Trường Sinh Từ Nghề Chế Phù

Chương 21: Lời Mời Từ Bách Thảo Các

Đăng: 17/07/2026 15:41 1,673 từ 3 lượt đọc

Con hạc giấy đậu trên bệ cửa rất lâu. Tần Mặc không vội mở ra, mà dùng một chiếc kẹp tre nhẹ nhàng gắp nó đặt lên bàn, sau đó thả thần thức dò xét cẩn thận một lượt. Không có dấu vết thần thức bám theo, không có cấm chế, cũng không có linh lực bất thường. Xác nhận an toàn xong, hắn mới truyền vào một tia linh lực. Con hạc giấy khẽ rung lên, rồi hóa thành một làn khói mỏng. Ngay sau đó, một giọng nói già nua chậm rãi vang lên trong căn phòng nhỏ.

“Tần đạo hữu, lão phu là Lưu quản sự của Bách Thảo Các. Nếu đạo hữu rảnh, sáng mai xin mời đến Bách Thảo Các một chuyến. Chỉ là việc mua bán, không cần lo lắng.”

Giọng nói vừa dứt, con hạc giấy cũng tự bốc cháy thành tro. Căn phòng lại trở về yên tĩnh như cũ.

Tần Mặc không ngủ ngay. Hắn ngồi trước bàn rất lâu, trong đầu lần lượt hiện lên đủ loại khả năng. Bách Thảo Các phát hiện thân phận của hắn ư? Không, một tán tu Luyện Khí tầng ba vốn chẳng đáng để họ bỏ công điều tra. Hay là họ muốn mua Tử Tuyến Thảo? Cũng không đúng, linh dược ấy đã bán xong rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ còn nghĩ đến một khả năng duy nhất, đó là Bách Thảo Các để ý đến cách hắn đào linh dược. Hôm ấy, Lưu quản sự đã nhìn rất lâu vào bộ rễ hoàn chỉnh của cây Tử Tuyến Thảo, mà một người bình thường rất khó làm được điều đó.

Nghĩ đến đây, Tần Mặc ghi thêm một dòng vào cuốn sổ nhỏ của mình: khi bán đồ, không chỉ hàng hóa đáng chú ý, mà ngay cả người bán cũng sẽ bị chú ý. Viết xong, hắn thổi tắt đèn.

Sáng hôm sau, Tần Mặc vẫn đến kho phù làm việc như thường lệ, không vì lời mời của Bách Thảo Các mà xin nghỉ. Đến giữa trưa, sau khi hoàn thành số phù lục được giao, hắn mới rời khỏi kho rồi đi thẳng về phía nam phường thị.

Bách Thảo Các vẫn đông khách như mọi ngày, mùi linh dược tràn ngập khắp đại sảnh. Vừa nhìn thấy Tần Mặc, Lưu quản sự đã nở nụ cười. Ông dường như đã chờ từ lâu.

“Tần đạo hữu, lão phu còn lo ngươi không tới.”

Tần Mặc ôm quyền đáp lễ, nói rằng tiền bối có việc tìm, vãn bối sao dám thất lễ. Lưu quản sự liền đưa tay mời hắn lên lầu. Tần Mặc khẽ liếc qua tầng hai yên tĩnh hơn hẳn, nơi người ngoài không được phép lên, trong lòng hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước theo.

Trong nhã thất, Lưu quản sự tự tay pha một ấm linh trà. Hương trà thanh nhã, linh khí nhàn nhạt lan ra trong phòng. Tần Mặc chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi không động vào chén thứ hai. Lưu quản sự nhìn thấy, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Một tu sĩ trẻ tuổi mà có thể giữ được cảnh giác như vậy, quả thật rất hiếm.

Ông không vòng vo, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Lưu quản sự hỏi Tần Mặc có hứng thú hợp tác với Bách Thảo Các hay không. Tần Mặc không trả lời ngay mà hỏi ngược lại cho rõ. Lưu quản sự gật đầu, nói rằng linh dược mà hắn mang tới hôm trước được đào rất sạch, rễ gần như nguyên vẹn. Điều đó chứng tỏ hắn không phải kiểu chỉ biết dùng sức, mà còn biết quan sát, biết tìm đúng điểm để đào. Người như vậy không nhiều.

Tần Mặc im lặng nghe, hiểu rằng đối phương đang đánh giá mình. Sau đó, Lưu quản sự lấy ra một quyển sổ rồi đẩy tới trước mặt hắn. Ông nói mỗi tháng Bách Thảo Các đều cần thu mua một số linh dược, có loại rất phổ biến, cũng có loại khá hiếm. Nếu Tần Mặc hái được, Bách Thảo Các sẽ thu mua với giá cao hơn thị trường một thành.

Một thành đối với tán tu tầng thấp không phải con số nhỏ, nhưng Tần Mặc không bị hấp dẫn ngay. Hắn hỏi điều kiện là gì. Lưu quản sự mỉm cười, nói rằng ông thích nói chuyện với người cẩn thận, mà đã là giá cao hơn thì đương nhiên phải có điều kiện. Ông chỉ vào quyển sổ, nói rằng trong đó có vài loại linh dược không được bán cho nơi khác. Nếu đã nhận, thì phải ưu tiên bán cho Bách Thảo Các. Chỉ vậy thôi.

Tần Mặc cầm quyển sổ lên xem. Bên trong ghi hơn ba mươi loại linh dược, phần lớn hắn chưa từng nghe tên. Có vài loại được đánh dấu màu đỏ, giá thu mua rất cao, nhưng cũng ghi rõ là thường xuất hiện ở khu vực sâu. Hắn chỉ nhìn một lượt rồi khép sổ lại, nói rằng hiện giờ hắn chỉ hoạt động ở vùng ven, những nơi nguy hiểm thì hắn không đi. Lưu quản sự bật cười, bảo rằng không ai bắt hắn phải đi, ông chỉ muốn nói rằng nếu sau này gặp thì đừng bán cho người khác.

Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, phần lớn đều xoay quanh chuyện linh dược. Lưu quản sự không hề hỏi xuất thân, không hỏi công pháp, cũng không hỏi truyền thừa, chỉ nói về cây cỏ. Điều này khiến Tần Mặc thả lỏng đôi chút. Đúng lúc chuẩn bị cáo từ, ánh mắt hắn bỗng dừng lại trên giá sách trong góc phòng. Ở đó có một quyển sách rất dày, bìa đã cũ, trên bìa viết mấy chữ bằng mực đen: Thanh Mang Linh Dược Lục.

Ánh mắt Tần Mặc khẽ động. Lưu quản sự nhận ra, ông cười hỏi có muốn xem không. Tần Mặc thành thật gật đầu. Ông lại hỏi hắn có biết chữ không, hắn đáp là biết. Lưu quản sự bước tới, lấy quyển sách xuống rồi đặt lên bàn. Ông nói đây là bản sao, ghi chép hơn ba trăm loại linh dược quanh Thanh Mang Sơn, có hình vẽ, có tập tính, có cách phân biệt, thứ mà tán tu bình thường rất khó mua được.

Tần Mặc lật thử vài trang. Chỉ mới xem hai trang, hắn đã phát hiện mình nhầm lẫn ít nhất ba loại linh thảo. Nếu hôm trước không may, có lẽ hắn đã đào nhầm cả cây độc. Nghĩ đến đó, tim hắn khẽ siết lại. Hắn chợt hiểu rằng tri thức ở tu tiên giới, đôi khi còn quý hơn pháp khí.

Hắn nhẹ nhàng khép sách lại rồi hỏi giá bao nhiêu linh thạch. Lưu quản sự lắc đầu, nói không bán. Tần Mặc hơi ngẩn người. Ông giải thích rằng đây là tài sản của Bách Thảo Các, chỉ người trong các mới được học. Nói đến đây, Lưu quản sự dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Ông nói nếu Tần Mặc nhận việc thu mua linh dược, mỗi tháng giao đủ số lượng, thì có thể tới đây đọc miễn phí, coi như phúc lợi.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh. Tần Mặc nhìn quyển Thanh Mang Linh Dược Lục, rồi lại nhìn Lưu quản sự, trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Một thành giá thu mua khiến hắn thích, nhưng chưa đủ để động lòng. Quyển sách này mới là thứ thật sự đáng giá. Tri thức không thể ăn ngay, nhưng có thể giúp hắn tránh vô số nguy hiểm, cũng giúp hắn kiếm nhiều linh thạch hơn trong tương lai. Sau một lúc lâu, hắn đứng dậy chắp tay, nói rằng vãn bối đồng ý hợp tác, nhưng có một yêu cầu.

Lưu quản sự cười, bảo cứ nói. Tần Mặc nói hắn không cần tăng giá, chỉ mong mỗi lần giao linh dược được mượn quyển sách này đọc một canh giờ. Lưu quản sự nhìn hắn, im lặng rất lâu. Cuối cùng ông cười lớn, tiếng cười đầy vẻ hài lòng. Ông nói Tần Mặc quả nhiên không khiến ông nhìn lầm, người khác đều muốn thêm linh thạch, còn hắn lại chọn thứ còn đáng giá hơn linh thạch. Nói rồi, ông đưa tay đẩy quyển Thanh Mang Linh Dược Lục tới trước mặt Tần Mặc, bảo không cần đợi lần sau, hôm nay hắn có thể bắt đầu đọc.

Tần Mặc cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đây có lẽ là vụ mua bán có lời nhất của hắn kể từ khi bước chân vào con đường tu tiên.

Từ hôm đó, Tần Mặc chính thức có cơ hội tiếp cận Thanh Mang Linh Dược Lục. Khi mở trang đầu tiên, hắn nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được người đời trước ghi thêm bên lề. Dòng chữ ấy viết rằng muốn tìm linh dược thật sự, trước tiên phải học cách nhìn linh khí. Điều đáng chú ý là dòng ghi chú này không thuộc nội dung của cuốn sách, mà giống như được ai đó cố ý để lại cho người hữu duyên.

Bách Thảo Các rõ ràng không coi trọng tu vi của Tần Mặc, mà coi trọng năng lực quan sát của hắn. Thanh Mang Linh Dược Lục cũng sẽ trở thành nền tảng tri thức cho một chặng đường mới. Còn dòng ghi chú về việc nhìn linh khí thì hé lộ sự tồn tại của một bí thuật quan sát nào đó, rất có thể liên quan đến truyền thừa của một vị dược sư tiền bối. Và quan trọng hơn cả, Tần Mặc lần đầu tiên đã lựa chọn tri thức thay vì linh thạch, đặt nền móng cho con đường phát triển lâu dài của mình.

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...