Chương 8: Rút Lui Lý Trí, Mở Ra Địa Đạo Ngầm
Gió bão gào thét, tuyết bay ngập trời. Trong thung lũng sâu, khói đen bốc lên từ xác xe lật úp hòa lẫn vào màn sương mù dày đặc.
Mã Hùng một tay cầm đại đao, hộ thể kình lực quanh thân bộc phát, liều mạng đứng chắn trước mặt Tần Nhã đã thoi thóp. Đối diện với họ, ba tên sát thủ U Minh Hội đeo mặt nạ quỷ dị chậm rãi đáp xuống, khí tức Hậu Thiên bát trọng, cửu trọng ép tới khiến tuyết đọng xung quanh cũng phải tan chảy.
"Tần gia khí vận đã tận, chống cự vô ích." Tên dẫn đầu lạnh lùng lên tiếng, thanh trủy thủ trong tay lóe lên hắc mang quỷ dị.
Đứng ẩn nấp sau gốc cây cổ thụ cách đó không xa, Bá Lan dán chặt lưng vào vỏ cây xù xì. Hai tay hắn đút vào túi áo, ngón tay khẽ siết chặt tấm bản đồ da dê.
Trong đầu hắn, quy tắc sinh tồn của kẻ trường sinh đang điên cuồng vang lên: Nhẫn nhịn! Phải nhẫn nhịn!
Nếu chọn Phương án 1, lao ra làm ngư ông đắc lợi, hắn có khả năng sẽ nhặt được thêm vài viên đan dược hoặc vũ khí của thế giới ngầm. Nhưng đổi lại, hắn phải đối mặt với nguy cơ bị phơi bày tu vi, bị U Minh Hội truy cùng diệt tận, thậm chí là lọt vào mắt xanh của lão quái vật Tiên Thiên Tần gia.
Đối với một kẻ có vô hạn thọ nguyên như hắn, việc đánh cược mạng sống vì một vài lợi ích nhỏ nhoi trước mắt là hành vi của kẻ ngu xuẩn. Con mồi béo bở "Kiếm Mộ" — nơi ẩn cư của một vị kiếm tiên cổ đại được vẽ trên tấm bản đồ này — mới là mục đích chính, là đại cơ duyên giúp hắn chân chính bước lên con đường vô địch.
"Đánh nhau đi, mạng của các ngươi chỉ đáng giá một đời. Còn mạng của ta là vĩnh hằng." Bá Lan âm thầm dùng ý nghĩ ra lệnh cho hệ thống thu liễm toàn bộ hơi thở xuống mức thấp nhất.
Hắn lặng lẽ lùi lại. Thân hình hắn khéo léo nấp sau các bụi rậm và gốc cây, mượn tiếng gió bão gầm rú để che giấu tiếng bước chân, triệt để rời khỏi chiến trường, hướng sâu vào trong rừng rậm hoang dã.
Oanh! Bùm!
Phía sau lưng hắn, tiếng vũ khí va chạm kinh hoàng và tiếng gầm thét xé lòng của Mã Hùng vang lên vang dội cả một vùng thung lũng. Luồng kình lực khủng bố của các cao thủ Hậu Thiên hậu kỳ quét qua, làm đổ rạp hàng loạt cây cối.
Chính sự chấn động lực lượng điên cuồng này đã dẫn phát một hiện tượng không ai ngờ tới.
Dưới tác động của kình lực võ giả đại chiến, một mảng lớn tuyết đọng và đất đá ở vách núi phía đông thung lũng — hướng mà Bá Lan đang rút lui — bất ngờ bị sụt lún dữ dội.
Rầm rầm rầm —— !
Tiếng đất đá lở vang lên bên tai. Bá Lan giật mình, thân thủ Hậu Thiên tam trọng đỉnh phong lập tức bộc phát, hắn nhún người nhảy vọt ra xa ba mét để tránh một tảng đá lớn đang lăn xuống.
Khi bụi đất và tuyết trắng tản đi, Bá Lan kinh ngạc phát hiện, chỗ vách núi bị sụp lún kia lộ ra một cái hang động ngầm đen ngòm, sâu hút tầm mắt. Gió lạnh từ bên trong hang động thổi ra, không phải là mùi ẩm mốc của đất cát, mà là một mùi rỉ sét nồng nặc và... một luồng kiếm ý sắc bén vô hình, khiến da mặt hắn hơi đau nhói.
Bá Lan vội vàng móc tấm bản đồ da dê trong túi ra xem. Trên tấm bản đồ, ký hiệu thanh kiếm cổ đại trùng khớp hoàn toàn với hướng của cái hang động ngầm này.
"Trùng hợp vậy sao? Trận chiến của bọn chúng vô tình đánh sập vách đá, làm lộ ra lối vào bí mật dẫn thẳng tới dãy núi Kiếm Mộ bên dưới thung lũng!" Mắt Bá Lan sáng lên như sao đêm.
Hắn nhìn lại phía bãi đất trống, trận chiến đã vào giai đoạn đẫm máu nhất, Mã Hùng đã gãy một tay nhưng vẫn đang điên cuồng thiêu đốt huyết dịch để liều mạng. Sẽ không có ai chú ý đến một cái hang động nhỏ vừa xuất hiện ở góc khuất này.
Thần cấp thuộc tính "Nhìn thấu thọ nguyên" quét qua cửa hang, hệ thống lập tức hiện lên dòng chữ thông báo màu xanh lam nhạt:
[Địa đạo ngầm cổ đại - Trạng thái: An toàn (Không có thực thể sống). Ghi chú: Đường tắt dẫn đến ngoại vi tàn tích Kiếm Mộ, có chứa tàn lưu kiếm khí, phàm nhân tiến vào sẽ bị xé rách, Cổ võ giả từ Hậu Thiên tam trọng trở lên có thể dùng khí huyết chống đỡ.]
"Hậu Thiên tam trọng trở lên? Vừa vặn, mình chính là tam trọng đỉnh phong!"
Bá Lan khẽ cười. Đây chính là thiên ý. Kẻ ngu muội đứng lại tranh giành chút lợi lộc nhỏ nhoi để rồi chôn thây trong tuyết, còn kẻ nhẫn nhịn như hắn lại tìm thấy lối đi dẫn đến kho báu thực sự.
Không một chút do dự, Bá Lan đeo chặt ba lô, xoay người một cái, bóng dáng gầy gò của hắn dứt khoát lao thẳng vào trong cái hang động ngầm đen tối, triệt để biến mất khỏi thung lũng đẫm máu.
Vừa bước vào trong hang, một luồng kiếm khí vô hình như những lưỡi dao nhỏ li ti quét qua người hắn. Quần áo của hắn bị rách thêm vài đường, da thịt xuất hiện những vệt đỏ máu.
Đinh! Cơ thể chịu tàn lưu kiếm khí kích thích, Trường sinh chi thể kích hoạt trạng thái phục hồi hoàn mỹ. Độ kiên nhẫn của da thịt tăng lên...
Cơn đau vừa xuất hiện liền biến mất, tế bào của hắn dưới sự tôi luyện của kiếm khí cổ đại lại trở nên săn chắc và dẻo dai hơn. Bá Lan bật chiếc đèn pin nhỏ cầm tay, ánh sáng yếu ớt rọi sáng lối đi bằng đá hẹp, kéo dài hun hút xuống lòng đất.
Hắn một mình độc hành trong bóng tối, bước đi vững chãi và điềm tĩnh.
Cuộc chiến bên ngoài dù có lật tung cả Giang Thành hay Mã Sơn thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn nữa. Đợi đến khi hắn bế quan ở trong Kiếm Mộ này, kế thừa truyền thừa của kiếm tiên cổ đại, chân chính vô địch thiên hạ, hắn mới bước ra ngoài để xem đám thiên tài của Tần gia và U Minh Hội hóa thành cát bụi như thế nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.