Chương 13: Sóng Ngầm Thành Thị, Vạn Năm 1 Quân Cờ
Ánh bình minh của ngày mới lười biếng xuyên qua màn sương mù dày đặc của dãy đại ngàn Mã Sơn, rọi xuống bóng lưng gầy gò đang khuất dần vào lối mòn phía sau ngọn núi.
Bá Lan đi rất nhanh nhưng vô thanh vô tức. Kỳ nghỉ đông bế quan trong thạch thất đã giúp hắn triệt để lột xác. Với tu vi Hậu Thiên ngũ trọng đỉnh phong, kiếm thuật Vô Ảnh đạt tới cảnh giới Đại Thành, hắn giờ đây đã có thể tự tin đặt chân vào hàng ngũ những cao thủ có máu mặt ở thế giới ngầm, mà không còn là gã sinh viên tay trói gà không chặt của hai tháng trước.
Ngồi trên chuyến xe khách bình dân quay trở lại Giang Thành để chuẩn bị cho học kỳ mới, Bá Lan nhìn số chiến lợi phẩm thu hoạch được trong ba lô: hàng chục viên đan dược bồi bổ, một lượng tiền mặt lớn, và đặc biệt là tấm lệnh bài ngọc thạch của Trưởng lão Tần Hải.
"Quyển đầu tiên của cuộc đời trường sinh coi như đã đặt nền móng vững chắc." Bá Lan khẽ vuốt ve thanh tản kiếm gãy giấu trong lớp vải đen, ánh mắt thâm trầm phản chiếu qua cửa kính xe. "Quyển tiếp theo... mục tiêu chính là triệt để tiêu hóa truyền thừa Kiếm Mộ, âm thầm tích lũy để tiến quân vào Tiên Thiên tông sư, đồng thời thiết lập một thân phận ẩn mình hoàn hảo hơn nữa giữa lòng đô thị."
Hắn biết, sóng gió thực sự chỉ mới bắt đầu. Sự biến mất của một Trưởng lão Hậu Thiên thất trọng và dàn đệ tử tinh anh chắc chắn sẽ khiến Giang Thành chấn động.
Tần Gia chấn động, sấm sét lôi đình
Cùng lúc đó, tại phủ đệ nguy nga của Tần gia ở trung tâm Giang Thành.
Bùm!
Một chiếc bàn trà bằng gỗ sưa ngàn năm tuổi bị một chưởng lực khủng bố đánh cho nát vụn thành tro bụi. Tần Chính Ngôn — vị Tiên Thiên tông sư, Đại trưởng lão của Tần gia — mặt mũi vặn vẹo vì giận dữ, hộ thể chân khí quanh thân ba động điên cuồng khiến các hộ vệ quỳ bên dưới không ai dám thở mạnh.
"Ngươi nói cái gì?! Toàn quân bị diệt?!" Giọng nói già nua của lão rống lên như sấm gầm.
Kẻ quỳ bên dưới run rẩy báo cáo: "Dạ... bẩm Đại trưởng lão, đoàn người của Tam trưởng lão Tần Hải tiến vào mật đạo Mã Sơn... toàn bộ đã bỏ mạng. Khi người của chúng ta tiếp cận hiện trường, nơi đó chỉ còn là đống đổ nát của đám Cơ quan Thạch Thú. Xác của Tam trưởng lão và đám đệ tử bị đao đá chém rách nát, hiện trường... hiện trường giống như bọn họ không chịu nổi sự vây hãm của cơ quan trận pháp ngàn năm nên đã đồng quy vu tận..."
Tần Chính Ngôn thở dốc, đôi mắt vằn lên những tia máu. Lão không nghi ngờ kết quả này, bởi vì lão biết rõ sự khủng bố của đám rối đá hắc thạch trong Kiếm Mộ. Lão chỉ hận, hận vì Tần gia tổn thất quá nặng nề! Thần vật chưa lấy được, thiên tài Tần Phong chết thảm, giờ đến lượt một Trưởng lão thất trọng cũng chôn thây.
"U Minh Hội! Tất cả là tại lũ chó săn U Minh Hội cản chân!" Tần Chính Ngôn nghiến răng ken két, sát khí ngập trời. "Nếu không vì bọn chúng tập kích ở thung lũng, Tần Hải đã không phải mạo hiểm đi đường tắt để rồi chết thảm trong tay cơ quan! Tra cho ta! Huy động toàn bộ lực lượng, bất kể giá nào cũng phải nhổ tận gốc phân hội của U Minh Hội tại Giang Thành!"
U Minh Hội — Con Rắn Độc trong bóng tối
Ở một diễn biến khác, tại một căn hầm ngầm ngập tràn tử khí và mùi huyết tanh ở vùng ngoại ô, phân hội của U Minh Hội cũng đang tiếp nhận tin tức.
Một nam tử mặc trường bào đen, trên mặt khắc hình mặt nạ quỷ nửa khóc nửa cười, đang lười biếng xoay chuyển một chiếc đầu lâu nhỏ trong tay. Gã chính là Phân hội trưởng U Minh Hội tại Giang Thành — Huyết Ma (Hậu Thiên cửu trọng đỉnh phong).
"Hắc Lang và Hắc Điệp chết, nhóm người Tần Hải cũng chết sạch trong Kiếm Mộ?" Huyết Ma khẽ cười rộ lên, tiếng cười âm lãnh như tiếng cọ xát của xương cốt. "Thú vị, thật sự thú vị. Tần gia lão già kia chắc chắn đang phát điên và đổ hết tội lỗi lên đầu chúng ta."
Một tên thuộc hạ áo đen quỳ phía dưới thận trọng hỏi: "Hội trưởng, Tần gia đang điên cuồng càn quét các cơ sở của chúng ta. Chúng ta có nên tạm thời rút lui?"
"Rút? Tại sao phải rút?" Huyết Ma đứng dậy, ánh mắt lóe lên tia tà dị. "Cá lớn nuốt cá bé là quy luật của thế giới này. Tần gia tổn thất hai đại cao thủ, nguyên khí đại thương. Trận chiến này, U Minh Hội chúng ta nhận! Kích hoạt toàn bộ tử sĩ, phối hợp với các thế lực ngầm khác, ta muốn biến Giang Thành thành một vũng máu, ngao chết con hổ già Tần gia kia!"
Chiếc xe khách chậm rãi tiến vào bến xe Giang Thành khi trời đã sập tối.
Bá Lan bước xuống xe, hòa vào dòng người tấp nập của phố thị. Tiếng còi xe vang dội, ánh đèn neon lấp lánh, thế giới phàm nhân vẫn vận hành một cách bình yên, hoàn toàn tách biệt với cuộc chiến đẫm máu đang chực chờ bùng nổ giữa hai thế lực Cổ võ khổng lồ kia.
Bá Lan kéo thấp mũ len, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thâm trầm đầy vị thế và nghệ thuật.
"Tần gia muốn diệt U Minh Hội, U Minh Hội muốn nuốt chửng Tần gia... Cứ cắn xé nhau đi."
Hắn chắp hai tay sau lưng, thong thả đi bộ về phía trường đại học. Hai thế lực lớn kia tưởng chừng mình là chủ nhân của cuộc chơi, là thợ săn đứng ở đỉnh cao, nhưng họ đâu biết rằng, tất cả bọn họ chỉ là những quân cờ ngắn ngủi xuất hiện trong một chương nhỏ của một cuốn sách mang tên vĩnh hằng. Còn hắn, kẻ trường sinh ẩn mình, sẽ điềm đạm đứng ở phía sau, nhìn bọn họ tự tay chôn cất lẫn nhau.
Quyển 1 khép lại. Quyển 2: Đô Thị Đại Loạn, Ẩn Sĩ Xuất Kiếm — chính thức mở màn!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.