Trường Sinh Từ Nghề Chế Phù

Chương 25: Chuẩn Bị Trước Khi Vào Núi

Đăng: 17/07/2026 15:41 1,311 từ 3 lượt đọc

Tần Mặc cầm tờ lệnh điều động rất lâu. Giấy không dày, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ, nhưng trọng lượng của nó còn nặng hơn một khối linh thiết. Hắn nhìn đi nhìn lại, xác nhận tên mình không sai, dấu ấn của Phường Chủ phủ cũng không giả. Đây là lệnh chính thức. Tán tu sống trong Thanh Trúc Phường Thị đều được trận pháp bảo hộ, đổi lại khi phường thị gặp biến cố, mọi người đều phải gánh vác một phần trách nhiệm. Không ai được phép từ chối vô cớ. Kẻ đào ngũ sẽ bị ghi tên vào danh sách truy nã của các phường thị lân cận. Một tán tu không có chỗ dựa, nếu mất nơi dung thân, gần như chỉ còn con đường chết.

Tần Mặc khẽ thở dài. Xem ra lần này không thể tránh được. Nhưng không tránh được, không có nghĩa là không thể chuẩn bị.

Việc đầu tiên hắn làm là mở cuốn sổ ghi chép. Ở trang mới, hắn viết một hàng chữ: Mục tiêu chuyến đi: Hoàn thành nhiệm vụ. Sống trở về. Không có chuyện lập công, không có chuyện kiếm thêm linh dược, không có chuyện mạo hiểm. Mọi hành động đều phải phục vụ cho hai mục tiêu trên. Viết xong, hắn mới bắt đầu tính toán. Linh thạch còn lại: mười một viên. Thanh Khiết Phù tồn kho: hai mươi bảy tấm. Hỏa Cầu Phù: ba tấm. Thổ Thuẫn Phù: hai tấm. Khử Độc Đan: một viên. Ích Khí Đan: ba viên. Linh mễ đủ ăn mười ngày. Hắn gạch một đường dưới danh sách. Thiếu quá nhiều.

Sáng hôm sau, Tần Mặc không đến kho phù ngay mà ghé khu chợ phía nam. Hắn đi rất chậm, không phải để ngắm hàng mà để so giá. Quầy thứ nhất bán Thổ Thuẫn Phù giá ba viên linh thạch, quầy thứ hai bán hai viên tám, quầy thứ ba chỉ bán hai viên rưỡi, nhưng giấy phù hơi cũ. Hắn ghi nhớ tất cả. Sau gần nửa canh giờ, hắn mới quay lại quầy thứ ba. “Một tấm.” Người bán là một lão giả gầy gò, nghe vậy liền nhíu mày. “Chỉ mua một?” “Chỉ một.” Lão không nhiều lời, thu linh thạch rồi đưa phù. Tần Mặc cẩn thận kiểm tra, thấy đường phù hoàn chỉnh, linh lực ổn định, không có dấu hiệu sắp mất hiệu lực, lúc này mới cất đi.

Tiếp đó, hắn mua thêm một con dao găm bình thường. Không phải pháp khí, chỉ là binh khí bằng tinh thiết, giá rất rẻ, một viên linh thạch. Người bán cười hỏi: “Đạo hữu không mua pháp khí?” Tần Mặc lắc đầu. “Mua không nổi.” Đó là lời thật, nhưng cũng không hoàn toàn. Pháp khí tốt đương nhiên mạnh hơn, nhưng với tu vi Luyện Khí tầng ba của hắn, linh lực không đủ để phát huy bao nhiêu uy lực. Ngược lại, một thanh dao sắc có khi còn hữu dụng hơn trong nhiều tình huống.

Rời khỏi khu chợ, hắn đến Bách Thảo Các. Lưu quản sự vừa nhìn thấy hắn đã biết có chuyện. “Lệnh điều động?” Tần Mặc gật đầu. “Tiền bối cũng biết?” Lưu quản sự thở dài. “Lần này không chỉ ngươi, ngay cả học đồ trong các cũng phải cử người đi.” Ông lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc túi nhỏ. “Đây, Bột Khu Trùng. Gặp độc trùng thì rắc quanh chỗ nghỉ, ít nhiều cũng có tác dụng.” Tần Mặc vội vàng đứng dậy. “Vãn bối không thể...” Lưu quản sự xua tay. “Không phải tặng, cho mượn. Nếu còn sống trở về, trả ta.” Tần Mặc nghe vậy mới nhận. Hắn thích kiểu nói chuyện này, không nợ ân tình, chỉ là mượn.

Trước khi đi, Lưu quản sự bỗng hỏi: “Tần Mặc, nếu vào núi, ngươi sợ nhất thứ gì?” Tần Mặc suy nghĩ một chút rồi đáp: “Người.” Lưu quản sự bật cười. “Không phải yêu thú?” “Yêu thú đói thì nó sẽ ăn, ăn no thì nó sẽ đi. Con người...” Tần Mặc bình tĩnh đáp, “khó đoán hơn.” Lưu quản sự nhìn hắn rất lâu, cuối cùng gật đầu. “Nhớ kỹ, trong núi nếu thấy linh dược quá dễ lấy, đừng động. Nếu thấy người quá tốt, cũng đừng tin.”

Buổi chiều, Tần Mặc trở về linh điền. Lão Chu đang tưới nước, nhìn thấy hắn liền hỏi một câu: “Ngày nào đi?” “Ba ngày nữa.” Lão Chu không nói gì, một lúc lâu sau mới đưa cho hắn một chiếc cuốc cũ. Chuôi gỗ đã mòn, lưỡi cuốc loang lổ. “Đem theo.” Tần Mặc ngạc nhiên. “Cái này?” Lão Chu cười. “Đừng xem thường. Năm đó ta dùng nó đào hơn ngàn cây linh dược, cũng dùng nó đập chết hai tên cướp tu.” Tần Mặc cầm thử, chiếc cuốc nặng hơn tưởng tượng, cán gỗ có rất nhiều vết tay cầm, hiển nhiên đã theo lão nhiều năm. “Lão không dùng nữa sao?” “Già rồi, giờ chỉ trồng ruộng. Nó theo ngươi, có lẽ thích hợp hơn.” Tần Mặc không từ chối. Hắn biết có những món đồ, giá trị không nằm ở vật liệu mà ở kinh nghiệm gắn liền với nó.

Hai ngày sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tần Mặc dành cả buổi tối kiểm tra túi trữ vật ba lần: linh thạch, đan dược, phù lục, dao găm, cuốc, bột khu trùng, dây thừng, lương khô, không thiếu thứ gì. Cuối cùng, hắn lấy ba hạt Ẩn Linh Đằng mới nảy mầm, tưới thêm một lần nước rồi nhìn những mầm xanh yếu ớt. Trong lòng bỗng xuất hiện một ý nghĩ: nếu lần này không trở về, chúng cũng sẽ chết. Hắn lắc đầu, xóa suy nghĩ ấy khỏi đầu. Người tu tiên có thể sợ, nhưng không thể để nỗi sợ làm rối loạn tâm trí.

Sáng sớm ngày thứ ba, trời còn chưa sáng hẳn thì tiếng chuông tập hợp đã vang lên. Trước cổng đông của Thanh Trúc Phường Thị, hơn ba mươi tu sĩ đã đứng chờ. Có người mặc giáp, có người cầm trường thương, có người đeo cung, đa số đều là Luyện Khí trung kỳ. Tần Mặc lặng lẽ đứng vào hàng cuối, không gây chú ý, không tranh vị trí, chỉ âm thầm quan sát. Rất nhanh, một người đàn ông cao lớn mặc hắc giáp bước lên phía trước. Khí tức Luyện Khí tầng bảy, trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ khóe mắt đến cằm, ánh mắt sắc như đao. Hắn quét qua mọi người rồi lạnh lùng nói: “Ta là đội trưởng lần này, Triệu Nham. Ta không quan tâm các ngươi là phù sư, linh nông hay hái thuốc. Chỉ cần nhớ một điều: vào núi, không ai được tự ý rời đội. Nếu vi phạm, ta sẽ tự tay chém.” Không ai lên tiếng.

Đúng lúc ấy, từ phía sau đội ngũ vang lên một tiếng cười khẽ. “Triệu đội trưởng, khẩu khí vẫn lớn như vậy.” Mọi người đồng loạt quay đầu. Một đoàn xe ngựa của Bách Thảo Các đang tiến tới. Đi đầu chính là Lưu Thanh. Nàng mặc bộ võ phục màu xanh nhạt, bên hông đeo trường kiếm, sau lưng mang một chiếc giỏ thuốc lớn. Thấy Tần Mặc đứng trong đội, nàng hơi ngạc nhiên rồi khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Tần Mặc cũng đáp lễ. Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt hắn chợt dừng lại ở cuối đoàn xe. Ở đó có một cỗ xe phủ kín vải đen, bốn phía dán đầy phù văn phong ấn, thậm chí còn có hai tu sĩ Luyện Khí tầng tám đi kèm bảo vệ. Trong xe... rốt cuộc đang chở thứ gì?

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...