Chương 29: Thi Khôi
Luồng hắc vụ vừa tràn khỏi khe hở trên nắp quan tài, nhiệt độ quanh doanh địa lập tức hạ xuống rõ rệt. Ngọn lửa trại vốn đang cháy rực bỗng yếu đi thấy rõ, còn ánh trăng trên cao cũng như bị một tầng sương đen mờ mịt che phủ. Tất cả mọi người đều đồng loạt dừng tay, không phải vì muốn, mà vì một luồng uy áp vô hình đang đè nặng lên vai từng người, khiến ai nấy đều có cảm giác như đang bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy cổ.
Đàn Thiết Nha Lang vốn hung hãn lúc nãy giờ đồng loạt nằm rạp xuống đất. Ngay cả Lang Vương cũng cúi thấp đầu, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm khe khẽ, như đang kính sợ một tồn tại ở cấp bậc cao hơn. Triệu Nham lập tức quát lớn, bảo mọi người không được nhìn vào quan tài. Tiếng quát ấy khiến đám người đang hoảng loạn bừng tỉnh, nhưng đã có người chậm một bước.
Một hộ vệ trẻ theo bản năng quay đầu nhìn vào khe hở vừa mở. Ánh mắt hắn vừa chạm vào màn hắc vụ, cả người liền cứng đờ, đôi mắt nhanh chóng mất đi tiêu cự, hai tay buông thõng xuống như thể linh hồn đã bị rút sạch khỏi thân thể. Một đồng đội bên cạnh hoảng hốt lao tới kéo hắn lại, nhưng vừa chạm vào vai, thân thể hộ vệ trẻ đã ngã gục xuống đất. Không có vết thương, không có máu, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, da thịt hắn bắt đầu khô quắt với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, mái tóc đen chuyển sang trắng xám, gò má hõm sâu xuống. Chỉ chốc lát sau, một người đang sống sờ sờ đã biến thành một bộ xác khô.
Cảnh tượng ấy khiến toàn bộ doanh địa lạnh sống lưng. Tần Mặc lập tức cúi thấp đầu, không dám nhìn thêm dù chỉ một cái. Hắn nhớ rất rõ những thi thể từng thấy ở Thanh Trúc Phường Thị, cũng là kiểu chết này. Lưu Thanh cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, khẽ thốt lên rằng quả nhiên đây thật sự là Thi Khôi. Tần Mặc nghe thấy hai chữ ấy thì trong lòng khẽ động. Thi Khôi? Không phải cương thi, cũng không phải khôi lỗi, vậy rốt cuộc là thứ gì?
Đúng lúc ấy, một giọng nói già nua vang lên, bảo tất cả lui ra. Âm thanh không lớn, nhưng lại truyền khắp doanh địa. Một bóng người từ trên cỗ xe phía sau chậm rãi bước xuống. Đó là một lão giả tóc bạc, mặc áo xám, lưng hơi còng, khí tức trên người cực kỳ bình thường, bình thường đến mức nếu đi trên đường sẽ chẳng ai để ý. Thế nhưng khi lão xuất hiện, Triệu Nham lập tức ôm quyền hành lễ, cung kính gọi một tiếng Chu tiền bối. Ngay cả hai tu sĩ Luyện Khí tầng tám đang bảo vệ xe cũng đồng thời cúi đầu, đủ thấy địa vị của lão còn cao hơn tất cả bọn họ.
Lão giả không đáp, chỉ chậm rãi bước tới trước quan tài. Tay phải lão kết thành một pháp quyết, đầu ngón tay xuất hiện một giọt tinh huyết. Lão điểm nhẹ lên nắp quan tài và khẽ thốt một chữ “Phong”. Ngay lập tức, toàn bộ phù văn vốn đang mờ đi bỗng sáng rực trở lại, luồng hắc vụ bị ép ngược vào trong, còn khe hở trên nắp quan tài cũng từ từ khép kín. Đến khi không còn một tia hắc khí nào lọt ra, lão giả mới thở dài một hơi. Trên gương mặt lão hiện rõ vẻ mệt mỏi khó giấu, mái tóc bạc trắng dường như lại nhiều thêm vài sợi xám tro. Chỉ một lần thi pháp mà dường như đã tiêu hao rất nhiều sinh cơ.
Lang Vương ngẩng đầu nhìn chăm chú lão giả, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ kiêng kỵ. Sau vài hơi thở, nó phát ra một tiếng hú ngắn. Đàn Thiết Nha Lang lập tức đứng dậy, không tiếp tục tấn công, cũng không bỏ chạy tán loạn, mà chậm rãi lùi vào rừng. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ khu rừng lại khôi phục yên tĩnh. Nếu không có những thi thể nằm đầy mặt đất, không ai tin nơi này vừa trải qua một trận huyết chiến.
Triệu Nham không hề thả lỏng. Hắn lập tức ra lệnh kiểm tra thương vong. Rất nhanh, kết quả được báo lên: ba hộ vệ tử trận, bảy người trọng thương, mười hai con Thiết Nha Lang bị giết, thu hoạch được chín viên yêu đan. Nhưng không ai có tâm trạng vui mừng. Ba người chết, trong đó có một người chết không phải vì yêu thú, mà vì nhìn vào khe hở quan tài. Điều đó còn đáng sợ hơn bất kỳ vết thương nào.
Sau khi mọi việc tạm ổn, lão giả tóc bạc gọi Triệu Nham và Lưu Thanh sang một bên. Ba người nói chuyện rất nhỏ, không ai nghe rõ nội dung, chỉ thấy sắc mặt Triệu Nham càng lúc càng khó coi. Cuối cùng, hắn quay lại thông báo rằng kế hoạch đã thay đổi. Ngày mai, đội hộ vệ sẽ tiếp tục tiến vào Thanh Mang Sơn, còn những người không có khả năng chiến đấu thì có thể quay về. Lời vừa dứt, không ít linh nông lập tức thở phào, thậm chí có người còn lộ rõ vẻ mừng rỡ. Được trở về đương nhiên là chuyện tốt.
Thế nhưng Tần Mặc lại khẽ nhíu mày. Không đúng. Nếu chỉ cần hộ vệ, vậy tại sao ngay từ đầu còn điều động cả phù sư, linh nông và người hái thuốc? Trừ phi nhiệm vụ ban đầu vốn không phải chỉ để hộ tống, mà còn cần đến chuyên môn của bọn họ. Bây giờ kế hoạch thay đổi, chứng tỏ mục tiêu cũng đã thay đổi. Điều này khiến hắn càng thêm cảnh giác.
Đúng lúc ấy, lão giả tóc bạc bỗng nhìn về phía Tần Mặc. Ánh mắt hai người chạm nhau trong chớp mắt. Tần Mặc lập tức cúi đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một làn sóng lớn. Lão đang nhìn mình sao, hay chỉ vô tình lướt qua? Một lúc sau, một học đồ của Bách Thảo Các đi tới, gọi hắn một tiếng Tần đạo hữu rồi truyền lời rằng Chu tiền bối muốn gặp hắn. Toàn bộ doanh địa lập tức yên tĩnh hẳn xuống. Không ít người quay đầu nhìn sang, ngay cả Triệu Nham cũng hơi bất ngờ. Tần Mặc thì càng cảnh giác hơn. Hắn chưa từng gặp vị Chu tiền bối này, cũng chưa từng bộc lộ điều gì quá nổi bật, vậy vì sao lại bị điểm danh?
Hắn hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước tới. Chu tiền bối nhìn hắn một lúc lâu, sau đó đột nhiên hỏi một câu hoàn toàn không liên quan, rằng đống vật cản giữa hai cỗ xe là ý của hắn hay không. Tần Mặc không phủ nhận, thẳng thắn thừa nhận là do mình. Lão khẽ gật đầu, nói rằng biết dùng đầu óc thì tốt hơn biết liều mạng. Đó là câu đầu tiên, cũng là câu duy nhất mang ý khen. Nhưng ngay sau đó, lão lại hỏi một câu khiến tim Tần Mặc khựng lại: khi quan tài mở ra, hắn có nhìn thấy bên trong hay không.
Khoảnh khắc ấy, Tần Mặc hiểu rằng câu trả lời của mình có thể quyết định vận mệnh. Hắn cũng hiểu rằng nếu trả lời sai, bí mật về Nguyệt Thực Hội có thể khiến hắn không còn cơ hội rời khỏi Thanh Mang Sơn.
Chu tiền bối đột ngột triệu kiến Tần Mặc và hỏi thẳng liệu hắn có nhìn thấy bên trong quan tài hay không. Tần Mặc biết rằng nếu trả lời sai, bí mật về Nguyệt Thực Hội có thể khiến hắn không còn cơ hội rời khỏi Thanh Mang Sơn. Trong chương này, Thi Khôi đã được xác nhận là một tồn tại bị phong ấn trong quan tài, có năng lực hút cạn sinh cơ chỉ bằng ánh nhìn. Chu tiền bối sở hữu thực lực vượt xa Luyện Khí, nhưng phải trả giá bằng sinh cơ để gia cố phong ấn. Nhiệm vụ thật sự của đoàn xe đã thay đổi sau sự cố, chứng tỏ kế hoạch ban đầu đã bị phá vỡ. Chu tiền bối chú ý đến Tần Mặc không phải vì tu vi, mà vì khả năng quan sát và xử lý tình huống của hắn. Từ đây, Tần Mặc lần đầu tiên bị cuốn vào bí mật cấp cao của Nguyệt Thực Hội, mở ra một bước ngoặt lớn cho Arc Thanh Mang Sơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.