Chương 28: Quan Tài Mở Nắp
Khoảnh khắc nhìn thấy cỗ quan tài ngọc đen bên trong xe ngựa, đồng tử Tần Mặc khẽ co rút.
Nhưng hắn lập tức dời ánh mắt.
Trong tu tiên giới, biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt.
Có những bí mật, chỉ cần nhìn thêm một hơi thở cũng có thể mất mạng.
Bên ngoài, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
Con Thiết Nha Lang vừa húc vào xe ngựa đã bị hai hộ vệ Luyện Khí tầng tám chém thành mấy đoạn. Máu tươi văng đầy mặt đất, nhưng ánh mắt của Lang Vương vẫn không hề dao động. Nó chỉ chăm chú nhìn cỗ quan tài, giống như bên trong có thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống của bầy sói.
Triệu Nham cũng nhận ra điều đó.
Hắn quát lớn: "Đội hai! Bảo vệ xe!"
Ngay lập tức, sáu hộ vệ đổi hướng, tạo thành một vòng phòng thủ quanh cỗ xe. Những người còn lại tiếp tục ngăn cản đàn Thiết Nha Lang.
Chiến trường lập tức bị chia thành hai nơi.
Tần Mặc vẫn đứng ở tuyến sau, trong tay cầm sẵn một tấm Hỏa Cầu Phù. Hắn không kích phát ngay. Hỏa Cầu Phù của hắn chỉ còn hai tấm, mỗi một tấm đều là tiền bạc và linh lực tích góp nhiều ngày. Nếu không đến thời khắc bắt buộc, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí.
Đúng lúc ấy, Lang Vương lại hú lên một tiếng dài.
Ngao...
Tiếng hú lần này trầm hơn, giống như đang truyền đạt mệnh lệnh.
Điều kỳ lạ xảy ra.
Đàn Thiết Nha Lang đồng loạt ngừng công kích hộ vệ, rồi bất chấp thương vong, điên cuồng lao về phía cỗ xe phong ấn.
"Không đúng!"
Triệu Nham biến sắc.
"Chúng muốn cướp thứ trong xe!"
Một hộ vệ vừa dứt lời đã bị ba con sói cùng lúc bổ nhào. Dù hắn kịp giết một con, vẫn bị hai bộ móng vuốt xé toạc vai trái. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ áo giáp.
Tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp.
Vòng phòng thủ bắt đầu xuất hiện kẽ hở.
Tần Mặc hít sâu một hơi.
Hắn nhìn vị trí của từng người, nhanh chóng tính toán trong đầu.
Nếu tiếp tục như vậy, nhiều nhất mười hơi thở nữa, sẽ có yêu thú chạm tới cỗ quan tài.
Đúng lúc đó, ánh mắt hắn dừng trên mặt đất.
Con đường vào doanh địa vốn rất hẹp.
Hai chiếc xe ngựa lại chắn gần hết lối đi.
Đàn sói muốn xông vào chỉ có thể chen qua khoảng trống giữa hai xe.
Một ý nghĩ chợt lóe lên.
"Tại sao phải giết hết?"
"Chỉ cần chặn đường."
Hắn lập tức chạy tới trước mặt Triệu Nham.
"Triệu đội trưởng!"
Triệu Nham vừa chém chết một con sói, quay đầu quát: "Có chuyện gì?"
"Cho ta ba hơi thở."
"Ta có thể bịt lối."
Triệu Nham nhìn hắn một cái.
Một phù sư Luyện Khí tầng ba.
Nếu là lúc bình thường, hắn sẽ không thèm để ý.
Nhưng hiện tại...
Không còn lựa chọn.
"Làm!"
Tần Mặc lập tức lấy toàn bộ ba tấm Thanh Khiết Phù từ trong tay áo.
Không.
Không phải kích phát.
Mà là xé nát.
Rồi lấy chu sa trong túi trữ vật, cực nhanh vẽ xuống mặt đất một phù trận đơn giản.
Đó không phải phù trận hoàn chỉnh.
Chỉ là cách ứng dụng mà hắn vô tình thử nghiệm khi luyện phù.
Thanh Khiết Phù vốn có tác dụng dẫn linh khí.
Nếu chồng nhiều phù văn lên nhau...
Có thể tạo thành một dòng linh lực ngắn ngủi.
Hắn chưa từng thử trong thực chiến.
Cũng không biết có thành công hay không.
Nhưng bây giờ...
Chỉ còn cách này.
Ba hơi thở trôi qua.
Tần Mặc điểm ngón tay xuống đất.
"Khởi!"
Linh quang lóe lên.
Ba tấm phù đồng thời bốc cháy.
Ầm!
Linh lực bùng nổ, kéo theo hai chiếc xe ngựa rung chuyển, vô số bao hàng chất phía trên cùng lúc đổ xuống.
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Bao tải, gỗ, đá và linh mộc lập tức bịt kín khe hở giữa hai cỗ xe.
Đàn Thiết Nha Lang đang lao tới không kịp dừng lại, liên tiếp đâm vào đống vật cản.
Đội hình của chúng lập tức hỗn loạn.
"Hay!"
Triệu Nham quát lớn.
"Giết!"
Các hộ vệ lập tức nhân cơ hội phản kích.
Mũi tên bắn như mưa.
Trường thương đồng loạt đâm ra.
Chỉ trong mấy nhịp thở, hơn mười con Thiết Nha Lang đã ngã xuống.
Ngay cả Lang Vương cũng lùi lại mấy bước.
Lần đầu tiên, ánh mắt màu vàng của nó nhìn về phía Tần Mặc.
Không còn là ánh mắt nhìn con mồi.
Mà giống như...
Đã nhớ kỹ khuôn mặt hắn.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Tần Mặc không hề vui vì vừa lập công.
Ngược lại, trong lòng chỉ có một ý nghĩ.
**Không ổn.**
Bị một đầu yêu thú có linh trí ghi nhớ, tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Đúng lúc ấy.
Từ trong cỗ xe phong ấn bỗng truyền ra một tiếng động rất nhỏ.
Cộc...
Giống như...
Có người gõ nhẹ lên nắp quan tài.
Tần Mặc tưởng mình nghe nhầm.
Hắn quay đầu nhìn sang.
Những người khác vẫn đang chiến đấu.
Không ai có phản ứng.
Lại một tiếng nữa.
Cộc...
Lần này rõ ràng hơn.
Lưu Thanh cũng khựng người.
Nàng nhìn về cỗ quan tài, gương mặt trắng bệch.
"Gia gia từng nói..."
Nàng lẩm bẩm.
"Thứ này..."
"Không được phép phát ra âm thanh."
Một hộ vệ đứng gần nhất cũng nghe thấy.
Hắn theo bản năng lùi lại hai bước.
Đúng lúc ấy.
Trên nắp quan tài.
Một đạo phù văn màu vàng...
Lặng lẽ tắt đi.
Ngay sau đó là đạo thứ hai.
Rồi đạo thứ ba.
Từng tấm phù phong ấn bắt đầu cháy thành tro, giống như có một sức mạnh vô hình đang âm thầm phá giải chúng từ bên trong.
Triệu Nham vừa nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt lập tức đại biến.
"Không được!"
"Tất cả!"
"Lùi khỏi xe!"
Nhưng đã quá muộn.
Một tiếng nứt rất nhỏ vang lên.
Rắc...
Nắp quan tài ngọc đen...
Chậm rãi hé mở một khe hở chỉ bằng một ngón tay.
Từ trong khe hở ấy, một luồng hắc vụ lạnh lẽo lặng lẽ tràn ra.
Toàn bộ đàn Thiết Nha Lang đột nhiên đồng loạt phủ phục xuống đất.
Ngay cả Lang Vương cũng cúi đầu.
Như đang...
Nghênh đón chủ nhân của chúng.
---
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.