Chương 23: Vị Khách Đêm Khuya
Ba tiếng gõ cửa vang lên. Không nhanh, không chậm, giống như người bên ngoài rất kiên nhẫn.
Trong căn phòng nhỏ, Tần Mặc không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Ngọn đèn dầu đã tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Tay trái hắn cầm một tấm Thổ Thuẫn Phù, tay phải giữ Hỏa Cầu Phù, lưng áp sát vào bức tường cạnh cửa. Nếu đối phương phá cửa xông vào, hắn sẽ không đứng ngay trước cửa để trở thành mục tiêu đầu tiên. Đó là thói quen hắn hình thành sau lần gặp cướp tu.
Đợi khoảng mười hơi thở, bên ngoài lại vang lên giọng nói già nua. “Tần tiểu hữu. Là ta. Lão Chu.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tần Mặc vẫn không mở cửa. Hắn hỏi vọng ra: “Có gì chứng minh?”
Ngoài cửa im lặng một chút, rồi lão Chu cười khàn. “Hôm qua ngươi tưới linh điền quá nhiều nước, ta còn mắng ngươi một trận. Nếu vẫn chưa tin... lần đầu gặp nhau, ngươi làm rơi nửa giỏ Thanh Linh Đậu, lão phu bắt ngươi nhặt từng hạt.”
Tần Mặc lúc này mới thả lỏng vài phần. Đó đều là chuyện chỉ hai người biết. Hắn mở hé cánh cửa, quả nhiên là lão Chu. Nhưng sắc mặt lão không được tốt, áo ngoài dính không ít bùn đất, ống tay trái còn có một vết rách.
“Tiền bối, mời vào.”
Lão Chu bước vào, việc đầu tiên không phải ngồi xuống mà là quay người đóng cửa. Sau đó, lão còn dán một tấm Cách Âm Phù lên khung cửa. Ánh mắt Tần Mặc khẽ động. Đây là lần đầu tiên hắn thấy lão cẩn thận như vậy.
---
“Tần tiểu hữu.” Lão Chu ngồi xuống, thở ra một hơi dài. “Hôm nay ta muốn hỏi ngươi một việc.”
Tần Mặc rót trà. “Tiền bối cứ nói.”
Lão Chu nhìn thẳng vào mắt hắn. “Tháng trước, ngươi có vào khu rừng phía đông Thanh Mang Sơn không?”
Tần Mặc trong lòng khẽ động. Đó chính là nơi hắn gặp cây Tử Tuyến Thảo. Nhưng hắn không trả lời ngay, mà hỏi ngược: “Tiền bối hỏi việc này làm gì?”
Lão Chu gật đầu. “Biết cẩn thận. Rất tốt.” Lão lấy từ trong ngực áo ra một mảnh vải, đặt lên bàn. Trên đó là hình vẽ một loại linh thảo: lá màu tím, thân đỏ sẫm, rễ chia ba nhánh. Chính là Tử Tuyến Thảo.
“Ba ngày trước, có ba đội hái thuốc tiến vào khu vực đó. Đến nay chỉ có một người trở về, lại còn phát điên.” Tần Mặc không nói gì, lão Chu tiếp tục: “Hắn chỉ lặp đi lặp lại một câu: ‘Đừng nhìn... đôi mắt ấy.’”
Nghe đến đây, ánh mắt Tần Mặc hơi co lại. Đôi mắt màu vàng. Hắn từng thấy trong đợt yêu triều, chỉ thoáng qua mà đã khiến tim hắn lạnh buốt. Lẽ nào... hai chuyện có liên quan?
---
Lão Chu quan sát biểu cảm của hắn, đột nhiên hỏi: “Ngươi từng thấy?”
Tần Mặc lắc đầu rất nhanh. “Chỉ nghe người khác nhắc.” Đây không hẳn là nói dối, hắn quả thực không nhìn rõ chủ nhân của đôi mắt.
Lão Chu không truy hỏi, chỉ khẽ thở dài. “Vậy thì tốt. Lão phu cũng hy vọng ngươi chưa từng thấy.”
---
Một lúc sau, lão Chu đổi chủ đề. “Tần tiểu hữu, ngươi có biết vì sao ta già như vậy mà vẫn chỉ làm một linh nông không?”
Tần Mặc lắc đầu. Đây cũng là điều hắn từng thắc mắc. Với kinh nghiệm của lão Chu, muốn kiếm sống bằng nghề khác không khó.
Lão Chu cười nhạt. “Hơn ba mươi năm trước, ta cũng từng là người hái thuốc. Bạn đồng hành có bảy người, năm người chết, một người mất tích, chỉ còn mình ta. Lúc đó ta mới hiểu, kiếm linh thạch không phải việc khó, tiêu được linh thạch mới là việc khó.”
Trong phòng trở nên yên lặng. Những lời ấy không có khí thế, không có đạo lý cao siêu, nhưng lại nặng hơn bất kỳ lời khuyên nào.
---
Lão Chu lấy trong tay áo ra một chiếc túi nhỏ, đẩy sang phía Tần Mặc. “Mở ra xem.”
Bên trong có ba hạt giống màu đen, nhỏ bằng đầu ngón tay, vỏ ngoài có những đường vân bạc rất mờ.
“Đây là...” Tần Mặc chưa từng thấy.
“Ẩn Linh Đằng.” Lão Chu đáp. “Linh thực nhất giai, không đáng bao nhiêu linh thạch. Nhưng nếu trồng quanh nơi ở, sau vài năm nó có thể che giấu dao động linh khí, người bình thường khó phát hiện bên trong có ai tu luyện.”
Tần Mặc ngẩn người. Thứ này đối với hắn còn quý hơn pháp khí. Hắn lập tức đứng dậy. “Tiền bối, vãn bối không thể nhận.”
Lão Chu khoát tay. “Lão rồi, giữ cũng vô dụng. Coi như... lão phu đầu tư.”
“Đầu tư?”
Lão Chu cười. “Ta nhìn người, chưa từng sai. Ngươi sống được, biết đâu sau này cũng giúp được lão già này một lần.”
---
Tần Mặc trịnh trọng nhận lấy. Hắn không nói lời cảm tạ quá nhiều, chỉ ghi nhớ trong lòng. Có những ân tình, nói ra thì nhẹ, nhớ kỹ mới nặng.
---
Lão Chu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ra tới cửa, lão đột nhiên dừng bước. “Tần tiểu hữu, thời gian tới nếu không cần thiết thì đừng vào Thanh Mang Sơn.”
Tần Mặc hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”
Lão Chu lắc đầu. “Không biết. Chỉ là... quá yên tĩnh. Mấy ngày nay, ngay cả chim cũng bay mất.”
Nói xong, lão rời đi.
---
Đêm đã khuya, Tần Mặc không còn tâm trạng tu luyện. Hắn lấy ba hạt giống Ẩn Linh Đằng đặt lên bàn, quan sát rất lâu rồi cẩn thận cất vào túi trữ vật. Sau đó, hắn mở cuốn Dược Sự Tạp Ký, viết thêm một mục mới:
> Có những linh thực.
> Giá trị của chúng.
> Không nằm ở việc bán được bao nhiêu linh thạch.
> Mà ở chỗ...
> Có thể cứu mạng vào lúc nào.
Viết xong, hắn khép sổ. Đúng lúc ấy, ánh mắt vô tình lướt qua cửa sổ. Bên ngoài, dưới ánh trăng mờ, có một bóng người đứng ở đầu con hẻm. Mặc áo choàng đen, đội nón rộng vành, không nhúc nhích, giống như đã đứng đó rất lâu.
Tần Mặc lập tức thổi tắt ngọn nến cuối cùng. Khi hắn nhìn lại, đầu con hẻm... đã không còn một ai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.