Chương 27: Đàn Lang Trong Đêm
Hàng trăm đốm sáng màu lục lơ lửng giữa màn đêm, lúc ẩn lúc hiện sau những thân cổ thụ. Chúng đứng yên, không phát ra tiếng gầm, cũng không lao tới, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào doanh địa.
Tần Mặc lập tức ngồi thẳng người. Hắn không đánh thức mọi người ngay mà quan sát thêm vài hơi thở. Những đốm sáng ấy cao thấp khác nhau, khoảng cách đều đặn, rõ ràng không phải đom đóm hay linh hỏa tự nhiên. Chúng là mắt của một bầy sinh vật đang bao vây nơi hạ trại.
Đúng lúc ấy, một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ trong bóng tối.
Ngao...
Tiếng gầm không lớn, nhưng đủ khiến toàn bộ doanh địa bừng tỉnh.
Triệu Nham gần như mở mắt cùng lúc. Hắn bật dậy, rút trường đao khỏi vỏ, quát khẽ: "Tất cả vào vị trí!"
Những hộ vệ từng trải phản ứng cực nhanh. Chỉ trong vài nhịp thở, đội hình phòng thủ đã được hình thành. Các xe ngựa được kéo sát vào nhau tạo thành vòng chắn, cung thủ chiếm vị trí phía sau, còn những người không chuyên chiến đấu bị dồn vào giữa.
Tần Mặc cũng không ngoại lệ. Hắn lùi vào trong đội hình, đồng thời lặng lẽ lấy một tấm Thổ Thuẫn Phù giấu trong tay áo. Hắn không định làm anh hùng. Nếu thật sự giao chiến, việc đầu tiên là bảo toàn tính mạng.
Lưu Thanh đứng cạnh cỗ xe phong ấn, bàn tay đặt lên chuôi kiếm. Gương mặt vốn bình tĩnh nay cũng hiện lên vẻ ngưng trọng.
"Thiết Nha Lang." Một hộ vệ nhìn chằm chằm vào màn đêm, thấp giọng nói. "Ít nhất... ba bốn chục con."
Ngay sau câu nói ấy, từng bóng xám chậm rãi bước ra khỏi rừng.
Đầu sói thấp, lông dựng đứng, nanh trắng phản chiếu ánh lửa. Mỗi con đều to hơn mãnh hổ thế tục, thân hình rắn chắc, bốn chân phủ đầy bùn đất. Chúng không xông lên ngay mà tản ra thành hình cánh cung, dần dần khép vòng vây.
Tần Mặc lập tức phát hiện điểm bất thường.
Thông thường, yêu thú cấp thấp rất khó duy trì đội hình như vậy. Chúng săn mồi bằng bản năng nhiều hơn lý trí. Nhưng đàn Thiết Nha Lang trước mắt lại tiến lùi có trật tự, khoảng cách giữa từng con gần như giống hệt nhau.
Có thứ gì đó đang chỉ huy chúng.
Triệu Nham hiển nhiên cũng nhận ra điều này. Ánh mắt hắn càng thêm lạnh.
"Không được rối đội hình."
"Cung thủ."
"Chuẩn bị."
Mười cây trường cung đồng loạt kéo căng.
Không khí đặc quánh như đông cứng.
Một hơi.
Hai hơi.
Ba hơi.
Đúng lúc mọi người đều cho rằng đàn sói sắp lao tới, toàn bộ bầy lang lại đồng thời lui về một bước.
Triệu Nham nhíu mày.
Chúng đang chờ cái gì?
Câu trả lời đến rất nhanh.
Từ sâu trong rừng, một bóng đen khổng lồ chậm rãi bước ra.
Con sói ấy lớn gấp đôi đồng loại, bộ lông đen tuyền như mực, trên trán có một vệt lông trắng hình bán nguyệt. Đôi mắt màu vàng kim lạnh lẽo đảo qua doanh địa, cuối cùng dừng trên cỗ xe được phong ấn.
Nó không nhìn người.
Nó nhìn chiếc xe.
Triệu Nham hạ thấp giọng.
"Lang Vương..."
Khí tức của con sói đã vượt xa Thiết Nha Lang bình thường, tuy chưa đạt Trúc Cơ nhưng cũng là đỉnh phong nhất giai, chỉ còn một bước nữa là hóa thành yêu thú nhị giai.
Điều khiến mọi người bất an hơn là ánh mắt của nó.
Bình tĩnh.
Lạnh lùng.
Không hề giống dã thú.
Giống như đang cân nhắc lợi hại.
Tần Mặc âm thầm siết chặt phù lục. Hắn chợt nhớ đến xác Thiết Nha Lang bị chém chết hôm qua. Nếu con đầu đàn này còn sống, vậy con bị giết là ai? Hay trong khu rừng này... còn có một thế lực khác mạnh hơn?
Đúng lúc ấy, Lang Vương ngẩng đầu hú dài.
Ngao——
Tiếng hú vang vọng khắp sơn cốc.
Đàn sói đồng loạt cúi thấp thân mình.
Triệu Nham quát lớn: "Bắn!"
Mười mũi tên phá không lao đi.
Hai con Thiết Nha Lang trúng tên ngã xuống, nhưng ngay lập tức, cả đàn như nước lũ vỡ đê, đồng loạt xông lên.
Tiếng gầm, tiếng bước chân, tiếng đất đá vỡ vụn hòa thành một mảnh.
"Giữ đội hình!"
Triệu Nham là người đầu tiên lao ra. Trường đao trong tay hắn bổ xuống, một con sói bị chém bay đầu ngay tại chỗ. Hai hộ vệ khác lập tức lấp vào khoảng trống, trường thương đâm liên tiếp, ép lùi những con còn lại.
Chiến đấu vừa bắt đầu đã trở nên cực kỳ hỗn loạn.
Tần Mặc không xông lên tuyến đầu. Hắn lùi nửa bước, quan sát toàn cục. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia một trận chiến quy mô như vậy. Nếu chỉ dựa vào nhiệt huyết mà lao lên, kết cục chỉ có thể là cái chết.
Một con Thiết Nha Lang bất ngờ vượt qua tuyến phòng thủ bên trái, lao thẳng vào khu vực phía sau.
Nơi đó chỉ có vài linh nông và hai học đồ phù sư.
Tiếng kêu kinh hãi vang lên.
Khoảng cách quá gần.
Không ai kịp cứu.
Ánh mắt Tần Mặc chợt lạnh xuống.
Nếu để con sói phá vỡ đội hình phía sau, toàn bộ doanh địa sẽ rối loạn.
Hắn không do dự nữa.
Tấm Hỏa Cầu Phù trong tay lập tức được kích phát.
Ầm!
Một quả cầu lửa lớn bằng đầu người bắn thẳng vào đầu Thiết Nha Lang.
Con sói phản ứng rất nhanh, nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị ngọn lửa quét trúng phần vai. Bộ lông bốc cháy khiến nó đau đớn gầm lên, động tác chậm lại trong chớp mắt.
Chỉ chờ có vậy.
Một hộ vệ gần đó lập tức lao tới, trường thương xuyên thẳng qua cổ họng nó.
Máu nóng bắn tung tóe.
Con sói giãy giụa vài cái rồi bất động.
Hộ vệ quay đầu nhìn Tần Mặc, ánh mắt thoáng kinh ngạc.
Nếu không có tấm Hỏa Cầu Phù vừa rồi, hắn đã phải trả giá bằng mạng sống.
Nhưng Tần Mặc không nhìn đối phương. Hắn nhanh chóng lùi về vị trí cũ, đồng thời rút thêm một tấm Thổ Thuẫn Phù.
Đúng lúc ấy, từ phía cỗ xe phong ấn vang lên một tiếng nổ lớn.
Ầm!
Một con Thiết Nha Lang không biết bằng cách nào đã vượt qua vòng phòng thủ, hung hăng đâm vào cỗ xe.
Tấm vải đen bị xé rách một góc.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tần Mặc nhìn thấy bên trong.
Không phải linh dược.
Không phải linh thạch.
Mà là...
Một cỗ quan tài bằng ngọc đen.
Trên nắp quan tài khắc đầy phù văn cổ xưa, chính giữa là một ký hiệu hình trăng khuyết quen thuộc.
Chính là dấu ấn của...
Nguyệt Thực Hội.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.