Chương 3: Ta Thì Không!
Đông viện sáng đèn suốt đêm.
Mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn hơi lạnh đọng trên mái hiên và những phiến đá xanh ngoài sân. Gió thổi qua hành lang mang theo mùi thuốc đắng, mùi máu và mùi tro than từ những lò sắc dược chưa từng tắt. Toàn bộ phủ Chu Huyền đều biết đã xảy ra chuyện, nhưng không ai biết cụ thể là chuyện gì.
Người hầu bị lệnh rút khỏi đông viện từ rất sớm. Mật vệ phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh. Ngay cả thái y được triệu gấp tới phủ cũng chỉ có thể ra vào theo lệnh của Khương Thiệu Lâm. Không khí căng tới mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần một tiếng động lớn hơn bình thường cũng đủ làm đứt sợi dây đang kéo căng tới cực hạn kia.
Mà ở trung tâm của tất cả là một căn phòng.
Bên trong phòng, Khương Thiệu Lâm đã gần như thức trắng suốt một đêm. Từ lúc Khải Dương được đưa tới đây, anh chưa từng rời khỏi mép giường nửa bước. Trên chiếc giường gỗ lớn giữa phòng, Vũ Khải Dương nằm dựa vào đầu giường, sắc mặt trắng hơn lúc mới tới rất nhiều. Vết máu bên khóe môi vừa được lau sạch chưa bao lâu lại chậm rãi tràn ra.
Điều đáng sợ nhất không phải máu, mà là những đường cấm văn màu đen đang lan dọc từ ngực trái lên cổ hắn. Chúng giống như những nhánh cây khô, lại giống như những vết nứt đang từ từ xé mở một thứ gì đó nằm sâu bên trong cơ thể.
Khương Thiệu Lâm đã thử tất cả những gì mình có thể nghĩ tới: Giải độc, khóa linh lực, ổn định thần thức, thậm chí cả những phương pháp cổ chỉ còn nằm trong y thư thất truyền. Nhưng không có tác dụng. Cấm văn vẫn tiếp tục lan. Chậm rãi, kiên định, giống như nó hoàn toàn không để tâm tới việc có người đang cố ngăn cản mình.
Một vị thái y đứng bên cạnh nhìn sắc mặt Khải Dương ngày càng xấu đi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thấp giọng hỏi:
"Khương đại nhân, có cần thử dùng Tỏa Linh trận thêm một lần nữa không?"
"Không cần."
Thiệu Lâm thậm chí không ngẩng đầu.
"Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này..."
"Ta nói không cần."
Vị thái y lập tức im bặt.
Khải Dương nằm trên giường nhìn cảnh ấy một lúc, cuối cùng lại bật cười.
"Ngươi dọa người ta rồi."
Thiệu Lâm đang bắt mạch cho hắn, nghe vậy liền lạnh nhạt đáp:
"Ngươi còn sức quản người khác?"
"Ta chỉ thấy không khí hơi căng thẳng."
"Câm miệng nghỉ ngơi."
Khóe môi Khải Dương cong lên, nhưng nụ cười ấy chưa kịp giữ được bao lâu đã bị một trận ho dữ dội cắt ngang. Máu lập tức tràn ra nơi khóe môi. Sắc mặt Thiệu Lâm đổi hẳn. Anh đưa tay đỡ lấy vai hắn, chờ cơn ho qua đi mới chậm rãi buông ra.
Khoảng thời gian sau đó, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng lật sách thuốc. Rất lâu, lâu tới mức ngọn đèn dầu trên bàn đã được thay hai lần, Khương Thiệu Lâm mới chậm rãi đứng dậy. Anh bước tới cửa sổ, mở hé một khe nhỏ. Gió lạnh lập tức tràn vào, thổi tỉnh cả căn phòng ngột ngạt.
Thiệu Lâm nhắm mắt một lúc, rồi mở ra, ánh mắt anh dừng lại trên những đường cấm văn màu đen kia thêm một lần nữa. Nhưng lần này khác với trước, trong đó không còn là sự hoang mang, mà là suy nghĩ.
Rất lâu sau, anh mới thấp giọng tự nói:
"Không đúng..."
"Khương đại nhân?"
Một vị thái y gần đó ngẩng đầu.
Thiệu Lâm không trả lời. Anh chỉ nhìn Khải Dương, rồi nhìn những đường cấm văn, sau đó chậm rãi ngồi xuống mép giường.
"Máu không có. Linh lực cũng không. Thần thức không phải nơi bắt đầu."
Giọng nói của anh rất thấp, giống như đang tự nói với chính mình. Những vị thái y trong phòng đều im lặng, không ai dám cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.
Khương Thiệu Lâm cúi đầu nhìn bàn tay mình. Rồi đột nhiên khựng lại. Một ý nghĩ thoáng qua, nhanh tới mức chính anh cũng không chắc mình có nên tin hay không. Sắc mặt anh lập tức khó coi hơn. Bởi nếu đáp án thật sự là thứ anh vừa nghĩ tới thì chuyện này còn phiền phức hơn nhiều.
...
Ngoài hành lang, Chu Yên Vũ vẫn ngồi dưới mái hiên.
Thanh kiếm đặt ngang bên cạnh ghế. Nàng đã ngồi ở đó gần như từ lúc trời chưa sáng. Mà đối diện nàng, Thẩm Uyên vẫn đang đọc sách. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống những trang giấy cũ trong tay hắn, gió thổi qua làm vài sợi tóc đen bên vai khẽ lay động. Nhìn từ xa, rất khó liên hệ người này với bầu không khí căng thẳng hiện tại. Giống như căn phòng kia có đang xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không ảnh hưởng tới hắn.
Chu Yên Vũ nhìn hắn hồi lâu mới lên tiếng:
"Chàng thật sự không vào xem?"
Thẩm Uyên lật sang trang kế tiếp.
"Hửm?"
"Khải Dương đang nằm bên trong. Thiệu Lâm sắp phát điên rồi."
"Ta biết."
"Vậy sao chàng vẫn ngồi đây?"
Thẩm Uyên suy nghĩ một lúc, sau đó mới khép sách lại.
"Khương đại nhân còn chưa gọi ta."
Chu Yên Vũ nhìn hắn rất lâu, rồi cuối cùng bật cười bất lực.
"Nói như thể chàng đang chờ được mời vào vậy."
"Đại khái thế."
"Chàng đúng là phiền thật."
"Đa tạ."
Khóe môi Chu Yên Vũ khẽ cong lên. Nhưng rất nhanh sau đó lại nhạt xuống. Bởi ánh đèn từ căn phòng phía xa vẫn chưa từng tắt, và nàng cũng hiểu rõ một điều, Khương Thiệu Lâm là một thần y tự trọng rất cao.
Nếu thật sự cần giúp, hắn sẽ tự mở miệng.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bỗng mở mạnh. Khương Thiệu Lâm bước ra ngoài. Sắc mặt anh trắng bệch, quầng mắt đỏ lên rõ rệt vì thức trắng, tay áo còn dính máu. Người vốn luôn gọn gàng ngăn nắp nay lại mang theo vẻ chật vật hiếm thấy.
Chu Yên Vũ lập tức đứng dậy.
"Thế nào?"
Thiệu Lâm không trả lời ngay. Anh nhìn Thẩm Uyên rất lâu, giống như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng mới thấp giọng:
"Ta nghĩ ra một khả năng. Ta có thể đã bỏ sót một chỗ."
"Ở đâu?"
"Đan điền."
Khoảng hành lang lập tức yên xuống.
Thiệu Lâm cười khổ.
"Nếu thứ kia thật sự nằm ở đó, muốn kéo nó ra sẽ phải mở đan điền trước."
Anh nói tới đây thì dừng lại. Bởi chính anh cũng biết điều đó có nghĩa gì. Một người tu hành bị mở đan điền, dù thành công hay thất bại, đều là chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Thẩm Uyên im lặng vài giây, sau đó chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn về phía căn phòng sáng đèn cuối hành lang, rồi rất khẽ gật đầu.
"Ừm."
Chỉ một chữ. Sắc mặt Khương Thiệu Lâm lại lập tức thay đổi, bởi anh hiểu, một chữ ấy có nghĩa là hướng suy luận của mình không sai.
"Ngươi có cách?"
"Có lẽ."
"Bao nhiêu phần?"
"Không biết."
Lần này tới lượt Thiệu Lâm khựng lại. Bởi câu trả lời ấy thật sự rất hiếm khi xuất hiện từ miệng Thẩm Uyên. Mà người nọ lại giống như không nhận ra điều đó. Hắn chỉ thuận tay đặt quyển sách xuống bàn đá bên cạnh, sau đó chậm rãi bước về phía căn phòng. Đi ngang qua Thiệu Lâm, hắn mới dừng lại một chút.
"Chuẩn bị vài cây kim bạc, thêm dao mổ."
"Và một người đủ khỏe để giữ hắn lại."
Khương Thiệu Lâm nhìn theo bóng lưng hắn.
"Lát nữa sẽ rất nguy hiểm?"
Thẩm Uyên không quay đầu, chỉ đẩy cửa bước vào trong.
"Đối với hắn thì có."
Cánh cửa khép lại. Tiếng gió lại một lần nữa lướt qua hành lang dài.
...
Khi Thẩm Uyên bước vào phòng, toàn bộ thái y đã được mời ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn bốn người. Ngọn đèn đồng trên bàn đã được thay dầu ba lần từ nửa đêm tới giờ. Mùi thuốc đắng quyện với mùi máu khiến căn phòng trở nên ngột ngạt khác thường.
Khải Dương nằm dựa đầu giường, sắc mặt trắng bệch. Những đường cấm văn màu đen đã bò lên tận cổ, chỉ còn cách mắt hắn một đoạn rất ngắn.
Thấy Thẩm Uyên bước vào, hắn vẫn còn đủ sức cười.
"Nghe nói các ngươi định phanh thây ta."
Khương Thiệu Lâm đang rửa tay bằng linh dược, nghe vậy liền lạnh nhạt đáp:
"Ngươi còn nói được chứng tỏ chưa đủ đau."
"Khương đại nhân thật khó chịu."
"Ngươi chết rồi ta sẽ dịu dàng hơn."
Khải Dương bật cười. Nụ cười nhanh chóng biến thành một trận ho dữ dội. Máu lập tức nhuộm đỏ khăn tay.
Nhưng Thẩm Uyên lại không nhìn hắn. Từ lúc bước vào phòng, ánh mắt hắn đã dừng trên những đường cấm văn màu đen kia. Rất lâu, lâu tới mức ngay cả Thiệu Lâm cũng phải ngẩng đầu.
"Tiểu Uyên... ngươi thấy sao?"
Thẩm Uyên không trả lời ngay. Hắn bước tới cạnh giường, cúi xuống quan sát. Khoảng cách gần tới mức gần như đang xem xét một bức tranh. Một lúc rất lâu sau, hắn mới chậm rãi nói:
"Khương đại nhân. Ngươi tìm sai rồi."
Trong phòng lập tức yên xuống.
"Sai chỗ nào?"
"Ngươi đang tìm cấm chế."
"Đương nhiên."
"Nhưng thứ này không phải cấm chế."
Lần này ngay cả Chu Yên Vũ cũng ngẩng đầu. Khải Dương thôi cười. Cả căn phòng bỗng nhiên yên lặng.
Thiệu Lâm nhìn những đường đen trên cổ Khải Dương.
"Không phải cấm chế?"
"Ừm."
"Vậy là gì?"
"Dấu vết."
"Dấu vết của cái gì?"
Thẩm Uyên im lặng. Ánh mắt vẫn đặt trên những đường màu đen kia rất lâu.
"Ta không chắc. Nhưng thứ này không nhằm giết hắn."
"Không nhằm giết?" Thiệu Lâm khựng lại.
"Ừm."
"Ngươi có biết nó đã bò tới đâu rồi không?"
"Biết."
"Vậy ngươi còn nói không nhằm giết?"
Thẩm Uyên nhìn Khải Dương, rồi rất bình tĩnh đáp:
"Nếu muốn giết hắn, người kia có ít nhất mười cách dễ hơn."
Khương Thiệu Lâm không phản bác, bởi anh biết điều đó đúng. Một người có thể đặt thứ này lên người Càn Vũ Đế đương nhiên có thể giết hắn, không cần phức tạp tới vậy.
Thẩm Uyên chậm rãi đưa tay, ngón tay dừng phía trên một đường cấm văn nơi cổ Khải Dương. Không chạm vào, chỉ quan sát.
"Thứ này giống như một cái neo hơn."
Thiệu Lâm đột nhiên khựng lại, ánh mắt thay đổi. Đó chính là kết luận anh vừa tìm được cách đây không lâu.
"Ngươi cũng nhìn ra?"
"Ừm."
"Dưới đan điền hắn có thứ gì đó."
"Ta biết."
"Ngươi biết?"
"Có thể đoán được."
Khải Dương nằm trên giường nghe hai người đối thoại một lúc, cuối cùng không nhịn được.
"Có ai định giải thích cho người sắp chết không?"
"Không." Thiệu Lâm đáp rất nhanh.
"Ngươi nằm im là được."
"Khương đại nhân đúng là càng ngày càng khó ở."
Không ai để ý tới hắn nữa. Thiệu Lâm hít sâu một hơi.
"Ta sẽ kéo thứ đó ra."
"Ừm."
"Có thể sẽ mở đan điền."
"Ừm."
"Có thể hắn sẽ phế."
"Không đâu."
Lần đầu tiên từ đầu cuộc nói chuyện, Thẩm Uyên trả lời ngay. Không suy nghĩ, không do dự. Giọng điệu bình tĩnh tới mức giống như đang nói một sự thật hiển nhiên.
Khương Thiệu Lâm nhìn hắn.
"Ngươi chắc vậy?"
"Ta từng thấy thứ này. Người tạo ra nó không muốn phế Khải Dương, cho nên hắn sẽ không phế."
Thiệu Lâm nhìn hắn thêm vài giây, rồi đột nhiên bật cười.
"Đôi khi ta thật sự ghét cách ngươi suy luận."
"Đa tạ."
"Không phải khen."
Cuối cùng, Khương Thiệu Lâm ngồi xuống mép giường. Linh lực màu bạc chậm rãi hiện lên quanh đầu ngón tay.
Lần này anh không tìm kiếm nữa, mà trực tiếp kéo.
Khải Dương lập tức cong người. Máu tràn khỏi khóe môi. Những đường màu đen trên cổ đồng thời rung lên dữ dội. Mồ hôi nhanh chóng thấm ướt lưng áo Thiệu Lâm từng tấc, từng tấc một.
Cho tới khi anh đột nhiên quát khẽ:
"Ra rồi!"
Keng.
Một vật màu đen rơi xuống khay bạc. Những đường cấm văn trên người Khải Dương lập tức dừng lại. Sau đó chậm rãi tan biến.
Khương Thiệu Lâm kiểm tra mạch tượng rất lâu. Rồi mới thở mạnh ra.
"Giữ được rồi."
Chu Yên Vũ cuối cùng cũng buông lỏng vai.
Khải Dương nằm trên giường nhắm mắt.
"Ta vẫn sống."
"Tiếc thật."
"Khương đại nhân đúng là vô tình."
Tiếng cãi nhau quen thuộc lại vang lên. Nhưng lần này Thẩm Uyên không nghe. Ánh mắt hắn đang đặt trên vật màu đen trong khay bạc. Rất lâu, lâu tới mức Chu Yên Vũ cũng nhận ra.
"Tiểu Uyên, nó là gì?"
Thẩm Uyên không trả lời. Ngón tay hắn khẽ xoay khay bạc. Dưới ánh đèn, một ký hiệu cực nhỏ hiện ra trên bề mặt vật đen.
Khoảnh khắc nhìn thấy ký hiệu ấy, ánh mắt hắn cuối cùng cũng thay đổi, không nhiều, chỉ rất khẽ, nhưng đủ để Chu Yên Vũ nhận ra. Nàng đã quen hắn quá lâu, quen tới mức chỉ cần một ánh mắt cũng đủ nhận ra điều gì đó.
Thẩm Uyên rất hiếm khi bất ngờ, mà lúc này hắn thật sự bất ngờ.
Rất lâu sau, hắn mới khẽ cười. Nụ cười nhạt tới mức gần như không tồn tại.
"Ta tưởng bọn họ chết hết rồi."
Trong phòng lập tức yên xuống. Khải Dương mở mắt. Thiệu Lâm ngẩng đầu. Ngay cả Chu Yên Vũ cũng khựng lại.
"Bọn họ là ai?"
Rất lâu sau, Thẩm Uyên mới đặt khay bạc xuống bàn. Ánh mắt dừng trên ký hiệu kia thêm một lần cuối.
"Người viết thứ này."
Lần đầu tiên từ lúc Khải Dương bị thương, trong lòng Thẩm Uyên xuất hiện một dự cảm không hề dễ chịu. Bởi hắn nhận ra, chuyện này không bắt đầu từ ba ngày trước, cũng không bắt đầu từ Càn Vũ. Nó đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
Có lẽ còn sớm hơn cả khi Khải Dương được sinh ra.
...
Mùi thuốc trong đông viện vẫn đặc quánh khi Khải Dương tỉnh lại.
Ánh nến cháy suốt ba ngày ba đêm khiến không khí trong phòng căng như dây đàn. Khương Thiệu Lâm dựa bên mép bàn, mắt còn đầy tơ máu. Anh đã ba ngày không ngủ. Bên cạnh, Chu Yên Vũ khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, ánh sáng lạnh nhạt ngoài trời hắt lên gương mặt nàng.
Mà người nằm trên giường cuối cùng cũng động đậy.
Khải Dương nhíu mày rất khẽ. Sau đó mở mắt. Hắn nhìn trần nhà quen thuộc của phủ Chu Huyền rất lâu, như đang xác nhận mình còn sống thật.
"...đây là đâu ta là ai."
"Tiếc thật. Bệ hạ tỉnh rồi."
Khương Thiệu Lâm lạnh nhạt.
Khải Dương bật cười thành tiếng, kết quả vừa cười đã ho khan tới đau cả ngực.
"A Lâm. Ngươi càng ngày càng không có lương tâm."
"Ngươi còn sống đã là kỳ tích rồi."
Hắn nhíu mày nhìn quanh.
"Tiểu Uyên đâu?"
"Ra ngoài rồi."
Vừa nói xong, cửa phòng đã bị đẩy ra. Thẩm Uyên bước vào. Áo ngoài màu đen khoác rất hờ hững trên vai, tóc dài còn hơi ẩm nước, có lẽ vừa ra ngoài dính mưa. Hắn cầm một chén trà nóng trong tay, vẻ mặt bình thản tới mức không ai nhìn ra ba ngày trước chính hắn là người ra lệnh kéo cấm chế khỏi linh hồn Khải Dương.
Khải Dương nhìn hắn vài giây, sau đó cười khàn.
"Tiểu Uyên, ngươi và A Lâm thật sự kéo ta về từ quỷ môn quan à."
"Ừm."
"Cảm động quá."
"Không cần."
Thẩm Uyên đặt chén trà xuống bàn.
"Ngươi chết ở phủ ta sẽ rất phiền."
Khải Dương bật cười tới mức vai run lên.
Chu Yên Vũ cuối cùng cũng bước tới cạnh giường.
"Còn đau?"
"Đau."
"Đáng đời."
"A Chu, ta là bệnh nhân."
Khải Dương chống cằm nhìn nàng, vẻ mặt đau lòng giả tạo.
"Ta bắt đầu hiểu vì sao Tiểu Uyên ngày nào cũng bị nàng bắt nạt rồi."
Thẩm Uyên đang uống trà rất chậm, nghe vậy mới liếc hắn một cái.
"Bệ hạ vừa tỉnh lại đã muốn chết tiếp à."
Khải Dương bật cười lớn hơn nữa. Mà Khương Thiệu Lâm thì day trán.
"Im lặng chút đi. Đầu ta đau."
Khải Dương lập tức ngoan ngoãn nằm xuống. Yên tĩnh chưa tới ba nhịp thở, hắn đã mở miệng tiếp:
"Cho ta rượu."
"Không." Thiệu Lâm không ngẩng đầu.
"Chỉ một chút thôi."
"Không."
"Tiểu Uyên. Ngươi thấy A Lâm càng ngày càng độc đoán không?"
"Ừm."
"Đúng chứ."
"Nhưng ngươi sắp chết thật nên nghe hắn đi."
Thiệu Lâm cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Tiếng cười rất nhẹ, là tiếng cười đầu tiên của anh sau nhiều ngày.
Chu Yên Vũ nhìn ba người trước mặt, rất lâu sau mới chậm rãi ngồi xuống. Không khí trong phòng dần lắng lại. Mưa ngoài trời vẫn chưa ngừng, nước rơi dọc theo mái ngói lưu ly tạo thành tiếng động đều đều rất nhỏ.
Thẩm Uyên chống cằm nhìn ngọn nến trên bàn một lúc, sau đó mới nhạt giọng:
"Bắt đầu thôi."
Khải Dương cũng thu bớt ý cười.
"Ừm."
Thiệu Lâm ngẩng đầu. Chu Yên Vũ nhìn sang hắn.
"Bên ngoài hiện tại nghĩ hắn sắp chết."
Thẩm Uyên vẫn rất bình tĩnh.
"Cứ để vậy."
Thiệu Lâm nhíu mày.
"Ngươi muốn câu cá?"
"Đại khái thế."
Khải Dương tựa đầu lên thành giường.
"Ta thích rồi đấy. Khó lắm mới được nhìn đám người kia tự lòi đuôi."
"Ngươi suýt chết."
Yên Vũ lạnh nhạt.
"Nhưng chưa chết."
Hắn cười.
"Vậy mới vui."
Thiệu Lâm nhìn hắn như nhìn bệnh nhân hết cứu. Thẩm Uyên thì rất chậm xoay chén trà trong tay. Ánh nến vàng nhạt hắt qua gương mặt hắn. Đôi mắt đen kia lúc này tĩnh tới mức gần như không có cảm xúc.
"Người ra tay lần này không chỉ muốn giết Khải Dương."
Hắn dừng một chút.
"Cấm văn kia không phải để giết nhanh. Là để kéo dài, cho người khác có thời gian phản ứng."
Thiệu Lâm nhíu mày rất sâu.
"Muốn thử phản ứng của các nước?"
"Ừm. Muốn xem nếu Càn Vũ Đế chết..."
Thẩm Uyên nâng mắt nhìn ngọn nến.
"...thiên hạ sẽ loạn tới mức nào."
Mưa ngoài trời đột nhiên lớn hơn. Không ai lên tiếng ngay. Ai cũng hiểu, nếu Khải Dương thật sự chết thì không chỉ Càn Vũ loạn, mà cả thế cân bằng ba nước cũng sẽ nổ tung.
Rất lâu sau, Yên Vũ mới thấp giọng:
"Chàng định làm gì?"
Thẩm Uyên im lặng vài giây, sau đó đặt chén trà xuống. Tiếng sứ chạm bàn vang lên rất khẽ.
"Ta muốn xem ai sốt ruột nhất."
Khải Dương nhìn hắn rất lâu, rồi đột nhiên bật cười.
"Tiểu Uyên, ta bắt đầu thấy thương đám kia rồi."
"Ừm."
Thẩm Uyên chống cằm nhìn mưa ngoài hành lang, giọng hắn rất nhẹ.
"Ta thì không."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.