Chương 24: Không Có Chuyện Gì Là Ngẫu Nhiên
Sáng hôm sau, Tần Mặc mở cửa từ rất sớm. Con hẻm vẫn yên tĩnh như mọi ngày, nền đá còn đọng nước sau cơn mưa đêm. Hắn không bước ra ngay mà đứng trong cửa quan sát gần nửa khắc. Không có dấu chân, không có khí tức linh lực lưu lại, ngay cả vị trí tối qua nhìn thấy bóng người cũng không có gì khác thường.
Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ cho rằng mình nhìn nhầm. Nhưng Tần Mặc không nghĩ vậy. Hắn tin vào đôi mắt của mình, cũng tin vào trực giác đã nhiều lần giúp mình tránh họa. Điều không tìm được chứng cứ, không có nghĩa là chưa từng xảy ra.
Hắn lấy cuốn sổ ghi chép, viết thêm một dòng:
> Đêm hai mươi ba tháng ba.
> Có người xuất hiện ngoài hẻm.
> Không xác định mục tiêu.
> Tăng mức cảnh giác.
Viết xong, hắn xé tờ giấy nhỏ, gấp lại rồi cất vào một ngăn bí mật dưới đáy rương gỗ. Nếu một ngày nào đó hắn gặp chuyện, ít nhất vẫn còn những ghi chép này.
---
Đến kho phù, không khí khác hẳn mọi ngày. Bình thường mọi người đều tranh thủ chế phù, hôm nay lại tụm năm tụm ba bàn tán.
"Nghe nói lại mất tích một đội hái thuốc."
"Lần này là sáu người."
"Cả sáu?"
"Một người cũng không trở về."
Tần Mặc lặng lẽ đi ngang qua, không chen vào nghe, nhưng mọi câu nói đều được hắn ghi nhớ. Đúng lúc ấy, một học đồ trẻ chạy từ ngoài vào.
"Quản sự đến!"
Trong kho lập tức yên tĩnh. Quản sự kho phù bước vào, sắc mặt nghiêm nghị.
"Thông báo. Từ hôm nay, phường thị cấm tất cả tán tu tự ý tiến vào khu vực phía đông Thanh Mang Sơn. Mọi người nếu nhận nhiệm vụ hái thuốc, phải đi theo đội, không được hành động riêng."
Nói xong, ông nhìn quanh một lượt. "Có ai không phục?"
Không ai lên tiếng, bởi vì mọi người đều biết lệnh cấm này được ban ra sau khi đã có người chết.
---
Buổi chiều, Tần Mặc đến Bách Thảo Các. Lưu quản sự vẫn như cũ, đưa cho hắn quyển Thanh Mang Linh Dược Lục. Nhưng lần này, ông còn đặt thêm một tấm bản đồ cũ.
"Xem cái này."
Tần Mặc mở ra. Đó là bản đồ Thanh Mang Sơn, phía đông có một vùng lớn được khoanh bằng mực đỏ, không ghi tên, chỉ có một ký hiệu rất cũ: một chiếc lá, bên trên là hình trăng khuyết.
Tim hắn khẽ chấn động. Hình trăng khuyết, hắn đã từng thấy trên cổ thi thể khô quắt trong đợt yêu triều.
Lưu quản sự chậm rãi nói: "Hơn năm mươi năm trước, nơi này từng có một dược viên của một tông môn nhỏ. Sau đó, cả tông môn biến mất, không ai biết nguyên nhân. Hiện nay, khu vực ấy gần như bị bỏ hoang."
Tần Mặc hỏi: "Có người từng vào chưa?"
"Có. Rất nhiều. Người trở về..." Lưu quản sự dừng lại, "rất ít."
---
Tần Mặc cúi đầu nhìn tấm bản đồ. Một ý nghĩ chợt lóe lên: Tử Tuyến Thảo, địa điểm hắn đào được, dường như cũng nằm không quá xa vùng đánh dấu này. Nhưng hắn không nói ra, Lưu quản sự cũng không hỏi. Hai người đều rất hiểu, có những chuyện không cần nói quá rõ.
---
Đọc sách xong, đúng lúc chuẩn bị rời đi, một thiếu nữ mặc áo xanh ôm một giỏ linh dược bước vào. Nàng chừng mười bảy, mười tám tuổi, động tác nhanh nhẹn, ánh mắt sáng.
"Gia gia. Cháu về rồi."
Lưu quản sự mỉm cười hiếm thấy. "Đây là cháu gái ta, Lưu Thanh."
Thiếu nữ tò mò nhìn Tần Mặc. "Gia gia, đây là người mà ông khen suốt mấy hôm nay?"
Lưu quản sự cười ha hả. "Đúng. Là một người trẻ biết dùng đầu óc."
Tần Mặc ôm quyền. "Lưu cô nương."
Thiếu nữ cũng đáp lễ, nhưng ngay sau đó nàng nhìn thấy cuốn Thanh Mang Linh Dược Lục trên bàn, không khỏi ngạc nhiên. "Gia gia, ông cho người ngoài đọc quyển này?"
Lưu quản sự chỉ cười, không trả lời. Ánh mắt Lưu Thanh nhìn Tần Mặc lập tức thay đổi. Nàng hiểu gia gia mình rất ít khi tin người, có thể để một tán tu đọc quyển sách này, chứng tỏ người trước mặt có điểm đặc biệt.
---
Rời khỏi Bách Thảo Các, Tần Mặc không về ngay. Hắn ghé khu chợ, mua thêm một ít hạt giống rau, một ít dầu đèn, một bó dây leo bình thường, sau đó mới trở về. Vừa vào sân, việc đầu tiên hắn làm không phải tu luyện mà là đào ba hố nhỏ, trồng ba hạt Ẩn Linh Đằng mà lão Chu tặng, lấp đất, tưới nước, rồi dùng linh lực ôn dưỡng.
Theo lời lão Chu, ít nhất nửa năm sau Ẩn Linh Đằng mới bắt đầu phát huy tác dụng. Đây là việc đầu tư lâu dài, Tần Mặc rất thích, bởi vì hắn chưa bao giờ tin vào thứ có hiệu quả ngay lập tức.
---
Đêm xuống, hắn tiếp tục chế phù. Sau gần hai tháng luyện tập, tỷ lệ thành công của Thanh Khiết Phù đã vượt quá bảy thành. Đây là thành tích đủ để một phù sư nhập môn sống được bằng nghề, nhưng Tần Mặc không vui mừng. Hắn nhìn chồng phù lục trên bàn, lẩm bẩm: "Đã đến lúc học loại phù thứ hai."
Thanh Khiết Phù chỉ dùng để thanh tẩy bụi bẩn, xua tà khí nhẹ và hỗ trợ sinh hoạt, giá trị không cao. Muốn tăng thu nhập, hắn phải học loại phù mới.
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Lần này là ban ngày.
"Tần đạo hữu, ta là người của kho phù. Có lệnh điều động."
Tần Mặc mở cửa. Một học đồ đứng bên ngoài, đưa cho hắn một phong thư niêm phong. Sau khi mở ra, bên trong chỉ có một câu:
> Ba ngày sau.
> Kho phù cử mười người theo đội hộ vệ vào Thanh Mang Sơn vận chuyển vật tư.
> Tên: Tần Mặc.
Hắn nhìn chằm chằm tờ giấy, sắc mặt dần trầm xuống. Hắn vừa mới quyết định tạm thời không vào núi, nhưng phường thị đã thay hắn quyết định.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.