Trường Sinh Chi Thể: Đợi Ta Vô Địch Rồi Hãy Nói!

Chương 11: Đoạt Mạng Trong Bóng Tối, Thợ Săn Dọn Bãi

Đăng: 30/05/2026 22:24 1,443 từ 1 lượt đọc

Mê cung kiếm hải rỉ sét vang lên những tiếng gầm rú chói tai của Cơ quan Thạch Thú và tiếng đao kiếm va chạm kịch liệt. Nhóm người Tần gia lúc này chỉ còn lại bốn người, hoàn toàn không ai mảy may chú ý đến một gã đệ tử Hậu Thiên tam trọng ở phía sau vừa mới triệt để biến thành một cái xác lạnh ngắt.

Bá Lan đứng trong góc tối, bàn tay đeo bao tay tơ tằm khẽ buông vạt áo của cái xác ra. Thanh tản kiếm Vô Ảnh trong tay hắn không dính một giọt máu, thân kiếm màu xám tro vẫn mờ đục, lặng lẽ nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh.

Ánh mắt hắn đảo qua chiến trường phía trước. Ba con Cơ quan Thạch Thú với thân thể hắc thạch kiên cố đang điên cuồng vung đại đao, ép vị Trưởng lão Hậu Thiên thất trọng Tần Hải cùng hai đệ tử còn lại vào góc tường.

“Phong Vũ! Tránh ra!” Tần Hải hét lớn một tiếng, gầm lên đầy giận dữ. Lão tung một cước đá văng Tần Phong Vũ ra ngoài, chặn đứng một cú chém ngàn cân của Thạch Thú. Tuy nhiên, một con Thạch Thú khác đã từ phía sườn lao tới, một đao chém toạc vai một gã đệ tử tứ trọng bên cạnh.

“A!” Gã đệ tử kia hét lên thảm thiết, cánh tay đứt lìa bay ra xa.

Chính là lúc này!

Bá Lan giống như một làn khói nhẹ, nương theo tiếng hét thảm của nạn nhân và luồng kình khí hỗn loạn, hắn bất ngờ tăng tốc. Vô Ảnh Tốc Kiếm Thuật đại thành phối hợp với tu vi Hậu Thiên ngũ trọng khiến thân hình hắn nhanh đến mức chỉ để lại một vệt bóng mờ nhạt trong không khí.

Gã đệ tử vừa bị chặt tay đang đau đớn lùi lại, ôm vết thương khuỵu gối xuống đất. Gã chưa kịp định thần thì một cảm giác mát lạnh đã xuyên thẳng qua tim từ phía sau lưng.

Phập!

Thanh kiếm gãy đâm thấu tim. Bá Lan xoay nhẹ chuôi kiếm, lực lượng kình lực Hậu Thiên ngũ trọng bộc phát, triệt để phá hủy sinh cơ của đối phương. Gã đệ tử trợn tròn mắt, thọ nguyên trên đầu trong tích tắc biến thành một màu xám chết chóc. Hắn ngã gục, thậm chí đến chết vẫn không biết kẻ ra tay là người hay ma.

Không dừng lại một nhịp thở nào, Bá Lan rút kiếm, thân hình lướt ngang ba mét, áp sát gã đệ tử tứ trọng cuối cùng đang hoảng loạn thủ thế trước mặt một con Thạch Thú.

Hưu!

Một kiếm vô thanh vô ảnh, đâm thẳng vào tử huyệt dưới nách của đối phương khi gã vừa vung đao lên đỡ đòn của Thạch Thú. Lưỡi kiếm tro xám đâm ngập tận chuôi. Gã đệ tử này thân hình khựng lại, đôi mắt dại ra, đổ ập về phía trước. Con Cơ quan Thạch Thú theo bản năng chiến đấu liền bồi thêm một đao, chém cái xác làm hai đoạn.

“Cái gì?!”

Đến lúc này, Tần Hải mới phát hiện ra điểm bất thường. Lão vừa dùng đại đao đẩy lui một con Thạch Thú, quay đầu lại thì kinh hoàng nhận ra ba tên đệ tử đi theo bảo vệ cốt cán đều đã chết sạch từ lúc nào. Đáng sợ hơn, có hai kẻ chết với vết kiếm đâm hiểm hóc từ góc khuất — điều mà đám Cơ quan Thạch Thú to lớn, thô kệch kia căn bản không thể làm được!

“Ai? Kẻ nào ẩn nấp trong bóng tối?!” Tần Hải tóc tai bù xù, mặt đầy máu, điên cuồng gầm lên. Ánh mắt lão đảo quanh mê cung kiếm hải đầy rỉ sét nhưng ngoài đám rối đá đang tiến lại gần, lão không thấy một bóng người nào khác.

Tần Phong Vũ — gã đệ tử ngũ trọng duy nhất còn sống — lúc này đã sợ đến mức nhũn chân, dựa lưng vào cột đá, vừa khóc vừa hét: “Trưởng lão! Có ma! Trong ngôi mộ này có quỷ!”

Bá Lan đứng khuất sau một cột đá lớn, hơi thở vững vàng, ánh mắt thâm trầm như giếng cổ nhìn chằm chằm vào Tần Hải. Lão già này tuy là Hậu Thiên thất trọng nhưng sau trận chiến điên cuồng với Thạch Thú, khí huyết đã tiêu hao hơn nửa, trên đầu thanh thọ nguyên chỉ còn nhấp nháy dòng chữ: [Trạng thái: Trọng thương, kiệt sức].

“Một kẻ sắp chết, không cần lãng phí quá nhiều sức lực.” Bá Lan thầm nghĩ.

Hắn nhặt một thanh kiếm gãy rỉ sét dưới đất, dùng lực búng mạnh về phía Tần Phong Vũ.

Keng!

Thanh kiếm sắt vụn đập vào cột đá phát ra tiếng động lớn. Hai con Cơ quan Thạch Thú lập tức bị thu hút bởi âm thanh, chúng quay ngoắt thân hình bằng đá khổng lồ, điên cuồng lao về phía Tần Phong Vũ.

“Trưởng lão cứu con!” Tần Phong Vũ hét lên tuyệt vọng.

“Đồ ăn hại!” Tần Hải cắn răng, định lao qua cứu viện, nhưng ngay trong khoảnh khắc lão vừa phân tâm và xoay người bước đi, bóng tối bên cạnh lão đột ngột co thắt lại.

Bá Lan triệt để bộc phát tốc độ tối đa của Vô Ảnh Tốc Kiếm Thuật. Hắn chấp nhận đốt cháy khí huyết, một luồng năng lượng trường sinh vô hạn trong cơ thể cuộn trào để đổi lấy một kích chí mạng, nhanh đến mức xé rách màn sương mờ.

Thanh tản kiếm Vô Ảnh hóa thành một vệt xám mờ ảo, không một tiếng động, không một tiếng gió, đâm thẳng vào yết hầu của Tần Hải từ góc chết.

“Cái...”

Tần Hải là cao thủ thất trọng, bản năng chiến đấu rèn luyện nhiều năm khiến lão cảm nhận được một luồng tử khí áp sát. Lão liều mạng ngửa người ra sau, đại đao trong tay quét ngang một vòng để tự vệ.

Xoẹt! Phập!

Dù né được yết hầu, nhưng thanh kiếm gãy bén ngót của Bá Lan vẫn chuẩn xác đâm xuyên qua bả vai phải của Tần Hải, phế đi cánh tay cầm đao của lão. Cùng lúc đó, bao tay tơ tằm của Bá Lan chộp lấy lưỡi đao của Tần Hải, kình lực bộc phát bẻ gãy thanh đao làm đôi.

Tần Hải lùi lại mấy bước, ôm lấy vai máu chảy ròng ròng, đôi mắt trợn trừng nhìn gã thanh niên trẻ tuổi mặc áo khoác rách rưới vừa bước ra từ bóng tối.

“Là mày... gã sinh viên nghèo ở quán cà phê đêm đó?!” Tần Hải nghẹn họng, linh hồn như muốn bay khỏi xác. Lão nhận ra khuôn mặt của gã thiếu niên mà hộ vệ Tần gia từng điều tra và bỏ qua vì cho là phàm nhân phế vật.

“Trưởng lão đi thong thả.” Bá Lan khuôn mặt không chút cảm xúc, nhẹ nhàng nói một câu.

Hắn không cho Tần Hải cơ hội nói lời thứ hai. Thân hình lướt tới, thanh kiếm gãy vạch ra một đường cong hoàn mỹ trong bóng tối.

Phập!

Lần này, kiếm xuyên qua tim. Tần Hải đổ rầm xuống đất, đôi mắt tràn đầy sự bất cam và sợ hãi triệt để mờ mịt đi. Thanh thọ nguyên trên đầu lão triệt để hóa thành màu xám tro.

Phía bên kia, tiếng hét của Tần Phong Vũ cũng vừa vặn tắt ngấm dưới móng vuốt đá của hai con Thạch Thú. Toàn bộ nhóm người Tần gia tiến vào Kiếm Mộ... triệt để bị xóa sổ!

Bá Lan nhanh chóng tiến đến bên xác Tần Hải, cúi người lục lọi. Hắn thu hoạch được một chiếc túi gấm nhỏ chứa mười viên Bổ Huyết Ích Khí Đan trung cấp, một tấm lệnh bài trưởng lão bằng ngọc thạch và mấy vạn tệ tiền mặt.

Đúng lúc này, ba con Cơ quan Thạch Thú sau khi giải quyết xong Tần Phong Vũ, chúng lại chậm rãi quay đầu, đôi mắt bằng đá lóe lên hồng quang, khóa chặt lấy sinh thể duy nhất còn sống trong chính điện — Bá Lan.

Bá Lan không hề hoảng loạn, hắn liếc nhìn thông số hệ thống của ba con rối đá đang tiến lại gần, khẽ nắm chặt chuôi kiếm gãy rỉ sét, chuẩn bị dùng thể chất trường sinh của mình để tìm ra lõi năng lượng, triệt để dọn sạch cái bãi chiến trường này.

0