Chương 20: Bí Thuật Vọng Khí
Ba ngày sau, Tần Mặc lại tiến vào Thanh Mang Sơn. Lần này hắn không còn bỡ ngỡ như trước, con đường nào nhiều người qua lại, khu vực nào thường có linh dược, nơi nào dễ xuất hiện yêu thú cấp thấp, hắn đều ghi nhớ trong đầu. Nhưng hắn vẫn giữ nguyên một nguyên tắc: không đi sâu quá năm dặm, đến giờ Mùi phải quay về, tuyệt đối không ở lại trong núi qua đêm. Có người từng cười hắn nhát gan, hắn chỉ cười đáp lại, bởi người chết vì lòng tham nhiều hơn người chết vì cẩn thận.
---
Buổi sáng thu hoạch khá thuận lợi. Hai bụi Thanh Diệp Thảo, ba cây Bạch Tu Căn, một gốc Hồng Tinh Quả vừa chín, tổng giá trị khoảng hơn ba mươi linh sa. Không nhiều, nhưng đủ khiến chuyến đi không tay trắng. Đúng lúc hắn chuẩn bị quay về, một mùi máu rất nhạt theo gió đưa tới.
Tần Mặc lập tức dừng bước. Không phải mùi máu người, mà là máu yêu thú. Hắn lập tức thay đổi hướng đi, không phải tiến tới mà là vòng sang bên cạnh, tránh xa nơi phát ra mùi máu. Trong rừng, nơi có máu thường đồng nghĩa với tranh đấu, mà tranh đấu lại dễ kéo theo phiền phức.
---
Đi chưa được nửa khắc, phía trước bỗng vang lên tiếng gọi. “Đạo hữu! Xin dừng bước!” Tần Mặc khẽ nhíu mày, một thanh niên mặc đạo bào màu lam từ phía sau chạy tới, tu vi Luyện Khí tầng ba, bằng hắn, nhưng trên người có vài vết thương nhẹ. Thanh niên ôm quyền nói: “Đạo hữu, ta cùng đồng bạn bị yêu lang tập kích, một người bị thương, có thể giúp một tay được không?”
Ánh mắt Tần Mặc bình tĩnh, hắn không lập tức đồng ý mà quan sát xung quanh. Quá yên tĩnh, tiếng chim hót đã biến mất, trong bụi cỏ bên trái có dấu chân rất mới, không phải một người mà ít nhất ba người. Hắn lại nhìn đạo bào của thanh niên, tuy có vết rách nhưng vết máu đã khô, nếu vừa bị tập kích thì máu không thể khô nhanh như vậy. Trong đầu Tần Mặc lập tức hiện lên hai chữ: có vấn đề.
---
Hắn lùi nửa bước, khẽ ôm quyền. “Xin lỗi, tại hạ còn có việc.” Nói xong, hắn quay người rời đi. Thanh niên biến sắc, vội gọi: “Đạo hữu! Chỉ giúp một chút thôi!” Tần Mặc không đáp, tốc độ ngược lại còn nhanh hơn.
Đúng lúc ấy, một giọng cười lạnh vang lên từ trong rừng. “Đã tới, còn muốn đi sao?” Ba bóng người đồng thời bước ra, hai trước một sau, chặn kín đường lui. Khí tức đều là Luyện Khí tầng ba, tên thanh niên vừa cầu cứu cũng thu lại vẻ đáng thương, khóe miệng nhếch lên. “Đại ca, tiểu tử này cảnh giác quá.” Người đứng đầu gầy gò, trên mặt có một vết sẹo dài, nhìn Tần Mặc như nhìn một con mồi. “Để lại túi trữ vật, chúng ta tha cho ngươi một mạng.”
---
Tần Mặc thầm thở dài, quả nhiên đây là cướp tu, loại người chuyên phục kích những tán tu độc hành. Hắn bình tĩnh quan sát, ba người, một tên cầm đao, một tên cầm cung, một tên cầm kiếm, nếu đánh thì hắn không có phần thắng. Nhưng... không nhất định phải đánh.
Hắn chậm rãi tháo túi trữ vật. Tên đầu sẹo bật cười: “Biết điều.” Nhưng ngay lúc chiếc túi được tháo xuống, Tần Mặc đột nhiên ném mạnh sang bên trái. Ba tên cướp theo bản năng quay đầu, chính trong khoảnh khắc ấy, hai tấm Hỏa Cầu Phù đồng thời bốc cháy.
ẦM! ẦM!
Hai quả cầu lửa nổ tung giữa rừng, lửa không đánh vào người mà đánh thẳng vào bụi cây khô. Chỉ trong chớp mắt, lửa bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn, tầm nhìn lập tức bị che khuất. “Chết tiệt! Hắn chạy!” Tiếng chửi vang lên, nhưng Tần Mặc không chạy theo đường cũ mà lao chéo sang sườn núi. Trước khi vào rừng, hắn đã quan sát địa hình, bên trái có khe đá, người đông khó đuổi.
---
Phía sau, tiếng bước chân vẫn bám sát. Tên cầm cung bắn liên tiếp ba mũi tên, một mũi cắm ngay cạnh chân, một mũi găm vào thân cây, mũi cuối cùng sượt qua vai, xé rách tay áo. Tần Mặc không hề quay đầu, hắn biết chỉ cần dừng lại là sẽ chết.
Khe đá càng lúc càng hẹp, người phía sau bắt đầu bị kéo giãn khoảng cách. Tên đầu sẹo gầm lên: “Đuổi! Hắn có phù lục! Giết hắn!” Tần Mặc vừa chạy vừa lấy ra một tấm Thổ Thuẫn Phù, đây là phù hắn tự giữ lại, chưa từng bán. Linh lực rót vào, một tầng ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ quanh người. Ngay sau đó, một mũi tên nữa bắn tới.
Keng!
Mũi tên bật ngược, lớp lá chắn cũng mờ đi vài phần, nhưng đủ. Chỉ cần thêm vài hơi thở.
---
Phía trước bỗng xuất hiện một khe suối, nước chảy xiết, không rộng nhưng rất sâu. Không chút do dự, Tần Mặc nhảy xuống. ẦM! Nước bắn tung tóe, dòng chảy mạnh lập tức cuốn hắn đi. Tên đầu sẹo lao tới bờ suối, nhìn dòng nước đục ngầu, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Đuổi không?” Tên cầm cung nhìn dòng nước rồi lắc đầu. “Xuống đó chưa chắc còn sống, huống hồ nếu gặp yêu thú dưới nước thì chúng ta cũng nguy.” Tên đầu sẹo nghiến răng, cuối cùng chỉ có thể phun một bãi nước bọt xuống suối. “Tiểu tử, lần sau gặp, ngươi không còn may mắn như vậy.”
---
Không biết qua bao lâu, Tần Mặc mới bò lên được một bãi đá ven bờ. Toàn thân ướt sũng, vai trái đau rát, nhưng may mắn chỉ bị thương ngoài da. Hắn nằm yên gần nửa canh giờ, đợi hoàn toàn xác nhận không có ai truy đuổi mới chậm rãi đứng dậy. Kiểm tra túi trữ vật, linh dược vẫn còn, phù lục mất ba tấm, Thổ Thuẫn Phù tiêu hao hết, quần áo rách, nhưng... mạng vẫn còn.
---
Trên đường trở về phường thị, Tần Mặc trầm mặc suốt quãng đường. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự đối mặt với cướp tu, cũng là lần đầu tiên hiểu rõ ngoài yêu thú, con người còn nguy hiểm hơn. Yêu thú săn mồi vì đói, con người giết người đôi khi chỉ vì vài viên linh thạch.
---
Đêm đó, sau khi xử lý vết thương, hắn mở cuốn sổ và viết thêm một dòng mới.
> Khi vào núi,
> gặp người cầu cứu,
> trước tiên quan sát môi trường,
> sau đó quan sát người,
> cuối cùng mới quyết định có cứu hay không.
> Lòng tốt không sai,
> nhưng phải sống mới có thể tiếp tục làm người tốt.
Viết xong, hắn đặt bút xuống. Ánh mắt dừng trên một dòng cũ: “Ngoài núi, nguy hiểm đến từ yêu thú.” Hắn chậm rãi gạch bỏ, rồi viết lại một câu khác.
> **Ngoài núi, nguy hiểm lớn nhất... thường là tu sĩ.**
Đúng lúc ấy, ngoài cửa sổ một con hạc giấy màu xám lặng lẽ bay tới, đậu trên bệ cửa. Đó là **Truyền Âm Phù**, trên cánh hạc in dấu ấn của **Bách Thảo Các**. Tần Mặc khẽ nhíu mày, hắn mới chỉ bán một lần linh dược, vì sao Bách Thảo Các lại chủ động tìm đến mình?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.