Chương 9: Lấy Thọ Nguyên Mài Cơ Quan, Hộ Mộ Giả Và Thanh Kiếm Gãy
Không gian bên trong địa đạo ngầm tối đen như mực, chỉ có luồng ánh sáng le lói từ chiếc đèn pin cầm tay của Bá Lan quét qua những vách đá ẩm ướt. Càng đi sâu xuống dưới, nhiệt độ càng giảm mạnh, nhưng luồng kiếm ý tàn lưu rải rác trong không khí lại càng lúc càng trở nên sắc bén, cuồng bạo.
Xoẹt! Xoẹt!
Những vệt kiếm khí vô hình như lưỡi dao cạo liên tục cứa vào da thịt Bá Lan. Quần áo hắn rách tơi tả, để lộ ra những vết thương rớm máu. Nhưng ngay sau đó, dòng máu vừa rỉ ra liền lập tức ngưng tụ, tế bào của Trường sinh chi thể điên cuồng tái sinh, chữa lành vết thương với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sự tôi luyện tàn khốc này vô tình ép hiệu lực của viên Bổ Huyết Ích Khí Đan còn sót lại trong cơ thể hắn hòa tan hoàn toàn vào xương tủy.
[Đinh! Thân thể chịu kiếm khí rèn giũa, kinh mạch mở rộng. Tu vi đột phá: Hậu Thiên tứ trọng!]
Một tiếng "oanh" nhẹ vang lên trong cơ thể, khí huyết của Bá Lan tăng vọt, gân cốt dẻo dai hơn gấp bội. Hắn thở ra một hơi dài, ánh mắt càng thêm kiên định. Kẻ khác đi vào đây là tự sát, còn hắn lại biến nơi này thành phòng tu luyện tốt nhất.
Đi được khoảng nửa canh giờ, địa đạo đột ngột mở rộng ra thành một hành lang đá cổ kính, hai bên tường khắc đầy những đồ hình chim muông dị thú kỳ quái. Bá Lan dừng bước, đèn pin chiếu thẳng về phía trước.
Ngay giữa hành lang, mặt đất được lát bằng những phiến đá vuông vức, xếp thành một trận pháp kỳ dị. Trên đỉnh đầu của khu vực này, hệ thống nhấp nháy dòng chữ cảnh báo màu vàng:
[Cơ quan trận pháp: Thiên Kiếm Địa Võng. Trạng thái: Kích hoạt. Ghi chú: Mỗi khi bước sai một bước, một trăm đạo kiếm khí Hậu Thiên cửu trọng sẽ bắn ra, năng lượng cơ quan còn đủ duy trì 300 lần bắn. Phương pháp phá giải thông thường: Tìm kiếm quy luật quẻ tượng bát quái (Cần 10 năm nghiên cứu cổ tịch).]
"Mười năm nghiên cứu cổ tịch?" Bá Lan khóe môi giật giật. Hắn làm gì có mười năm ngay lúc này?
Nhưng hắn nhìn kỹ lại dòng chú thích: Còn đủ duy trì 300 lần bắn.
Một ý nghĩ cực kỳ điên cuồng và "bất tử" lóe lên trong đầu Bá Lan. Người khác sợ chết vì cơ quan, nhưng hắn có thọ nguyên vô hạn, thể chất hồi phục tối thượng. Mười năm học bát quái để phá giải một cách thông minh? Không, hắn chọn cách thô bạo và ngu ngốc nhất của kẻ trường sinh: Lấy mạng để mài chết cơ quan!
Bá Lan hít một hơi thật sâu, đeo chặt đôi bao tay tơ tằm đao thương bất nhập lên, bảo hộ lấy hai vị trí chí mạng là tim và cổ, rồi dứt khoát bước thẳng vào phiến đá đầu tiên.
Cạch!
Hưu! Hưu! Hưu! Hưu!
Ngay lập tức, từ các lỗ nhỏ trên vách đá, hàng trăm đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra như mưa bão.
"Phốc! Phốc!"
Dù đã né tránh theo bản năng, toàn thân Bá Lan vẫn bị bắn thành một cái rổ mây, máu tươi tuôn xối xả, ngã gục xuống đất. Đau đớn kịch liệt kích thích đại não, thế nhưng trong vòng ba nhịp thở, năng lượng trường sinh khủng bố trong cơ thể bộc phát, các vết thương xuyên thấu lập tức khép miệng, xương cốt gãy vụn tự động nối liền.
Bá Lan lồm cồm bò dậy, lau vết máu trên mặt, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng xen lẫn lạnh lùng: "Mới một lần. Tiếp tục!"
Cạch! Vút vút vút! Cạch! Hưu hưu hưu!
Trong hang động ngầm yên tĩnh, tiếng cơ quan bắn phá và tiếng xương cốt vỡ nát rồi hồi phục vang lên liên tục một cách rợn người. Nếu có một cổ võ giả nào ở đây, chắc chắn sẽ bị dọa cho tâm thần phân liệt. Bá Lan cứ thế bước đi, bị bắn gục, hồi phục, rồi lại đứng lên bước tiếp. Hắn dùng chính cơ thể của mình để tiêu hao sạch sẽ năng lượng tích tụ ngàn năm của trận pháp.
Đến lần thứ ba trăm lẻ một, khi Bá Lan dẫm mạnh chân xuống phiến đá trung tâm, xung quanh chỉ vang lên tiếng "khục khục" khô khốc của bánh răng cưa rỉ sét. Cơ quan… triệt để hết năng lượng!
Bá Lan toàn thân rách rưới, đứng ở cuối hành lang đá, dù sắc mặt có chút nhợt nhạt do mất máu nhiều lần, nhưng cơ bắp và gân cốt của hắn sau ba trăm lần bị phá hủy rồi tái tạo đã đạt đến một độ bền bỉ kinh hoàng. Tu vi của hắn vững vàng ở Hậu Thiên tứ trọng đỉnh phong, mơ hồ muốn chạm đến ngũ trọng.
Hắn đi qua hành lang, rẽ vào một ngã rẽ nhỏ thì không gian bỗng nhiên hạ thấp xuống. Trước mắt hắn xuất hiện một thạch thất nhỏ hẹp, cô độc.
Ngay giữa thạch thất, một bộ xương khô mặc đạo bào mục nát đang ngồi xếp bằng tựa lưng vào vách đá. Trên đỉnh đầu bộ xương không có thọ nguyên, chỉ có một dòng chữ xám xịt: [Hộ mộ giả: Diệp Vô Phong (Đã chết 800 năm).]
Trước mặt bộ xương khô, có một thanh kiếm gãy mất một nửa cắm sâu vào nền đá, thân kiếm rỉ sét loang lổ, nhìn như một thanh sắt vụn phế thải. Bên cạnh thanh kiếm là một hộp gỗ nhỏ đã bị mối mọt ăn mòn phần lớn.
Bá Lan tiến lại gần, cúi người hành lễ ba cái trước bộ xương của vị tiền bối: "Tiền bối đắc tội, vãn bối mượn đồ để sinh tồn."
Hắn mở hộp gỗ ra, bên trong là một cuốn da thú mỏng, mặt trên ghi năm chữ: "Vô Ảnh Tốc Kiếm Thuật".
Hệ thống lập tức chú thích: [Vô Ảnh Tốc Kiếm Thuật - Cổ đại kiếm pháp. Đặc điểm: Không chú trọng hoa mỹ, chỉ cầu một chữ "Nhanh", xuất kiếm vô ảnh, lấy tốc độ cực hạn để sát địch. Ghi chú: Tu luyện môn này cực kỳ hao tổn thọ nguyên do ép xung khí huyết đột ngột.]
"Lại là môn công pháp hao tổn thọ nguyên?" Bá Lan suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Đối với người khác, đây là cấm thuật bảo mệnh không dám dùng nhiều, nhưng đối với kẻ trường sinh như hắn, đây chẳng phải là thần kỹ sinh ra để dành riêng cho hắn sao? Hao tổn thọ nguyên? Hắn có cả một cái ví không đáy mang tên Vĩnh Hằng!
Hắn tiếp tục đưa tay nắm lấy chuôi của thanh kiếm gãy rỉ sét kia, khẽ vận kình lực rút mạnh.
Oanh!
Thanh kiếm gãy được rút ra khỏi mặt đá. Ngay trong khoảnh khắc đó, lớp rỉ sét bên ngoài đột ngột bong tróc, để lộ ra thân kiếm màu xám tro, mờ đục không phản chiếu ánh sáng, nhưng một luồng kiếm khí sắc bén đến mức làm rách cả không khí xung quanh bỗng chốc lan tỏa.
[Tàn Kiếm "Vô Ảnh" - Cổ đại Linh kiếm (Bị gãy). Trạng thái: Thần vật tự bế. Đặc điểm: Thân kiếm không phản quang, không tiếng động, cực kỳ thích hợp cho việc ám sát, chém sắt như chém bùn.]
Bá Lan vuốt ve thân kiếm gãy, cảm giác mát lạnh thấu xương truyền vào lòng bàn tay. Một thanh kiếm gãy không tiếng động, một môn kiếm pháp lấy tốc độ làm đầu, phối hợp với thể chất không sợ tiêu hao thọ nguyên của hắn...
Nấp trong bóng tối, ra tay vô ảnh, một kích mất mạng, nếu không chết thì dùng thọ nguyên mài chết đối thủ! Đây mới chính là con đường đi săn hoàn hảo của một kẻ trường sinh.
Hắn thu cất bí tịch và kiếm gãy vào ba lô, nhìn về phía cánh cửa đá khép hờ ở cuối thạch thất — nơi dẫn thẳng vào khu vực chính điện của Kiếm Mộ cổ đại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.