Trường Dạ Vi Quang

Chương 4: Tin Dữ

Đăng: 17/06/2026 16:57 1,759 từ 2 lượt đọc

Tin tức Càn Vũ Đế trọng thương lan nhanh hơn lửa cháy đồng cỏ.

Chỉ trong vòng vài ngày, công văn từ các châu quận đã liên tiếp được đưa về kinh thành. Các tướng lĩnh đóng quân ở biên giới đồng loạt xin vào kinh hộ giá. Thương hội lớn bắt đầu tạm hoãn những giao dịch quan trọng. Ngay cả những quốc gia vốn luôn giữ khoảng cách với Càn Vũ cũng âm thầm phái người dò xét tình hình.

Dù sao đó cũng là Khải Dương, người duy nhất trong những năm qua khiến thiên hạ quen với việc chỉ cần hắn còn sống thì mọi chuyện sẽ không thật sự vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bởi vậy khi nghe tin hắn có thể chết, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người không phải vui mừng hay tiếc nuối, mà là theo bản năng quay đầu nhìn về phương Bắc. Giống như muốn xác nhận xem ngọn núi vẫn luôn đứng ở đó có thật sự bắt đầu lung lay hay không.

So với bầu không khí căng thẳng bên ngoài, phủ Chu Huyền lại bình yên tới mức có phần quá đáng.

Khải Dương vừa uống hết chén thuốc đã bắt đầu nhớ rượu.

Đáng tiếc người quản chuyện này là Khương Thiệu Lâm. Cho nên nhớ thì cứ nhớ, rượu vẫn không có.

Sau khi phát hiện đòi trực tiếp không hiệu quả, hắn chuyển sang chiến thuật vòng vo, lấy đủ mọi lý do từ dưỡng thương cần thư giãn tinh thần cho tới uống một ngụm sẽ giúp ngủ ngon hơn. Thiệu Lâm nghe xong từ đầu tới cuối chỉ đáp lại bằng một câu "không được", sau đó tiện tay thu luôn bình rượu trên bàn.

Khải Dương cảm thấy rất bất mãn, vì vậy hắn quyết định làm việc. Kết quả công văn vừa cầm lên đã bị lấy mất. Hắn quyết định ra ngoài đi dạo. Kết quả vừa bước tới cổng viện đã đụng phải trận pháp của Chu Yên Vũ. Ánh sáng màu bạc hiện lên một thoáng rồi biến mất.

Khải Dương đứng ngoài cửa nhìn trận pháp. Trận pháp đứng trong cửa nhìn lại hắn. Một người một trận pháp đối diện nhau hồi lâu, cuối cùng Khải Dương quay đầu trở về.

"Bây giờ địa vị của ta trong phủ này còn thấp hơn cả Vân Triều."

Chu Yên Vũ đang xem hồ sơ bên cạnh, nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày.

"Bệ hạ nên quen với điều đó đi."

Khải Dương cảm thấy lời này rất không công bằng. Nhưng hắn không tìm được cách phản bác.

Ngay lúc ấy, Vân Triều từ bên ngoài chạy vào. Đầu gối đứa nhỏ trầy mất một mảng da, trên ống quần còn dính đầy bụi đất, vừa nhìn đã biết lại ngã đâu đó trong phủ.

Khải Dương kéo Vân Triều lại gần, nhìn đầu gối trầy xước của nó rồi bật cười.

"Đau không?"

Đứa nhỏ thành thật gật đầu.

"Đau."

"Vậy là tốt."

Thấy Vân Triều lập tức trừng mắt nhìn mình, hắn mới cười xoa đầu nó.

"Đau mới nhớ, rồi lần sau sẽ tránh được."

Vân Triều cúi đầu nhìn đầu gối mình, hàng mày nhỏ nhíu lại, dường như đang rất nghiêm túc cân nhắc xem lần sau nên tránh chỗ đó hay tránh luôn lời khuyên của hoàng thúc.

...

Đêm xuống rất nhanh.

Sau bữa tối, Khải Dương bị Thiệu Lâm ép uống thêm một chén thuốc rồi mới được thả về phòng nghỉ ngơi. Hắn vốn còn muốn phản kháng đôi chút, nhưng sau khi phát hiện Chu Yên Vũ và Thẩm Uyên đều không có ý định cứu mình, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận mệnh.

Không lâu sau, cả phủ dần yên tĩnh lại. Vân Triều đã ngủ. Khải Dương cũng bị buộc phải ngủ. Ngay cả đèn trong chính viện cũng đã tắt hơn phân nửa.

Chỉ còn thư phòng phía Đông viện vẫn còn sáng.

Khương Thiệu Lâm ngồi một mình trước bàn. Từ khi vụ ám sát xảy ra tới nay, anh gần như chưa từng thật sự nghỉ ngơi. Những đầu mối có thể lần theo đều đã được lần theo, những người có thể thẩm vấn cũng đã được thẩm vấn, nhưng càng điều tra anh càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Mọi thứ quá sạch. Sạch tới mức giống như có người đã đi trước một bước, lặng lẽ xóa bỏ tất cả những thứ đáng lẽ phải còn lại.

Trên bàn chất đầy hồ sơ. Có hồ sơ của thương hội, có hồ sơ vận chuyển, có hồ sơ nhân khẩu. Thậm chí còn có cả những công văn địa phương nhìn qua hoàn toàn không liên quan tới vụ ám sát.

Thiệu Lâm lật từng quyển một, không nhanh, cũng không vội. Anh vốn là người rất kiên nhẫn. Nếu không tìm được đường chính, vậy thì sẽ đi đường phụ. Nếu không tìm được dấu vết lớn, vậy thì bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất.

Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay động cành cây. Tiếng giấy lật vang lên đều đều trong thư phòng.

Mãi tới khi mở một bản công văn cũ, động tác của anh mới hơi dừng lại.

Đó chỉ là một báo cáo rất bình thường, bình thường tới mức nếu đặt giữa hàng ngàn hồ sơ khác sẽ không ai nhớ nổi nội dung bên trong viết gì.

Ánh mắt Thiệu Lâm dừng lại ở góc cuối cùng của trang giấy, nơi đó có một chữ ký, nhưng không hẳn là chữ ký, chỉ là một nét móc rất nhỏ được kéo dài ở cuối nét bút. Người khác nhìn vào có lẽ sẽ cho rằng đó chỉ là thói quen viết chữ.

Nhưng Thiệu Lâm lại nhớ tới thứ đã được lấy ra khỏi cơ thể Khải Dương vài ngày trước.

Anh im lặng nhìn thêm một lúc. Sau đó đặt công văn sang bên cạnh. Lại mở một quyển khác.

Một lát sau, anh nhìn thấy nét móc tương tự.

Thiệu Lâm không nói gì. Anh tiếp tục mở quyển thứ ba, rồi quyển thứ tư, rồi quyển thứ năm. Những hồ sơ đó thuộc những năm khác nhau, được gửi từ những địa phương khác nhau. Người ký tên phía dưới cũng hoàn toàn khác nhau.

Nhưng nét bút kia vẫn xuất hiện.

Không nhiều, không rõ ràng, chỉ đủ để khiến người khác vô thức bỏ qua.

Thiệu Lâm chậm rãi dựa lưng vào ghế. Lần đầu tiên kể từ sau vụ ám sát, anh có cảm giác mình đã chạm tới thứ gì đó. Không phải hung thủ, cũng hông phải đáp án. Chỉ là một sợi chỉ rất nhỏ lộ ra bên ngoài tấm vải. Nhưng nếu sợi chỉ ấy thật sự nối liền với tất cả những gì đang diễn ra, vậy thì có lẽ chuyện này đã bắt đầu từ lâu hơn tất cả suy đoán của bọn họ.

Đêm nay xem ra còn rất dài.

...

Khải Dương vẫn đang bị ép dưỡng thương. Thiệu Lâm nhân cơ hội tước luôn quyền tiếp xúc với toàn bộ hồ sơ trong phủ, vì thế tin tức vừa tìm được dấu vết mới cũng bị giữ kín khỏi hắn. Ngoại trừ Khải Dương, những người còn lại rất nhanh đều biết chuyện.

Chu Yên Vũ là người đầu tiên nhận ra có gì đó không đúng.

Nếu mục tiêu của đối phương chỉ là ngai vàng Càn Vũ, vậy thì vụ ám sát đáng lẽ đã kết thúc từ lâu. Một cơ hội như lần đó gần như không thể lặp lại lần thứ hai, mà người có thể đẩy Khải Dương tới mức ấy vốn đã không nhiều.

Cho dù hiện tại Đồng Mệnh giữa hắn và Thủy Thần chỉ còn lại một phần rất nhỏ, Khải Dương vẫn là Khải Dương. Muốn giết hắn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Mà nếu đã bỏ ra cái giá lớn như vậy nhưng cuối cùng vẫn không thành công, vậy thì thứ đối phương muốn có lẽ chưa từng là mạng của Khải Dương.

Ý nghĩ ấy xuất hiện rất mơ hồ, nhưng một khi đã xuất hiện, nó liền không chịu biến mất.

Những ngày sau đó, Chu Yên Vũ bắt đầu đọc lại rất nhiều hồ sơ cũ. Hồ sơ Văn gia. Những ghi chép liên quan tới đại tế Thiên Đàn. Những tư liệu còn sót lại từ thời kỳ trước Vô Hồi, thậm chí cả những quyển sách nàng đã nhiều năm không mở tới cũng bị lấy xuống khỏi giá. Phần lớn thời gian, nàng chỉ ngồi đọc, đọc rồi ghi chú, ghi chú rồi lại tiếp tục đọc.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, người bình thường nhất trong phủ lại là Thẩm Uyên.

Hắn vẫn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh. Vẫn lười biếng nằm đọc sách cả buổi chiều. Vẫn để mặc Vân Triều đu lên người mình như một món trang sức biết đi. Vẫn bị Thiệu Lâm nhắc uống thuốc đúng giờ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn lấy vật chất màu đen kia ra khỏi cơ thể Khải Dương, có lẽ chẳng ai nghĩ người này đang tham gia điều tra bất cứ chuyện gì.

Một đêm nọ, Chu Yên Vũ vẫn còn ngồi bên bàn đọc hồ sơ. Ngọn đèn trên bàn đã cháy quá nửa. Nàng xem xong một quyển sách rồi mới ngẩng đầu lên.

Lúc ấy nàng mới nhận ra Thẩm Uyên vẫn chưa ngủ.

Vân Triều đã ngủ từ lâu. Đứa nhỏ cuộn tròn bên trong chăn, một tay còn đang nắm lấy vạt áo của phụ thân như sợ người chạy mất.

Thẩm Uyên ngồi dựa đầu giường, trong tay hắn cũng cầm một quyển sách, nhưng từ rất lâu rồi hắn không hề lật sang trang mới. Ánh mắt hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì, cũng không biết đang nghĩ tới điều gì.

Chu Yên Vũ nhìn hắn một lúc rồi lại cúi đầu xuống, không hỏi gì. Nàng chỉ nhớ rất rõ, khi Thiệu Lâm nhắc tới vị quan huyện kia ở đêm yến, đôi mắt Thẩm Uyên đã lặng đi trong một thoáng. Khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh, nhanh tới mức giống như chưa từng tồn tại, nhưng nàng nhận ra.

Và nàng biết Thẩm Uyên cũng nhớ.

0