Chương 5: Tọa Sơn Quan Hổ Đấu, Thu Hoạch Của Ngư Ông
Đêm đông, thành phố sương mù dày đặc. Hai bóng đen của U Minh Hội vừa rời khỏi ký túc xá không lâu, một bóng người gầy gò khác cũng lặng lẽ từ ban công tầng ba nhảy xuống, đáp đất nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng.
Bá Lan vận hành Bản Nguyên Công, giấu kín mọi dao động khí huyết, chỉ mượn sức bật cơ bắp của phàm nhân đỉnh cao phối hợp với một chút linh lực Hậu Thiên nhất trọng để tăng tốc. Nhờ chức năng "Nhìn thấu thọ nguyên", trong tầm mắt của hắn, hai cái tên màu đỏ rực "Hắc Lang" và "Hắc Điệp" giống như hai ngọn hải đăng rực rỡ giữa đêm tối, dù cách xa vài trăm mét vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Hắn duy trì khoảng cách an toàn, không nhanh không chậm bám theo. Kẻ trường sinh bước đi trên băng mỏng, hắn không tự phụ đến mức đi mạo hiểm mạng sống, hắn chỉ muốn nghiệm chứng một điều: Kẻ thù của hai tên sát thủ này rốt cuộc là ai, và liệu hắn có thể kiếm chác được gì từ cuộc chiến này hay không.
Hai gã sát thủ di chuyển vô cùng nhanh chỉnh, hướng thẳng về phía khu công nghiệp bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Thế nhưng, khi vừa bước vào cổng một nhà máy dệt nát bấy, Hắc Lang đột ngột dừng bước, đồng tử co rút lại.
"Không ổn! Có mai phục! Lui!" Hắc Lang gầm lên một tiếng.
Hưu! Hưu! Hưu!
Lời còn chưa dứt, từ trong bóng tối của nhà máy, hàng chục đạo hàn mang xé gió lao ra. Đó là những mũi phi tiêu được tẩm kịch độc, mang theo kình lực bén nhọn của võ giả.
"A!" Hắc Điệp né tránh không kịp, một mũi phi tiêu sượt qua cánh tay, máu tươi lập tức tuôn ra, trên đầu gã, thanh thọ nguyên vốn dĩ còn vài giờ bỗng nhiên sụt giảm nghiêm trọng, chỉ còn lại chưa đầy ba mươi phút.
"Ha ha ha! Hai con chuột cống của U Minh Hội, các ngươi nghĩ giết chết Tần Phong xong là có thể an toàn rời khỏi Giang Thành sao?"
Một giọng nói già nua nhưng đầy khí thế từ trong xưởng hoang vang lên. Ba bóng người mặc đường trang màu xám từ trên xà nhà nhảy xuống, chặn đứng đường lui của hai gã sát thủ. Dẫn đầu là một lão giả râu tóc bạc phơ, nhưng đôi mắt tinh anh, khí huyết quanh thân cuồn cuộn như đại hải.
Bá Lan đứng ẩn nấp sau một bức tường đổ nát cách đó hơn trăm mét, nín thở ngắm nhìn bảng trạng thái hiện ra trên đầu lão giả: [Tần Chính Ngôn - Tuổi thọ: 71/75. Trạng thái: Phẫn nộ, khí huyết dồi dào. Tu vi: Tiên Thiên sơ kỳ (Cổ võ tông sư).]
"Tiên Thiên tông sư!" Bá Lan kinh hãi trong lòng.
Hóa ra đây là người của Tần gia — gia tộc của Tần Phong. Một vị Tiên Thiên tông sư tự mình xuất động để báo thù cho thiên tài của gia tộc, hai gã sát thủ Hậu Thiên kia xem như triệt để xong đời.
"Tần Chính Ngôn! Ngươi lão già này vậy mà chưa chết!" Hắc Lang cắn răng, sắc mặt trắng bệch. Gã biết rõ chênh lệch giữa Hậu Thiên và Tiên Thiên là một rãnh trời không thể san lấp.
"Chết đi để đền mạng cho cháu ta!"
Tần Chính Ngôn không thèm nói nhảm, lão bỗng nhiên tiến lên một bước, mặt đất dưới chân nứt toác. Lão đấm ra một quyền, luồng quyền kình hữu hình như một con mãnh hổ gầm thét, xé rách màn sương đêm, oanh kích thẳng về phía hai tên sát thủ.
Oanh! Rắc rắc!
Hắc Lang và Hắc Điệp liều mạng giơ vũ khí lên đỡ, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối của Tiên Thiên tông sư, trủy thủ của bọn chúng gãy vụn. Cả hai gã hộc máu bay ngược ra sau, đập vỡ nát một bức tường gạch, nằm thoi thóp trên đất.
Chỉ một chiêu, hai gã sát thủ danh tiếng của U Minh Hội liền phế.
"Mang bọn chúng về gia tộc, tra khảo xem ai là kẻ đứng sau thuê U Minh Hội!" Tần Chính Ngôn lạnh lùng phất tay ra lệnh cho hai thuộc hạ đi cùng.
Thế nhưng, ngay khi hai hộ vệ Tần gia vừa tiến lại gần, Hắc Lang đột nhiên nở một nụ cười điên cuồng, khóe miệng đầy máu đen: "Muốn bắt sống tra tấn sao? Mơ đi! U Minh Hội vĩnh sinh!"
Bùm! Bùm!
Hai tiếng nổ trầm đục vang lên từ trong lồng ngực của Hắc Lang và Hắc Điệp. Bọn chúng đã kích hoạt bí thuật tự hủy tâm mạch, phá nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng để tự sát diệt khẩu. Máu đen bắn tung tóe.
Thanh thọ nguyên trên đầu hai gã sát thủ triệt để về con số không, biến thành một màu xám xịt.
Tần Chính Ngôn sắc mặt cực kỳ khó coi, lão hừ lạnh một tiếng: "Đáng chết! Lũ nuôi tử sĩ này thật tàn nhẫn. Lục soát trên người bọn chúng, xem có mang theo Bản Nguyên Công và đan dược của Tần Phong không!"
Hai thuộc hạ lập tức lục lọi, nhưng một lúc sau liền run rẩy báo cáo: "Trưởng lão... trên người bọn chúng hoàn toàn trống rỗng, không có bí tịch, cũng không có đan dược!"
"Cái gì?!" Tần Chính Ngôn nhướng mày, hộ thể chân khí quanh thân ba động dữ dội: "Bọn chúng chưa kịp tẩu tán đồ vật. Nghĩa là... có kẻ khác đã ra tay trước, hớt tay trên của U Minh Hội ngay tại con hẻm đó!"
Lão giả quay đầu nhìn về phía trung tâm thành phố, ánh mắt tràn đầy sát cơ: "Tra! Cho ta tra kỹ tất cả những kẻ xuất hiện quanh con hẻm đêm qua! Bất kể là ai cầm đồ của Tần gia, ta đều phải khiến hắn vạn kiếp bất phục!"
Nói xong, Tần Chính Ngôn phất tay, ba bóng người nhanh chóng rời đi, bỏ lại hai cái xác không hồn của sát thủ nằm trơ trọi giữa nhà xưởng hoang vu.
Khoảng mười phút sau khi người của Tần gia rời đi hoàn toàn, bóng tối ở góc tường khẽ lay động. Bá Lan chậm rãi bước ra.
Hắn nhìn hai cái xác đầy máu trên đất, trên mặt không có một chút sợ hãi, ngược lại ánh mắt lộ ra vẻ thâm trầm của một thợ săn lão luyện.
"Tần gia... Tiên Thiên tông sư sao? Quả thực rất mạnh. Nhưng các ngươi tìm thế nào cũng không ngờ được, kẻ nhặt đồ lại là một gã sinh viên phàm nhân nghèo khổ."
Bá Lan tiến lại gần xác của Hắc Lang và Hắc Điệp. Người của Tần gia chỉ chú ý tìm bí tịch và đan dược của gia tộc bọn họ, nhưng đối với Bá Lan, sát thủ của U Minh Hội bản thân đã là một kho báu di động. Bọn chúng tự sát bằng cách nổ tâm mạch, nhưng vũ khí ngầm và những vật dụng phòng thân khác vẫn còn.
Bá Lan nhanh chóng lục soát. Hắn tìm thấy một đôi bao tay làm bằng sợi tơ tằm đặc biệt, mỏng như cánh ve nhưng cực kỳ dẻo dai, có thể đao thương bất nhập, cùng với vài bình nhỏ chứa độc dược và mê dược của thế giới ngầm. Đặc biệt, từ thắt lưng của Hắc Lang, hắn lôi ra một tấm bản đồ da dê cũ kỹ, bên trên vẽ địa hình của một dãy núi kèm theo ký hiệu hình thanh kiếm cổ.
[Bản đồ tàn tích Kiếm Mộ - Bản đồ dẫn đến nơi ẩn cư của một vị kiếm tiên cổ đại.] Chú thích của hệ thống hiện lên làm tim Bá Lan đập lỡ một nhịp.
"Đồ tốt, đều là đồ tốt!" Bá Lan lặng lẽ thu hết chiến lợi phẩm vào trong người.
Hắn đứng thẳng người, nhìn vầng trăng khuyết bị che mờ bởi tầng mây xám trên bầu trời cao. Đêm nay, sóng gió của Giang Thành đã bắt đầu nổi lên, Tần gia và U Minh Hội sẽ lao vào một cuộc chiến sinh tử nghẹt thở. Còn hắn, kẻ được lợi nhiều nhất, lại chuẩn bị trở về ký túc xá, tiếp tục đóng vai gã sinh viên nhát gan, nghèo túng.
"Cứ đánh nhau đi, đánh càng hăng càng tốt." Bá Lan khẽ cười, nụ cười ẩn giấu trong màn đêm cô độc. "Các ngươi dùng mạng sống để tranh đoạt danh lợi một đời. Còn ta, ta sẽ dùng thời gian để chứng kiến các ngươi từng kẻ một ngã xuống."
Xoay người, kẻ trường sinh biến mất vào bóng đêm, quay trở lại với cuộc sống bình dị của mình, bắt đầu một kế hoạch ẩn nhẫn dài đằng đẵng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.