuộc, nhớ Thiệu Lâm vừa khám bệnh vừa mắng người.

Mà hiện tại hắn đang ngồi trong cái viện lạnh ngắt này ăn cháo nguội.

Phiền thật.

Ngoài sân, tuyết vẫn rơi.

Thẩm Uyên lật thêm một trang sách. Chén cháo nguội đặt bên cạnh gần như không vơi đi bao nhiêu. Cung nữ trẻ đứng ở cửa nhìn hắn rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được chạy sang ngự thiện phòng, lén xin một bình nước nóng mang trở lại.

Lúc nàng quay về, người bên cửa sổ đã đổi sang đọc quyển sách khác.

"Đa tạ."

Thẩm Uyên nhận lấy bình nước, giọng vẫn bình thản như trước.

Cung nữ đỏ mặt, cuống quýt cúi đầu hành lễ rồi chạy đi. Nàng không biết rằng, cùng lúc ấy, cách viện Thanh Sơ không xa, đã có ba phong mật báo lần lượt được đưa vào các phủ trong kinh thành.

Lại có những ánh mắt lặng lẽ dừng trên bóng người áo đen đang ngồi dưới mái hiên, sau đó lại nhanh chóng biến mất sau những dãy hành lang sâu hun hút của hoàng thành.

Và Thẩm Uyên từ đầu tới cuối vẫn không hề ngẩng lên.


0