Trường Sinh Chi Thể: Đợi Ta Vô Địch Rồi Hãy Nói!

Chương 2: Quy Tắc Sinh Tồn Của Kẻ Trường Sinh

Đăng: 27/05/2026 16:22 1,569 từ 2 lượt đọc

Bữa sáng với hai cái bánh bao nhân thịt và một hộp sữa đậu nành của thằng Mập kết thúc trong vòng mười phút. Đối với Bá Lan mà nói, hương vị này tuy bình dân nhưng lại mang đến cảm giác chân thực vô cùng.

Sau khi rửa mặt mũi sạch sẽ, Bá Lan cùng gã bạn cùng phòng tên thường gọi là Mập – tên thật là Lưu Tiểu béo – ôm sách vở chạy thục mạng tới giảng đường. Suốt cả buổi sáng, Bá Lan gần như không nghe vào một chữ nào của giảng viên. Hắn ngồi ở góc cuối lớp, mắt nhìn chăm chăm vào cuốn sách giáo trình nhưng thực chất tâm trí đang điên cuồng xoay chuyển, phân tích về tương lai của chính mình.

Thế giới này bề ngoài thì bình yên, nhưng qua những mảnh vỡ ký ức mà nguyên chủ vô tình lượm lặt được từ mạng internet hoặc những lời đồn thổi, hắn biết Lam Tinh không hề đơn giản. Có những vùng đất cấm được quân đội phong tỏa nghiêm ngặt, có những gia tộc tài phiệt đứng sừng sững hàng trăm năm qua các cuộc chiến tranh mà không hề suy chuyển, và đôi khi, trên tin tức vẫn xuất hiện những vụ "tai nạn thiên nhiên" đầy kỳ bí mà hiện tượng vật lý không giải thích nổi.

"Thế giới này có cường giả, có nguy hiểm." Bá Lan khẽ gõ ngón tay lên bàn, thầm nghĩ: "Hệ thống chỉ cho mình thọ nguyên vô tận, tức là mình không bị già chết. Nhưng nếu bị người ta một đấm đấm chết, hoặc bị xe tông một lần nữa với lực lượng siêu nhiên, mình vẫn sẽ tèo. Cho nên, quy tắc đầu tiên của trường sinh chính là: Cẩu! Phải tuyệt đối điềm đạm, không vô địch thì tuyệt đối không ra vẻ."

"Đinh! Phát hiện vật chủ định hình được phương hướng sinh tồn. Phần thưởng khích lệ: Kích hoạt chức năng phụ của Hệ thống - 'Nhìn thấu thọ nguyên'."

Âm thanh máy móc đột ngột vang lên làm Bá Lan suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế. Hắn vội vàng nín thở, tập trung tinh thần.

"Nhìn thấu thọ nguyên? Chức năng này dùng như thế nào?"

Hắn thử quay sang nhìn thằng Mập đang ngáy khò khò bên cạnh. Ngay lập tức, trên đỉnh đầu của Lưu Tiểu béo hiện ra một hàng chữ mờ ảo màu xanh lá cây:

[Lưu Tiểu béo - Tuổi thọ: 20/78. Trạng thái: Khỏe mạnh (béo phì nhẹ, có nguy cơ gan nhiễm mỡ nếu tiếp tục ăn đêm).]

Bá Lan nhướng mày. Chức năng này thú vị đấy! Hắn tiếp tục đảo mắt nhìn quanh giảng đường.

Ngài giáo sư già đang say sưa giảng bài trên bục: [Tuổi thọ: 62/69. Trạng thái: Lao lực, tim mạch suy giảm.] Cô hoa khôi của lớp ngồi bàn đầu: [Tuổi thọ: 19/82. Trạng thái: Khỏe mạnh.]

Nhìn một lượt, đa phần mọi người đều có thọ nguyên từ 70 đến 80 tuổi, hoàn toàn phù hợp với quy luật sinh lão bệnh tử của người bình thường. Thế nhưng, khi ánh mắt của Bá Lan vô tình lướt qua cửa sổ, nhìn xuống sân trường, hắn chợt khựng lại.

Dưới tàng cây long não ở sân trường, có một nam tử trẻ tuổi mặc bộ đồ thể thao màu đen đang đứng chắp tay sau lưng. Người này khí chất lạnh lùng, cô độc, ánh mắt sắc bén như chim ưng đang quan sát xung quanh. Khi Bá Lan tập trung nhìn vào gã, hàng chữ hiện ra trên đầu gã không phải màu xanh lá cây, mà là một màu đỏ rực như máu, kèm theo những tia lửa điện lập lòe:

[Tần Phong - Tuổi thọ: 24/25. Trạng thái: Cực kỳ nguy hiểm. Nội thương trầm trọng, kinh mạch hỗn loạn, chịu ảnh hưởng của bí thuật, sinh mệnh đang đếm ngược. Tu vi: Hậu Thiên cửu trọng (Cổ võ giả).]

"Cổ võ giả? Hậu Thiên cửu trọng?" Tim Bá Lan đập thịch một cái.

Hóa ra tin đồn là thật! Trên đời này thực sự có những người tu luyện võ đạo, sở hữu sức mạnh vượt trội hơn người thường. Nhưng điều làm Bá Lan kinh hãi hơn chính là thanh thọ nguyên của gã Tần Phong kia. Gã mới 24 tuổi, mà giới hạn thọ nguyên chỉ có 25, nghĩa là gã chỉ còn sống được tối đa một năm nữa. Đã thế, trạng thái lại là "Cực kỳ nguy hiểm".

Đúng lúc này, Tần Phong dường như cảm ứng được có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Gã đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt như hai lưỡi dao sắc bén xuyên qua lớp kính cửa sổ, bắn thẳng về phía góc lớp nơi Bá Lan đang ngồi.

Oanh!

Một luồng áp lực vô hình từ ánh mắt của Tần Phong khiến Bá Lan cảm thấy ngực mình hơi nhói lên. Bản năng sinh tồn vạn năm trỗi dậy, Bá Lan ngay lập tức thu hồi ánh mắt, làm bộ như một gã sinh viên ngốc nghếch đang ngủ gật bị giật mình, vội vàng cúi đầu xuống gặm bút, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt và sợ hãi của một phàm nhân tiêu chuẩn.

Dưới sân trường, Tần Phong khẽ nhíu mày, lẩm bẩm: "Chỉ là một tên sinh viên bình thường sao? Cảm giác nhạy cảm vậy sao? Nhìn lầm rồi chăng…" Gã ho khan một tiếng, khóe môi tràn ra một vệt máu đen, vội vàng lấy khăn tay lau đi rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi trường học.

Trên giảng đường, Bá Lan âm thầm thở phào một hơi, nhưng lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Nguy hiểm thật! Kẻ đi đêm trong thế giới này mạnh đến thế sao? Chỉ một ánh mắt đã khiến mình khó thở. Nếu gã muốn giết mình, mình có mười cái mạng cũng không đủ để hồi phục!"

Cú va chạm bộc phát này càng làm kiên định thêm ý chí của Bá Lan. Hắn không có thiên phú võ học, không có gia tộc chống lưng, bàn tay vàng duy nhất là thời gian. Vậy thì việc hắn cần làm hiện tại là gì?

"Kiếm tiền, rèn luyện sức khỏe phàm nhân, học hỏi tri thức, và… tránh xa rắc rối!"

Buổi chiều, sau khi kết thúc giờ học, Bá Lan không đi tụ tập cùng đám bạn của thằng Mập mà xin phép đến quán cà phê nơi hắn làm thêm. Trên đường đi, hắn ghé vào một hiệu sách cũ.

Bá Lan dùng số tiền ít ỏi còn lại của mình để mua một vài cuốn sách về y học cổ truyền, châm cứu và một cuốn sổ tay ghi chép. Hắn nhận ra, y học là thứ không bao giờ lỗi thời. Nếu hắn có thời gian vô hạn, hắn có thể nghiên cứu y thuật đến mức xuất thần nhập hóa. Vừa có thể tự bảo vệ mình khỏi bệnh tật, vừa có thể ẩn thân dưới danh nghĩa một "vị danh y" để tích lũy các mối quan hệ và tài sản khi cần thiết.

Tối muộn, kết thúc ca làm thêm tại quán cà phê, Bá Lan đi bộ về trường qua một con hẻm nhỏ vắng người. Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh thấu xương.

Bỗng nhiên, mũi của Bá Lan ngửi thấy một mùi tanh ngọt nồng nặc trong không khí. Đó là mùi máu tươi!

Hắn vô thức dừng bước, nhìn về phía góc tối của con hẻm đổ nát phía trước. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, một bóng người đang gục ngã bên đống đổ nát, hơi thở thoi thóp. Qua ánh sáng yếu ớt, Bá Lan nhận ra bộ đồ thể thao màu đen quen thuộc.

Là Tần Phong! Tên cổ võ giả lúc sáng!

Trên đỉnh đầu của Tần Phong, hàng chữ màu đỏ giờ đây đang nhấp nháy điên cuồng, số tuổi thọ đang tụt dốc không phanh: [Tuổi thọ: 24 / còn lại 3 giờ 12 phút. Trạng thái: Sắp chết. Kinh mạch đứt đoạn, ngoại lực phá hủy tâm mạch.]

Bá Lan đứng chết trân tại chỗ. Quy tắc sinh tồn của hắn là tránh xa rắc rối. Kẻ mạnh như Tần Phong còn bị đánh đến nông nỗi này, nếu hắn nhúng tay vào, kẻ thù của Tần Phong tìm tới thì sao? Chạy! Phải chạy ngay lập tức!

Thế nhưng, ngay khi Bá Lan vừa quay lưng lại, trong đầu hắn bỗng vang lên một ý nghĩ táo bạo.

Tần Phong là một cổ võ giả Hậu Thiên cửu trọng, là chiếc chìa khóa duy nhất để hắn tiếp xúc và hiểu rõ về thế giới ngầm này. Nếu gã chết đi, hắn lại phải mò mẫm trong bóng tối. Hơn nữa, hệ thống của hắn có chức năng nhìn thấu trạng thái bệnh lý...

Bá Lan đứng giữa lằn ranh của sự an toàn và cơ hội. Hắn nắm chặt nắm tay, quay đầu nhìn lại gã thanh niên đang hấp hối.

"Đánh cược một lần? Hay là tiếp tục cẩu?" Bá Lan lẩm bẩm, ánh mắt trong đêm tối dần trở nên thâm trầm như một đầm nước cổ xưa.

0