Chương 3: Quy Tắc Thứ Hai Của Kẻ Trường Sinh - Không Cứu Phiền Toái
Mùi máu tanh ngọt trong con hẻm tối như một cái dầm đâm sâu vào tế bào bản năng của Bá Lan.
Trực giác của một kẻ từng trải qua cái chết mách bảo hắn: Chạy! Quay đầu và chạy ngay lập tức! Kẻ có thể đem một Cổ võ giả Hậu Thiên cửu trọng đánh đến thừa sống thiếu chết chắc chắn là một tồn tại khủng bố. Nếu hắn tiến lên, một khi kẻ thù của Tần Phong quay lại, hắn — một phàm nhân tay trói gà không chặt — sẽ bốc hơi khỏi thế giới này ngay lập tức.
Nhưng bước chân của Bá Lan giống như bị đóng đinh tại chỗ.
Hắn khẽ cúi đầu, nhìn chăm chăm vào hàng chữ màu đỏ rực đang nhấp nháy điên cuồng trên đỉnh đầu Tần Phong:
[Tần Phong - Tuổi thọ: 24 / còn lại 2 giờ 45 phút. Trạng thái: Sắp chết. Kinh mạch đứt đoạn, ngoại lực phá hủy tâm mạch. Ghi chú bệnh lý: Tâm mạch bị một luồng Hắc Minh kình lực ăn mòn, nếu dùng châm cứu phong tỏa huyệt vị Thiên Đột và Đản Trung, có thể kéo dài thọ nguyên thêm 24 giờ.]
"Hệ thống không chỉ cho mình nhìn thấy thọ nguyên, mà còn hiển thị cả phương pháp cứu chữa sao?"
Bá Lan nín thở. Đầu ngón tay hắn vô thức chạm vào cuốn sổ tay và bộ kim châm cứu vừa mua trong túi xách. Cơ hội tiếp xúc với thế giới Cổ võ đang ở ngay trước mắt. Nếu cứu được Tần Phong, hắn sẽ có một người dẫn đường, một tấm khiên bảo vệ trong giai đoạn đầu yếu ớt này.
Hắn tiến lên một bước.
"Khụ..."
Đúng lúc này, Tần Phong đang hôn mê đột nhiên co giật, gã hộc ra một ngụm máu đen đầy tạp chất. Luồng máu đó rơi xuống nền đất, vậy mà lại xèo xèo bốc lên một làn khói buốt giá, ăn mòn cả một mảng gạch vỡ.
Bá Lan giật bắn mình, bước chân vừa bước lên liền rụt phắt trở lại.
Luồng khí lạnh thấu xương từ ngụm máu đó tản ra khiến da gà toàn thân hắn nổi lên cuồn cuộn. Hắn nhìn lại dòng chú thích của hệ thống một lần nữa: Trường sinh không phải bất tử. Nếu bị giết, bị bệnh nan y hoặc gặp tai nạn trí mạng, vật chủ vẫn có thể tử vong.
"Ngu ngốc!" Bá Lan tự chửi thầm một tiếng trong lòng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.
Hắn suýt chút nữa đã phạm vào đại kỵ của kẻ trường sinh. Hắn là ai? Một kẻ nắm giữ thọ nguyên vô tận! Thứ hắn thiếu nhất hiện tại là sức mạnh, nhưng thứ hắn có nhiều nhất chính là thời gian! Hắn cần gì phải mạo hiểm mạng sống quý giá của mình để đánh cược vào một kẻ xa lạ? Kẻ cứu người trong phim luôn là nhân vật chính, nhưng trong thế giới tàn khốc này, kẻ thích làm anh hùng đa phần đều xanh cỏ từ sớm.
Cứu người? Không, quy tắc thứ hai của kẻ trường sinh: Tuyệt đối không rước phiền toái vào người.
Bá Lan ánh mắt lạnh lùng, không một chút do dự, hắn lập tức lùi lại, ẩn mình vào bóng tối của bức tường đổ nát. Hắn không chạy trốn ngay, vì tiếng bước chân vội vã có thể thu hút sự chú ý nếu quanh đây có kẻ địch. Hắn chọn cách nín thở, bất động như một tảng đá, im lặng quan sát.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Hai tiếng rưỡi sau.
Thanh thọ nguyên trên đầu Tần Phong đã tụt xuống mốc giới hạn: [Còn lại 1 phút... 30 giây... 5 giây...]
"Hộc..."
Tần Phong trợn trừng hai mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội một cái cuối cùng rồi triệt để im lìm. Ánh sáng trong con ngươi gã rã ra, thanh thọ nguyên biến đổi thành một màu xám xịt vô hồn:
[Tần Phong - Tuổi thọ: 24/24 (Đã tử vong).]
Xác nhận Tần Phong đã chết hẳn và xung quanh hoàn toàn không có bất kỳ dao động nào của kẻ thù, Bá Lan mới từ trong góc tối chậm rãi bước ra. Hắn nhìn cái xác lạnh ngắt của vị thiên tài cổ võ lúc sáng còn làm mưa làm gió, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp, nhưng nhiều hơn là sự kiên định.
"Ngươi là thiên tài trăm năm có một thì sao? Đắc tội với thế lực mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là một cái xác không hồn trong hẻm hoang. Còn ta, ta chỉ là một phàm nhân, nhưng ta vẫn đang thở."
Bá Lan ngồi xổm xuống bên cạnh xác chết. Hắn không cứu người, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cơ hội "nhặt xác". Đây là một cái xác vô chủ, nếu hắn không thu hoạch, chẳng mấy chốc đám chuột cống hoặc những kẻ dọn rác đêm sẽ lấy đi tất cả.
Hắn nhanh chóng lục lọi trên người Tần Phong.
Đầu tiên là một chiếc ví da, bên trong có vài thẻ ngân hàng và khoảng mấy ngàn tệ tiền mặt. Bá Lan không động vào thẻ ngân hàng vì chúng có thể bị định vị hoặc truy vết, hắn chỉ thu lấy tiền mặt.
Tiếp theo, từ túi áo trong của Tần Phong, hắn lôi ra một cuốn sổ nhỏ bọc bằng da thú cổ xưa, mặt trên có ba chữ cổ viết bằng mực son: "Bản Nguyên Công".
"Bí tịch cổ võ!" Mắt Bá Lan sáng lên.
Dưới cuốn bí tịch là một lệnh bài bằng đồng đen khắc chữ "Tần", và một lọ sứ nhỏ nút chặt bằng sáp. Hắn mở nhẹ nút sáp, một mùi hương dược liệu thanh mát, nồng đậm tràn ra, khiến tinh thần hắn lập tức chấn hưng, mệt mỏi suốt cả ngày bay biến sạch sẽ. Hệ thống lập tức hiện lên chú thích:
[Bổ Huyết Ích Khí Đan - Nhất phẩm đan dược (Cổ võ). Công dụng: Bồi bổ khí huyết, cường hóa gân cốt của phàm nhân, chữa trị nội thương.]
"Đồ tốt!"
Sau khi thu hoạch sạch sẽ những thứ có giá trị, Bá Lan đứng dậy. Hắn dùng một ít cát bụi và gạch vụn xung quanh lấp sơ qua thi thể của Tần Phong để tránh gây chú ý quá sớm, sau đó áp sát bờ tường, lặng lẽ và nhanh chóng rời khỏi con hẻm, biến mất vào màn đêm đô thị.
Trở về phòng ký túc xá, tiếng ngáy như sấm của thằng Mập vẫn đều đặn vang lên.
Bá Lan leo lên giường tầng của mình, kéo rèm kín lại. Hắn lật mở cuốn "Bản Nguyên Công" dưới ánh đèn màn hình điện thoại mờ ảo.
Trang đầu tiên của cuốn sách chỉ viết vỏn vẹn một hàng chữ: "Võ đạo chi lộ, như đi trên băng mỏng. Tư chất hạ đẳng, cả đời không qua nổi Hậu Thiên tam trọng. Cố chấp tu luyện, gân cốt đứt đoạn, thọ nguyên hao tổn."
Bá Lan nhìn dòng chữ ấy, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười thâm trầm.
"Tư chất hạ đẳng thì sao? Người khác sợ thọ nguyên hao tổn, sợ tốn thời gian, còn ta..."
Hắn nắm chặt lọ đan dược trong tay. Kẻ trường sinh không cần đi nhanh, chỉ cần đi vững. Từ đêm nay, gã sinh viên nghèo Bá Lan sẽ bắt đầu quá trình lột xác, âm thầm rèn luyện món võ công đầu tiên của mình trong bóng tối, ngao chết tất cả những kẻ tự xưng là thiên tài ngoài kia.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.