Trường Sinh Chi Thể: Đợi Ta Vô Địch Rồi Hãy Nói!

Chương 6: Cuộc Sống Hai Mặt Và Kỳ Nghỉ Đông

Đăng: 27/05/2026 16:51 1,038 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rọi qua ô kính cửa sổ ký túc xá, xua tan đi cái lạnh lẽo và mùi máu tanh của đêm kinh hoàng vừa qua.

Bá Lan mở mắt, xoay người nhảy xuống giường. Hắn nhìn sang giường bên cạnh, thằng Mập vẫn đang gối đầu lên đống chăn, miệng chảy nước dãi, ngủ đến mức trời đất không biết. Sự xuất hiện của hai gã sát thủ và vị Tiên Thiên tông sư đêm qua cứ như một giấc mơ, không để lại một dấu vết nào trong căn phòng này.

"Mập! Dậy đi, hôm nay có bài kiểm tra giữa kỳ đấy!" Bá Lan vỗ mạnh vào mông Lưu Tiểu béo.

"Á… cái gì? Kiểm tra?" Thằng Mập giật nẩy mình bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh, hoàn toàn không biết mình vừa lướt qua tử thần trong gang tấc.

Bá Lan mỉm cười, bắt đầu một ngày mới như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn đi học, ghi chép bài đầy đủ, buổi chiều lại đến quán cà phê làm thêm. Diễn xuất của một phàm nhân nhút nhát, nghèo khó được hắn duy trì đến mức hoàn hảo.

Đúng như Bá Lan dự đoán, Giang Thành những ngày sau đó ngầm nổi lên sóng gió kinh hoàng. Người của Tần gia như những con chó săn điên cuồng, rà soát khắp các ngóc ngách xung quanh con hẻm. Thậm chí, có một buổi chiều tại quán cà phê, Bá Lan cảm nhận được một ánh mắt sắc bén lướt qua người mình. Đó là một hộ vệ của Tần gia cải trang thành khách rùa bò vào quán.

Bá Lan khi đó đang bê khay nước, cố tình trượt chân một cái, làm đổ vài giọt cà phê lên áo, mặt mũi hoảng hốt, liên tục cúi đầu xin lỗi khách. Hộ vệ Tần gia nhìn gã sinh viên vụng về, khí huyết rệu rã, không có nửa điểm tu vi này, liền thu hồi ánh mắt đầy khinh bỉ.

Họ làm sao ngờ được, kẻ nuốt trọn di vật của Tần Phong lại chính là "con kiến hôi" đang run rẩy trước mặt họ.

Ban ngày làm phàm nhân, ban đêm đóng rèm che kín, Bá Lan chính là một con quái thú tu luyện điên cuồng.

Nhờ vào Trường sinh chi thể có tế bào luôn ở trạng thái đỉnh cao và khả năng phục hồi vô hạn, Bá Lan không hề biết đến khái niệm "tẩu hỏa nhập ma" hay "kiệt sức". Hắn lấy đôi bao tay tơ tằm đao thương bất nhập của gã sát thủ Hắc Lang ra đeo vào, ngày đêm rèn luyện quyền pháp cơ bản để củng cố thân thể. Mỗi khi kinh mạch chịu tải quá mức, năng lượng trường sinh lại lập tức chữa lành và mở rộng nó ra.

Một tháng trôi qua.

Khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống Giang Thành, cũng là lúc trường đại học bước vào kỳ nghỉ đông. Đám sinh viên háo hức thu dọn đồ đạc để bắt xe về quê ăn Tết với gia đình.

"Bá Lan, mày thật sự không về quê à? Hay là qua nhà tao ăn Tết đi, mẹ tao làm món sườn xào chua ngọt đỉnh lắm!" Thằng Mập kéo va li, nhìn Bá Lan bằng ánh mắt ái ngại. Gã biết Bá Lan là trẻ mồ côi, ngày Tết người ta sum họp, một mình hắn ở lại ký túc xá trống trải thì thật đáng thương.

Bá Lan vỗ vai gã bạn béo, cười xòa: "Thôi, tao xin được việc làm thêm dịp Tết ở một trang trại sinh thái ngoại ô, lương cao gấp ba ngày thường. Tao muốn cày cuốc kiếm tiền học phí kỳ sau. Mày cứ về ăn Tết vui vẻ với gia đình đi."

"Mẹ kiếp, đúng là con nhà người ta cày cuốc. Vậy tao về trước nhé, qua năm gặp lại!" Thằng Mập cảm động, ôm Bá Lan một cái rồi hớn hở rời đi.

Nhìn bóng lưng thằng Mập khuất dần, nụ cười trên môi Bá Lan từ từ thu lại. Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết đang rơi dày đặc.

Giang Thành hiện tại quá ngột ngạt. Cuộc chiến giữa Tần gia và U Minh Hội đã lên đến đỉnh điểm, hai bên chém giết nhau đỏ mắt, thỉnh thoảng lại có xác chết cổ võ giả bị phát hiện ở ngoại ô. Bá Lan biết, nếu hắn tiếp tục ở lại thành phố này, sớm muộn gì cũng có ngày bị cuốn vào vòng xoáy váng vất đó.

Hơn nữa, tu vi của hắn sau một tháng bế quan điên cuồng đã đạt đến Hậu Thiên tam trọng đỉnh phong, chuẩn bị đột phá tứ trọng. Sức mạnh tăng lên đồng nghĩa với việc dao động khí huyết ngày càng mạnh, rất dễ bị các cao thủ cảm ứng được.

Hắn cần một nơi hoàn toàn yên tĩnh, không có tai mắt của thế lực nào để đột phá, và quan trọng nhất… để thực hiện kế hoạch dài hạn.

Bá Lan đeo ba lô lên vai, bên trong chỉ có vài bộ quần áo cũ, cuốn Bản Nguyên Công, đôi bao tay tơ tằm, vài lọ độc dược nhặt được và tấm bản đồ da dê cũ kỹ dẫn đến "Kiếm Mộ".

"Kỳ nghỉ đông này, chính là lúc kẻ trường sinh đi săn cơ duyên."

Hắn bước ra khỏi cổng trường, không bắt xe về quê, mà hướng thẳng về phía bến xe liên tỉnh, mua một tấm vé đi đến vùng núi hoang sơ cách Giang Thành hàng trăm cây số. Nơi đó, sương mù quanh năm bao phủ, tách biệt hoàn toàn với thế giới công nghệ hiện đại.

Trên chuyến xe khách vắng người lao đi trong đêm tuyết, Bá Lan tựa đầu vào cửa kính, nhìn những ánh đèn neon của thành thị lùi dần phía sau. Cuộc sống hai mặt ở đô thị tạm thời khép lại, một chương mới đầy huyền bí và thử thách đang đợi hắn ở sâu trong đại ngàn.

0