Chương 12: Phá Huỷ Cốt Lõi, Rời Đi Trước Bình Minh
Ba con Cơ quan Thạch Thú bước đi rầm rập, mỗi bước chân của chúng khiến cả chính điện Kiếm Mộ rung lên bần bật. Đôi mắt bằng đá rực lên hồng quang chết chóc, ba thanh đại đao hắc thạch khổng lồ đồng loạt vung lên, mang theo kình phong xé rách không khí, khóa chặt lấy vị trí của Bá Lan.
Đối mặt với ba tồn tại tương đương Hậu Thiên lục trọng, Bá Lan không hề lùi bước. Ánh mắt hắn lạnh lùng, bình tĩnh một cách đáng sợ.
"Hậu Thiên ngũ trọng phối hợp với Vô Ảnh Kiếm, hôm nay ta sẽ lấy các ngươi làm đá mài dao!"
Vút!
Thân hình Bá Lan chuyển động, nhanh như một làn khói xám lướt qua kẽ hở giữa ba thanh đại đao. Thanh tản kiếm Vô Ảnh trong tay hắn vạch ra một đường cong tuyệt mỹ trong bóng tối, chém mạnh vào khớp gối của con Thạch Thú đi đầu.
Keng!
Một tiếng va chạm đanh thép vang lên, tia lửa bắn tung tóe. Lực phản chấn cực mạnh khiến cổ tay Bá Lan tê dại, gân cốt nứt rách. Thế nhưng, dòng năng lượng trường sinh cuộn trào trong nháy mắt, lập tức chữa lành vết thương cho hắn. Con Thạch Thú chỉ bị lùi lại một bước, lớp đá ở khớp gối chỉ có một vệt xước nông.
"Thân thể kiên cố thật! Vũ lực thông thường không thể phá hủy được chúng."
Bá Lan nương theo lực phản chấn, mượn thế nhún người nhảy lùi lại năm mét. Hắn lập tức vận hành chức năng "Nhìn thấu thọ nguyên" của hệ thống để quét sâu vào bên trong cơ thể của đám rối đá này.
Trong tầm mắt hắn, cấu tạo bên trong của Thạch Thú lập tức hiện rõ mờ ảo. Ngay giữa lồng ngực bằng hắc thạch của mỗi con rối, có một khối tinh thạch màu đỏ rực đang xoay tròn, không ngừng cung cấp năng lượng cho toàn thân.
[Cốt lõi năng lượng: Hồng Hoang Thạch. Điểm yếu trí mạng: Cách rốn ba tấc hướng thẳng lên tâm mạch. Dùng lực lượng xuyên thấu đâm vỡ cốt lõi, cơ quan sẽ lập tức liệt vị.]
"Tìm thấy rồi!"
Bá Lan mắt lóe tia sáng lạnh. Hắn không chần chừ một giây nào, triệt để kích hoạt bí thuật của Vô Ảnh Tốc Kiếm Thuật, chấp nhận đốt cháy khí huyết và một năm thọ nguyên để đổi lấy tốc độ và lực xuyên thấu cực hạn.
Hưu —— !
Không khí trong chính điện phảng phất như ngưng đọng. Ba con Thạch Thú vừa vung đao chém xuống khoảng không nơi Bá Lan vừa đứng, thì bóng dáng hắn đã biến mất như một bóng ma.
Nhanh! Nhanh đến mức vượt qua giới hạn của thời gian!
Một vệt tro xám mờ ảo lướt qua ngực con Thạch Thú đầu tiên. Thanh linh kiếm gãy Vô Ảnh mang theo kình lực ngũ trọng đỉnh phong, chuẩn xác như một đường châm cứu, đâm xuyên qua lớp hắc thạch dày, găm thẳng vào khối tinh thạch màu đỏ.
Rắc!
Tiếng tinh thạch vỡ vụn vang lên giòn giã. Hồng quang trong mắt con Thạch Thú thứ nhất lập tức tắt ngấm, thanh đại đao khổng lồ buông thõng, thân hình bằng đá nặng nề "Uỳnh" một tiếng đổ sụp xuống đất, hóa thành một đống đá vụn không còn sinh cơ.
Hai con Thạch Thú còn lại gầm lên một tiếng trầm đục, đao phong quét ngang muốn băm vằn Bá Lan.
Nhưng thợ săn đã nhìn thấu quy luật thì trò chơi liền kết thúc. Bá Lan mượn lực dẫm lên vai con Thạch Thú vừa ngã, thân hình lộn vòng trên không trung, xuất kiếm hai lần liên tiếp trong cùng một nhịp thở.
Phập! Phập!
Hai tiếng động trầm đục vang lên đồng thời. Lưỡi kiếm gãy chuẩn xác đâm nát cốt lõi năng lượng của hai con rối đá còn lại. Hai khối hắc thạch khổng lồ loạng choạng vài bước rồi rầm rầm ngã quỵ, triệt để dẹp yên mọi động tĩnh trong chính điện.
Toàn bộ quá trình giải quyết ba con Thạch Thú lục trọng diễn ra chưa đầy mười nhịp thở.
Bá Lan thu kiếm, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại khí huyết đang cuồn cuộn. Hắn liếc nhìn bảng hệ thống, ba năm thọ nguyên vừa tiêu hao để bộc phát tốc độ đã được kho tàng vĩnh vằng tự động lấp đầy. Hắn hoàn toàn vô sự.
Hắn lập tức hành động, không lãng phí một giây nào. Đây là địa bàn của Tần gia và U Minh Hội, trận chiến kinh hoàng ở thung lũng phía ngoài có thể kết thúc bất cứ lúc nào, các cao thủ khác hoặc lão quái vật Tiên Thiên có thể theo dấu vết tìm vào đây bất cứ lúc nào.
Bá Lan dùng tốc độ nhanh nhất, thu dọn toàn bộ ba lô của năm người Tần gia vừa chết. Hắn gom sạch tiền mặt, đan dược, lệnh bài và các vật dụng có giá trị, xóa sạch mọi dấu vết để lại của bản thân trên chiến trường. Hắn cố tình dùng thanh đại đao của Thạch Thú chém thêm vài nhát vào xác của Tần Hải và các đệ tử, tạo ra hiện trường giả giống như bọn họ hoàn toàn chết do bị đám cơ quan thạch thú bao vây đồ sát.
Làm xong tất cả, Bá Lan nhìn về phía cuối chính điện — nơi có một bệ đá cổ xưa đặt một hộp ngọc rỗng, rõ ràng truyền thừa thực sự của Kiếm Tiên đã bị vị Hộ mộ giả Diệp Vô Phong mang đi từ tám trăm năm trước và cất giấu trong thạch thất nhỏ mà hắn vừa bế quan. Nhóm người Tần gia có tìm được vào đến đây thì cuối cùng cũng chỉ có tay trắng và bỏ mạng.
"Cơ duyên lớn nhất đã nằm trong tay ta. Nơi này không thể ở lại lâu hơn nữa."
Bá Lan xoay người, dựa theo lối ra phụ được ghi chép trên tấm bản đồ da dê — một con đường mòn nhỏ thông thẳng ra phía sau ngọn núi Mã Sơn, hoàn toàn tránh rìa thung lũng nơi chiếc xe khách gặp nạn.
Hắn lao ra khỏi hang động ngầm.
Bên ngoài, bão tuyết đã dần ngớt, trên bầu trời phía đông, một vệt sáng màu trắng bạc mờ ảo của bình minh đang từ từ hiện ra, xua tan đi màn đêm đen tối dày đặc.
Bá Lan trùm kín mũ len, đeo ba lô chặt chẽ, thân hình như một con báo săn nhanh nhẹn lướt đi trên tuyết trắng, triệt để biến mất vào đại ngàn sâu thẳm trước khi tia nắng đầu tiên của ngày mới chạm xuống mặt đất. Sóng gió của Giang Thành và Mã Sơn cứ việc tiếp diễn, còn kẻ trường sinh đã có đủ thu hoạch, lặng lẽ rút lui về phía màn sương mờ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.