Chương 10: Sát Cơ Trong Mê Cung Kiếm, Bóng Ma Rình Mò
Cánh cửa đá nặng nề của thạch thất cuối cùng cũng hoàn toàn mở rộng. Đập vào mắt Bá Lan là một không gian chính điện rộng lớn đến mức không tưởng, trần nhà cao vút khuất trong bóng tối sâu thẳm của lòng núi.
Thế nhưng, cảnh tượng bên trong lại khiến người ta phải tê dại da đầu. Khắp mặt đất, vách tường, thậm chí là những cột đá khổng lồ sừng sững đều cắm đầy những thanh kiếm. Hàng vạn, hàng triệu thanh kiếm rỉ sét loang lổ, tạo thành một mê cung kiếm hải xám xịt, tử khí trầm trầm. Mùi sắt vụn rỉ sét nồng nặc đến mức nghẹt thở.
Bá Lan nấp sát vào góc khuất của cửa đá, thu liễm hơi thở đến mức tối đa, chậm rãi vận hành chức năng “Nhìn thấu thọ nguyên” quét thẳng vào trong. Ngay lập tức, một loạt hàng chữ thông tin hiện lên dày đặc.
Ở khu vực trung tâm điện thờ, có hàng chục bóng xám cao lớn đang chậm rãi di chuyển tuần tra. Đó không phải là người sống, mà là những con rối được điêu khắc từ đá hắc thạch, tay cầm đại đao, chuyển động khô khốc nhưng mỗi bước chân đều nặng nề như sấm nện.
[Cơ quan Thạch Thú - Trạng thái: Kích hoạt. Tu vi tương đương: Hậu Thiên ngũ trọng đến lục trọng. Ghi chú: Kẻ bảo vệ lõi truyền thừa Kiếm Mộ, chỉ tấn công những sinh thể xâm nhập vào phạm vi mười trượng.]
“Hàng chục con rối tương đương lục trọng sao? Nếu xông thẳng vào chắc chắn sẽ bị băm thành thịt nát.” Bá Lan thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định.
Thế nhưng, ánh mắt hắn dịch chuyển ra xa hơn một chút, về phía mép phải của mê cung kiếm hải. Ở đó, hệ thống lại hiển thị ra năm cái tên màu đỏ rực, lập lòe sát khí quen thuộc. Đó là thọ nguyên của người sống!
[Tần Hải - Tuổi thọ: 45/68. Trạng thái: Kiệt sức, nội thương. Tu vi: Hậu Thiên thất trọng (Trưởng lão chi nhánh Tần gia).]
[Tần Phong Vũ - Tuổi thọ: 22/75. Trạng thái: Hoảng loạn. Tu vi: Hậu Thiên ngũ trọng (Đệ tử Tần gia).]
... (và ba đệ tử Tần gia khác tu vi từ Hậu Thiên tam trọng đến tứ trọng).
“Hóa ra bọn họ đã tìm được lối đi chính thức từ trước!” Khóe môi Bá Lan khẽ cong lên một đường cong lạnh lẽo.
Nhóm người Tần gia này rõ ràng là một chi nhánh khác được phái đi tiên phong. Lúc này, năm người bọn họ đang vô cùng chật vật, quần áo rách nát, máu nhuộm đỏ y phục. Bọn họ đang bị vây khốn bởi ba con Cơ quan Thạch Thú hệ lục trọng.
“Rầm! Bùm!”
Tần Hải – lão giả dẫn đầu gầm lên một tiếng, vận hành toàn bộ khí huyết Hậu Thiên thất trọng, đại đao trong tay chém mạnh vào ngực một con Thạch Thú, bắn ra những tia lửa điện bần bật. Con rối đá bị lùi lại ba bước, nhưng trên thân hình bằng đá của nó chỉ xuất hiện một vệt trắng mờ. Ngược lại, luồng phản chấn khiến Tần Hải hộc ra một ngụm máu, thọ nguyên trên đầu sụt giảm rõ rệt.
“Trưởng lão! Không xong rồi, lối vào đã bị cơ quan đá chặn chặt, chúng ta không lui ra được nữa!” Tần Phong Vũ mặt trắng bệch không còn chút máu, vừa chật vật né tránh một đao của thạch thú vừa thất thanh kêu lớn.
“Câm mồm! Đã đến nước này thì chỉ có thể liều mạng xông vào chính điện tìm kiếm Kiếm Tiên truyền thừa! Đám sát thủ U Minh Hội ngoài kia chắc chắn đã bị đại trưởng lão giải quyết, chúng ta không còn đường lui!” Tần Hải điên cuồng hét lên, tiếp tục vung đao che chở cho đám hậu bối.
Đứng trong bóng tối, Bá Lan lạnh lùng chứng kiến tất cả. Hắn khẽ rút thanh tản kiếm gãy Vô Ảnh từ sau lưng ra. Thân kiếm màu xám tro mờ đục hoàn toàn hòa tan vào bóng tối của mê cung.
Quy tắc sinh tồn của hắn là nhẫn nhịn, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cơ hội làm một “bóng ma” gặt hái mạng sống của kẻ thù. Nhóm người Tần gia này nếu còn sống ra ngoài, vị Tiên Thiên tông sư kia sớm muộn gì cũng tra ra việc hắn nhặt xác Tần Phong. Hơn nữa, bọn họ đang dùng mạng để tiêu hao năng lượng và thu hút sự chú ý của đám Cơ quan Thạch Thú. Đây chính là cơ hội hoàn hảo nhất.
“Vô Ảnh Tốc Kiếm Thuật... Đại Thành.”
Bá Lan thầm niệm khẩu quyết. Hắn không dùng bí thuật ép xung thọ nguyên đến mức cực hạn, mà chỉ vận hành một phần nhỏ khí huyết Hậu Thiên ngũ trọng mới đột phá. Một sợi tơ sinh mệnh vô hình lại bị tước đoạt, nhưng ngay lập tức được Trường sinh chi thể hồi phục trong vô thanh vô thức.
Vút!
Thân hình Bá Lan chuyển động. Hắn giống như một làn khói xám, lợi dụng những thanh kiếm cắm dày đặc trên mặt đất làm vật che chắn, lặng lẽ áp sát về phía sau lưng nhóm người Tần gia. Bước chân của hắn không một tiếng động, khí tức hoàn toàn bị che giấu.
Lúc này, một đệ tử Tần gia tu vi Hậu Thiên tam trọng đang chật vật lùi lại phía sau để băng bó vết thương trên đùi. Gã hoàn toàn tập trung nhìn về phía trận chiến kinh hoàng phía trước, lưng quay về phía bóng tối.
Ngay sau lưng gã, bóng tối khẽ vặn vẹo.
Một thanh kiếm gãy màu xám tro đâm ra. Hoàn toàn không có tiếng xé gió, không có sát khí bộc phát trước, nhanh đến mức vượt qua giới hạn phản ứng của phàm nhân.
Phập!
Thanh tản kiếm bén nhọn dễ dàng xuyên thủng từ sau gáy, đâm xuyên qua cuống họng của gã đệ tử. Gã trợn tròn mắt, định há mồm kêu lên nhưng chỉ có máu tươi ồ ạt trào ra. Bá Lan một tay bịt chặt miệng gã, tay kia rút kiếm, dìu cái xác nhẹ nhàng ngã xuống đất, giấu vào sau một đống kiếm rỉ sét.
[Đinh! Diệt sát đệ tử Tần gia. Thu hoạch: 100 tệ tiền mặt, 1 viên khí huyết đan sơ cấp. Thọ nguyên đối phương triệt để về không.]
Bá Lan ánh mắt không một chút gợn sóng, tiếp tục hòa vào bóng tối, nhắm vào mục tiêu thứ hai.
Trận chiến giữa Tần gia và đám Cơ quan Thạch Thú vẫn đang diễn ra vô cùng kịch liệt ở phía trước, tiếng nổ vang dội che giấu hoàn toàn sự biến mất của từng kẻ một ở phía sau. Một bóng ma thực sự đã xuất hiện trong Kiếm Mộ, dùng thời gian và tốc độ vô ảnh để gạt đi từng sợi sinh mệnh của những kẻ tự phụ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.