Trường Sinh Từ Nghề Chế Phù

Chương 30: Lựa Chọn Của Tần Mặc

Đăng: 19/07/2026 13:05 1,349 từ 4 lượt đọc

Câu hỏi của Chu tiền bối vừa dứt, xung quanh lập tức chìm vào yên tĩnh.

Triệu Nham đứng cách đó không xa, ánh mắt vẫn dõi về phía này. Lưu Thanh cũng vô thức nín thở, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.

Tần Mặc hiểu rất rõ, đây không phải một câu hỏi bình thường. Nếu hắn nói mình đã nhìn thấy quan tài, rất có thể sẽ bị giữ lại vì biết quá nhiều. Nhưng nếu nói dối rằng mình không nhìn thấy, đối phương chưa chắc đã tin. Một vị tiền bối có thể áp chế được cỗ quan tài kia, tuyệt đối không phải hạng người dễ bị lừa gạt.

Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, hắn đã đưa ra quyết định.

“Vãn bối… chỉ nhìn thấy quan tài.”

“Không nhìn thấy bên trong.”

Chu tiền bối không đáp ngay. Ông chỉ lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt già nua nhưng sâu không thấy đáy, như thể có thể nhìn thấu mọi ý niệm trong lòng người đối diện.

Tần Mặc vẫn cúi đầu, thần sắc bình tĩnh, nhịp hô hấp không hề rối loạn.

Một lúc lâu sau, Chu tiền bối mới khẽ gật đầu.

“Ngươi rất cẩn thận.”

“Đó là chuyện tốt.”

“Người cẩn thận… thường sống lâu.”

Nghe vậy, Tần Mặc mới âm thầm thở phào. Ít nhất, hắn đã vượt qua cửa ải đầu tiên.

Chu tiền bối xoay người nhìn về phía cỗ xe.

“Thứ bên trong, ngươi không cần biết.”

“Cũng đừng hỏi.”

“Nếu sau này có người hỏi ngươi tối nay đã nhìn thấy gì, ngươi chỉ cần nhớ một điều.”

“Hôm nay, ngươi chỉ gặp một đàn Thiết Nha Lang.”

Tần Mặc lập tức đáp: “Vãn bối hiểu.”

Hắn không hỏi thêm, càng không tò mò. Đối với một tán tu, đôi khi biết ít hơn mới là cách sống lâu nhất.

Chu tiền bối nhìn hắn thêm một lần nữa rồi phất tay.

“Đi đi.”

“Ngày mai, ngươi theo đội.”

Lần này đến lượt Tần Mặc ngẩn người.

“Vãn bối… không phải những người không có sức chiến đấu đều được trở về sao?”

Chu tiền bối bình thản đáp: “Đúng.”

“Nhưng ngươi thì không.”

“Ngươi biết chế phù.”

“Biết quan sát.”

“Còn biết suy nghĩ.”

“Đội ngũ cần người như ngươi.”

Tần Mặc khẽ cười khổ. Hắn vốn muốn làm một người vô hình, không ngờ chỉ vì kéo đổ mấy bao hàng mà lại bị chú ý đến.

Trở về chỗ nghỉ, Triệu Nham bước tới hỏi ngay: “Nói chuyện xong rồi?”

“Vâng.”

“Tiền bối nói gì?”

Tần Mặc đáp rất tự nhiên: “Chỉ dặn ta đừng nói lung tung.”

Triệu Nham nhìn hắn vài hơi thở rồi gật đầu.

“Đúng.”

“Có vài chuyện.”

“Không biết sẽ tốt hơn.”

Hắn không hỏi thêm, điều này khiến Tần Mặc càng thêm xác nhận rằng ngay cả Triệu Nham cũng không biết toàn bộ chân tướng.

Đêm đó, không ai ngủ ngon.

Tần Mặc ngồi dựa vào thân cây, vừa vận chuyển công pháp hồi phục linh lực, vừa âm thầm quan sát bốn phía. Đến gần sáng, hắn chợt phát hiện điều bất thường. Những xác Thiết Nha Lang nằm quanh doanh địa… ít đi.

Ban đầu hắn tưởng mình nhớ nhầm, nhưng sau khi đối chiếu vị trí, quả thật đã thiếu ba xác. Không có vết máu kéo lê, không có dấu chân, giống như chúng tự biến mất.

Tần Mặc lập tức đứng dậy, đi đến chỗ một vũng máu rồi dùng cành cây nhẹ nhàng gạt lớp lá mục bên dưới. Phía dưới, có một dấu chân.

Không phải chân người.

Cũng không phải móng vuốt yêu thú.

Mà giống như bàn chân trẻ con, chỉ dài chưa đến nửa gang tay.

Điều kỳ lạ là dấu chân ấy chỉ có một cái, không có dấu tiếp theo, như thể người kia chỉ bước một bước rồi biến mất.

Tần Mặc không động vào, chỉ âm thầm dùng vài hòn đá nhỏ đánh dấu vị trí rồi lặng lẽ quay về.

Trời sáng, đội ngũ bắt đầu chỉnh đốn. Đúng như thông báo tối qua, một nửa số người chuẩn bị quay về Thanh Trúc Phường Thị, những người còn lại tiếp tục tiến sâu vào Thanh Mang Sơn.

Lưu Thanh bước tới trước mặt Tần Mặc.

“Tần đạo hữu, ngươi cũng ở lại?”

Tần Mặc gật đầu.

“Bất đắc dĩ.”

Lưu Thanh cười khổ.

“Ta cũng vậy.”

Hai người nhìn nhau, đều hiểu rằng không ai trong bọn họ có quyền lựa chọn.

Trước lúc xuất phát, Chu tiền bối tự mình mở tấm bản đồ, rồi chỉ vào một vị trí nằm sâu trong dãy Thanh Mang Sơn.

“Mục tiêu.”

“Linh Tuyền Cốc.”

Triệu Nham khẽ nhíu mày.

“Tiền bối, nơi đó cách đây hơn trăm dặm, còn phải đi qua Hắc Phong Giản.”

Chu tiền bối gật đầu.

“Ta biết.”

“Nhưng chúng ta bắt buộc phải tới.”

Ông không giải thích nguyên nhân, cũng không ai dám hỏi.

Đội ngũ nhanh chóng giảm còn mười bốn người. Sáu hộ vệ, hai cung thủ, Chu tiền bối, Lưu Thanh, hai học đồ hái thuốc, một luyện đan học đồ, và Tần Mặc.

Hắn nhìn quanh một lượt, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác kỳ lạ. Những người còn lại đều có nghề, không ai chỉ là tu sĩ chuyên chiến đấu. Giống như đây không còn là một đội hộ tống đơn thuần, mà là một đội chuyên môn được tuyển chọn.

Vậy thì thứ đang chờ họ ở Linh Tuyền Cốc, rốt cuộc là gì?

Đến giữa trưa, đoàn người tiến vào một khe núi hẹp. Hai bên vách đá cao hàng chục trượng, ánh mặt trời gần như không chiếu xuống được, khiến không khí trở nên lạnh lẽo bất thường.

Tần Mặc vừa đi vừa quan sát, đột nhiên dừng bước.

“Có chuyện gì?” Triệu Nham hỏi.

Tần Mặc chỉ xuống mặt đất.

“Mọi người nhìn.”

Trên nền đất phủ đầy lá khô, có một hàng dấu chân rất nhỏ, giống hệt dấu chân hắn nhìn thấy lúc sáng. Từng dấu một, đi thẳng vào trong khe núi.

Điều đáng sợ là dấu chân chỉ có một bên, giống như có một đứa trẻ chỉ còn một chân đang nhảy từng bước vào sâu trong Hắc Phong Giản.

Không khí trong đội ngũ lập tức trở nên nặng nề.

Chu tiền bối nhìn hàng dấu chân ấy rất lâu. Lần đầu tiên từ khi vào núi, sắc mặt ông thực sự thay đổi.

Ông trầm giọng nói: “Không được đi theo dấu chân.”

“Đổi đường.”

Nhưng đúng lúc ấy, từ sâu trong khe núi, một tiếng cười khúc khích của trẻ con bỗng vang lên.

Tiếng cười trong trẻo, ngây thơ, giữa ban ngày lại khiến tất cả mọi người lạnh sống lưng.

Đội ngũ phát hiện hàng dấu chân của một đứa trẻ chỉ có một chân dẫn sâu vào Hắc Phong Giản. Chu tiền bối lập tức ra lệnh đổi đường, nhưng ngay sau đó, tiếng cười trẻ con bất ngờ vọng ra từ trong khe núi, báo hiệu rằng họ đã bị một tồn tại quỷ dị để mắt tới.

Chu tiền bối chấp nhận giữ Tần Mặc lại vì đánh giá cao khả năng quan sát và xử lý tình huống của hắn. Đêm đó, xác Thiết Nha Lang bí ẩn biến mất, cho thấy quanh doanh địa vẫn còn có sinh vật khác đang hoạt động. Dấu chân trẻ con xuất hiện hai lần, liên hệ với một tồn tại bí ẩn trong Hắc Phong Giản. Đội ngũ tiến vào Linh Tuyền Cốc không phải để vận chuyển đơn thuần, mà là để thực hiện một nhiệm vụ bí mật cần nhiều nghề nghiệp khác nhau. Và Chu tiền bối, người vốn luôn bình tĩnh, lần đầu tiên lộ ra vẻ kiêng kỵ trước dấu chân cùng tiếng cười kia, chứng tỏ mối nguy trong Hắc Phong Giản còn đáng sợ hơn cả Thi Khôi.

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...