Trường Dạ Vi Quang

Chương 5: Lời Đồn

Đăng: 17/06/2026 16:57 2,821 từ 5 lượt đọc

Khải Dương trở về Càn Vũ vào cuối tháng. Ít nhất trên danh nghĩa là vậy.

Đoàn xe ngựa hồi kinh đi rất chậm. Ngự y đi cùng, hộ vệ đi cùng, thậm chí ngay cả màn xe cũng hiếm khi được vén lên. Trên đường về, người dân chỉ kịp nhìn thấy vài bóng người cưỡi ngựa hộ tống phía trước rồi nhanh chóng bị quân lính ngăn lại từ xa.

Không ai biết tình hình thật sự của vị hoàng đế trẻ tuổi kia, mà cũng chính vì không ai biết nên lời đồn mới ngày càng nhiều. Có người nói mũi kiếm kia chỉ thiếu nửa tấc nữa là xuyên tim, có người nói Khải Dương hiện tại đã không thể xuống giường, cũng có người nói hắn thực ra đã chết, chỉ là triều đình đang cố gắng giấu tin.

Dù phiên bản nào đi nữa, điểm chung duy nhất vẫn là một chuyện: Càn Vũ Đế bị thương rất nặng. Tin tức ấy nhanh chóng lan khắp các thành trì phía Bắc rồi tiếp tục truyền sang những nơi xa hơn.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, thứ được bàn luận nhiều nhất trong khoảng thời gian này lại không hẳn là Càn Vũ Đế.

Là một người khác.

Một người vốn chẳng giữ chức quan nào, không có tước vị, không có binh quyền, cũng không có linh lực. Thậm chí phần lớn thời gian còn lười tới mức khiến người ta nghi ngờ hắn có thật sự muốn bước ra khỏi giường hay không.

Nhưng thiên hạ hiển nhiên không nghĩ như vậy.

Tin đồn về thiếu niên trong phủ Chu Huyền thật ra đã tồn tại từ rất lâu. Ngay từ những năm đầu sau đại tế Thiên Đàn, khi Chu Huyền Vương bắt đầu công khai đưa người nọ theo bên cạnh, trong dân gian đã xuất hiện đủ loại suy đoán. Sau đó lại có thêm chuyện Càn Vũ Đế thường xuyên xuất hiện ở phủ Chu Huyền. Thế là lời đồn cứ âm thầm tồn tại. Không lớn, nhưng chưa từng biến mất.

Nếu trước đây nó chỉ giống một đốm lửa nhỏ bị gió đêm thổi tới thổi lui giữa các tửu lâu và trà quán, vậy thì vụ ám sát lần này chẳng khác nào có người xách nguyên một thùng dầu đổ thẳng vào đó.

Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, từ thương đội phương Bắc tới học sinh trong kinh thành, từ các phu nhân nhàn rỗi trong trà hội tới khách làng chơi trong thanh lâu, tất cả dường như đều đang bàn cùng một chủ đề.

Mà thiên hạ từ trước tới nay vốn rất giỏi ở một chuyện: đó là thêm thắt.

Chỉ sau vài vòng truyền miệng, thiếu niên ấy đã từ một người bình thường biến thành hồ ly tinh. Lại qua vài vòng nữa, hồ ly tinh ấy bắt đầu có thêm truyền thuyết của riêng mình. Đến mức ngay cả những người chưa từng gặp Thẩm Uyên cũng có thể ngồi kể về hắn suốt nửa canh giờ mà không cần nghỉ lấy hơi.

...

Hôm đó, Chu Tịnh Dao cùng Khương Thiệu Lâm ra ngoài mua dược liệu.

Mãi tới gần trưa, hai người mới tìm được một tửu lâu yên tĩnh để nghỉ chân. Tửu lâu nằm ngay khu phố lớn nhất kinh thành, khách khứa ra vào không ngớt, tầng dưới gần như không còn bàn trống.

Thiệu Lâm vốn không để ý. Dù sao những nơi thế này ngày nào cũng ồn ào như nhau, mãi tới khi hắn nghe thấy cái tên Khải Dương từ bàn bên cạnh.

Sau vụ ám sát, chuyện liên quan tới Càn Vũ Đế gần như là đề tài nóng nhất thiên hạ. Cho nên ban đầu hắn cũng không thấy có gì lạ.

Nhưng rất nhanh, câu chuyện lại từ Khải Dương chuyển sang Chu Huyền Vương. Từ Chu Huyền Vương chuyển sang phủ Chu Huyền. Rồi từ phủ Chu Huyền chuyển sang hồ ly tinh nọ.

Chu Tịnh Dao đang uống trà, nghe tới đây liền chậm rãi đặt chén xuống vểnh tai lên. Hiển nhiên nàng cũng bắt đầu thấy hứng thú.

Người kể chuyện ngồi bàn bên cạnh là một thương nhân trung niên. Bộ dạng hắn rất giống kiểu người biết rõ mọi bí mật trong thiên hạ.

"Các ngươi có biết vì sao Càn Vũ Đế bị thương lại không về cung ngay không?"

Một đám người lập tức lắc đầu.

Người nọ hạ thấp giọng.

"Bởi vì phủ Chu Huyền có người."

Mọi người nhìn nhau.

"Có người nào?"

"Hồ ly tinh."

Chu Tịnh Dao cúi đầu, vai bắt đầu run lên. Thiệu Lâm nhìn chén trà, bỗng nhiên không muốn uống nữa.

Người thương nhân hiển nhiên không nhận ra mình vừa khiến hai người cách đó không xa suýt sặc chết. Hắn càng nói càng hăng:

"Hồ ly tinh kia đẹp tới mức khiến người gặp một lần là nhớ cả đời."

"Có khoa trương vậy không?"

"Khoa trương?" Người nọ cười khẩy.

"Ta còn nghe nói Chu Huyền Vương từ chối bao nhiêu lời cầu thân đều vì hắn."

Một người khác lập tức nhập cuộc.

"Chuyện đó tính là gì. Càn Vũ Đế tới giờ còn chưa lập hậu."

Lần này Thiệu Lâm thật sự sặc trà. Chu Tịnh Dao quay đầu đi chỗ khác. Nếu không nàng sợ mình sẽ cười thành tiếng.

Tai họa vẫn chưa kết thúc. Người thứ ba vốn ngồi im từ đầu tới giờ bỗng chen vào:

"Ta nghe phiên bản khác."

"Cái gì?"

"Nghe nói hai vị đế vương từng vì hắn mà trở mặt."

"Thật hay giả?"

"Đương nhiên là thật."

Người nọ uống cạn chén rượu.

"Nghe đâu còn suýt đánh nhau."

Lần này ngay cả Thiệu Lâm cũng bắt đầu cảm thấy mình không nên bước vào tửu lâu này.

Đáng tiếc người kể chuyện vẫn chưa chịu dừng. Sau khi thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của tửu lâu, hắn mới đắc ý nói:

"Những chuyện đó vẫn chưa đáng sợ nhất."

"Vậy cái gì đáng sợ nhất?"

Người thương nhân nhìn quanh một vòng rồi hạ giọng.

"Nhiều năm như vậy rồi. Hồ ly tinh kia vẫn không già."

Cả tửu lâu lập tức ồ lên.

"Thật à?"

"Đương nhiên."

"Vậy chẳng phải thật sự là yêu quái sao?"

Người thương nhân vuốt râu.

"Chuyện đó thì ta không dám khẳng định."

Hắn dừng một chút, rồi bổ sung.

"Nhưng ta nghe nói tới giờ vẫn chưa ai biết người đó rốt cuộc là nam hay nữ."

Lần này, Chu Tịnh Dao cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà úp mặt xuống bàn cười khằng khặc. Còn Khương Thiệu Lâm thì nhìn chén trà trong tay thật lâu. Bởi trong tất cả những lời đồn vô lý từ đầu tới giờ, đây lại là câu duy nhất khiến hắn cảm thấy có lẽ người nọ cũng không hoàn toàn đoán bừa.

...

Lúc Chu Tịnh Dao trở về phủ Chu Huyền, mặt trời đã ngả sang phía Tây.

Yên Vũ đang xem công văn trong thủy đình. Thẩm Uyên nằm trên ghế dài cạnh cửa sổ đọc sách. Vân Triều ngồi trên tấm thảm trải dưới đất, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc làm bài tập Thiệu Lâm giao từ sáng.

Khương quốc sư vừa bước vào sân đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Đáng tiếc Chu Tịnh Dao hoàn toàn không cho hắn cơ hội bỏ trốn.

Nàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Yên Vũ, rót cho mình một chén trà rồi mới hắng giọng.

"A tỷ."

"Hửm?"

"Muội vừa nghe được một chuyện rất thú vị."

Yên Vũ đặt bút xuống.

"Liên quan tới ai?"

"Liên quan tới nhà chúng ta."

Nghe tới đây, ngay cả Vân Triều cũng ngẩng đầu lên. Chu Tịnh Dao rất hài lòng với hiệu quả mình vừa tạo ra.

Sau đó nàng bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện trong tửu lâu. Từ lúc người thương nhân kia thần thần bí bí hạ thấp giọng, cho tới khi hắn khẳng định phủ Chu Huyền đang nuôi một hồ ly tinh sống hơn chục năm.

Nàng vốn kể chuyện rất có duyên. Lại còn cố tình bắt chước ngữ điệu của người nọ. Cho nên mới kể được một nửa, khóe môi Yên Vũ đã bắt đầu cong lên. Đến đoạn "Chu Huyền Vương từ chối vô số lời cầu thân", nàng còn giữ được bình tĩnh. Đến đoạn "Càn Vũ Đế tới giờ chưa lập hậu", nàng phải cúi đầu uống trà để che giấu nụ cười. Mà tới đoạn "hai vị đế vương từng vì một hồ ly tinh mà trở mặt", ngay cả Thiệu Lâm cũng phải quay mặt đi chỗ khác. Không phải vì tin. Mà vì hắn sợ mình thật sự bật cười.

Chu Tịnh Dao kể xong, cảm thấy chuyến đi hôm nay hoàn toàn đáng giá.

"Hiện tại không chỉ kinh thành." Nàng chống cằm.

"Trên đường về muội còn nghe thương nhân từ phương Bắc nhắc tới."

Yên Vũ hơi nhướng mày.

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Muội cảm thấy hiện tại thiên hạ bàn chuyện này còn nhiều hơn bàn chuyện Khải Dương bị ám sát."

"Chuyện bình thường." Thiệu Lâm nhàn nhạt đáp.

"Dân chúng luôn thích nghe chuyện tình cảm hơn chuyện triều chính."

Chu Tịnh Dao suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu. Nàng cảm thấy câu này rất đúng. Dù sao nếu không phải vậy thì tửu lâu trên đời đã bớt đi một nửa khách.

Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện, nhân vật chính của toàn bộ lời đồn từ đầu tới cuối vẫn nằm trên ghế dài. Thẩm Uyên cầm sách trong tay. Từ lúc Chu Tịnh Dao bắt đầu kể cho tới lúc kể xong, hắn thậm chí còn chưa ngẩng đầu lấy một lần. Giống như chuyện đó hoàn toàn không liên quan tới mình.

Cuối cùng, Chu Tịnh Dao vẫn không nhịn được.

"Tiểu Uyên, huynh không có gì muốn nói sao?"

Lúc này Thẩm Uyên mới ngẩng đầu.

"Có."

Mấy người đồng thời nhìn sang.

"Người kia từng gặp ta chưa?"

"Chắc là chưa."

"Cũng tốt."

"Tốt chỗ nào?"

"Nếu gặp rồi mà vẫn không biết ta là nam hay nữ thì hơi đáng lo."

Thủy đình yên lặng một nhịp, sau đó Chu Tịnh Dao trực tiếp gục xuống bàn cười tới run vai. Ngay cả Yên Vũ cũng phải quay mặt đi. Thiệu Lâm day trán, anh đột nhiên cảm thấy trong toàn bộ câu chuyện vừa rồi, Thẩm Uyên đã chọn đúng điểm kỳ lạ nhất để để tâm.

Mà đáng buồn là anh hoàn toàn không tìm được cách phản bác.

...

Đêm hôm sau, mưa vẫn rơi tí tách ngoài hiên.

Nước mưa men theo những mái ngói lưu ly đen rồi chảy xuống sân đá thành từng đường mỏng lạnh buốt. Cả phủ Chu Huyền dường như bị nhốt trong tiếng mưa liên miên ấy, yên tĩnh tới mức khiến người ta gần như quên mất chỉ vài ngày trước thiên hạ vừa trải qua một trận chấn động.

Thẩm Uyên đang ngồi một mình dưới hành lang phía tây. Ngọn đèn gần nhất cách đó cả một khoảng sân, ánh sáng xuyên qua màn mưa chỉ còn lại một lớp mỏng như sương, vừa đủ phác ra bóng dáng người ngồi nơi góc tối. Áo đen gần như hòa hẳn vào bóng đêm. Gió mang theo hơi nước lạnh lẽo thổi nghiêng vào hành lang, làm ướt một góc tay áo. Thẩm Uyên không tránh, cũng không động, chỉ chống cằm nhìn mặt hồ xa xa đang bị mưa phủ thành một màu xám bạc mờ đục.

Cho tới khi phía sau truyền tới tiếng bước chân quen thuộc.

"Tiểu Uyên."

Hắn không quay đầu.

"Hửm?"

Chu Yên Vũ bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Nàng vừa từ đông viện trở về, trên người vẫn còn vương mùi thuốc rất nhạt, mái tóc cũng dính chút hơi nước từ cơn mưa ngoài sân.

"Tiểu Triều ngủ rồi. A Lâm cũng bị ta ép đi nghỉ."

Lúc này khóe môi Thẩm Uyên mới hơi cong lên.

"Khương đại nhân chịu nghe lời từ khi nào vậy?"

"Ta khóa trận ngoài cửa."

Ý cười trong mắt hắn đậm hơn một chút.

"Đáng thương thật."

Chu Yên Vũ nhìn người bên cạnh. Tiếng mưa nhỏ giọt đập xuống mặt hồ hòa cùng tiếng gió tạo thành một âm thanh rất xa. Thẩm Uyên vẫn giống như mọi ngày, nhưng nàng biết không phải. Nàng đã quen nhìn hắn suốt nhiều năm, quen tới mức chỉ cần một ánh mắt hay một khoảng lặng dài hơn bình thường cũng đủ nhận ra điều gì đó.

Vậy nên nàng không vòng vo.

"Chàng đang nghĩ gì?"

Thẩm Uyên vẫn nhìn màn mưa trước mặt.

"Linh tinh."

"Tiểu Uyên."

"Hửm?"

"Đừng giấu ta."

Giọng Chu Yên Vũ không lớn, không trách móc, cũng không ép buộc. Chỉ đơn giản là nàng hiểu hắn quá rõ. Mỗi lần Thẩm Uyên thật sự có chuyện trong lòng, hắn sẽ không trở nên nóng nảy hay bất an. Ngược lại, hắn sẽ bình tĩnh hơn bình thường rất nhiều, giống như tất cả cảm xúc đều bị giấu xuống tận đáy nước.

Rất lâu sau, Thẩm Uyên mới lên tiếng.

"A Vũ. Nàng còn nhớ Vô Hồi không?"

Chu Yên Vũ khựng lại.

Đã rất lâu rồi không ai nhắc tới hai chữ ấy. Sau đại tế Thiên Đàn, sau cái chết của Văn Kính Hà và Vũ Thừa Diễn băng hà hai năm sau đó, Vô Hồi giống như một cánh cửa đã bị đóng lại. Không ai muốn mở ra, cũng không ai thật sự quên được những gì nằm phía sau nó.

"Nhớ."

Nàng đáp rất khẽ.

Thẩm Uyên gật đầu.

"Cấm văn trên người Khải Dương không phải thứ người bình thường lấy được."

"Có liên quan tới Vô Hồi?"

"Đại khái thế."

Hắn nhìn màn mưa trước mặt.

"Nhưng nếu thật sự có liên quan..."

Giọng nói dừng lại một chút.

"...vậy bọn họ đang nhìn về phía sau cánh cửa đó."

Rất lâu sau, Thẩm Uyên mới tiếp tục:

"Ta muốn sang Càn Vũ một chuyến."

Yên Vũ nhìn hắn. Nàng không bất ngờ. Từ lúc hắn nhắc tới Vô Hồi, nàng đã đoán được kết quả này.

"Không được."

"Ta còn chưa nói xong."

"Không cần."

Khóe môi Thẩm Uyên hơi cong lên.

"Ta chỉ sang nhìn một chút."

Yên Vũ lạnh nhạt nhìn hắn. Thẩm Uyên im lặng. Hiển nhiên ngay cả bản thân hắn cũng không tin câu vừa rồi.

Gió đêm mang theo hơi nước lạnh lẽo lướt qua hành lang. Một góc tóc đen bị thổi rơi xuống vai.

"Tiểu Uyên."

"Hửm?"

"Nơi đó rất nguy hiểm."

"Ta biết."

"Chàng không có linh lực."

"Ta biết."

"Chàng còn đang bệnh. Nửa tháng trước còn sốt."

"..."

"Nếu Thiệu Lâm nghe được câu này chắc sẽ rất vui."

Yên Vũ bật cười.

"Vì sao?"

"Cuối cùng cũng có người chịu giúp hắn quản ta."

Nụ cười chỉ xuất hiện một thoáng rồi biến mất. Chu Yên Vũ cụp mắt nhìn màn mưa ngoài sân.

"Ta đi cùng chàng."

"Không được."

Lần này Thẩm Uyên từ chối rất nhanh.

"Nàng mà rời Minh Nguyệt lúc này, ngày mai thiên hạ sẽ biết Khải Dương không sao."

"Vậy để Thiệu Lâm đi."

"Khương đại nhân cần ở Minh Nguyệt giúp ta vài việc."

"Không còn ai khác thích hợp sao?"

Thẩm Uyên không trả lời ngay. Rất lâu sau hắn mới khẽ đáp:

"Ta từng ở đó."

Chỉ bốn chữ, nhưng cũng đủ khiến cả hành lang yên tĩnh lại.

Chu Yên Vũ nhìn hắn, nàng biết hắn nói đúng, cũng chính vì biết hắn nói đúng nên nàng mới không muốn để hắn đi.

"A Vũ."

"Hửm?"

"Nếu ta đoán đúng, sau này người gặp nguy hiểm đầu tiên sẽ là Vân Triều."

Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Yên Vũ khẽ nắm lại. Lần này nàng không phản bác nữa. Bởi nàng biết hắn sẽ không bao giờ lấy Vân Triều ra làm lý do nếu chuyện chưa thật sự nghiêm trọng.

Mưa vẫn rơi ngoài sân. Rất lâu sau, nàng mới hỏi:

"Bao giờ đi?"

"Đêm mai."

"Nhanh vậy?"

"Ừm."

Chu Yên Vũ bật cười, ý cười rất nhạt.

"Ta ghét chàng lúc thế này."

Thẩm Uyên chống cằm nhìn nàng.

"Ta thì thích."

"Thích cái gì?"

"Nàng lúc giận."

Yên Vũ quay đầu nhìn hắn.

"Đừng tưởng ta không đánh chàng."

"Ta biết."

"Biết còn chọc."

"Ừm."

Khóe môi hắn cuối cùng cũng cong lên.

"...vì nàng đáng yêu."

0