Trường Sinh Chi Thể: Đợi Ta Vô Địch Rồi Hãy Nói!

Chương 7: Chuyến Xe Đêm Bão Tuyết Và Những Vị Khách Không Mời

Đăng: 27/05/2026 18:09 1,747 từ 2 lượt đọc

Chuyến xe khách liên tỉnh mang số hiệu 24B lăn bánh rời khỏi bến xe Giang Thành khi đồng hồ vừa điểm mười giờ đêm. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, bám thành một lớp trắng xóa trên mâm bánh xe, khiến chiếc xe xình xịch bò đi trên quốc lộ như một ông già khọm rệu rã.

Bá Lan chọn một vị trí ở hàng ghế cuối cùng, sát cửa sổ. Hắn kéo cao cổ chiếc áo khoác phao đen, đội sụp mũ len xuống, hai tay đút sâu vào túi áo – nơi đang giấu kỹ đôi bao tay tơ tằm đao thương bất nhập và cuốn Bản Nguyên Công.

Trong xe bật hệ thống sưởi cũ kỹ, phả ra luồng không khí ngột ngạt xen lẫn mùi khói thuốc và mùi ghế da bong tróc. Khách đi xe chuyến muộn này rất vắng, tính cả Bá Lan thì chỉ có vỏn vẹn bảy người. Ai nấy đều mệt mỏi trùm chăn kín đầu hoặc gục mặt ngủ gà ngủ gật, tiếng động duy nhất là tiếng gạt nước rít lên từng hồi trên kính lái.

"Hộc..."

Bá Lan âm thầm thở ra một ngụm trược khí. Vừa rời khỏi phạm vi nội đô Giang Thành, hắn liền cảm thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm hẳn. Áp lực vô hình từ mạng lưới tai mắt của Tần gia và U Minh Hội đã bị bỏ lại phía sau. Hiện tại, mục tiêu của hắn là hướng về huyện lỵ vùng cao Mã Sơn – nơi bắt đầu của dãy đại ngàn trùng điệp, cũng là vị trí được đánh dấu trên tấm bản đồ da dê dẫn đến Kiếm Mộ cổ đại.

Xe chạy được khoảng hai tiếng, xung quanh đã hoàn toàn mất đi ánh đèn neon của thị trấn, chỉ còn lại những rặng cây khẳng khiu ngập trong tuyết trắng xóa hai bên đường lộ miền núi quanh co.

Két —— !

Bác tài đột ngột đạp phanh gấp. Chiếc xe khách trượt dài một đoạn trên mặt đường đóng băng trước khi dừng khựng lại bên một trạm dừng chân đổ nát, rách nát ven đường. Ánh đèn pha của xe quét qua màn tuyết, rọi thẳng vào hai bóng người đang đứng vẫy xe dưới gốc cây cổ thụ.

"Mẹ kiếp, đêm hôm bão tuyết thế này mà vẫn có người bắt xe dọc đường à?" Bác tài càu nhàu, nhưng vẫn cạch một tiếng mở cửa xe.

Hai vị khách mới bước lên. Gió lạnh theo đó ùa vào khoang xe khiến mấy hành khách đang ngủ phải rụt cổ mắng thầm.

Bá Lan ngồi ở góc tối, theo bản năng khẽ hé mắt nhìn lên. Hắn vốn dĩ chỉ muốn liếc qua theo thói quen, thế nhưng ngay khi nhìn rõ diện mạo và đặc biệt là bảng thông số hiện ra trên đỉnh đầu của hai người này, đồng tử của hắn lập tức co rút lại.

Người đi đầu là một thiếu nữ trẻ tuổi, mặc một chiếc áo khoác lông thú màu trắng dài đến gót chân, dung nhan thanh tú nhưng sắc mặt trắng bệch không một giọt máu, một tay cô ta ôm chặt lấy mạn sườn, nơi có vệt máu đỏ tươi đang thấm qua lớp lông thú trắng muốt.

[Tần Nhã - Tuổi thọ: 21 / còn lại 12 giờ 30 phút. Trạng thái: Nguy kịch. Kinh mạch bị chấn động, phế phủ xuất huyết nặng. Tu vi: Hậu Thiên ngũ trọng (Cổ võ giả - Người của Tần gia).]

Đi phía sau cô ta là một gã đàn ông trung niên lực lưỡng, mặc bộ quần áo thợ săn bằng da sờn cũ, trên vai gác một thanh đại đao bọc trong vải bố, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt găm đầy tơ máu quét qua toàn bộ khoang xe như một con thú dữ bị dồn vào đường cùng.

[Mã Hùng - Tuổi thọ: 42/61. Trạng thái: kiệt sức, sát khí nồng đậm. Tu vi: Hậu Thiên thất trọng (Cổ võ giả - Tán tu ngoại đạo).]

"Tần gia? Lại là người của Tần gia?!" Bá Lan trong lòng chửi thề một tiếng.

Hắn trăm phương ngàn kế tìm cách trốn khỏi Giang Thành để tránh vũng nước đục của Tần gia và U Minh Hội, thế mà không ngờ ngay trên chuyến xe khách đi lánh nạn này, hắn lại đụng trúng một đệ tử cốt cán của Tần gia đang bị truy sát. Nhìn tu vi Hậu Thiên ngũ trọng của cô gái kia và thất trọng của gã thợ săn đi cùng, rõ ràng đây không phải là một cuộc dạo chơi.

Gã đàn ông trung niên Mã Hùng thô bạo ném một xấp tiền mặt lên bệ lái, gằn giọng ra lệnh cho tài xế: "Không cần thối. Chạy tiếp đi! Hướng thẳng về phía huyện Mã Sơn, nhanh nhất có thể. Nếu dọc đường dám dừng lại, tao cắt cổ mày!"

Bác tài nhìn thấy chuôi đao lóe hàn quang dưới lớp vải bố, mặt cắt không còn một giọt máu, lập tức run rẩy vào số, nhấn ga cho xe tiếp tục lao đi trong đêm bão.

Mã Hùng dìu Tần Nhã đi thẳng xuống hàng ghế trống ở gần cuối xe, ngay phía trước hàng ghế của Bá Lan hai hàng.

"Khụ khụ..." Tần Nhã ngã ngồi xuống ghế, hộc ra một ngụm máu tươi, thanh thọ nguyên trên đầu cô ta nhấp nháy, thời gian sống sót từ 12 giờ bỗng chốc tụt xuống còn 11 giờ. Cô ta thều thào: "Mã thúc… đừng quản ta nữa. Người của U Minh Hội… bọn chúng dùng Vạn Độc Hương khóa chặt khí vị của ta rồi. Bọn chúng... Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi…"

Mã Hùng cắn răng, vừa lục tìm thuốc viên trong túi vừa trầm giọng nói: "Tiểu thư đừng nói nhảm! Lão gia tử đang bận giao chiến với Hội trưởng U Minh Hội ở nội đô, đã ra lệnh cho tôi bằng mọi giá phải đưa cô về tổ địa Mã Sơn lánh nạn. Chỉ cần bước vào phạm vi trận pháp của tổ địa, lũ tà tu kia không làm gì được chúng ta nữa!"

Ngồi phía sau, Bá Lan nín thở, toàn thân dán chặt vào thành ghế, triệt để thu hồi mọi dao động khí huyết của Hậu Thiên tam trọng, biến mình thành một bóng ma vô hại.

"U Minh Hội đang đuổi theo sao?" Khóe mắt Bá Lan khẽ giật.

Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Chiếc xe khách này lúc này đã biến thành một quả bom hẹn giờ di động. Nếu người của U Minh Hội đuổi kịp, bọn chúng chắc chắn sẽ giết sạch toàn bộ hành khách trên xe để diệt khẩu, giống như phong cách tàn nhẫn của hai gã sát thủ đêm nọ.

Hắn có Trường sinh chi thể, nhưng hiện tại mới chỉ là Hậu Thiên tam trọng, đối đầu với những kẻ truy sát có thể đánh bại cả một Hậu Thiên thất trọng như Mã Hùng thì chẳng khác nào tự sát.

"Phải tìm cách rời khỏi chiếc xe này." Bá Lan âm thầm tính toán. Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đang đi vào đoạn đường đèo hiểm trở, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu vạn trượng ngập trong sương mù và tuyết trắng. Nhảy xe ở đoạn này, phàm nhân chắc chắn chết, nhưng với thân thủ Hậu Thiên tam trọng và năng lượng hồi phục vô hạn của hắn, đây là lựa chọn khả dĩ nhất.

Oanh —— !

Chưa kịp để Bá Lan hành động, một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng nhiên vang lên từ phía sau xe.

Một luồng kình lực màu đen xé rách màn sương tuyết, đánh thẳng vào lốp sau của chiếc xe khách. Chiếc xe khổng lồ mất lái, loạng choạng điên cuồng trên mặt đường đóng băng, đâm sầm vào dải phân cách rồi lật nhào, lăn vài vòng dọc theo sườn dốc thoai thoải của đoạn đường đèo.

"Áaaa!" Tiếng la hét thảm thiết của hành khách vang lên rồi đột ngột tắt ngấm khi chiếc xe va đập mạnh vào một tảng đá lớn dưới thung lũng sâu.

Khói đen bốc lên nghi ngút từ xác xe lật úp. Cả khoang xe biến dạng, kính vỡ vụn găm đầy mặt đất. Bác tài và mấy hành khách phía trước đã tử vong ngay tại chỗ dưới lực va đập khủng khiếp.

Rắc!

Từ trong đống đổ nát ở đuôi xe, một bàn tay đeo bao tơ tằm mỏng nhẹ nhàng đẩy phăng cánh cửa kính vỡ nát ra. Bá Lan lồm cồm bò ra ngoài. Nhờ vào thể chất trường sinh tự động kích hoạt hộ thể và hồi phục, ngoại trừ quần áo bị rách vài chỗ và vài vết xước nhỏ đã kịp khép miệng, hắn hoàn toàn vô sự.

Hắn nhanh chóng nấp vào sau một gốc cây cổ thụ lớn cách xác xe mười mét, nín thở quan sát.

"Khụ… khụ!"

Cách đó không xa, Mã Hùng người đầy máu, một tay cầm đại đao, một tay lôi Tần Nhã từ trong cabin rách nát ra ngoài. Thanh thọ nguyên của Tần Nhã lúc này chỉ còn lại vỏn vẹn 1 giờ 15 phút, hơi thở thoi thóp.

Từ trên đoạn đường đèo phía trên, ba bóng người mặc áo choàng đen, trên mặt đeo mặt nạ hình đầu lâu quỷ dị đang từ từ đáp xuống. Cả ba kẻ này đều lơ lửng bước đi trên không trung mờ ảo — đây là dấu hiệu của các cao thủ Hậu Thiên bát trọng, cửu trọng đỉnh phong!

Hàng chữ màu đỏ rực của ba kẻ truy sát hiện lên chói mắt trong đêm tuyết, khóa chặt lấy hai thầy trò Tần gia.

Bá Lan đứng trong góc tối bão tuyết, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn cục diện trước mắt. Hắn đã thoát khỏi xác xe an toàn mà không ai hay biết. Quy tắc sinh tồn mách bảo hắn nên lặng lẽ rút lui vào rừng sâu ngay lúc này. Thế nhưng, khi nhìn vào thanh thọ nguyên sắp cạn kiệt của Tần Nhã và vị trí địa hình xung quanh, một kế hoạch "ẩn nấp và đi săn" tàn nhẫn khác lại bắt đầu hình thành trong đầu kẻ trường sinh…

0