Chương 1: Chỉ Có Trường Sinh?
Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng lốp xe ma sát chói tai trên mặt đường nhựa và cú va chạm mạnh đến mức khiến toàn bộ lục phủ ngũ tạng như vỡ vụn. Đó là ký ức cuối cùng của Vương Khải ở kiếp trước. Hắn – một nhân viên văn phòng mẫn cán, cả đời tăng ca đổi lấy đồng lương ít ỏi, cuối cùng lại kết thúc sinh mạng vào một buổi chiều tăng ca muộn bởi một chiếc xe tải mất phanh.
Cơn đau xé rách linh hồn kéo dài trong vô tận, cho đến khi một luồng ánh sáng chói mắt ập tới, ép hắn phải mở mắt ra.
"Hộc... hộc..."
Vương Khải đột ngột ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Hắn thở dốc, hai tay vô thức sờ lên ngực, lên cổ rồi xuống chân. Không có máu, không có xương gãy, cũng không có cái lạnh lẽo của phòng cấp cứu.
Hắn đang nằm trên một chiếc giường tầng chật hẹp. Mùi bột giặt rẻ tiền xen lẫn mùi mì tôm thoang thoảng trong không khí. Ngước mắt nhìn lên, trần nhà bong tróc sơn, góc tường có vài vết ố vàng quen thuộc của những khu ký túc xá sinh viên.
"Đây là đâu? Mình chưa chết sao?"
Chưa kịp để Vương Khải định thần, một cơn đau búa bổ khác lại ập đến trong đại não. Bản năng sinh tồn khiến hắn ôm chặt lấy đầu, cắn răng chịu đựng. Một dòng thác ký ức xa lạ nhưng lại vô cùng chân thực cuồn cuộn đổ về, hòa tan vào linh hồn hắn.
Nơi này là Lam Tinh, một thế giới song song có nền văn minh và lịch sử tương đồng đến chín mươi phần trăm so với Trái Đất.
Nguyên chủ của thân xác này tên là Bá Lan, mười chín tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học tầm trung. Hoàn cảnh của Bá Lan có thể gói gọn trong hai chữ: cô độc. Từ nhỏ hắn đã là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện nhờ vào tiền trợ cấp của nhà nước và những suất học bổng ít ỏi tự mình cày cuốc.
Thế nhưng, trái ngược với mô-típ "vô sinh mồ côi" thường thấy trong tiểu thuyết với tính cách lầm lì, u ám, Bá Lan ngoài đời lại là một chàng trai vô cùng tích cực. Nhờ tính tình hào sảng, hay giúp đỡ người khác và nụ cười luôn thường trực trên môi, hắn có rất nhiều bạn bè. Trong ký ức vừa tiếp nhận, Bá Lan đi đến đâu cũng có người chào hỏi, bạn bè trong lớp, trong ký túc xá đều cực kỳ quý mến hắn. Đêm qua, vì thức đêm vừa học vừa làm thêm đến kiệt sức, nguyên chủ đã lặng lẽ ra đi trong giấc ngủ, nhường chỗ cho linh hồn của Vương Khải từ thế giới bên kia xuyên tới.
"Bá Lan sao? Từ nay về sau, mình chính là Bá Lan." Hắn khẽ thở dài, tự nhủ với bản thân. Sống lại một đời, dù vẫn nghèo, nhưng ít ra hắn đã thoát khỏi kiếp trâu ngựa tăng ca đến chết.
Sau khi những hỗn loạn trong ký ức hoàn toàn lắng xuống, Bá Lan ngồi lặng người trên giường. Đúng lúc này, một âm thanh máy móc thanh thúy đột ngột vang lên ngay trong đầu hắn, mang theo sự lạnh lùng và uy nghiêm của một thực thể tối cao:
Đinh! Phát hiện linh hồn thích ứng. Hệ thống đang khởi động...
Bá Lan trợn tròn mắt, tim đập liên hồi. Hệ thống? Sảng văn phản phái? Thần cấp lựa chọn? Hay là hệ thống vinh hoa phú quý? Bản thân là một người nghiện đọc truyện mạng kiếp trước, hắn quá hiểu cái danh từ này có nghĩa là gì. Đây chính là "bàn tay vàng", là công cụ giúp hắn nghịch tập, đạp lên đỉnh cao nhân sinh, vả mặt thiên tài!
Đinh! Dung hợp hoàn tất. Bản thể đã kích hoạt thuộc tính duy nhất.
Bá Lan nín thở, trong lòng tràn ngập mong đợi. Hắn vội vàng dùng ý nghĩ để kêu gọi: "Hệ thống! Mở bảng trạng thái!"
Một màn hình ảo quang mang mờ nhạt xuất hiện trước mắt hắn. Giao diện cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể nói là sơ sài đến mức đáng thương. Trên đó không có cửa hàng hệ thống, không có kho phần thưởng, không có nhiệm vụ bắt buộc, cũng chẳng có thanh kinh nghiệm hay chỉ số sức mạnh. Chỉ có duy nhất một dòng chữ chạy dọc:
[Trường sinh chi thể: Thể chất sở hữu vô tận thọ nguyên.]
Bá Lan ngây người. Hắn chớp chớp mắt, đợi thêm vài phút, nhưng màn hình vẫn bất động.
"Sau đó thì sao? Nhiệm vụ tân thủ đâu? Quà gói quà tặng tân thủ đâu? Bản đồ thế giới hay công pháp tu tiên đâu?" Bá Lan lẩm bẩm hỏi trong lòng.
Không có tiếng trả lời. Không gian hoàn toàn im ắng.
Hắn thử nhấn vào dòng chữ "Trường sinh chi thể", một dòng chú thích nhỏ hiện ra: Vật chủ có tuổi thọ vô hạn, không bị ảnh hưởng bởi quy luật lão hóa tự nhiên, tế bào luôn duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Ghi chú: Trường sinh không phải bất tử, nếu bị giết, bị bệnh nan y hoặc gặp tai nạn trí mạng, vật chủ vẫn có thể tử vong.
Bá Lan triệt để cạn lời. Hắn suýt chút nữa thì hộc máu vì tức.
Cái gì mà hệ thống thần cấp? Cái gì mà bàn tay vàng vô địch? Hóa ra cái hệ thống này ngoài việc cho hắn một thanh máu dài vô tận để không bao giờ già chết ra, thì chẳng ban cho hắn bất kỳ năng lượng siêu nhiên nào khác. Hắn không thể bay lượn, không có võ công cao cường, cũng không thể một đêm giàu sang. Hiện tại, hắn vẫn chỉ là một cậu sinh viên nghèo rớt mồng tơi, tài khoản ngân hàng còn chưa tới ba chữ số, ngày mai vẫn phải đau đầu vì tiền cơm và tiền học phí.
"Cho mình một cái mạng dài vô tận ở một thế giới đô thị bình thường, không có linh khí khôi phục, không có ma pháp... để làm cái gì chứ? Để đi làm thuê mười vạn năm à?" Bá Lan dở khóc dở cười, ôm mặt nằm vật xuống giường.
Nhưng rất nhanh, tâm lý của một kẻ từng trải qua cái chết một lần giúp hắn bình tĩnh lại. Hắn nhìn trần nhà, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Trường sinh... Tuy không có sức mạnh bá đạo, nhưng đây lại là thứ mà biết bao hoàng đế cổ đại, biết bao vị đại năng trong truyền thuyết thèm khát cả đời cũng không có được. Thời gian chính là vũ khí mạnh nhất. Người khác chỉ có vài mươi năm ngắn ngủi để tranh giành, còn hắn có cả một sự nghiệp vĩnh hằng.
Nếu một năm không giàu, vậy thì mười năm. Nếu một đời người chưa đủ để tích lũy kiến thức và tài sản, vậy thì hắn sẽ dùng mười đời, trăm đời để làm việc đó. Hắn có thể chứng kiến sự hưng thịnh và suy tàn của các gia tộc, học hết mọi tri thức trên thế giới này, biến mình thành một vị thần sống ẩn dật sau màn sương lịch sử.
"Cạch."
Cửa phòng ký túc xá đột ngột bị đẩy ra. Một nam sinh có vóc dáng mập mạp, tay xách theo hai túi đồ ăn sáng nóng hổi bước vào. Vừa thấy Bá Lan đã ngồi dậy, gã liền toe toét miệng cười, ném một hộp sữa đậu nành lên giường hắn:
"Ê Bá Lan! Dậy rồi đấy à? Nhìn mặt mày phờ phạc thế, đêm qua lại cày cuốc muộn đúng không? Mau ăn đi rồi còn lên lớp, hôm nay có tiết của lão sư hắc ám đấy, đi muộn là khóa này xác định học lại!"
Nhìn nụ cười thân thiện của người bạn cùng phòng, trong lòng Bá Lan bỗng dâng lên một dòng nước ấm. Kiếp trước hắn sống cô độc, chết cũng cô độc. Kiếp này, dù hệ thống có chút "vô dụng", nhưng hắn lại có một thân phận mới, có bạn bè xung quanh, và quan trọng nhất... hắn có vô tận thời gian để tận hưởng cuộc sống này.
Bá Lan bắt lấy hộp sữa đậu nành, nở một nụ cười rạng rỡ: "Biết rồi mập, đợi tao đánh răng xong sẽ xử đẹp phần ăn sáng của mày!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.