Chương 22: Trang Ghi Chú Cuối Sách
Tần Mặc không lập tức lật sang trang tiếp theo. Ánh mắt hắn dừng lại ở dòng chữ bên lề rất lâu:"Muốn tìm linh dược thật sự, trước tiên phải học cách nhìn... linh khí."Nét bút đã ngả vàng, mực cũng nhạt đi theo năm tháng, hiển nhiên không phải mới được viết. Hắn dùng đầu ngón tay khẽ vuốt qua, không có linh lực, không có cấm chế, chỉ là một dòng ghi chú bình thường. Nhưng càng bình thường, lại càng khiến hắn để tâm. Nếu đây là một lời nhắc, vì sao không viết vào nội dung chính? Nếu không phải lời nhắc, vì sao lại được ghi ở trang đầu?
Lưu quản sự nhìn thấy vẻ mặt của hắn, khẽ cười. "Thấy rồi?" Tần Mặc gật đầu. "Tiền bối biết dòng chữ này?" "Biết." Lưu quản sự rót thêm trà. "Nhưng không biết là ai viết. Quyển sách này đã được sao chép hơn trăm năm. Dòng chữ ấy từ lúc lão phu tiếp nhận chức quản sự đã tồn tại. Từng có người thử điều tra, nhưng không thu được gì." Tần Mặc trầm ngâm. "Vậy có ai học được... nhìn linh khí không?" Lưu quản sự bật cười. "Có. Rất nhiều. Nhưng cũng chẳng có ai." Câu trả lời khiến Tần Mặc khựng lại. Lưu quản sự giải thích: "Tu sĩ đến Trúc Cơ, thần thức mạnh lên, tự nhiên cảm nhận được linh khí. Đó cũng là nhìn. Nhưng..." Ông gõ nhẹ lên quyển sách. "Người viết dòng này, có lẽ không có ý đó."
Tần Mặc ghi nhớ câu nói ấy, sau đó bắt đầu đọc sách. Hắn đọc rất chậm, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Trang đầu giới thiệu Thanh Diệp Thảo, loại linh dược phổ biến nhất vùng ven Thanh Mang Sơn. Nhưng ngay bên dưới lại có một dòng nhỏ: > Thanh Diệp Thảo thường mọc thành cụm. > Nếu chỉ xuất hiện một cây. > Cần cẩn thận. Tần Mặc nhíu mày. Tại sao? Hắn tiếp tục đọc, đến cuối trang mới thấy lời giải thích. Thanh Diệp Thảo đơn độc thường do yêu thú tha tới, hoặc mọc gần hang ổ. Không ít tán tu vì tham một cây linh thảo mà cuối cùng bỏ mạng. Đọc tới đây, Tần Mặc khẽ hít vào một hơi. Nếu không xem quyển sách, hắn tuyệt đối sẽ không biết.
Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Khi Lưu quản sự nhắc nhở, Tần Mặc mới nhận ra thời gian đã hết. Hắn khép sách lại, trong mắt vẫn còn chút tiếc nuối. Lưu quản sự cười: "Ngày mai lại tới. Không cần vội. Kiến thức không thể học hết trong một ngày." Tần Mặc đứng dậy hành lễ. "Cảm tạ tiền bối."
Trên đường trở về, hắn ghé qua khu bán sách, tìm mua giấy trắng, mực, cùng một quyển sổ mới. Đến tối, trong căn phòng thuê nhỏ, ngọn đèn dầu lại sáng. Nhưng lần này hắn không chế phù, mà bắt đầu chép sách. Đương nhiên, không chép nguyên văn. Mỗi loại linh dược, hắn chỉ ghi ba thứ: đặc điểm, môi trường sinh trưởng, điểm cần đề phòng. Đây đều là điều hắn tự tổng kết, không phải sao chép nguyên bản. Viết đến nửa đêm, quyển sổ mới đã có hơn mười trang. Ngoài bìa, hắn viết bốn chữ: 《Dược Sự Tạp Ký》
Những ngày sau đó, cuộc sống của Tần Mặc trở nên đều đặn. Ban ngày làm việc ở kho phù, chiều chăm sóc linh điền, mỗi ba ngày vào Thanh Mang Sơn một lần, đến Bách Thảo Các đọc sách một canh giờ, ban đêm chế phù rồi ghi chép. Ngày tháng trôi qua bình lặng, nhưng kiến thức trong đầu hắn lại tăng lên từng chút.
Một tháng sau, tỷ lệ nhận biết linh dược của Tần Mặc đã khác hẳn. Trước đây, đi ngang qua bụi cỏ, hắn chỉ thấy cỏ. Bây giờ, hắn có thể nhận ra đâu là linh dược, đâu là cỏ dại, đâu là độc thảo, đâu là dấu vết bị người khác đào qua. Thậm chí chỉ nhìn độ nghiêng của thân cỏ, hắn cũng đoán được gần đây có người đi qua hay không. Những điều ấy không giúp tu vi tăng lên, nhưng giúp hắn sống lâu hơn.
Lưu quản sự nhìn sự tiến bộ của hắn, cũng ngày càng hài lòng. Một hôm, ông bất ngờ hỏi: "Tần Mặc, ngươi có biết vì sao rất nhiều lão hái thuốc, cả đời chỉ Luyện Khí tầng ba, nhưng vẫn sống đến tám chín mươi tuổi không?" Tần Mặc lắc đầu. Lưu quản sự cười: "Bởi vì bọn họ nhìn thấy thứ người khác không nhìn thấy, cũng tránh được thứ người khác không tránh được." Nói xong, ông lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc lá khô, đặt lên bàn. "Nhìn xem." Tần Mặc cầm lên, quan sát rất lâu. "Chỉ là lá cây." Lưu quản sự gật đầu. "Đúng. Đó là điều ngươi nhìn thấy." Rồi ông truyền một tia linh lực vào chiếc lá. Lập tức, trên mặt lá xuất hiện những đường gân màu xanh nhạt. Chúng không phân bố ngẫu nhiên, mà hội tụ về một phía. Lưu quản sự chỉ vào đó. "Đây là dấu vết linh khí lưu động. Nơi linh khí chảy về, rất có thể có linh mạch, cũng có thể có linh dược." Tần Mặc chăm chú nhìn. Đường gân chỉ tồn tại vài hơi thở rồi biến mất. Lưu quản sự thu lá lại. "Cách này chỉ là mẹo nhỏ, không phải bí thuật. Nhưng nếu hiểu đủ nhiều, có thể đoán được rất nhiều chuyện." Tần Mặc trong lòng khẽ chấn động. Đây không phải thần thông, cũng không phải công pháp, mà là... kinh nghiệm. Kinh nghiệm được vô số người tích lũy qua năm tháng.
Buổi tối, sau khi trở về, Tần Mặc mở quyển Dược Sự Tạp Ký. Ở trang đầu tiên, hắn viết thêm một câu: > Tu sĩ mạnh nhờ tu vi. > Người sống lâu nhờ tri thức. Viết xong, hắn đặt bút xuống. Đúng lúc ấy, ngoài cửa có tiếng gõ rất nhẹ. Cốc. Cốc. Cốc. Ba tiếng, không nhanh, không chậm. Tần Mặc lập tức tắt đèn, tay phải lặng lẽ đặt lên Hỏa Cầu Phù. Giờ này, Lão Chu sẽ không tới. Lưu quản sự cũng không thể. Vậy người gõ cửa... là ai?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.