Chương 26: Đường Vào Thanh Mang Sơn
Tiếng chuông mở cổng vang lên trầm đục, rồi hai cánh cổng đá nặng nề của Thanh Trúc Phường Thị chậm rãi mở ra. Lớp màn sáng của trận pháp cũng tách thành một khe hở vừa đủ cho đoàn người đi qua. Triệu Nham đứng ở đầu đội ngũ, ánh mắt quét qua từng người một lượt rồi lạnh nhạt phất tay, ra hiệu xuất phát. Không có lời động viên, cũng không có tiếng hô hào nào. Hơn ba mươi người lặng lẽ rời khỏi phường thị, tiến vào con đường dẫn lên Thanh Mang Sơn.
Tần Mặc đi ở giữa hàng. Đây là vị trí hắn đã cố ý chọn từ trước, không quá gần đầu để tránh trở thành mục tiêu đầu tiên nếu gặp tập kích, cũng không quá sát cuối để khỏi bị cô lập. Ở giữa đội ngũ, xung quanh có nhiều người nhất, nếu xảy ra biến cố thì ít nhất hắn vẫn còn đường xoay xở.
Vừa ra khỏi phạm vi trận pháp, không khí lập tức thay đổi. Linh khí nơi này vẫn dồi dào, nhưng xen lẫn trong đó là một mùi tanh nhàn nhạt, giống như mùi đất ẩm sau khi bị máu thấm qua. Một số người mới rời phường thị lần đầu vô thức siết chặt pháp khí trong tay. Ngay cả tiếng chim hót cũng biến mất, chỉ còn tiếng bước chân đều đều và tiếng bánh xe nghiến lên mặt đất. Tần Mặc lặng lẽ quan sát bốn phía. Hai bên đường vẫn là những hàng cổ thụ cao lớn, nhưng dưới gốc cây lại có rất nhiều dấu vết mới. Đất bị lật lên, cành cây gãy ngang, thậm chí có vài thân cây còn lưu lại những vết cào sâu. Những dấu vết ấy không giống do rìu tạo thành, mà giống móng vuốt của yêu thú hơn. Hắn âm thầm ghi nhớ tất cả.
Đi được gần một canh giờ, Triệu Nham giơ tay ra hiệu cả đội dừng lại. Mọi người lập tức tản ra theo đội hình đã được phân công từ trước, không ai nói chuyện với ai, hiển nhiên đây không phải lần đầu bọn họ phối hợp như vậy. Triệu Nham chỉ vào một khoảng đất phía trước, ra lệnh trinh sát. Hai tu sĩ lập tức lao lên, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong rừng. Khoảng một khắc sau, họ quay trở lại và báo rằng phía trước có một con Thiết Nha Lang, nhưng nó đã chết rồi. Triệu Nham nhíu mày, rồi bảo mọi người dẫn đường.
Tần Mặc đi theo đoàn người tiến lên thêm vài chục trượng thì nhìn thấy một xác sói khổng lồ nằm giữa con đường. Đầu nó gần bằng một chiếc lu nước, bộ lông xám đen xen lẫn những sọc bạc, rõ ràng là Thiết Nha Lang nhất giai. Nhưng điều khiến mọi người chú ý không phải là xác sói, mà là vết thương trên người nó. Chỉ một kiếm, từ cổ xuống ngực, gọn gàng và dứt khoát, không hề có dấu hiệu giằng co. Triệu Nham ngồi xổm xuống, dùng tay chạm vào vết cắt rồi lạnh giọng nói rằng vết thương còn mới, chưa quá hai canh giờ. Một hộ vệ nhỏ giọng hỏi có phải đội săn yêu khác ra tay không, nhưng Triệu Nham lắc đầu. Nội đan vẫn còn, da cũng chưa bị lấy đi, chứng tỏ người giết nó không cần những thứ này. Câu nói ấy khiến không khí lập tức nặng nề hơn. Một con Thiết Nha Lang toàn thân đều có thể đổi lấy linh thạch, nếu người ra tay không buồn thu hoạch, vậy chỉ có hai khả năng: hoặc đối phương rất giàu, hoặc là đang vội.
Tần Mặc không tiến lên, chỉ đứng ngoài quan sát. Ánh mắt hắn dừng ở vết máu dưới đất. Máu không chảy thành vũng mà kéo thành một đường rất ngắn, điều đó chứng tỏ con sói chết gần như ngay lập tức. Ra tay quá mạnh, quá chính xác. Hắn âm thầm ghi nhớ, nếu sau này gặp người có kiếm pháp như vậy thì tốt nhất nên tránh xa.
Đúng lúc ấy, Lưu Thanh từ đoàn xe bước xuống kiểm tra xác sói. Sau một lúc, nàng mới nói rằng đây không phải do người làm. Vết cắt tuy giống kiếm, nhưng không có khí tức kiếm, mà giống như thứ gì đó rất sắc đã xé đôi con sói. Triệu Nham im lặng một lúc rồi đứng dậy, ra lệnh tiếp tục lên đường và không được dừng lại nữa.
Đội ngũ đi thêm nửa ngày. Mặt trời lên cao, con đường bắt đầu hẹp lại, hai bên là những vách đá dựng đứng. Triệu Nham giơ tay ra hiệu nghỉ một khắc. Mọi người tranh thủ uống nước, ăn lương khô. Tần Mặc không ngồi sát người khác mà chọn một tảng đá phía ngoài, vừa đủ quan sát cả đội, cũng đủ nhìn thấy lối vào hẻm núi. Đúng lúc ấy, một người ngồi cạnh hắn lên tiếng hỏi có phải hắn là phù sư không. Tần Mặc quay đầu lại, thấy đó là một nam tử khoảng ba mươi tuổi, vai rộng, sau lưng đeo trường cung, khí tức Luyện Khí tầng bốn. Hắn đáp là đúng. Nam tử kia cười, tự giới thiệu mình tên Thạch Viễn, là thợ săn, nghe nói Tần Mặc là người của kho phù nên muốn nếu có Thanh Khiết Phù dư thì bán cho hắn vài tấm, hắn sẽ trả giá cao. Tần Mặc không từ chối, chỉ nói có thể. Nhưng trong lòng hắn lại âm thầm tăng thêm cảnh giác. Hai người vừa gặp mà đối phương đã chủ động kết giao, điều này không giống phong cách của một tán tu lâu năm.
Một khắc trôi qua, đội ngũ chuẩn bị xuất phát thì đúng lúc ấy, từ phía sau bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh. Mọi người lập tức quay đầu. Cách đoàn xe hơn trăm trượng, giữa khu rừng, có một bóng người đang đứng lặng lẽ. Người đó mặc áo trắng, tóc dài, không nhìn rõ mặt, chỉ đứng đó bất động. Một hộ vệ lập tức quát lớn hỏi là ai, nhưng không có lời đáp. Triệu Nham nhíu mày, gọi ba người theo mình tiến lên kiểm tra. Hắn vừa bước được vài bước thì bóng người kia đột nhiên biến mất. Không phải chạy, không phải nhảy, mà giống như tan vào màn sương. Ba hộ vệ lao tới kiểm tra rồi quay về báo không có ai, không có dấu chân, cũng không có khí tức. Triệu Nham nhìn chằm chằm khu rừng rất lâu rồi lạnh giọng ra lệnh tiếp tục đi, không được tách đội.
Tần Mặc không nói gì, nhưng trong đầu lại hiện lên một chi tiết. Bóng người áo trắng vừa rồi xuất hiện rồi biến mất, giống hệt bóng người áo đen hắn từng nhìn thấy ngoài con hẻm vài ngày trước, chỉ khác màu áo. Lẽ nào không phải một người, hay là có nhiều kẻ đang âm thầm theo dõi đoàn người?
Chiều tối, đoàn xe đến một khoảng đất bằng cạnh dòng suối và Triệu Nham quyết định hạ trại. Hai mươi hộ vệ lập tức chia nhau canh gác, mười người còn lại dựng lều. Tần Mặc không có lều, hắn chỉ căng một tấm vải dầu dưới gốc cây, sau đó lấy bột Khu Trùng của Lưu quản sự rắc thành một vòng nhỏ, lại đặt hai tấm Thanh Khiết Phù ở hai đầu chỗ nghỉ. Không ít người thấy vậy đều bật cười, nói một phù sư đúng là nhát gan, đến cả chút côn trùng cũng sợ. Tần Mặc không giải thích. Người khác cười hay không không quan trọng, chỉ cần hắn còn sống là đủ.
Đêm dần buông xuống, ánh lửa trại bập bùng. Phần lớn mọi người đã bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng Tần Mặc vẫn chưa ngủ. Hắn dựa vào thân cây, âm thầm quan sát xung quanh. Khoảng nửa đêm, hắn bỗng nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, như có thứ gì đó đang bò trên mặt đất. Hắn mở mắt, chậm rãi nhìn về phía khu rừng tối đen. Giữa những thân cây, hàng chục, không, phải là hàng trăm chấm sáng màu xanh lục đang từ từ xuất hiện, như vô số con mắt lặng lẽ nhìn về phía doanh địa.
Đêm đầu tiên trong Thanh Mang Sơn, hàng trăm đôi mắt màu xanh bất ngờ xuất hiện quanh doanh địa mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Đoàn người dường như đã bị một đàn sinh vật bí ẩn bao vây. Xác Thiết Nha Lang bị giết bằng một phương thức kỳ lạ đã báo hiệu rằng trong Thanh Mang Sơn đang có một cường giả hoặc một sinh vật bí ẩn nào đó hoạt động. Thợ săn Thạch Viễn chủ động tiếp cận Tần Mặc, nhưng động cơ thật sự của hắn vẫn chưa rõ. Bóng người áo trắng vừa rồi rất có thể có liên hệ với bóng người áo đen trước đó, hoặc thuộc cùng một thế lực bí ẩn nào đó. Trong khi đó, Tần Mặc vẫn giữ nguyên phong cách sinh tồn cẩn trọng của mình, chuẩn bị nơi nghỉ kỹ lưỡng dù bị người khác chế giễu. Và đêm đầu tiên trong núi cũng chính là lúc nguy cơ đầu tiên của Thanh Mang Sơn chính thức mở ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.