Chương 8: Tự Minh Chi Đạo
Đây là lần thứ ba trong đêm Khải Dương ho ra máu.
Lần đầu, hắn giấu được. Lần thứ hai, hắn bảo chỉ là dư độc. Đến lần thứ ba, Thẩm Uyên khép sách lại, nhìn vệt máu loang trên nền gạch rất lâu rồi mới bình tĩnh hỏi:
"Cấm chế đã ăn tới đâu rồi?”
Khải Dương cúi đầu lau sạch máu bên khóe môi, vẻ mặt vẫn bình thản như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
"Vẫn còn cầm cự được."
Thẩm Uyên không nói gì. Hắn đưa tay bắt mạch. Mạch tượng vẫn ổn định như ban ngày, chỉ là quá ổn định đến mức giả tạo. Một lúc sau, hắn mới buông tay.
"Ngươi lại tự ép linh lực."
Khải Dương dựa lưng vào thành giường, vẻ mặt vẫn rất thản nhiên.
"Có người nhìn."
Hắn chống cằm cười nhạt.
"Nằm cũng phải biết chọn lúc… ít nhất không phải ban ngày.”
Thấy Thẩm Uyên im lặng, Khải Dương mới nghiêng đầu nhìn hắn.
"Ta chết chưa được, còn phải xem trò hay."
Thẩm Uyên nhìn chén trà đã nguội trên bàn, giọng đều đều.
"Ngươi diễn quá thật."
Tẩm điện lại rơi vào yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, gió tuyết khẽ lay cành mai trắng. Một lúc rất lâu sau, Thẩm Uyên mới lên tiếng.
"Ta cứ tưởng ngươi thật sự không sao."
Khải Dương bật cười, nhưng nụ cười vừa hiện lên đã bị một trận ho khác cắt ngang. Lần này máu tràn lên khóe môi nhiều hơn trước. Hắn cúi đầu rất lâu mới dần bình ổn hơi thở.
"Ta cũng mong vậy."
Thẩm Uyên lấy khăn sạch đặt trước mặt hắn.
“Người của Minh Nguyệt ngày mai sẽ tới.”
Khải Dương khẽ nhướng mày.
"A Lâm?"
"Ừm."
Khải Dương cầm chiếc khăn mới, lau sạch vết máu bên khóe môi rồi chống cằm nhìn Thẩm Uyên.
"Đừng để hắn vừa tới đã mắng ta."
"Hắn sẽ mắng."
"Hắn còn mắng ngươi."
Thẩm Uyên ngẩng đầu, Khải Dương lại khẽ cười.
"Ngươi tưởng chỉ mình ta bị hắn quản à."
Thẩm Uyên không phản bác, hắn chỉ cầm chén trà lên nhấp một ngụm, khóe mắt khẽ hạ xuống, mặc cho Khải Dương hiểu đó đã là câu trả lời.
Ngoài điện, tiếng bước chân thị vệ đổi ca vang lên rất khẽ. Khải Dương nghiêng đầu lắng nghe một lúc rồi chậm rãi đứng dậy. Vết máu trên nền gạch đã được lau sạch từ lúc nào, chén thuốc cũng bị nội thị mang đi thay mới. Cả tẩm điện nhanh chóng trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hắn chỉnh lại vạt áo, thử hít sâu một hơi rồi quay sang nhìn Thẩm Uyên.
"Ngày mai lại phải tiếp tục."
Thẩm Uyên khẽ gật đầu. Hai người đều không nói rõ, chỉ có chiếc khăn dính máu đã hóa thành tro trong lò than, lặng lẽ chứng minh rằng từ sau ngày cấm chế được kéo khỏi cơ thể, có những vết thương chỉ được phép xuất hiện khi cánh cửa tẩm điện đã khép lại.
…
Nửa canh giờ sau, trận pháp truyền tống trong mật thất dưới Trường Minh điện lặng lẽ sáng lên.
Ánh sáng tắt đi, một nam nhân trẻ tuổi mặc trường sam xanh nhạt bước ra khỏi trận pháp. Trên vai anh vẫn là chiếc hòm thuốc quen thuộc, mái tóc buộc gọn phía sau, thần sắc bình thản như thể chỉ vừa đi hết một con phố chứ không phải vượt qua khoảng cách giữa hai quốc gia.
Khải Dương vừa nhìn thấy người đã khẽ nhướng mày.
“Tiểu Uyên bảo ngày mai ngươi mới tới.”
Thiệu Lâm đặt hòm thuốc xuống cạnh bàn.
“Ta sợ tới trễ sẽ phải tới viếng.”
Khải Dương bật cười.
“Miệng vẫn độc như cũ.”
Thiệu Lâm không tiếp lời, anh chỉ bình tĩnh tháo dây buộc hòm thuốc, lấy từng món đồ đặt ngay ngắn lên bàn rồi như chợt nhớ ra điều gì.
“À.”
“Trước khi đi, Chu Huyền Vương nhắn ta chuyển một câu.”
Khải Dương chống cằm chờ đợi. Thiệu Lâm nhìn cả hai người trước mặt, giọng vẫn đều đều, không nhanh không chậm.
“Nếu hai người còn tiếp tục diễn cái trò Uyển Quân.”
Anh bổ sung nốt câu còn lại.
“…nàng sẽ sang Càn Vũ, đốt luôn Trường Minh điện.”
Cả mật thất lập tức rơi vào yên tĩnh. Khải Dương chậm rãi ngồi thẳng người, Thẩm Uyên cũng khép quyển sách trong tay và quay sang nhìn Khải Dương.
"Uyển Quân là ngươi nói."
Hắn dừng lại một lát, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ.
"Hoàng hậu, cũng là ngươi nói."
Khải Dương toát mồ hôi hột, ánh mắt né tránh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Một lúc rất lâu sau, Thiệu Lâm mới như chưa từng có chuyện gì xảy ra, kéo chiếc ghế ngồi xuống trước mặt Khải Dương.
“Đưa tay.”
Khải Dương ngoan ngoãn đưa cổ tay ra. Thiệu Lâm bắt mạch rất lâu, lâu tới mức cả mật thất chỉ còn tiếng than hồng lách tách trong lò sưởi. Đến khi buông tay, anh mới mở hòm thuốc, lấy một viên đan dược đặt trước mặt đối phương. Khải Dương nhìn viên thuốc một lát rồi rất tự giác nuốt xuống.
Thiệu Lâm thu tay về, rót cho mình một chén trà, ánh mắt lướt qua vệt máu đã được lau sạch trên nền gạch. Anh chỉ bình thản kết luận.
“May là còn biết gọi ta.”
Khải Dương cười rất nhẹ.
“Không phải ta.”
Ánh mắt Thiệu Lâm chuyển sang Thẩm Uyên. Thẩm Uyên vẫn ngồi bên cửa sổ đọc sách. Trong mật thất chỉ còn tiếng giấy rất khẽ lật qua từng trang.
Lúc này, Thiệu Lâm mới tiện tay mở phong huyết thư trên bàn ra đọc.
"Bút tích không có sơ hở."
Khải Dương khẽ gật đầu.
"Cho nên mới đáng giá."
Khải Dương tiện tay mở tấm bản đồ kinh thành vẫn đặt bên cạnh. Ánh nến chiếu xuống mặt giấy, những tuyến đường từ hoàng cung tới Đại Lý Tự, rồi từ Đại Lý Tự ra ngoại thành đều đã được đánh dấu từ trước. Hắn nhìn bản đồ một lúc rồi mới lên tiếng.
"Ngày mai, Đại Lý Tự sẽ không giữ được người."
Thiệu Lâm gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên.
"Bao lâu?"
"Một canh giờ."
Thẩm Uyên khẽ lắc đầu.
"Ít nhất ba canh giờ."
Khải Dương nhìn sang hắn.
"Nếu quá sớm, bọn chúng sẽ nghi."
Khải Dương trầm ngâm rất lâu rồi mới khẽ gật đầu.
"Được."
Hắn đưa tay gạch bỏ một dấu mực trên bản đồ.
"Ba canh giờ."
Thiệu Lâm nhìn tuyến đường vừa được gạch lại.
"Ta sẽ ở ngoài."
Khải Dương lắc đầu.
"Không, ngươi ở lại."
Thiệu Lâm không hỏi thêm, Khải Dương cũng không giải thích . Một lúc sau, hắn mới cuộn tấm bản đồ lại.
"Có những chuyện, từ gần mười năm trước ta đã bắt đầu chuẩn bị."
"Lúc ấy ta còn chưa phải hoàng đế, nhưng ta luôn nghĩ nếu một ngày thật sự ngồi lên vị trí này, điều cần giữ lại không phải là một minh quân, mà là một triều đình vẫn có thể vận hành ngay cả khi người ngồi trên long ỷ thay đổi."
Ánh mắt hắn dừng trên cuộn bản đồ trong tay.
"Con đường ấy…”
“Ta gọi nó là Tự Minh Chi Đạo.”
Thiệu Lâm nhìn Khải Dương, giọng nói có vẻ nghiêm túc hơn.
"Cho nên ngày mai ngươi sẽ chuẩn chỉ."
Khải Dương khẽ gật đầu.
"Nếu ngay cả ta cũng đứng trên luật, vậy mọi thứ ta chuẩn bị suốt gần mười năm qua sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Thẩm Uyên ngồi bên cửa sổ, từ đầu tới cuối vẫn không xen vào câu nào. Đợi tới khi Khải Dương dừng lại, hắn mới rất khẽ mở miệng.
"Ta sẽ đi."
Khải Dương nhìn hắn.
"Ta biết."
Thiệu Lâm lúc này mới quay sang Thẩm Uyên.
"Tiểu Uyên, ngươi vẫn luôn nhìn mọi việc bằng ánh mắt của Thủy Thần."
Khải Dương khẽ cười.
"Hiện tại ngươi chỉ là Tiểu Uyên."
Hắn nhìn người đối diện rất lâu rồi mới nói tiếp.
"Nếu ngày mai thật sự có chuyện ngoài dự tính."
"Đừng làm nhanh hơn bọn ta."
Thẩm Uyên không đáp, hắn chỉ lặng lẽ nhìn cuộn bản đồ vẫn nằm giữa bàn rất lâu rồi chậm rãi đưa tay vuốt phẳng mép giấy vừa cuộn lại.
Thiệu Lâm cúi xuống cất từng món đồ trở về hòm thuốc, Khải Dương cũng đặt cuộn bản đồ về đúng vị trí cũ. Mật thất dần trở lại vẻ tĩnh lặng như lúc ban đầu, chỉ có tiếng chuông canh ba ngoài điện chậm rãi vọng vào giữa màn đêm. Mỗi người đều đang nghĩ tới cùng một chuyện.
Chỉ là...
Không một ai mở lời.
…
Hiếm khi trong phủ có người nhìn thấy Thẩm Uyên thức dậy trước giờ Mão.
Từ ngày đặt chân tới Càn Vũ, cuộc sống của hắn gần như không có gì thay đổi. Ban ngày, hắn ở Thanh Sơ viện lười biếng quan sát động tĩnh, buổi tối thì bị Khải Dương kéo tới Trường Minh điện bàn bạc và diễn vở kịch Uyển Quân, sau đó trở về Thanh Sơ viện nghỉ ngơi, nếu không bị ai kéo đi ăn cơm hay đánh cờ thì phần lớn thời gian đều dành để ngủ. Ngay cả đám hạ nhân trong phủ cũng sớm quen với việc công tử của mình chỉ thật sự tỉnh táo khi mặt trời đã lên cao.
Vì thế, khi cung nữ bưng nước nóng bước vào nội viện, nàng gần như đứng khựng lại ngay trước cửa.
Thẩm Uyên đã thay y phục từ lúc nào, chỉ khoác thêm một chiếc áo ngoài màu trắng rất mỏng rồi ngồi trước khung cửa sổ đang mở, ánh mắt lặng lẽ hướng về khoảng sân phủ đầy tuyết phía trước, giống như đã ngồi ở đó từ rất lâu.
Nghe thấy tiếng động phía sau, hắn chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn một cái rồi bình thản nhận lấy chén trà nóng mà cung nữ đặt lên bàn.
"Nô tỳ còn tưởng công tử chưa tỉnh."
"Ừm."
Hắn đáp rất khẽ nhưng cũng không giải thích và không nói thêm gì khác.
Cung nữ vốn đã quen với tính tình ít lời ấy nên chỉ mỉm cười, lui sang một bên tiếp tục thu dọn căn phòng. Mãi tới khi công việc gần xong, nàng mới vô tình ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ lần nữa rồi chợt nhận ra, từ đầu tới cuối Thẩm Uyên gần như chưa từng đổi tư thế. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt bình thản nhìn những bông tuyết chậm rãi rơi xuống khoảng sân tĩnh lặng.
Một khoảng yên tĩnh kéo dài rất lâu, lâu tới mức ngay cả cung nữ cũng bắt đầu cảm thấy hôm nay công tử của mình dường như có gì đó khác với mọi ngày, nhưng lại không thể nói khác ở chỗ nào, cho đến khi ngoài cổng phủ bỗng vang lên tiếng vó ngựa dừng lại. Tiếp theo đó, tiếng bước chân của rất nhiều người đồng thời tiến vào tiền viện, âm thanh giày đế cứng giẫm lên nền tuyết khô khốc và chỉnh tề tới mức chỉ cần nghe cũng biết đó tuyệt đối không phải thị vệ trong phủ.
Cung nữ vô thức nhìn ra ngoài, sắc mặt nàng lập tức thay đổi.
"Công tử..."
Nàng vừa định bước nhanh ra ngoài xem xét thì giọng nói trầm ổn của một viên quan đã vang vọng từ tiền viện, không lớn nhưng đủ để truyền khắp khoảng sân đang chìm trong tĩnh lặng.
"Đại Lý Tự phụng chỉ điều tra vụ án cung nữ Ngọc Chi."
"Phụng thánh chỉ."
"Mời Thẩm công tử theo chúng ta một chuyến."
Bàn tay đang cầm chén trà của cung nữ khẽ run lên, nàng gần như không kịp suy nghĩ, lập tức quay người định chạy ra ngoài.
"Nô tỳ vào cung bẩm báo bệ hạ ngay..."
"Không cần."
Giọng nói phía ngoài rất bình tĩnh cắt ngang lời nàng. Một vị quan Đại Lý Tự chậm rãi mở cuộn thánh chỉ trong tay, con dấu ngọc dưới ánh sáng buổi sớm hiện lên rõ ràng tới mức không thể ngộ nhận.
"Việc triệu Thẩm công tử về Đại Lý Tự đã được bệ hạ chuẩn tấu."
Toàn thân cung nữ cứng đờ, nàng mở miệng định nói gì đó nhưng không phát ra nổi một âm thanh.
Bệ hạ...
Đã chuẩn tấu?
Trong căn phòng phía sau, Thẩm Uyên cuối cùng cũng đặt chén trà xuống bàn. Hắn không hề tỏ ra bất ngờ, cũng không hỏi thêm nửa câu, chỉ chậm rãi đứng dậy, khép lại vạt áo bị gió lạnh khẽ thổi lệch rồi bước về phía cửa. Đi ngang qua cung nữ, hắn dừng lại rất ngắn, giọng nói vẫn bình thản như mọi ngày.
"Không sao."
Chỉ hai chữ rất nhẹ vậy thôi, nhưng chẳng biết vì sao lại khiến vành mắt nàng đỏ lên.
Thẩm Uyên không quay đầu nhìn lại. Hắn bước qua ngạch cửa, xuyên qua khoảng sân vẫn còn phủ đầy tuyết trắng rồi dừng trước đoàn người Đại Lý Tự.
Viên quan cầm đầu hơi cúi người hành lễ.
"Đắc tội."
Thẩm Uyên khẽ gật đầu.
"Đi thôi."
Không một ai biết rằng, từ khi mở mắt vào sáng hôm ấy, hắn đã chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ ở lại phủ thêm một ngày nào nữa.
…
Chỉ hơn một canh giờ trước khi Đại Lý Tự tới Thanh Sơ viện, buổi thiết triều đầu ngày trong Trường Minh điện vẫn diễn ra như mọi ngày.
Từng bản tấu được dâng lên, từng việc lớn nhỏ của triều đình lần lượt được nghị bàn. Khải Dương từ đầu tới cuối gần như không thay đổi sắc mặt, chỉ thỉnh thoảng cầm bút son phê vài chữ rồi đặt xuống, tốc độ không nhanh cũng không chậm, khiến cả đại điện luôn duy trì một nhịp điệu trầm ổn quen thuộc, cho tới khi một vị Ngự sử bước ra khỏi hàng quan.
"Tâu bệ hạ, gần đây trong kinh thành liên tục xuất hiện lời đồn về Thẩm công tử. Dân gian cho rằng người này lai lịch bất minh, nhiều lần ra vào Trường Minh điện, mê hoặc quân tâm, khiến..."
Lão còn chưa dứt lời, Khải Dương đã đặt bút son xuống.
"Chứng cứ."
Đại điện lập tức yên tĩnh. Vị Ngự sử hơi sững người, sau đó mới cúi đầu đáp:
"Việc này... hiện nay trong dân gian đều đang truyền tai nhau..."
Khải Dương nâng mắt nhìn xuống, ánh mắt hắn rất bình thản.
"Đại Càn từ khi nào bắt đầu nghị triều bằng lời đồn? Nếu không có chứng cứ, bãi triều rồi hãy kể."
Giọng nói không lớn, nhưng cả đại điện lập tức nín thở, không ai dám lên tiếng trước. Vị Ngự sử đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu lui về vị trí cũ. Khải Dương cũng không nhìn thêm lấy một lần.
"Tiếp."
Tiếng truyền tấu vừa dứt, một viên quan mặc quan phục Đại Lý Tự đã bước ra khỏi hàng, hai tay nâng một quyển hồ sơ dày.
"Bẩm bệ hạ, rạng sáng hôm nay, cung nữ Ngọc Chi được phát hiện tử vong trong Tĩnh Lan cung."
Khải Dương đưa mắt nhìn. Viên quan tiếp tục mở hồ sơ.
"Khám nghiệm cho thấy người chết không có ngoại thương, không trúng độc, cũng không phải mang bệnh. Trên thi thể lưu lại dấu vết của một loại cấm thuật chưa từng được ghi chép trong điển tịch Đại Càn."
Đại điện bắt đầu xuất hiện những tiếng bàn tán rất nhỏ. Viên quan lật sang trang kế tiếp.
"Theo lời khai của cung nhân cùng toàn bộ ghi chép xuất nhập cung trong đêm qua, người cuối cùng từng gặp Ngọc Chi... là Thẩm Uyên."
Lần này, toàn bộ Trường Minh điện hoàn toàn yên lặng.
Khải Dương đưa tay.
"Hồ sơ."
Viên quan lập tức tiến lên dâng bằng hai tay. Hắn mở từng trang rất chậm, khẩu cung, biên bản khám nghiệm, lời khai, thời điểm xuất hiện, từng phần đều đầy đủ, chặt chẽ và hoàn toàn phù hợp với quy trình điều tra của Đại Lý Tự. Sau khi xem hết, hắn mới khép tập hồ sơ lại.
"Chiếu theo luật, cần làm gì?"
Thiếu khanh Đại Lý Tự cúi đầu.
"Theo luật Đại Càn, người có liên quan tới trọng án phải được triệu về Đại Lý Tự để phối hợp điều tra. Nếu chứng cứ không đủ, Đại Lý Tự sẽ lập tức thả người."
Khải Dương không nói ngay, hắn biết rất rõ: từ lúc tập hồ sơ này được đưa lên đại điện, đối phương đã không còn nhắm vào việc kết tội Thẩm Uyên nữa. Điều bọn chúng cần chỉ là để chính hắn phê chuẩn việc Đại Lý Tự bắt người. Nếu bác bỏ, người đầu tiên phá luật sẽ là hoàng đế. Nếu chuẩn tấu, Thẩm Uyên sẽ bị đưa khỏi Thanh Sơ viện ngay trong hôm nay. Đó không còn là lựa chọn.
Một lát sau, Khải Dương cầm bút son. Đầu bút dừng trên tấu chương trong chốc lát rồi hạ xuống.
"Chuẩn."
…
Trong khi đoàn người Đại Lý Tự đã rời khỏi hoàng cung, sâu bên trong nha môn, một căn phòng nằm tách biệt với toàn bộ khu xử án vẫn đóng kín cửa.
Khắp bốn phía đều là giá sách cao chạm trần, trên đó chất kín những cuộn thư cũ đã ngả màu, bản đồ địa mạch, bản chép tay của các vụ án từ nhiều năm trước cùng vô số bản khắc đã mòn gần hết nét chữ. Mùi giấy cũ và mực tàu hòa lẫn với mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt, khiến cả căn phòng giống một thư các hơn là nơi làm việc của một vị Đặc sứ Đại Lý Tự.
Tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên.
"Đại nhân, bệ hạ đã chuẩn tấu."
Giọng nói bên trong vẫn bình thản.
"Vào đi."
Cánh cửa được đẩy mở. Một viên quan trẻ tuổi bước vào, hai tay nâng tập hồ sơ vừa được niêm phong bằng sáp đỏ, cung kính đặt lên chiếc bàn gỗ rồi lui sang một bước.
"Đây là toàn bộ hồ sơ vụ án cung nữ Ngọc Chi."
Người ngồi sau bàn vẫn chưa lập tức đưa tay nhận lấy. Ánh mắt hắn vẫn dừng trên một cuốn cổ thư đã mở sẵn trước mặt, những trang giấy đã úa vàng từ lâu, phần lớn chữ viết đều bị thời gian bào mòn, chỉ còn một vài đồ án kỳ lạ cùng những ký hiệu chưa từng xuất hiện trong bất kỳ điển tịch nào của Đại Càn. Hồi lâu sau, hắn mới khép cuốn sách lại rồi đưa tay cầm lấy tập hồ sơ.
Trang đầu tiên là biên bản khám nghiệm tử thi. Hắn chỉ lướt qua. Trang thứ hai là lời khai của cung nhân. Hắn cũng không dừng lại. Cho đến khi lật sang phần cuối, đầu ngón tay bỗng khựng rất nhẹ trên một trang giấy, ở đó không ghi diễn biến vụ án. Chỉ có một cái tên.
Thẩm Uyên.
Trong căn phòng tĩnh lặng, khóe môi người kia chậm rãi hiện lên một nụ cười rất nhạt. Đó không phải vẻ hứng thú khi tìm được hung thủ, cũng không giống sự vui mừng của người vừa phá được một vụ án lớn, mà giống một người đã lần theo vô số dấu vết rời rạc suốt nhiều năm, cuối cùng cũng nhìn thấy mảnh ghép mình vẫn luôn tìm kiếm.
Viên quan trẻ tuổi đứng bên cạnh không hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy, chỉ cúi đầu chờ mệnh lệnh.
Một lúc rất lâu sau, người kia mới khép tập hồ sơ lại.
"Đại Lý Tự còn bao lâu sẽ đưa người về?"
"Nếu tính thời gian, nhiều nhất chỉ một canh giờ nữa."
Hắn khẽ gật đầu.
"Truyền xuống dưới. Vụ án này, ta sẽ trực tiếp thẩm tra."
Viên quan hơi giật mình.
"Đại nhân, đây chỉ là một vụ án..."
Lời còn chưa dứt, hắn đã tự im bặt. Bởi người trước mặt từ đầu tới cuối chưa từng hỏi một câu về cái chết của cung nữ Ngọc Chi. Ánh mắt ấy, từ lúc mở tập hồ sơ cho tới khi khép lại, chỉ dừng đúng một lần, ngay trên cái tên Thẩm Uyên.
—
Trường Minh điện dần yên tĩnh sau khi buổi tảo triều kết thúc.
Tập hồ sơ vụ án vẫn được mở trước mặt Khải Dương. Từ lúc rời chính điện đến giờ, hắn gần như không động tới bất kỳ tấu chương nào khác, chỉ lặng lẽ đọc đi đọc lại cùng một tập hồ sơ như thể muốn tìm ra một sơ hở mà tất cả mọi người đều đã bỏ qua.
Cửa thư phòng khẽ mở. Khương Thiệu Lâm bước vào từ lối cửa hông phía sau điện, đặt hộp thuốc xuống bàn rồi đưa tay kiểm tra mạch tượng của Khải Dương. Hai người đều không nhắc tới bệnh tình, cũng không hỏi thêm điều gì. Sau khi xác nhận mạch tượng đã ổn định, Thiệu Lâm mới khép hộp thuốc lại, ánh mắt vô tình dừng trên tập hồ sơ vẫn còn trải rộng trước mặt.
"Vẫn chưa xong?"
"Ta càng xem càng thấy lạ."
Thiệu Lâm cầm lấy tập hồ sơ, lật rất chậm từ đầu tới cuối. Người chết là thật, chứng cứ cũng không hoàn toàn giả, nhưng toàn bộ những đầu mối quan trọng nhất đều giống như bị một bàn tay vô hình đẩy về cùng một hướng. Nếu chỉ nhìn riêng từng chi tiết, không có điều gì đáng nghi. Chỉ khi ghép tất cả lại với nhau, hắn mới cảm thấy mọi thứ quá ngay ngắn, giống như đã có người sắp xếp từ trước. Hắn lật tới trang cuối, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ ghi tên người tiếp nhận vụ án.
Lục Quy Ngôn.
Thiệu Lâm im lặng một lát rồi ngẩng đầu nhìn Khải Dương.
"Hôm nay đứng ra nhận tấu... không phải Đại Lý Tự Thiếu khanh sao?"
"Ừ."
"Vậy vì sao hồ sơ lại nằm trong tay Lục Quy Ngôn?"
Khải Dương không trả lời ngay. Hắn chỉ khép tập hồ sơ lại, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn vài nhịp rất chậm.
"Ngươi nghĩ xem."
Trong thư phòng bỗng yên tĩnh hẳn xuống. Thiệu Lâm không nói thêm gì nữa, cúi xuống nhìn lại ba chữ trên bìa hồ sơ, rất lâu sau mới chậm rãi khép nó lại.
"Hiểu rồi."
Khải Dương hơi nâng mắt.
"Ngay cả Đại Lý Tự..."
Thiệu Lâm đặt tập hồ sơ trở về vị trí cũ.
"...cũng không có quyền giữ vụ này."
Khải Dương không phủ nhận. Đó chính là điều khiến hắn để tâm từ lúc triều hội kết thúc.
Suốt nhiều năm qua, cái tên Lục Quy Ngôn gần như chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cuộc nghị triều nào. Phần lớn quan viên trẻ thậm chí chỉ nghe qua cái tên ấy trong những hồ sơ cũ của Đại Lý Tự, bởi người này hiếm khi bước chân vào triều đình, càng hiếm khi đích thân tiếp nhận một vụ án thông thường. Mà một người như vậy lại xuất hiện đúng vào lúc Thẩm Uyên bị cuốn vào vụ án cung nữ Ngọc Chi.
Khải Dương chậm rãi khép mắt trong giây lát.
"Hắn không nên xuất hiện."
Thiệu Lâm nhìn hắn.
"Ngươi nghĩ hắn nhắm vào Thẩm Uyên?"
"Ta không chắc."
Khải Dương mở mắt, ánh nhìn vẫn dừng trên tập hồ sơ.
"Nhưng ta chắc chắn một chuyện, nếu Lục Quy Ngôn đã đích thân nhận vụ này... thì từ đầu, hắn không chỉ muốn điều tra về một cung nữ."
…
Đại Lý Tự nằm ở phía bắc kinh thành.
Xe ngựa đi thêm gần nửa canh giờ mới dừng lại trước cánh cổng đá đen nặng nề. Hai hàng thị vệ đứng hai bên từ sớm, nhìn thấy xe áp giải liền đồng loạt tránh sang một bên, chỉ để lại một con đường hẹp dẫn thẳng vào bên trong.
Thẩm Uyên bước xuống xe rất chậm. Hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển gỗ treo trên cổng, rồi theo người dẫn đường đi xuyên qua từng dãy hành lang bằng đá. Càng đi sâu xuống phía dưới, ánh sáng bên ngoài càng ít dần, thay vào đó là những ngọn đèn dầu đặt cách nhau khá xa, đủ để soi sáng lối đi nhưng không đủ xua đi cảm giác lạnh lẽo vốn đã ngấm vào từng bức tường.
Đây là lần đầu tiên hắn đặt chân tới Đại Lý Tự, ít nhất là trong ký ức của những năm gần đây.
Cánh cửa nhà giam mở ra. Viên cai ngục tháo khóa trên cổ tay hắn rồi lùi sang một bên, ra hiệu cho hắn bước vào.
Thẩm Uyên đứng yên trước cửa thêm một lát, ánh mắt rất tự nhiên lướt qua căn phòng giam nhỏ hẹp trước mặt. Bốn bức tường đá còn khá sạch sẽ, chiếc giường kê sát góc phòng tuy chỉ là một phiến đá phẳng nhưng vẫn được trải sẵn chăn đệm, bên cạnh còn có một chiếc bàn gỗ và ghế ngồi. So với những gì hắn từng tưởng tượng về đại lao của Càn Vũ, nơi này ngược lại còn chỉnh tề hơn không ít.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng hiện lên, chính hắn cũng bất giác bật cười trong lòng.
...Hình như cuộc đời mình thật sự rất có duyên với mấy nơi tối tăm.
Hồi còn là nô lệ, hắn từng bị nhốt trong những cái lồng còn chật chội hơn thế này, bị đổi từ chủ nhân này sang chủ nhân khác suốt nhiều năm. Sau đó lại bị khóa dưới địa cung Vô Hồi hàng tháng trời để trở thành vật dẫn cho cấm thuật U Hà. Bây giờ khó khăn lắm mới sống yên ổn được một thời gian, cuối cùng vẫn không tránh khỏi quay về một nơi có bốn bức tường đá.
Nghĩ tới đó, Thẩm Uyên lại rất nghiêm túc nhìn quanh thêm một vòng.
Ít nhất...
Nơi này sáng hơn địa cung năm ấy, cũng sạch sẽ hơn. Xem ra vận khí của mình vẫn còn tiến bộ đôi chút.
Chính cái kết luận ấy khiến hắn thấy có chút dở khóc dở cười. Không biết từ bao giờ, tiêu chuẩn đánh giá một chỗ ở của hắn đã hạ thấp tới mức chỉ cần không tối bằng địa cung Vô Hồi là đã có thể xem như tạm chấp nhận được.
Viên cai ngục đứng ngoài cửa vốn vẫn âm thầm quan sát người thanh niên trước mặt. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với một phạm nhân hoảng loạn, hoặc ít nhất cũng sẽ thấy đối phương nóng lòng hỏi về vụ án, nhưng điều hắn nhìn thấy lại chỉ là người kia rất bình tĩnh ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt phẳng vạt áo rồi chống cằm nhìn ô cửa sổ nhỏ nằm sát trần nhà.
Ánh nắng cuối chiều len qua khung cửa hẹp, để lại một vệt sáng mỏng trên nền đá lạnh. Thẩm Uyên lặng lẽ nhìn theo những hạt bụi nhỏ đang chậm rãi trôi trong tia sáng ấy, trong đầu lại vô thức nhớ tới Thanh Sơ viện.
Không biết đám thị nữ lúc này còn khóc hay không. Nếu Khương Thiệu Lâm biết hắn bị nhốt ở đây, chắc lại sẽ nhíu mày rồi lặng lẽ mắng hắn vài câu.
Còn Khải Dương...
Nghĩ tới đây, khóe môi hắn rất khẽ cong lên. Tên kia lúc này hẳn còn đang đau đầu hơn cả người bị nhốt như hắn.
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi nhanh chóng tan đi. Thẩm Uyên ngả lưng dựa vào vách đá phía sau, khép mắt nghỉ ngơi.
Người kia đã tốn nhiều công sức như vậy để đưa hắn tới đây, chắc chắn sẽ không chỉ để nhốt trong một gian đại lao.
Nếu đã là một cuộc gặp không thể tránh...
...vậy cũng không cần vội.
Ít nhất, trước khi người kia tới, hắn vẫn còn đủ thời gian nghỉ ngơi thêm một lát.
Không lâu sau khi cánh cửa nhà giam khép lại, tiếng bước chân lại một lần nữa vọng dọc theo hành lang đá.
Đám cai ngục vừa đổi ca chậm rãi đi xuống tầng ngục cuối cùng, trên tay mỗi người đều cầm theo một quyển sổ ghi chép và chùm chìa khóa bằng đồng. Người đi đầu vừa liếc nhìn số hiệu phòng giam đã khựng lại đôi chút, ánh mắt theo bản năng rơi vào bóng người đang ngồi phía trong.
Tin tức truyền trong kinh thành nhanh hơn bất kỳ thứ gì. Chỉ trong một buổi sáng, từ triều đình cho tới quán trà đầu phố, gần như ai cũng đã nghe qua cái tên Thẩm Uyên. Có người nói hắn chỉ là một nam sủng được hoàng đế giữ bên cạnh vì dung mạo quá mức xuất chúng, có người lại khẳng định hắn là dị huyết mang theo tà khí bẩm sinh, càng có không ít lời đồn thổi rằng cái chết của cung nữ Ngọc Chi vốn không phải tai nạn, mà là cấm thuật do chính hắn thi triển.
Mỗi người thêm vào một câu, mỗi người bớt đi một đoạn, đến khi truyền tới Đại Lý Tự, câu chuyện đã sớm không còn giống ban đầu.
Một cai ngục đứng tuổi nhìn người thanh niên trong phòng giam, khẽ hừ lạnh.
"Nhìn thì đúng là có cái vốn để mê hoặc người khác."
Người đứng cạnh cười nhạt.
"Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin người như vậy lại dính tới mạng người."
"Người như vậy mới đáng sợ."
Lão cai ngục chậm rãi khóa lại ổ khóa ngoài cửa, giọng nói bình thản như đang kể một chuyện hết sức bình thường.
"Đẹp quá thì dễ khiến người khác mất cảnh giác. Huống hồ còn được bệ hạ giữ bên cạnh. Nếu lời đồn đều là thật, chỉ riêng tội mê hoặc quân vương cũng đủ khiến hắn chết mấy lần."
Đúng lúc ấy, một cai ngục trẻ tuổi bưng khay cơm đi xuống. Hắn cúi đầu nhìn phần cơm được chia theo quy chế dành cho phạm nhân rồi lại ngẩng đầu nhìn người trong phòng giam, vẻ mặt có chút chần chừ.
Lão cai ngục chỉ liếc qua một cái đã hiểu.
"Đổi."
Người kia khựng lại.
"Đại thúc, nhưng quy chế..."
"Quy chế chỉ nói không được để phạm nhân chết đói."
Lão cắt ngang, giọng nói vẫn đều đều.
"Còn ăn cái gì thì không ai quản."
Cai ngục trẻ im lặng một lúc rồi xoay người rời đi. Khi quay trở lại, trên khay chỉ còn một bát cháo loãng vừa đủ nhìn thấy vài hạt gạo nổi lẫn trong làn nước cùng một đĩa rau muối đã nguội từ lâu. Chiếc khay được đẩy qua ô cửa nhỏ dưới chân song sắt. Không một ai buồn mở miệng gọi.
Thẩm Uyên nghe thấy tiếng động liền mở mắt, chậm rãi bước tới nhận lấy bát cháo. Hắn cúi đầu nhìn một lúc rồi rất tự nhiên ngồi xuống bên bàn, cầm thìa ăn từng miếng nhỏ, từ đầu đến cuối không hề hỏi vì sao bữa cơm của mình khác với những phạm nhân khác.
Chính sự bình thản ấy lại khiến mấy cai ngục đứng ngoài cửa có chút khó hiểu. Lão cai ngục nhìn cảnh ấy, trong lòng chẳng hiểu sao lại sinh ra vài phần khó chịu. Có những phạm nhân càng kêu gào càng dễ đối phó, nhưng loại người từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như thế này, ngược lại luôn khiến người khác cảm thấy như có một tảng đá đè trong lòng, không sao phát tiết được.
Hắn đang định xoay người rời đi thì phía cuối hành lang bỗng truyền tới tiếng bước chân rất gấp. Một cai ngục phụ trách truyền lệnh gần như chạy xuống cầu thang, vừa nhìn thấy đám người đứng trước phòng giam đã lập tức hạ giọng.
"Đại nhân có lệnh."
Mấy người đồng loạt quay đầu.
"Không ai được phép tự ý thẩm vấn, cũng không được động hình. Trước khi đại nhân tới, bất cứ ai bước vào phòng giam này đều phải có lệnh viết tay."
Lão cai ngục hơi nhíu mày.
"Đại nhân?"
Người truyền lệnh chỉ khẽ gật đầu, không giải thích thêm.
"Đại Lý Tự Đặc sứ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.